Hôm nay là ngày thứ bảy cuối cùng trước khi các học sinh được phép về nhà và cũng là dịp cuối cùng để đến thăm làng Hogsmead, và Harry đang đi đến chiếc cổng lớn với các bạn của cậu, thì cậu bị chạy vượt qua bởi một chiếc tên lửa với mái tóc vàng."Luna", cậu thì thầm với một nụ cười nhỏ.Đã hai tuần trôi qua kể từ buổi sáng họ tìm thấy Luna, và họ đã có thể nhìn thấy sự biến đổi khác biệt của cô. Cô trông vẫn còn hơi mơ mộng chút, nhưng lại vui vẻ hẳn lên .Harry nhớ rõ ràng phản ứng của vài nữ sinh Ravenclaw khi thấy Luna ngồi với bọn họ. Tất cả mọi người trong Đại Sảnh đều ngạc nhiên, well, bị sốc là từ thích hợp hơn để miêu tả nét mặt, nhưng chỉ có một vài nữ sinh trông đặc biệt tức giận. Đó cũng là ngày mà các nữ sinh đó chứng minh rằng chỉ bởi vì họ ở trong Ravenclaw không có nghĩa là họ thông minh.Ngay khi Luna rời khỏi Đại Sảnh và sự hiện diện của họ, một vài nữ sinh đi theo cô, điều mà đã không không gây chú ý cho bất cứ ai trong họ. Và đương nhiên, họ đi theo, họ đến vừa lúc để thấy những nữ sinh đó đẩy Luna vào một bức tường. Những nữ sinh đó ngừng lại ngay khi thấy bọn họ, và cố gắng thuyết phục rằng họ chỉ chơi đùa, rằng họ chỉ lo lắng cho Luna mà thôi, đương nhiên Harry không tin họ, nhưng cậu không thể hiện điều đó, và cảm ơn các cô vì đã chăm sóc cho Luna. Thuyết phục rằng họ đã ngáng đường các cô, và để các cô đi, và ngay khi họ quay lưng lại, Harry nguyền rủa họ.Đó là một lời nguyền không thể phát hiện, và hoàn toàn vô hình khi được phóng ra, một điều mà cậu rất biết ơn, làm cho lời nguyền không gây sự chú ý cho ai. Lời nguyền sẽ bắt đầu có tác dụng khi họ nghĩ hay nói xấu về Luna, hay khi họ nghĩ và nói về chuyện làm hại Luna, và nó chỉ bắt đầu ba tiếng sau khi bị ếm, và xem xét rằng cậu không có ở gần họ khi chuyện đó xảy ra, thì dường như không thể để đỗ lỗi cho cậu.Lời nguyền chính nó không phải là một trong những lời nguyền tệ nhất mà cậu biết, nhưng nó là một trong những lời nguyền an toàn nhất mà cậu có thể ếm ở trường. Mỗi lần họ nói, hay nghĩ tiêu cực về Luna thì họ sẽ bắt đầu cảm thấy đau. Đầu tiên thì sẽ chẳng có gì, nó sẽ như họ bị đâm bởi một cái kim tiêm, tuy nhiên họ càng nghĩ, hay nói về Luna thì sự đau đớn sẽ càng nặng nề hơn. Đầu tiên số lượng kim tiêm sẽ phát triển, cho đến khi họ cảm thấy như họ bị đau khắp người, và sau đó cường độ của cơn đau sẽ tăng lên, cho đến khi họ cảm thấy như bị đâm bởi các cây kim nóng khắp người. Theo như trong sách, người bị ếm rất có khả năng bị điên hay thậm chí là chết vì đau đớn nhưng Harry không định làm điều đó, họ là Ravenclaw, cậu đoán rằng cuối cùng thì họ cũng sẽ khám phá ra thứ gì đã gây ra cơn đau và làm nó dừng lại.Tuy nhiên, xem ra nhưng nữ sinh này không thông minh đến vậy, xem xét việc vào trước buổi ăn tối đêm đó, hai trong số năm nữ sinh mà cậu đã nguyền rủa bắt đầu la hét trong đau đớn và đã được đưa đến bệnh xá.Cậu mong rằng không ai sẽ tìm được lời nguyền trong một khoảng thời gian dài; sẽ khá là thú vị khi xem mất khoảng bao lâu để các nữ sinh đó tìm hiểu ra chuyện gì đang xảy ra." Anh nên đi tìm Hung Tinh", giọng nói của Luna đưa cậu về với hiện tại và tò mò nhìn cô."Hung Tinh ?"Cô gật đầu, trong một vài phút nhìn khá nghiêm túc, mặc dù cô nhanh chóng quay lại biểu hiện mơ mộng của cô, cho cậu đi và tiếp tục con đường của cô đến nơi mà lúc đầu cô muốn đi và cứ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.