Su Sai Lech Cua Ban Menh
-- Sáng ngày thứ 7 --
Mới sáng bảnh mắt đã nghe tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ. Như Vân vẫn còn buồn ngủ, mặt mày bơ phờ vì mệt. Nó mặc kệ chuông báo thức, ngồi nắn bóp xương khớp 1 hồi rồi mới xuống tắt báo thức đi. Nếu không phải hôm nay nó cùng đám bạn đi dã ngoại thì nó đã sớm nằm ngủ nướng thêm 1 tiếng nữa từ lâu rồi. Như Vân xuống phòng tắm đánh răng rửa mặt chán chê, xong lật đật ra ngoài phòng ăn xem thử có thứ gì ăn hay không. Bà nội với ông nội nó đều đã đi tham quan với hội cụ lão hết rồi, có khi 2 ngày nữa mới về. Còn ba mẹ vẫn đi làm sớm. Nó quay ngang quay dọc xem thằng em nó - Vũ Vương Minh Huân - đang ở cái xó xỉnh nào. Minh Huân đã ăn xong từ sớm, thằng nhỏ đang ngồi trong phòng tĩnh tâm. Trước mặt bày đầy bùa chú, nghiên mực chu sa đỏ cũng phát ra ánh sáng mờ nhạt. Minh Huân đang vẽ bùa cho bà chị lười biếng nhà nó đấy. Nghe tiếng động, A Huân liếc qua cách cửa. Bà chị nó đang chăm chú nhìn mấy lá bùa chưa có chút xíu nét vẽ nào bên trên.
- A tỷ! Làm gì đấy? Hôm nay được nghỉ mà tỷ không ngủ nướng sao? Trời sập rồi đúng không?
- Ây! Ăn nói hàm hồ nhé. Chẳng lẽ A tỷ lại ngủ nướng mãi sao? Có lúc chị vẫn dậy sớm đấy thôi! Như Vân giơ tay dọa thằng nhỏ tí thì bỏ chạy. Minh Huân dúi vào tay nó 1 tập bùa chú đã vẽ sẵn, nói:
- Lỡ mà gặp quỷ thì nhớ dùng, hôm nọ chị còn lười đến mức không thèm vẽ thêm bùa. Hại em bị quỷ đuổi chán mới biết chị lại không đưa em bùa mà chị đã vẽ trước. Nếu không còn lâu em mới chịu vẽ bùa nhé! Thằng nhỏ tỏ vẻ chẳng vui chút nào, trừng mắt nhìn bà chị "quý báu" đã hại mình bị quỷ đuổi kia 1 lượt. Vũ Như Vân bỗng cảm thấy có lỗi, cơ mà thôi kệ đi, chuyện cũng qua lâu rồi. Minh Huân nói thẳng với Như Vân rằng nó muốn được đi chung với đám bạn của A tỷ. Như Vân thuận tiện đồng ý ngay, dù sao chuyện này coi như bù đắp, nếu không cho thằng nhỏ đi thì có thể cái nhà sẽ banh chành với nó luôn ấy.
-- Bên ngoài khu rừng thông --
Đàm Nguyên Bích Lan và Hoàng Thiên Hồng Diệu, 2 đứa đều xách 1 túi đồ, đeo balo nặng trịch, người đều muốn ngả ra phía sau. Hôm nay tụi nó thống nhất rằng sẽ đi chơi cho đã, ngày mai mới ra chợ tìm chỗ nào đó hành thuật bói toán. Mà người ta tin hay không thì tùy. Vũ Như Vân dẫn theo đứa em đến nơi mà mấy đứa bạn đợi sẵn. Bích Lan rất lợi hại, không biết bằng cách nào nhỏ đã rủ được Phùng Ngọc Nhiên tham gia chung với tụi nó. Mới vừa thấy mặt nhau, tụi nó đã cười đến mức rớt cái nết.
