Truyen3h.Co

Su Giac Ngo Cua Thien Su Enhypen

công việc của jay là tìm ra manh mối mà bọn thiên sứ để lại trong những cuộc vui chơi của chúng, sau đó từ những cái lông vũ tanh hôi mà chúng để lại tìm đến tận hang ổ và tiêu diệt, nhưng nó phức tạp hơn thế.

cũng như mỗi chủ nhật khác, sunoo và riki đã đi khỏi nhà với hai cái ô, bọn chúng là ác quỷ nhưng vẫn sợ ánh mặt trời như giống loài ma cà rồng vậy. nói về bọn ma cà rồng thì chúng luôn luôn ở phái trung lập, lúc thì nhân đức một cách giả tạo như thiên sứ, lúc thì cao ngạo và ác độc như quỷ dữ, mấy trăm năm qua không ngừng hút máu người và sống một cách hèn nhát. hình như jay và sunoo cũng mang một ít máu của ma cà rồng trong người vì trước khi được lucifer tạo ra hình hài ông đã giết và vắt kiệt máu của hai con dơi háo ăn nhất. còn riki, nó không phải là một ác quỷ thuần chủng, nhưng một nửa dòng máu còn lại của nó, chưa ai biết đó là của người, của dơi hay là của bọn thiên sứ nữa... chỉ mong là nó không có mang cái dòng dõi tanh hôi nào của bọn thiên sứ.

jay cứ mãi nhìn vào sợi lông vũ trắng mà cậu ta nhặt được ở cây cổ thụ gần nhà, mổ xẻ rồi lại ngửi.

"mọi người, bọn thiên sứ này liệu có đang theo dõi chúng ta không?"

jake lên tiếng khi cậu ấy đang cầm một quyển sách cũ, ngồi trên ghế sofa đen và anh mắt đăm chiêu nhìn như muốn thiêu cháy sợi lông vũ đó...

"cũng có thể là như vậy, nhưng có tên thiên sứ nào có thể vào đây đâu? bức tường mà lucifer tạo ra sẽ thiêu cháy chúng nếu chúng dám bay vào."

jungwon khoanh tay nhìn hướng ra không trung ngoài cửa sổ, chẳng một tên thiên thần nào biết có một bức tường lửa sẵn sàng thiêu cháy chúng nếu chúng bén mảng tới gần đây, ngọn lửa đó không phải của jake mà là của lucifer, đức cha quyền năng của những đứa trẻ đó.

"này, sợi lông này bị cháy xém một ít ở phần đầu, có thể một gã thiên sứ nào đó đã tìm thấy nơi chúng ta ở nhưng đến khi muốn tiến lại gần lại bị bức tường chặn lại rồi vội chạy đi."

jay vẫn cứ nhìn vào thứ mà cậu ta đang cầm trên tay, mùi tanh hôi đó không khiến cậu ta ngừng thích thú về nó, thứ cậu ta thật sự muốn là tìm và giết hết bọn thiên sứ để có ngày đăng cơ... cậu ta không chờ được đâu.

"một là chạy đi, hai là đã bị thiêu chết."

sunghoon vừa nói vừa tựa đầu vào ghế sofa...

"không biết, nếu còn thì phải tìm mà giết cho bằng được gã đó, nếu chỗ ta ở bị bại lộ, không chỉ một mà cả một đàn thiên sứ sẽ kéo đến đây."

jungwon vẫn nhìn ra ngoài, mắt vẫn không chớp.

"chẳng phải quá hay khi cả đàn chim trắng đần độn đó từng con một bị thiêu chết bởi tường lửa?"

lúc này heeseung đang lau cây súng yêu quý của anh ta, bóng loáng đến mức có thể soi gương... dường như anh đã đã nhớ việc anh yêu cây súng đó như thế nào rồi nhỉ?

"không hay chút nào đâu anh heeseung, tường lửa cũng có giới hạn của nó. nó không vĩnh cửu đâu. bằng chứng là dạo gần đây nó đang yếu dần đi, em có thể nhìn thấy những ngọn lửa ngoài kia không còn bùng cháy mãnh liệt như trước... liệu có phải do ai đó trong bảy người xuất hiện nhân tính không nữa?"

"jungwon... ý em là?"

"chỉ là một xíu nghi ngờ thôi, nhưng nếu có thật thì cơ hội để chúng ta đăng cơ thành những kẻ kế vị của địa ngục sẽ không còn nữa."

tất cả bổng im lặng đến đáng sợ, jungwon chưa bao giờ như vậy... em ấy đang giận dữ, thật đáng sợ khi sự giận dữ đó lộ hết ra ngoài, mắt em ấy đục và đỏ như lửa cháy.

ngay lúc đó riki và sunoo vừa trở về cùng cái ô đã rách và cả mấy tiếng thở dồn dập, hình như những con quỷ đó đã bị thứ gì đó truy đuổi, dơi hay là đám thiên thần? hoặc là bọn chúng đơn thuần chỉ chơi đuổi bắt thôi, sunoo và riki rất hay đùa với nhau như thế. nhưng hôm nay lạ lắm, mùi của chúng tanh hôi đến lạ thường và cái mùi tanh hôi đó đang dần bao trùm lấy ngôi nhà này.

