Su Doc Chiem
Đến tận nhà cậu , anh vào bên trong và nói : nơi ở thật là....
Anh tự tay dọn dẹp và tưới cây chăm sóc hoa.
... ..............................An Đông : mẹ nó , nếu không được thì giết hết.
! : Vâng.
An Đông : tao không tin là lấy không được.
Hắn như kẻ điên. .................... .......................Ở công ty
Quản lý : Lưu Diệu Văn tối nay cậu phải tăng ca.
Văn : chán vậy. Có thể....
Quản lý : không được.
Văn : vâng ạ.
Cậu nhận chồng giáo án và tiếp tục làm việc.
Hiền Lực : để mình giúp.
Văn : không cần đâu , bao nhiêu đây làm xíu là xong ngay.
Hiền Lực : thật không đó.
Văn : thật mà............. .................................................Đến tối
Hiền Lực : thế mình về trước nhé.
Văn : uk
Hiền Lực : hôm nay có về nhà không?
Văn : chắc không đó.
Hiền Lực : vậy tớ về đây
Văn : cẩn thận
Giờ cậu ngồi làm việc.... ngáp dài ngáp ngắn.
Chăm chú làm việc.
Reng reng.......
Văn : alo .
Trình : sao không chịu về.??!!
Văn : còn phải tăng ca ... Đau lưng quá.
Trình : khi nào về.
Văn: không biết , anh cứ ngủ trước đi.
Trình : uk.
Tút tút tút tút tút tút...............
Tầm cỡ 22h
Văn : xong rồi.....aaaa
Cậu ưỡng người ra và ngáp sau đó cậu thu dọn đồ và đi ra khỏi phòng. Đi 1 đoạn đường
Trình : uống 1 lon cho tỉnh người.
Văn : Là anh sao.....em không uống bia.
Trình : vậy sao.
Văn : sao không ngủ đi.
Trình : khó ngủ nên đón em .
Văn : cảm ơn . Oa.......
Trình ngồi xuống và nói : leo lên cõng về.
Văn : được không đó.
Trình : yên tâm.
Cậu leo lên cho anh cõng và yên tĩnh nữa cậu ngủ quên trên lưng anh.
Trình : không biết từ bao giờ tôi lại thích quan tâm người khác........................... .....................Đến nhà anh tắm rửa cho cậu và cho cậu ngủ cùng anh.
Anh tự tay dọn dẹp và tưới cây chăm sóc hoa.
... ..............................An Đông : mẹ nó , nếu không được thì giết hết.
! : Vâng.
An Đông : tao không tin là lấy không được.
Hắn như kẻ điên. .................... .......................Ở công ty
Quản lý : Lưu Diệu Văn tối nay cậu phải tăng ca.
Văn : chán vậy. Có thể....
Quản lý : không được.
Văn : vâng ạ.
Cậu nhận chồng giáo án và tiếp tục làm việc.
Hiền Lực : để mình giúp.
Văn : không cần đâu , bao nhiêu đây làm xíu là xong ngay.
Hiền Lực : thật không đó.
Văn : thật mà............. .................................................Đến tối
Hiền Lực : thế mình về trước nhé.
Văn : uk
Hiền Lực : hôm nay có về nhà không?
Văn : chắc không đó.
Hiền Lực : vậy tớ về đây
Văn : cẩn thận
Giờ cậu ngồi làm việc.... ngáp dài ngáp ngắn.
Chăm chú làm việc.
Reng reng.......
Văn : alo .
Trình : sao không chịu về.??!!
Văn : còn phải tăng ca ... Đau lưng quá.
Trình : khi nào về.
Văn: không biết , anh cứ ngủ trước đi.
Trình : uk.
Tút tút tút tút tút tút...............
Tầm cỡ 22h
Văn : xong rồi.....aaaa
Cậu ưỡng người ra và ngáp sau đó cậu thu dọn đồ và đi ra khỏi phòng. Đi 1 đoạn đường
Trình : uống 1 lon cho tỉnh người.
Văn : Là anh sao.....em không uống bia.
Trình : vậy sao.
Văn : sao không ngủ đi.
Trình : khó ngủ nên đón em .
Văn : cảm ơn . Oa.......
Trình ngồi xuống và nói : leo lên cõng về.
Văn : được không đó.
Trình : yên tâm.
Cậu leo lên cho anh cõng và yên tĩnh nữa cậu ngủ quên trên lưng anh.
Trình : không biết từ bao giờ tôi lại thích quan tâm người khác........................... .....................Đến nhà anh tắm rửa cho cậu và cho cậu ngủ cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co