Sư phụ ma quân đồ đệ thượng thần
Chương 21 : Tìm kiếm nguyên nhân thất bại
A Sửu hết sức chăm chú luyện mấy lần nhưng đều không thể thành công. Đoạn Thần nhướng mày, lúc A Sửu thử lại lần thứ bảy thì mở miệng hô ngừng: "Được rồi, ngươi đừng luyện nữa." A Sửu có chút khẩn trương, chạy đến ngồi xuống cái chiếu bên cạnh Đoạn Thần, thấp thỏm lên tiếng hỏi: "Sư phụ, người nhìn ra vấn đề ta luyện pháp thuật chưa?" Đoạn Thần nhẹ lắc đầu, ngưng trọng cúi đầu nhìn chằm chằm A Sửu. Đột nhiên nắm lấy tay A Sửu, mười ngón đan xen với nhau, Đoạn Thần ra lệnh: "Nhắm mắt." A Sửu sững sờ hỏi: "Sư phụ, tại sao phải nhắm mắt?" "Nhắm mắt lại, tâm phải phẳng lặng, không được có bất cứ tạp niệm gì. Bản quân muốn điều tra bên trong cơ thể ngươi, xem thử coi có gì ngăn cản ngươi thi triển pháp thuật hay không." Đoạn Thần nghiêm túc giải thích cho A Sửu. A Sửu vừa nghe vậy thì mặt lập tức khẩn trương, nghiêm túc gật đầu."Ta biết rồi, sư phụ, ta sẽ làm theo lời người nói." "Nhắm mắt đi! Nhớ kỹ, tâm phải phẳng lặng, không được có tạp niệm." Đoạn Thần dặn dò. Thấy mặt A Sửu chuyển từ căng thẳng thành trầm tĩnh, cho đến khi vẻ mặt yên tĩnh không có bất kỳ một chút sắc thái nào thì Đoạn Thần hài lòng, cũng nhắm mắt lại. Tập trung tinh lực, tách nguyên thần ra đi vào thân thể A Sửu. Thấy sắc trời dần tối đi, xem chừng cũng sắp tới giờ ăn tối. Linh hộ pháp dặn dò yêu ma chuẩn bị đồ ăn, mang đến Lăng Hoa Điện. Đến Lăng Hoa Điện, Linh hộ pháp cung kính truyền âm vào bên trong: "Quân Thượng, bữa tối đã chuẩn bị xong, người dùng bữa luôn không ạ?" Chờ thật lâu nhưng không thấy ai có đáp lại, Linh hộ pháp cảm thấy kỳ quái. Lúc trước trừ khi Ma quân bế quan, còn lại những lúc khác chỉ cần Ma quân ở bên trong thì sẽ đáp lại, nhưng như vậy là sao? Lẳng lặng chờ một lúc lâu, ma sĩ bưng cơm nhịn không được nhỏ giọng hỏi Linh hộ pháp: "Linh Đại hộ pháp, chờ lâu như vậy mà không thấy cho gọi vào, có phải Quân Thượng không ở bên trong hay không?" Linh hộ pháp lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được lúc này kết giới ở Lăng Hoa Điện mạnh hơn bất cứ lúc nào, nhất định Ma quân có ở bên trong! Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Lúc này không ai trả lời, chỉ sợ là không muốn bị ai quấy rầy. Suy nghĩ cẩn thận lại thì Linh hộ pháp vươn tay nói: "Lui ra." Ma sĩ còn muốn nói tiếp gì đó nhưng bị ma sĩ bên cạnh đá một cước nên đành phải ngậm miệng lại đi theo Linh hộ pháp rời khỏi Lăng Hoa Điện. Ánh hoàng hôn vàng óng dần dần bị bầu trời xanh sâu thẳm thôn tính, trăng sáng nhô lên cao, trên đường phố cực kỳ náo nhiệt, mà trong Ma cung, ngoại trừ tiếng bước chân của ma sĩ tuần tra thì hoàn toàn yên lặng. "Phụt - -" Đoạn Thần phun một ngụm máu đỏ tươi chói mắt ra, vội vàng thu hồi pháp lực, đi qua một bên. Đoạn Thần lau sạch vết máu ở miệng, nắm chặt nắm đấm, đôi mắt trắng bóc đầy nguy hiểm. Nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh, không chút gợn sóng của A Sửu. Một hồi lâu, trên mặt A Sửu cũng trở nên bất ổn, đôi mi thanh tú cau lại, chậm rãi mở mắt ra. Vừa mới mở mắt ra thì đã nhìn thấy biểu cảm của sư phụ xa lạ như vậy, A Sửu có chút sợ hãi hỏi: "Sư phụ, người làm sao vậy? Vì sao lại nhìn ta như vậy?" Đoạn Thần lắc đầu, thu lại sắc mặt nguy hiểm đó, lạnh nhạt liếc mắt qua chỗ khác. Thấy Đoạn Thần không nói lời nào, A Sửu cảm thấy kỳ quái, lên tiếng hỏi: "Sư phụ, không phải người điều tra trạng thái cơ thể ta sao? Hiện tại tra xong rồi sao?" Đoạn Thần đứng dậy, đi ra phía sau điện, đi được hai bước thì ngừng lại nhưng không có xoay người mà đưa lưng về phía A Sửu, lạnh nhạt nói: "Bản quân không điều tra ra gì cả, không còn