"mọi người, bọn thiên thần..."

sunoo đang cố nói gì đó, nhưng những tiếng rít và cái mùi hôi thối đó đang cố che đậy lấy cậu ấy. jungwon chạy ra cửa sổ, và em trợn mắt lên bất ngờ khi nhìn thấy đám thiên thần điên dại đang bị thiêu sống ở ngoài bước tường... có vài tên vào được bên trong với cái cơ thể đang cháy... những người còn lại thấy được sự hốt hoảng của jungwon liền chạy đến cửa sổ và xem và tất cả đều mang một khuôn mặt sợ hãi.

bọn chúng đập cửa, sự dồn dập đó khiến sunoo và riki chẳng thể nào giữ được. thật dễ phá hủy khi chỉ cần một vài cú đập nó đã gãy, dù sao thì ngôi nhà này cũng quá mục nát rồi. một tên đã lao vào, phá cánh cửa và làm cho nó đè lên người của hai đứa trẻ.

jungwon thoáng sợ hãi, nhìn bộ dạng đang cháy của tên thiên thần điên dại đó, tiếng la hét, những tiếng la hét của thiên thần khiến đám nhóc gần như bị điếc. jungwon trừng mắt, em quá sợ hãi đến mức giết chết nó từ khi nào mà em chẳng biết... mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức chẳng ai kịp sử dụng năng lực của mình để giết nó ngoài jungwon.

quả nhiên chỉ có jungwon mới hợp với vị trí lãnh đạo.

đám thiên thần thoáng đã tan biến đi thành tro, sức nóng của lửa địa ngục khiến chúng trở nên điên dại như vậy sao, ai đã lấy đi sự thuần khiết kinh tởm vốn có của bọn chúng chứ? jungwon đã thoáng nhìn vào ánh mắt của tên thiên thần mà em vừa giết, nó bị lấp đầy mới nhơ nhuốc và ô uế của con người.

"sunghoon!! riki và sunoo bị mảnh vỡ của cánh cửa đâm vào lưng rồi!!!!!"

đó là tiếng hét của heeseung khi jake cùng với anh cùng nhau lấy cánh cửa đó lên và thuận tay đốt cháy đi cái thứ vô dụng đó. quả nhiên cánh cửa đó đã bị gãy một vài chỗ không quá lớn khi va chạm mạnh, nói không quá lớn nhưng nó cũng đã đủ gâm vào lưng của hai đứa trẻ tội nghiệp...

tất nhiên sunghoon sẽ chẳng thể nào bình tĩnh được, cậu ta điên cuồng chạy đi tìm hộp y tế. jay cũng đã đi tìm với cậu... sunghoon đã luôn mang nó bên người mà nhỉ.

"không quá đau đâu anh đừng lo nhé heeseung."

riki cuối cùng cũng nói, mặc dù rằng heeseung biết khả năng chịu đau của những con quỷ như hai đứa rất tốt, nhưng để máu chảy ướt cả sàn như vậy thật chẳng hay ho tí nào.

"chúng em còn có thể tự hồi phục mà, con trai của lucifer làm sao mà cảm thấy đau với mấy chuyện cỏn con như vậy chứ."

sunoo ngồi bên cạnh mỉm cười, cậu biết heeseung ghét phải nhìn thấy những đứa em của mình như vậy. heeseung là con quỷ lớn tuổi nhất ở đây, kẻ chứng kiến biết bao cái chết của những con quỷ khác... đáng lý ra heeseung phải dần lãnh cảm như đức cha hằng mong nhưng không... càng nhiều những con quỷ chết đi thì heeseung càng ghét sự mất mát.

sunghoon liền chạy đến với hộp y tế, băng gạc của con người và một vài thứ chỉ cậu ấy mới biết gọi tên. nhanh chóng đã lấy đi hết những mảnh gỗ trên người hai đứa trẻ.

riki có một vài vết rất sâu, áo sơ mi của nó bị nhuộm màu đỏ và rõ ràng là nhiều hơn hẳn sunoo, heeseung bên này đang giúp sunghoon lấy những mảnh vỡ từ lưng sunoo ra, sunghoon đã rút hết những mảnh gỗ, cởi chiếc áo sơ mi của riki ra để băng bó nhưng bất ngờ là chẳng còn vết thương nào ở đó nữa. riki đã phục hồi hoàn toàn... cái đáng nói ở đây là riki phục hồi những vết thương nhanh như một thiên thần, những con quỷ không thể nào có thể nhanh như vậy

sunghoon ngước lên nhìn jungwon... nhưng vội nhìn xuống lưng riki và lau hết máu cho em ấy. rồi nhanh chóng nhìn sang sunoo trước khi heeseung băng bó xong, quả nhiên những vết thương của sunoo vẫn chưa lành. chỉ có riki thôi...