Đôi khi Luna nói những điều hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, nhưng theo cách này hay cách khác nó cuối cùng thành một điều gì đó quan trọng. Trong vài ngày cậu đã tưởng cô là một Seer (mình nghĩ là một dạng nhà tiên tri ), nhưng sau đó sự tò mò đã thắng cậu và cậu đã hỏi cô, cô phủ nhận điều đó.Cô nói cô không phải là một Seer, ít nhất không phải là một dạng phổ biến, cô không dự đoán các giấc mơ hay ảo tưởng, cô thậm chí còn không dự đoán được tương lai. Tuy nhiên, đôi khi, cô chỉ
biết mọi thứ. Cô không biết bằng cách nào, cũng không phải cô đã biết tầm quan trọng của điều đó, và hầu hết mọi thời gian những điều cô biết hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, nhưng cô đang trở nên có ích vì biết mọi thứ. Và đôi khi, rất hiếm khi, cô biết rằng những gì cô biết quan trọng hơn nó nhìn nhiều, và đó là khi cô cố nói cho những người khác, và đây là trường hợp đó.
"Đi tìm Hung Tinh " không mang ý nghĩa gì nhiều, nhưng không có nghĩa là họ sẽ không làm theo những gì Luna nói.Họ rời khỏi Hogward và đi bộ đến làng Hogsmead, hầu hết tất cả các học sinh từ năm ba trở lên đều đang ở đó, mua những món quà vào phút chót. Không muốn bị chèn ép trong đám đông, họ quyết định đi đến quán Ba Cây Chổi, mong rằng đám đông sẽ giảm đi vào thời gian họ rời khỏi đó.Harry đang định đi vào trong thì Adrian ngăn cậu lại.Harry nhướng chân mày nhìn cậu."Có thể là anh đã sai", Adrian nói, trông có hơi giật mình,"Nhưng thứ đó không phải nhìn giống Hung Tinh lắm sao ?" anh đang đưa tay chỉ vào một con chó, trốn sau vài bụi cây cạnh quán rượu. Lý do duy nhất họ không có một chút khó khăn nào phát hiện ra con vật là vì nó có màu đen được bao bọc xung quanh bởi nàu trắng của tuyết."Hmm, trông nó đúng là giống thật". Harry trả lời, trong khi cậu đang tiến đến gần nó."Em đang làm gì vậy ?"Graham hỏi, tò mò nhìn cậu."Nhìn trông giống em đang làm gì ?", cậu trả lời, tiếp tục bước đến gần con chó.Một giây sau cậu nghe một số trong họ nguyền rủa, sau đó là tiếng bước chân theo sau cậu. Cậu mỉm cười, đôi khi Tòa Án của cậu rất dễ dự đoán trước............................................................................................................................................................. Trời đang rất lạnh, thật không may đó là điều mà ông nên làm quen với. Hơn nữa, luôn luôn tốt hơn khi ra ngoài và tìm kiếm thức ăn khi trời không có thuyết rơi. Điều mà ông không ngờ tới là thấy nhiều người ra ngoài như vậy ở Hogsmead và phải mất một hay hai giây ông mới nhớ ra là có thể là đã là dịp cuối tuần đi thăm làng Hogsmead cho học sinh của Hogward. Thật không lấy làm lạ khi ông quên mất cả cách nhận biết thời gian, dù sao thì cũng đâu cần phải biết hôm nay là ngày thứ mấy trong tuần khi bạn đồng hành duy nhất của ông là Giám Ngục.Nghe thấy tiếng những bước chân đang tiến về phía của ông, ông chuẩn bị chạy, nhưng trước khi ông có thể làm theo bẳn năng, một mùi hương đặc biệt sâu sắc khắc sâu trong trí nhớ lại xâm chiếm các giác quan của ông. Toàn bộ tâm