- Chào mừng đã đến chơi nhé Ngọc Nhiên! Chào mấy bạn. Tụi mình đi được chưa? Như Vân tươi cười chào hỏi, tay liên tục ra hiệu muốn đi ngay. Hồng Diệu bỗng nhiên bị giật mí mắt, bả cau mày khó chịu. Như Vân để ý đến biểu cảm lạ lẫm của A Diệu, nó lại nhìn chăm chú vào ấn đường của người trước mặt. Rõ ràng không có gì mà? Nó liền nhìn qua Bích Lan, A Lan cũng chẳng có gì lạ. Riêng Minh Huân thì kéo tay áo A tỷ mấy cái, thì thầm nói :" Vấn đề không nằm ở 2 người bọn họ, mà ở ngay phía sau chị ah! ". A Lan nhớ ra liền biết, lần này người có chuyện là Ngọc Nhiên. Hồng Diệu bình tĩnh phủi tay:
- Không có gì đâu, có tụi mình ở đây. Vào trong tham quan thôi! Nghe nói rừng thông ở đây đẹp lắm đó! Nói xong bả liền đi thẳng vào con đường nhỏ toàn lá cây, chẳng mấy chốc bóng người đã bị lá cây che khuất. Ngọc Nhiên dục họ mau đi, mình thì nhanh nhẹn theo A Diệu men theo lối nhỏ kia. Ba người còn lại nhìn nhau, A Lan chép miệng cùng Tiểu Vân dẫn A Huân theo vào.
Trên con đường đất đầy bụi và lá cây đen đúa, khu rừng thông dần dần hiện ra phía bên kia sườn đồi. Những cây thông vươn lên trong nắng sớm trông thật đẹp. Con đường nhỏ chỉ vừa 2 người đi. A Diệu quan sát xung quanh 1 cách cẩn thận, có cơn gió lào xào cũng đủ khiến bả rợn hết sống lưng. Tiểu Vân còn tồi tệ hơn, nó không muốn để bất cứ cái lá cây nào đụng trúng áo mình, cho đến khi em trai " nhiệt tình " đẩy nó đi nhanh hơn. Tiểu Bích Lan lén lút nhét vào miệng mình 1 cái bánh quy, mắt liếc quanh xem thử có ai bắt gặp không thì đã đụng trúng tầm mắt của Ngọc Nhiên. Nhỏ cười ngượng ngùng cố nuốt miếng bánh ấy xuống muốn dài cả cổ.
- Bị bắt quả tang rồi nhé! Tiểu A Lan! Ăn như thế không tốt đâu ah~. A Nhiên nhìn nhỏ xong liền lắc đầu.
- Hì hì... Tại mình chưa có ăn sáng, đói chết mất thôi! Bích Lan ngượng chín mặt với 4 đôi mắt đang chăm chú nhìn vào mặt mình, húng hắng ho. Tiểu Huân không nghe thêm cái gì nữa, hơi ngây người rồi nói:
- Nào đi thôi! Đến đó rồi ăn sau mấy chị ơi. Bích Lan còn muốn ăn thêm cái nữa liền bị Như Vân đẩy nhanh đi: " Chút nữa hãy ăn, giờ mà đói thì phải nhịn đã."
Đám trẻ cười đùa với nhau suốt dọc đường cho đến khi cả đám đến được cánh rừng thông bạt ngàn bên kia sườn đồi. Chưa đợi ai kịp làm gì, Như Vân đã nhìn thấy vô số quỷ khí bay lên từ giữa cánh rừng. Hơi lạnh phả vào mặt nó hun hút như có hàn khí thoát ra từ băng tuyết.
- Cẩn thận chút! Mình thấy có quỷ khí! Bích Lan kêu lên, thì ra nhỏ cũng cản nhận được thứ đó. Như Vân nhẹ nhàng nói:
- Âm khí nặng quá! Phong thủy cũng xấu kinh khủng. Hồng Diệu! Nhìn xem bên kia kìa! Nó chỉ tay vào khe nước phía xa chạy thẳng theo cái khe đâm vào giữa cánh rừng, lại chỉ cho cả đám thấy căn nhà hiu quạnh nằm giữa rừng, cũng chính diện với khe nước trước mặt. Bích Lan chậm rãi lắc đầu: " Xấu thế? Bảo sao chẳng còn ai dám ở. Ở chỗ này nào có khác gì tự rước họa vào thân, tán gia bại sản đâu! ". Ngọc Nhiên nghe rồi lại nghe, hết 1 hồi vẫn chẳng hiểu cái gì. Ánh mắt khó hiểu dán chặt vào khe nước phía xa xa. Chỗ đó cũng bình thường mà? Tại sao lại tán gia bại sản được? Minh Huân bặm môi, mày nhíu lại đầy khó chịu:
- Chúng ta sẽ xem phong thủy sau, còn giờ nên làm việc mà chúng ta định làm trước đã!