"cảm ơn anh..."

riki đã nói. mặc dù riki không mỉm cười khi cảm ơn anh, nhưng anh thấy được sự thật lòng từ em ấy. dù vậy khả năng hồi phục đó khiến anh khá sợ hãi, nhưng anh đang cố suy nghĩ theo cái hướng tích cực rằng là do riki vượt trội thôi, mỗi đứa nhóc ở đây đều có những điểm vượt trội riêng mà, cứ như anh có thể băng bó cho các anh em thôi...

"đây, thuốc kháng sinh dành cho quỷ, anh điều chế nó dựa trên thuốc kháng sinh của người. mặc dù bọn thiên thần không trực tiếp làm các em bị thương nhưng vẫn nên uống cho chắc, không uống biết đâu mai mọc cách thì phiền."

sunghoon đưa riki và sunoo viên thuốc nén màu đỏ, cả hai vui vẻ nhận lấy. jay từ khi nào đã có ly nước trên tay, tất nhiên anh ấy đã đưa cho hai người. jay luôn xuất hiện kịp thời nhỉ?

"sunoo này, kể anh nghe lý do tại sao chúng lại trở nên điên loạn như vậy được không?"

có lẽ heeseung đã rất sốt ruột,

"em và riki đã bắt gặp bọn thiên sứ đang sử dụng một cái gì đó như thuốc phiện vậy... sau đó bị chúng rượt đuổi rồi chạy về... riki đã giết được một gã và lấy được mẫu thuốc trong miệng chúng và còn nhặt được một vài sợi lông vũ nữa..."

"thuốc phiện?"

jungwon liền thốt lên, em ấy chưa từng biết có loại thiên sứ nào có thể dùng thực phẩm của con người... tại sao chúng lại dùng thuốc phiện?

"chẳng phải việc đó thật kinh tởm sao?"

jake nheo mày... kể cả những con quỷ như chúng cũng thấy điều đó thật kinh tởm.

jay liền nhận lấy mẫu thuốc từ riki, anh ấy đã chuẩn bị kính hiển vi và một số dụng cụ chẳng ai biết tên gọi. việc này luôn dành cho anh. rất nhanh sau đó đã có kết quả.

"đây là ritalin, thuốc trị adhd hoặc là mấy cái giống vậy, anh đã từng nhìn thấy nó ở mỹ, bọn trẻ con ở đó thích dùng cái này để... phê. và ở đây có cả lsd nữa. cả hai đều là thuốc phiện."

mặc dù đã chắc rằng việc này sẽ diễn ra khi nghe sunoo nói, nhưng mọi người không thể ngừng kinh tởm với việc này. bọn thiên thần đó biến chất đến kinh khủng, đến chúng nó những kẻ được cho là thuần khiết và vui vẻ lại phải sử dụng đến thuốc phiện thì con người bây giờ như thế nào rồi nhỉ?

"đừng nói với anh là chúng sử dụng nó để mua vui thôi đấy nhé? thay vì đàn và hát thì chúng sử dụng thuốc phiện để mua vui sao?"

heeseung gần đó liền lên tiếng, khuôn mặt anh ấy nhăn lại, lộ rõ sự kinh tởm.

"không, chúng dùng nó để tăng sức mạnh lên. những cơn phê pha khiến chúng có thể giết chúng ta mà không cần có lòng trắc ẩn, có lẽ những ảo giác từ lsd khiến chúng trở nên như vậy."

riki nghiêm túc lên tiếng, kẻ trực tiếp đối đầu và mang về chiến lợi nên chắc chỉ có mình riki hiểu nhất. đám thiên thần đó luôn mang một niềm tin rằng những con quỷ này một ngày nào đó sẽ hướng về chúa nên lòng trắc ẩn mới tồn tại, vậy khi lòng trắc ẩn đó mất đi thì bọn thiên thần có thể mạnh mẽ như nào thì chẳng ai biết được.

"chẳng phải trước đến nay lòng trắc ẩn của bọn chúng đã khiến bọn chúng không thể ra thẳng tay với ta sao? lucifer cha của chúng ta đã từng nói thiên đàng là một vùng đất không có sự nhơ nhuốc của con người, việc sử dụng thuốc phiện đối với bọn thiên sứ chẳng phải là một cái tát vào mặt đức chúa trời sao?"

jungwon đang cố nhạo bán chúng bởi thứ thuốc phiện đó, nhưng ánh mắt đó biết rõ bảy cái ngai vàng ở địa ngục đang bị lung lay khi chúng không hoàn thành được nhiệm vụ. đồng tử em ấy run rẩy sợ sệt và sáu người còn lại cũng không giấu khỏi được sự lo âu, chúng biết rõ những thứ sức mạnh non nớt mà chúng có không thể nào giết chết được bọn thiên thần cuồng sát trong nhưng cơn phê pha... riêng thằng nhóc riki chỉ nuốt nhẹ nước bọt rồi khẽ nhìn ra cửa sổ...

sunghoon vẫn nhìn riki... nhìn vào chiếc áo đầy máu của em ấy, chẳng ai biết về chuyện hồi phục của riki cả.

có tiếng dơi rít lên từ phía đồi, phải chăng giống loài ma cà rồng cũng đang sợ hãi bọn thiên sứ kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co