trí của ông đều bị lắp đầu bởi một ý nghĩ :'Harry'. Hoàn toàn lờ đi bản năng của mình, quay mặt về phía những tiếng bước chân và ông biết nếu ông vẫn là con người thì ông sẽ trố mắt ra.Harry, cún con của ông, đã lớn, và thật xinh đẹp."Này cậu bé"(đây là cách gọi con chó ở bên Mỹ hay Anh 'Hey boy''theo nguyên tác)Trong khi ông đang lạc mất trong suy nghĩ của mình, Harry đã tiến tới gần và đang cúi người trước mặt ông, tay của cậu đưa ra, để ông có thể ngửi nó.Thật không thể nào cưỡng lại được cám dỗ để ở gần cún con của mình, ông tiến đến gần hơn và liếm tay của cậu."Cậu bé ngoan. Ngươi có lạnh không ?"Harry hỏi ông với một giọng nói ngọt ngào và ấm áp. Âm thanh đẹp hơn tất cả những gì mà ông đã từng nghe, mặc dù ông thừa nhận quan điểm mà ông đưa ra có thể là sai.Ông sủa lên và vẫy đuôi của mình, đương nhiên là ông đang lạnh, nhưng nếu ông có thể ở gần Harry thì ông có thể đứng giữa bão tuyết."Harry, tớ không nghĩ đây là ý kiến hay nhất của cậu", cậu bé bên cạnh Harry nói, làm cho ông giật mình gần như nhảy ra khỏi tầm da của mình.Ông đã quá chú ý đến Harry mà không để ý đến những cậu bé khác, có 5 người. Nhưng khi ông nhìn cậu bé mới vừ nói, trái tim của ông gần như ngừng đập, ông có thể thề rằng đó là Nott. Nếu như ông không biết sự thật rằng Nott vẫn đang ở trong nhà giam đối diện với nhà giam của ông, ông sẽ chắc chắn rằng cậu bé phía sau Harry là Nott; theo logic, thì cậu bé này chắc là con ông ta, nhưng đôi khi giác quan của ông phải mất một vài phút mới nhận biết được."Đừng chú ý đến cậu ấy", Harry nói với ông, vuốt đầu ông,"Mày có muốn đi với tao không ? Mày sẽ có rất nhiều đồ ăn và sẽ ở nơi ấm áp hơn nhiều".Ông sủa thêm một lần nữa và vẩy tai của mình. Ông biết đó không phải là một ý tưởng hay, nhưng ông luôn luôn có thể ra đi ngay sau khi ăn một cái gì đó và ít nhất ông sẽ ở một nơi ấm áp hơn trong vài giờ."Harry, cậu không thể có một con chó trong lâu đài", Con trai của Nott nhắc nhở, nghe có vẻ hơi bực tức, giống như giọng của Moony khi James làm một điều gì đó ngu ngốc."Và ai sẽ ngăn tớ lại ?"Harry hỏi, cười. Khi không có ai trả lời thì cậu mỉm cười "Chính xác ! Đi nào cậu bé".Ông vẩy đuôi của mình và hoàn toàn lờ đi giọng nói trong đầu ông đang nói với ông rằng đây là ý tưởng khủng khiếp, ông đang đi theo Harry và các bạn của cậu vào trong lâu đài.Trong chuyến đi không có ai trong các cậu bé nói một lời và các cậu trông có vẻ cực kì cảnh giác, phải mất của ông một thời gian mới nhớ tới các một kẻ giết người trốn ngục. Ông đã quá đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình đến nỗi không nhận ra rằng mình đã ở trong lâu đài, ông chỉ phác giác ra khi họ đang tiến đến tầng hầm. Họ đang làm cái quái gì ở trong tầng hầm vậy ?". Khi bọn họ ngừng ở trước một bức tường ông bắt đầu tin rằng bọn họ còn điên hơn cả ông, nhưng khi Harry nói với một nụ cười "Thế Hệ Đầu Tiên"và bức tường chuyển động và ông biết bọn họ đang ở đâu.Chú cún con của ông làm cái quái gì ở phong sinh hoạt chung Slytherin vậy ?Chỉ khi ông thấy cánh cửa ghi 'Harry Potter' ông mới nhận ra. Harry, cún con của ông, là một Slytherin.Ông rất ngạc nhiên, nhưng nó còn làm ông sốc hơn nữa khi ông chỉ cảm thấy có mỗi ngạc nhiên, không có bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào mà ông thường có về Slytherin.