- Ừ đấy! A tỷ quên mất. Mau đi nào! Chúng ta sẽ quay lại đây sau.
Như Vân khẩn trương đi trước, nó muốn điều tra chút địa hình để chọn địa điểm cắm trại. Bích Lan rủ Ngọc Nhiên đi ôm thêm mấy ôm củi trở về thì lều đã được 3 đứa còn lại dựng lên. A Vân ngồi xếp củi rồi đốt chúng lên, khói tỏa ngùn ngụt hại cả đám chạy đông chạy tây, đâu đâu cũng tránh không được. Chẳng mấy đều bị khói hun đến nỗi ho sặc sụa. Tiểu Vân mặt mày đen nhẻm như chui 1 vòng trong lò lửa đi ra, Tiểu Huân chẳng thèm nhịn nữa, cười đến ngã ngửa:
- A tỷ lần nào cũng báo hại người khác hết! May sao không có cháy đấy. Như Vân lập tức lườm qua đó, tay lăm lăm gỡ dép ném thẳng vào chỗ Minh Huân. Ngọc Nhiên vội vàng giữ nó lại không cho nó sang đó. Thằng nhỏ bị ném liền nhảy cẫng lên né cái dép kia. Bích Lan với Hồng Diệu nhìn nhau bất lực. Chưa kịp nhóm lửa lại, cả đám nghe được tiếng rú kinh hồn phía bên kia sườn đồi, chim chóc bay ù lên không trung, tán loạn chí chóe dọa sợ hết mấy đứa đang đứng cách đó 1 đoạn. Hồng Diệu thoáng mở to đôi mắt... Ôi mẹ ơi! Lần này không phải ma, MÀ LÀ QUỶ!. Con quỷ này có vẻ rất hung hiểm, chết ít nhất cũng phải có trăm năm rồi. Như Vân muốn ho cũng không ho nổi. Lần này nguy đến nơi rồi!
Mới sáng bảnh mắt đã nghe tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ. Như Vân vẫn còn buồn ngủ, mặt mày bơ phờ vì mệt. Nó mặc kệ chuông báo thức, ngồi nắn bóp xương khớp 1 hồi rồi mới xuống tắt báo thức đi. Nếu không phải hôm nay nó cùng đám bạn đi dã ngoại thì nó đã sớm nằm ngủ nướng thêm 1 tiếng nữa từ lâu rồi. Như Vân xuống phòng tắm đánh răng rửa mặt chán chê, xong lật đật ra ngoài phòng ăn xem thử có thứ gì ăn hay không. Bà nội với ông nội nó đều đã đi tham quan với hội cụ lão hết rồi, có khi 2 ngày nữa mới về. Còn ba mẹ vẫn đi làm sớm. Nó quay ngang quay dọc xem thằng em nó - Vũ Vương Minh Huân - đang ở cái xó xỉnh nào. Minh Huân đã ăn xong từ sớm, thằng nhỏ đang ngồi trong phòng tĩnh tâm. Trước mặt bày đầy bùa chú, nghiên mực chu sa đỏ cũng phát ra ánh sáng mờ nhạt. Minh Huân đang vẽ bùa cho bà chị lười biếng nhà nó đấy. Nghe tiếng động, A Huân liếc qua cách cửa. Bà chị nó đang chăm chú nhìn mấy lá bùa chưa có chút xíu nét vẽ nào bên trên.
- A tỷ! Làm gì đấy? Hôm nay được nghỉ mà tỷ không ngủ nướng sao? Trời sập rồi đúng không?
