Truyen3h.Co

Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Phiên Ngoại 4

mangosteenn

Nếu Chung Diễn không có xuyên thư?

Edit + Beta: Mirabel_Huey

-----------

Buổi tối hôm trước Chung Diễn đọc tiểu thuyết đến rạng sáng, ngã đầu ngủ đến trời đất tối sầm, sáng hôm sau bị bạn cùng phòng điên cuồng gọi dậy, âm thanh thê lương vang khắp ký túc xá nam ba ngày không dứt.

"Chung Diễn mày tỉnh lại cho tao!! Nếu không dậy thì trực tiếp đi đóng phí thi lại đi!"

Chung Diễn vừa nghe bốn chữ 'đóng phí thi lại' sợ tới mức giật mình một cái, đột nhiên xoay người từ trên giường ngồi dậy. Cậu mới vừa tỉnh, đầu tóc rối loạn lung tung như ổ gà, mờ mịt nhìn quanh một vòng, chân thành tha thiết hỏi bạn cùng phòng:

"Đệch, hôm nay thi cái gì?"

"......" Bạn cùng phòng cũng ngẩng đầu chân thành tha thiết nhìn hắn: "Thôi, mày ngủ đi, lúc thi lại nên cố gắng nỗ lực, còn có hy vọng."

Cuối cùng, Chung Diễn cũng nhớ ra hôm nay thi môn gì —— đứng đầu vạn ác, đại số tuyến tính. Cậu vừa sám hối hành vi sa đọa của mình, vừa cắn răng giãy giụa bò dậy từ trong ổ chăn chuẩn bị đi thi —— hôm nay là đông chí, trời rất lạnh, Chung Diễn có thể chống đỡ rời giường chỉ vì 360 tệ cần nộp kia.

Trường của Chung Diễn là đại học Công Nghệ, chuyên ngành kỹ thuật. Toàn khoa nam chiếm hết 8 phần còn lại 2 phần là nữ, ban bọn họ tổng cộng có 35 người, nữ chỉ có 5 người. Toàn bộ ban ngồi ở trong phòng học, nhìn đi nhìn lại tràn ngập dương khí. Lần trước toàn ban đi ra ngoại thành dạo chơi, bảo vệ công viên mắt không tốt, hỏi bọn họ có phải từ võ đường bên cạnh hay không.

Nhưng cho dù nam chiếm số lượng hơn nữ, một thầy giáo đúng giờ bước vào, đều nghe tiếng kinh hô của năm đóa hoa duy nhất, cùng với các nam sinh khác căm giận một câu 'Mẹ nó'.

Chúng Diễn lúc ấy nắm chặt thời điểm cuối cùng đúng với câu nước tới chân mới nhảy, mới vừa dò xong kiến thức về Laplace, lại bị dọa sợ quên mất một nửa, tức giận nhìn về phía nơi tạo ra tội ác kia.Một người mặc sơ mi đen đứng trên bục giảng, đĩnh bạt cao gầy, đeo kính, thoạt nhìn ôn hòa đẹp trai.

Đối phương đầu tiên là nhìn một vòng xem số lượng người trong lớp, thấy mọi người đều nhìn mình, hắn cười cười, cúi đầu mở ra bài thi.

"Tôi họ Cố, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật, xem như đàn anh của mọi người, hôm nay phụ trách giám thị, phiền mọi người tắt di động, giữ yên lặng."

Chung Diễn và bạn cùng phòng ngồi ở giữa phòng học, cách nhau một dãy bàn. Bạn cùng phòng quay đầu nhìn về phía Chung Diễn, hạ giọng nói: "Đậu má, viện chúng ta thế mà lại có nhân vật như vậy, tao quả nhiên là ở trong hẻm núi không hỏi thế sự quá lâu rồi."

"...... Đẹp đến như vậy sao."

Chung Diễn canh cánh trong lòng mớ công thức vừa rồi, nhìn số bài thi trên bục giảng, ra vẻ không thèm để ý mà bĩu môi. Còn chưa kịp thu lại vẻ mặt, đối phương bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng cậu bốn mắt nhìn nhau.

Chung Diễn:...... Đệch, người này kích hoạt nhìn xuyên thấu à?

Đối phương dường như không quan tâm, cười cười với cậu, bắt đầu phát bài thi.

Chung Diễn nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp lúc truyền bài thi nhanh tay chọc chọc bạn cùng phòng phía trước: "Đợi lát nữa nhớ rõ giang hồ cứu bạn."

"Được được."

Chung Diễn yên tâm, bắt đầu liều chết vật lộn cùng toán học.Yêu cầu thời gian thi cũng không nghiêm khắc, qua bốn năm chục phút, lục tục bắt đầu có người nộp bài thi chạy lấy người, trừ Chung Diễn. Cậu vừa đến câu cuối cùng. Thân thiết quá đi—— là mi, định lý Laplace!

Chung Diễn khóc không ra nước mắt, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một lần, phòng thi đã không ít người rời đi, giám thị họ Cố kia đang ngồi trên bục giảng cúi đầu chơi di động. Ghế dựa trong phòng học hơi nhỏ, một chân hắn đạp lên bục giảng bên cạnh, một chân duỗi thẳng, lướt qua bục giảng đặt hẳn trên mặt đất. Chân khá dài nha.

Chung Diễn chửi thầm một câu, dùng bút chọc chọc lưng bạn cùng phòng phía trước, đè thấp giọng nói: "Câu cuối cùng."