'Well, nhìn xem mọi chuyện như thế nào khi là một Gryffindor.....' Một giọng nói nhỏ trong đầu của ông nhận xét một cách cay đắng, và ông đã buộc mình khỏi phải gầm gừ. Có thể không kì lạ khi ông không có cảm giác bình thường của mình, ông mong rằng Slytherin sẽ làm cho Harry những gì mà Gryffindor chưa làm cho James, Lily và cả ông nữa. Ít nhất khi ở Slytherin cậu sẽ tránh xa khỏi con chuột và đó là một điều đã làm cho ông nhẹ lòng rất nhiều."Đến đây nào cậu bé", Harry gọi ông, và ông nhìn về phía Harry đang ngồi, gần một cái cửa sổ lớn với năm cậu bé khác xung quanh cậu. Đến bây giờ ông mới thấy được căn phòng của Harry của ông, và ông chắc chắn rằng nếu như ông vẫn còn là con người thì ông sẽ thốt lên, họ không có căn phòng như vậy ở Gryffindor. Bức tường có màu xanh nhạt làm căn phòng trở nên sáng sủa hơn, còn có một số họa tiết màu bạc làm nó còn sáng sủa hơn. Nền nhà được lát bằng đá màu đen, nhưng có một số tấm t xhảm có vài hình dạng trải trên nền nhà nhìn trông khá thoải mái. Bên cạnh bức tường có cửa sổ có nơi nhìn như một phòng khách nhỏ với mấy cái ghế bành và ghế dài màu xám mềm mại. Cũng có một khu vực dành cho học tập và bức tường đối diện với cái giường của cậu có rất nhiều giá sách lấp đầy bởi những cuốn sách nhiều hơn số sách ông sở hữu cả cuộc đời của mình, và cũng co rất nhiều dụng cụ khác nữa; như bút lông chim, lọ mực, lọ độc dược. Và ở phía trước nó là một cái bàn lớn, với một vài mảnh giấy da trên nó, ông đoán rằng nó là bài tập về nhà của Harry. Thấy một cánh cửa dẫn đến phòng tắm riêng, ông lắc đầu mình, nhìn khá mắc cười trong hình dạng Animagus của ông; nếu như ông biết Slytherin có một căn phòng như thế này, ông sẽ cố thuyết phục mũ phân loại để ông vào Slytherin, "Ngồi", Harry bảo ông, sau khi ông đã đứng trước mặt cậu. Harry vuốt ve ông thêm một chút khi ông ngồi xuống, đây là một việc mà ông có thể làm quen với."Graham, anh có một con chó phải không ?", Harry hỏi, nhìn qua một trong những học sinh năm trên, đang ngả người xuống ghế dài, nhìn gần như đang ngủ."Đúng, nó là của em gái anh. Cha mẹ của anh không thích chó lắm, những sau những gì đã xảy ra thì họ không thể cho nó đi đâu được. Em ấy rất yêu cục lông bự đó."Harry gật đầu, đôi mắt của cậu nhìn trông ấm áp hơn. "Anh có biết câu thần chú nào có thể chăm sóc cho chó hay không ?""Anh có biết những cái cơ bản, những nếu em muốn một điều gì đó cụ thể hơn thì anh phải đi tìm đã""Vậy thì anh hãy chăm sóc bạn của chúng ta đi"Trước khi ông có thể phản ứng được, ông đã bị đóng băng tại chỗ và không thể làm bất cứ thứ gì khi ông thấy bùa phép hướng đến. Khi ông đang ở trên rìa của sự hoảng loạn, phải mất của ông một phút để hiểu rằng loại bùa này không gây thương hại gì cho ông. Thật ra là ngược lại; lông của ông trở nên sạch và bóng hẳn lên và những con bọ chét làm cho cuộc đời ông như ở trong địa ngục cũng không còn nữa. Một vài phút sau, ông cảm thấy rằng mình đã có thể cử động lại được và ông không thể nào không ngạc nhiên, đã rất nhiều năm rồi kể từ khi lần cuối ông cảm thấy lông của mình thoải mái đến vậy."