- Ây! Ăn nói hàm hồ nhé. Chẳng lẽ A tỷ lại ngủ nướng mãi sao? Có lúc chị vẫn dậy sớm đấy thôi! Như Vân giơ tay dọa thằng nhỏ tí thì bỏ chạy. Minh Huân dúi vào tay nó 1 tập bùa chú đã vẽ sẵn, nói:
- Lỡ mà gặp quỷ thì nhớ dùng, hôm nọ chị còn lười đến mức không thèm vẽ thêm bùa. Hại em bị quỷ đuổi chán mới biết chị lại không đưa em bùa mà chị đã vẽ trước. Nếu không còn lâu em mới chịu vẽ bùa nhé! Thằng nhỏ tỏ vẻ chẳng vui chút nào, trừng mắt nhìn bà chị "quý báu" đã hại mình bị quỷ đuổi kia 1 lượt. Vũ Như Vân bỗng cảm thấy có lỗi, cơ mà thôi kệ đi, chuyện cũng qua lâu rồi. Minh Huân nói thẳng với Như Vân rằng nó muốn được đi chung với đám bạn của A tỷ. Như Vân thuận tiện đồng ý ngay, dù sao chuyện này coi như bù đắp, nếu không cho thằng nhỏ đi thì có thể cái nhà sẽ banh chành với nó luôn ấy.
-- Bên ngoài khu rừng thông --
Đàm Nguyên Bích Lan và Hoàng Thiên Hồng Diệu, 2 đứa đều xách 1 túi đồ, đeo balo nặng trịch, người đều muốn ngả ra phía sau. Hôm nay tụi nó thống nhất rằng sẽ đi chơi cho đã, ngày mai mới ra chợ tìm chỗ nào đó hành thuật bói toán. Mà người ta tin hay không thì tùy. Vũ Như Vân dẫn theo đứa em đến nơi mà mấy đứa bạn đợi sẵn. Bích Lan rất lợi hại, không biết bằng cách nào nhỏ đã rủ được Phùng Ngọc Nhiên tham gia chung với tụi nó. Mới vừa thấy mặt nhau, tụi nó đã cười đến mức rớt cái nết.
- Chào mừng đã đến chơi nhé Ngọc Nhiên! Chào mấy bạn. Tụi mình đi được chưa? Như Vân tươi cười chào hỏi, tay liên tục ra hiệu muốn đi ngay. Hồng Diệu bỗng nhiên bị giật mí mắt, bả cau mày khó chịu. Như Vân để ý đến biểu cảm lạ lẫm của A Diệu, nó lại nhìn chăm chú vào ấn đường của người trước mặt. Rõ ràng không có gì mà? Nó liền nhìn qua Bích Lan, A Lan cũng chẳng có gì lạ. Riêng Minh Huân thì kéo tay áo A tỷ mấy cái, thì thầm nói :" Vấn đề không nằm ở 2 người bọn họ, mà ở ngay phía sau chị ah! ". A Lan nhớ ra liền biết, lần này người có chuyện là Ngọc Nhiên. Hồng Diệu bình tĩnh phủi tay:
- Không có gì đâu, có tụi mình ở đây. Vào trong tham quan thôi! Nghe nói rừng thông ở đây đẹp lắm đó! Nói xong bả liền đi thẳng vào con đường nhỏ toàn lá cây, chẳng mấy chốc bóng người đã bị lá cây che khuất. Ngọc Nhiên dục họ mau đi, mình thì nhanh nhẹn theo A Diệu men theo lối nhỏ kia. Ba người còn lại nhìn nhau, A Lan chép miệng cùng Tiểu Vân dẫn A Huân theo vào.
Trên con đường đất đầy bụi và lá cây đen đúa, khu rừng thông dần dần hiện ra phía bên kia sườn đồi. Những cây thông vươn lên trong nắng sớm trông thật đẹp. Con đường nhỏ chỉ vừa 2 người đi. A Diệu quan sát xung quanh 1 cách cẩn thận, có cơn gió lào xào cũng đủ khiến bả rợn hết sống lưng. Tiểu Vân còn tồi tệ hơn, nó không muốn để bất cứ cái lá cây nào đụng trúng áo mình, cho đến khi em trai " nhiệt tình " đẩy nó đi nhanh hơn. Tiểu Bích Lan lén lút nhét vào miệng mình 1 cái bánh quy, mắt liếc quanh xem thử có ai bắt gặp không thì đã đụng trúng tầm mắt của Ngọc Nhiên. Nhỏ cười ngượng ngùng cố nuốt miếng bánh ấy xuống muốn dài cả cổ.
- Bị bắt quả tang rồi nhé! Tiểu A Lan! Ăn như thế không tốt đâu ah~. A Nhiên nhìn nhỏ xong liền lắc đầu.