Bạn cùng phòng ngầm hiểu, múa bút thành văn trên khăn giấy, chỉ chốc lát sau, nhẹ nhàng khụ một tiếng, hướng phía sau đưa tới. Chung Diễn vừa định duỗi tay lấy người trên bục giảng kia đột nhiên cười một chút, tắt di động đứng lên. Chung Diễn còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã hai bước tiến đến trước mặt hắn, rút tờ giấy kia.

Đệch!!!

"Truyền đáp án bằng khăn giấy, cũng rất mới mẻ độc đáo."

Cố Huyền Nghiên nhẹ nhàng rung, khăn giấy lau mặt trong tay liền rơi ra, chữ đen kín mít trên giấy không sót một chữ, ý cười càng sâu: "Còn viết rất nhiều."

...... Tôi xong rồi, tôi đã chết.

Chung Diễn hấp hối giãy giụa: "Tôi không có xem......"

"Tôi biết."

Đối phương quay đầu vỗ vỗ bạn cùng phòng của hắn: "Bạn học, làm xong thì nộp bài đi."

Bạn cùng phòng nghe như được ân xá, nộp bài thi xong nhanh nhẹn chạy ra cửa. Đối phương lại quay đầu nhìn về phía Chung Diễn: "Cậu cũng nộp bài thi, chờ đến cuối giờ."

Thi đại số tuyến tính suốt một tiếng rưỡi, không có ai thật sự chờ đến hết giờ mới nộp bài thi cho nên đến cuối cùng, toàn bộ phòng thi chỉ còn lại có Chung Diễn và vị giám thị họ Cố kia. Chờ chuông reo, phòng thi bắt đầu kiểm kê bài, Chung Diễn như được ân xá, lẻn đến trên bục giảng.

"Tiền bối ——Cố."

Đối phương không ngẩng đầu, chỉ đáp "Ừm."

Chung Diễn ngửa đầu nhìn đối phương, vẻ mặt và giọng điệu đều bối rối: "Em phải làm gì bây giờ?"

Cố Huyền Nghiên không nói chuyện, chỉ giương mắt nhìn Chung Diễn, qua hồi lâu, cảm giác đối phương khẩn trương đến mức đứng ngồi không yên, mới cười:

"Không sao, viết kiểm điểm là được, còn lại giao cho tôi."

Chung Diễn nhẹ nhàng thở ra, tức khắc cảm động đến rơi nước mắt: "Cảm ơn tiền bối Cố, tiền bối anh tên gì có thời gian em ——"

Hắn còn chưa nói xong, đã thấy được trên túi bài thi, chỗ thầy giám thị ký tên viết "Cố Huyền Nghiên".

"......!"

Chung Diễn mới vừa sống sót sau tai nạn, nói chuyện quên mang đầu óc, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn đối phương:

"Tiền bố Cố, nói có lẽ anh sẽ không tin —— tên của anh y đúc với tên phản diện trong tiểu thuyết mà em xem tối hôm qua."

Cố Huyền Nghiên sửa sang lại bài thi chợt dừng tay lại, mặt mang ý cười gật đầu với Chung Diễn

"Châm chọc tiền bối, cậu không cần viết kiểm điểm nữa, trực tiếp thi lại đi."

Chung Diễn: "......"

Em nói nhiều, miệng em thúi.

Chung Diễn khóc không ra nước mắt, nhanh chóng cúi đầu nhận sai: "Tiền bối, em sai rồi."

Người trước mắt cúi đầu chuyên chú đếm bài thi, đối với lời của Chung Diễn mắt điếc tai ngơ, Chung Diễn ở bên cạnh đi tới đi lui, muốn khiến cho đối phương chú ý.

"Tiền bối tiền bối tiền bối ——"

Chung Diễn ý tưởng chợt lóe: "Em mời anh ăn cơm."

Thấy Cố Huyền Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, Chung Diễn vội vàng bổ sung: "Hôm nay là đông chí, em mời anh đến căn tin ăn, nhà ăn nào đều tùy tiền bối chọn, tiền bối là người phương nam hay phương bắc? Ăn sủi cảo hay canh thịt dê?"

Cố Huyền Nghiên hơi hơi nhướng mày: "Đây là thí sinh đút lót giám thị?"

Chung Diễn đúng lý hợp tình nói: "Đây là hậu bối và tiền bối giao lưu tình cảm."

Cố Huyền Nghiên không nhịn được cười, hắn không nhanh không chậm mà bỏ bài thi vào túi, bước ra khỏi phòng học.

Chung Diễn không thấy đối phương tỏ thái độ gì, ngượng ngùng đuổi theo hỏi, tâm như tro tàn, nghiến răng nghiến lợi thề chính mình về sau không bao giờ lanh miệng nữa —— lanh miệng vui một lúc, sau thì chết! Còn chưa thề xong, Chung Diễn đột nhiên nghe người nọ mở miệng.

"Vậy thì nhà ăn số hai đi, tôi ăn sủi cảo."

Chung Diễn ngẩng đầu, Cố Huyền Nghiên đứng dựa ở cửa, ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào trên mặt hắn. Hắn hơi nheo đôi mắt, qua kính gọng vàng, làm hắn có chút giảo hoạt không thể tả, lại có vẻ tràn ngập ôn nhu.

"Đi thôi, tiểu sư đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co