Đỡ hơn rồi. Giờ thì chúng ta chỉ cần đặt tên cho mày ?", Harry lơ đãng nói, "Mày nghĩ sao về...."Họ không bao giờ biết được Harry đã định nói gì, bởi vì vào giây phút đó cửa phòng của cậu bật mở, làm cho đa số bọn họ đều giật mình nhìn vào cánh cửa, không ngoại trừ ông.Trong vài giây ông đã tưởng mình nhìn thấy gấp đôi, tuy nhiên đầu óc ông nhanh chóng nhận ra rằng đó là một cặp sinh đôi. Cặp song sinh tiến vào phòng, theo sát phía sau là một cậu con trai và một đứa con gái nữa.Cặp song sinh lờ đi tất cả mọi người trong phòng, đi thẳng đến Harry và đưa cho cậu một thứ gì đó.Ông không biết nên làm gì, nhưng xem xét việc không ai tỏ ra có lo lắng khi những người mới đến, tò mò, ông chọn để đợi và xem chuyện gì sẽ xảy ra.Đó là khi ông nghe thấy một tiếng cười nhỏ làm cho ông ớn lạnh xương sống và tìm xem nơi đã phát ra tiếng cười đó, ông thấy cặp song sinh đang đứng đằng sau Harry, một người đứng ở bên trái, người còn lại đứng ở bên phải, đôi mắt của họ lạnh lùng và đang nhìn ông."Well, well, well," Harry nói, nhìn vào ông,"Chào mừng trở lại, ngài Black".Ngay khi Harry vừa nói tên ông, ông biết rằng ông đã bị lộ, tám chiếc đũa phép chĩa vào ông gần như ngay lập tức.Những người duy nhất không chĩa đũa phép vào ông là Harry và đứa con gái đó, đứa con gái đang nhìn vào bức tường phía sau giường của Harry, với cái đầu nghiêng sang một bên, và đang ngân nga. Con bé có vẻ như đang ở một chiều không gian khác, và Harry dường như đang tận hưởng mình.Ông cho rằng không phải giữ hình dạng Animagus của mình nữa. Một vài giây sau ở nơi của con chó là một người đàn ông cao gầy với mái tóc màu đen và đôi mắt màu xanh xám. "Chào, Harry" ông nói, với một giọng khàn khàn.Người đàn ông đang đứng trước mặt cậu sạch sẽ hơn cậu tưởng nhiều, cậu đoán đó là bởi vì câu thần chú của Graham, nhưng ngay cả khi là vậy, người đàn ông nhìn khá hơn rất nhiều với bức ảnh mà cậu nhìn thấy trong tờ Nhật Báo Tiên Tri."Ngài xem có vẻ khá bình tĩnh so với người, được cho là đã trốn ngục để ám sát tôi". Harry nhận xét."Con không phải là người mà chú muốn giết".Black gầm lên, nghe giống như là một con chó hơn là người."Oh ?", Harry tò mò hỏi."Đó là một câu chuyện dài", Black nghe có vẻ miễn cưỡng để tiếp tục và Harry cười, hôm nay hứa hẹn là một ngày thú vị đây."Nhìn xung quanh ngài đi Black, họ sẽ không để cho ngài toàn mạng ra khỏi đây nếu như họ nghĩ ngài là mối đe dọa của tôi. Thật sự thì, lý do tại sao ngài vẫn còn thở là bởi vì tôi muốn ngài vẫn còn sống. Nên ngài càng làm giải trí cho tôi, thì ngài sẽ được sống thêm bấy nhiêu." Sirius muốn nghĩ rằng Harry đang nói dối, nhưng với những ánh mắt đó, rất khó để nghĩ rằng Harry đang không nói sự thật. Ông không biết điều gì làm ông ngạc nhiên hơn, sự thật rằng có Harry có vẻ không quan tâm khi nói về mạng sống, hay sự thật rằng các bạn của cậu sẵn sàng để giết vì cậu. Ông không biết nên cảm nhận thế nào về cả hai tình huống, nhưng ông có thể chắc chắn một điều, ông không thể nào chết với con chuột ở gần cún con của ông đến như vậy."