- Hì hì... Tại mình chưa có ăn sáng, đói chết mất thôi! Bích Lan ngượng chín mặt với 4 đôi mắt đang chăm chú nhìn vào mặt mình, húng hắng ho. Tiểu Huân không nghe thêm cái gì nữa, hơi ngây người rồi nói:
- Nào đi thôi! Đến đó rồi ăn sau mấy chị ơi. Bích Lan còn muốn ăn thêm cái nữa liền bị Như Vân đẩy nhanh đi: " Chút nữa hãy ăn, giờ mà đói thì phải nhịn đã."
Đám trẻ cười đùa với nhau suốt dọc đường cho đến khi cả đám đến được cánh rừng thông bạt ngàn bên kia sườn đồi. Chưa đợi ai kịp làm gì, Như Vân đã nhìn thấy vô số quỷ khí bay lên từ giữa cánh rừng. Hơi lạnh phả vào mặt nó hun hút như có hàn khí thoát ra từ băng tuyết.
- Cẩn thận chút! Mình thấy có quỷ khí! Bích Lan kêu lên, thì ra nhỏ cũng cản nhận được thứ đó. Như Vân nhẹ nhàng nói:
- Âm khí nặng quá! Phong thủy cũng xấu kinh khủng. Hồng Diệu! Nhìn xem bên kia kìa! Nó chỉ tay vào khe nước phía xa chạy thẳng theo cái khe đâm vào giữa cánh rừng, lại chỉ cho cả đám thấy căn nhà hiu quạnh nằm giữa rừng, cũng chính diện với khe nước trước mặt. Bích Lan chậm rãi lắc đầu: " Xấu thế? Bảo sao chẳng còn ai dám ở. Ở chỗ này nào có khác gì tự rước họa vào thân, tán gia bại sản đâu! ". Ngọc Nhiên nghe rồi lại nghe, hết 1 hồi vẫn chẳng hiểu cái gì. Ánh mắt khó hiểu dán chặt vào khe nước phía xa xa. Chỗ đó cũng bình thường mà? Tại sao lại tán gia bại sản được? Minh Huân bặm môi, mày nhíu lại đầy khó chịu:
- Chúng ta sẽ xem phong thủy sau, còn giờ nên làm việc mà chúng ta định làm trước đã!
- Ừ đấy! A tỷ quên mất. Mau đi nào! Chúng ta sẽ quay lại đây sau.
Như Vân khẩn trương đi trước, nó muốn điều tra chút địa hình để chọn địa điểm cắm trại. Bích Lan rủ Ngọc Nhiên đi ôm thêm mấy ôm củi trở về thì lều đã được 3 đứa còn lại dựng lên. A Vân ngồi xếp củi rồi đốt chúng lên, khói tỏa ngùn ngụt hại cả đám chạy đông chạy tây, đâu đâu cũng tránh không được. Chẳng mấy đều bị khói hun đến nỗi ho sặc sụa. Tiểu Vân mặt mày đen nhẻm như chui 1 vòng trong lò lửa đi ra, Tiểu Huân chẳng thèm nhịn nữa, cười đến ngã ngửa:
- A tỷ lần nào cũng báo hại người khác hết! May sao không có cháy đấy. Như Vân lập tức lườm qua đó, tay lăm lăm gỡ dép ném thẳng vào chỗ Minh Huân. Ngọc Nhiên vội vàng giữ nó lại không cho nó sang đó. Thằng nhỏ bị ném liền nhảy cẫng lên né cái dép kia. Bích Lan với Hồng Diệu nhìn nhau bất lực. Chưa kịp nhóm lửa lại, cả đám nghe được tiếng rú kinh hồn phía bên kia sườn đồi, chim chóc bay ù lên không trung, tán loạn chí chóe dọa sợ hết mấy đứa đang đứng cách đó 1 đoạn. Hồng Diệu thoáng mở to đôi mắt... Ôi mẹ ơi! Lần này không phải ma, MÀ LÀ QUỶ!. Con quỷ này có vẻ rất hung hiểm, chết ít nhất cũng phải có trăm năm rồi. Như Vân muốn ho cũng không ho nổi. Lần này nguy đến nơi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co