sớm nữa, ngươi hồi cung nghỉ ngơi đi." A Sửu cảm thấy lúc này sư phụ rất kỳ quái, cực kỳ không thích hợp! Sư phụ cũng chỉ điều tra cơ thể nàng một chút, sao sau khi tra xét thì thái độ lại xoay chuyển long trời lở đất như vậy! Nhất định là có vấn đề! A Sửu chạy tới ôm lấy Đoạn Thần từ phía sau, dán gò má lên lưng Đoạn Thần, nói ra: "Sư phụ, có phải người tra ra vấn đề gì rất lớn cho nên mới không muốn để ý đến ta không?" "Không phải, ngươi hồi cung nghỉ ngơi sớm một chút đi! Bản quân mệt mỏi, có gì ngày mai nói sau." Đoạn Thần không nhúc nhích, giọng nói lạnh nhạt. Nghe vậy, A Sửu từ từ buông lỏng tay ra, cúi đầu lui về sau hai bước, lạc lõng nói: "Như vậy thì sư phụ nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai ta lại nói tiếp chuyện tối nay với người." "Ừ." Đoạn Thần nhàn nhạt đáp lại bằng giọng mũi, cất bước tiếp tục đi ra sau điện. Thấy sư phụ không quay đầu nhìn nàng cái nào, trong lòng A Sửu có chút khổ sở, lạc lõng đi ra ngoài. Xác định A Sửu đã ra khỏi Lăng Hoa Điện, Đoạn Thần vẽ vài chữ trong không trung, viết xong, vung tay áo lên truyền mệnh lệnh đi. Sau đó tạo kết giới ở Lăng Hoa Điện, Đoạn Thần cởi y phục, ngâm người trong ao. Nước ấm bao phủ quanh người, Đoạn Thần vuốt ngực mình. Không biết đang suy nghĩ gì, mặt không chút thay đổi, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh không chút sóng gió. Sự bình tĩnh như vậy giống như là bình minh trước sóng gió vậy. Đoạn Thần không ngờ khi nguyên thần tiến vào trong cơ thể A Sửu để dò xét lại bị A Sửu gây thương tích. Trong cơ thể A Sửu có một thứ gì đó chống lại sự xâm nhập của hắn, thứ này Đoạn Thần chưa bao giờ thấy trên người yêu ma nào! Vật đó cũng không phải là nguyên thần của A Sửu, trông giống như là một ngọn lửa thiên biến vạn hóa vậy. Có thứ này bảo vệ trong cơ thể A Sửu nên Đoạn Thần không thể theo dõi tình huống trong cơ thể nàng. Đoạn Thần chưa bao giờ gặp qua thứ nào lợi hại hơn hắn, hơn nữa lại còn có thể gây tổn thương cho nguyên thần của hắn! Lần này dò xét, Đoạn Thần có thể xác định A Sửu cũng không phải là Ma tộc! Nếu A Sửu đã không thuộc Ma tộc thì cũng giải thích được vì sao nàng liên tục không luyện được pháp thuật Ma tộc. A Sửu không phải là thần dân Ma tộc vậy chỉ có thể là của Minh giới hoặc là Thần giới. Còn về việc A Sửu là hậu duệ của thế lực nào thì tạm thời Đoạn Thần chưa đoán ra. A Sửu đẹp, tinh khiết không nhiễm bụi trần. Nhưng sâu bên trong nàng lại cất dấu một ngọn lửa đầy tà khí, điều này khiến Đoạn Thần không dám quá quả quyết. Vốn dĩ Đoạn Thần nhìn trúng tư chất của A Sửu nên muốn bồi dưỡng nàng trở thành người thừa kế vương vị của hắn. Nhưng không ngờ A Sửu lại không thuộc Ma tộc, điều này làm Đoạn Thần có chút lúng túng. Nguyên thần bị đánh văng ra khỏi cơ thể A Sửu, sau khi trở lại thân thể thì Đoạn Thần lập tức động sát tâm với A Sửu. Muốn thừa dịp A Sửu còn chưa lớn giết chết đối thủ mạnh mẽ này. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt tinh khiết của A Sửu thì Đoạn Thần lại không hạ thủ được. Nàng là do hắn ấp ra đời, nhận làm đồ nhi lâu như vậy rồi nếu hôm nay giết A Sửu thì sau này cuộc sống của hắn lại khôi phục lại sự cô đơn như lúc trước, Đoạn Thần do dự nên không ra tay được. Bực bội đứng dậy từ trong nước, Đoạn Thần thay y phục lên giường nghỉ ngơi. Nằm trên giường một hồi lâu, tim Đoạn Thần rối loạn như mặt nước gợn sóng khi bị một cục đá ném mạnh vào. Tâm tư bị nhiễu loạn, Đoạn Thần không thể bình tĩnh để nghỉ ngơi. Bỗng nhiên hắn ngồi dậy rồi xếp bằng hai chân, hai tay để trên đầu gối, nhắm mắt bắt đầu niệm chú để tĩnh tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co