Được thôi". ông nói, cố gắng không thể hiện mình dễ bị đánh bại như thế nào. Không phải rằng ông không muốn kể với cún con của ông sự thật, ông chỉ sợ cách mà Harry sẽ phản ứng khi ông kể cho bọn họ nghe ông đã làm những việc gì, khi ông kể cho bọn họ nghe rằng là lỗi của ông mà cha mẹ Harry chết."Very well," Harry nói với một nụ cười,"Harry ngồi xuống, uống một tách trà đi. Boys"Với một dấu hiệu, các cậu bé khác hạ đũa phép của mình xuống, nhưng ông nhận thấy rằng họ không cất chúng đi đâu cả, và họ tiếp tục cảnh giác và bao vây Harry. Bây giờ thì ông đã có cơ hội thật sự để ngắm nhìn họ, nó làm cho hình ảnh mà Harry giới thiệu trông rõ hơn. Cậu trông như một vị Chúa Tể, xinh đẹp nhưng chết người, một con người mà không thể là một người trần bình thường và điều đó trao đổi cho danh dự của họ để có thể có mặt trong sự hiện diện của cậu, sự yêu cầu của cậu với lòng trung thành và sự cống hiến, và họ, những người trần như họ, sẽ còn hơn cả hạnh phúc để cống hiến cho cậu càng nhiều hơn nữa. Well, ít nhất thì mẹ của ông đã kể cho ông về Voldemort, và ông sẵn sàng để không nghĩ về việc tại sao ông lại liên quan đến việc này để mô tả Harry.Ông chậm rãi ngồi xuống cái ghế đối diện với Harry, cố gắng lờ đi những con mắt thù địch của những người khác."Chú đoán rằng mọi chuyện bắt đầu từ khi chú đến Hogward để bắt đầu năm học đầu tiên của mình. Gia đình của chú và chú không hòa thuận cho lắm, và chú đã rất vui khi rời khỏi phần đó của cuộc đời mình và để nó lại phía sau. Đó là khi chú gặp ba người bạn và điều đó rất có ý nghĩa đối với chú, Peter Pettigrew, Remus Lupin, và James Potter," Sirius nhìn thấy đôi mắt của Harry nheo lại và trở nên lạnh lùng hơn,"Một năm sau bọn chú phát hiện ra Remus là một người sói,"Ông thấy một vài người gật đầu và ông không ngăn được tính tò mò của mình,"Chuyện gì vậy ?""Chúng tôi đã nghi ngờ, không, chúng tôi đã chắc chắn giáo sư Lupin là người sói, nhưng thật tốt khi có một thông tin để xác nhận". Harry trả lời, và nó thiếu đi sự khinh bỉ thường có khi người ta nói đến từ 'người sói'"Làm sao con biết ?""Snape đã không đặc biệt khôn khéo," Harry nhận xét, mỗi chữ đều đưa ra sự khinh thường,"Có thể ông ấy đã không được phép nói điều đó với chúng tôi một cách trực tiếp, nhưng điều đó không ngăn cản ông ấy chỉ ra điều đó cho chúng tôi, tất cả học sinh trong nhà Slytherin đều biết.""Vậy tại sao ông ấy vẫn còn dạy ở đây ?" Sirius đã không thể che giấu được sự ngạc nhiên mà ông cảm thấy; theo như ông biết, Slytherin không phải là loại dễ mến.Một trong những đứa học sinh lớn hơn cười, là người mà đã ếm phép lên người ông, nếu như ông không lầm."Tòa Án thích ông ấy", cậu nói, như điều đó đã giải thích mọi chuyện, và xem xét biểu hiện của những người khác thì có vẻ là đúng như vậy, mặc dù ông không biết Tòa Án là gì. Nhưng nhìn biểu hiện của Harry, ông nghĩ tốt nhất là không nên hỏi và tiếp tục câu chuyện của mình. Những lời nói của Harry vẫn còn vang lên trong đầu ông, và ông không có ý định để chết, ít nhất là trong giây phút này."Được thôi... well, James, Peter,và chú đã quyết định trở thành aminigus, để bọn chú có thể ở cùng với chú ấy trong khoảng thời gian trăng tròn. Mất khoảng một thời gian những bọn chú đã làm được, Peter là một con chuột, James là một con hươu, và chú là một con chó. Sau đó, bọn chú trở nên thân thiết hơn, ngay cả khi bọn chú tốt nghiệp Hogward bọn chú vẫn như anh em, thân thiết hơn cả. James thậm chí còn chọn chú làm cha đỡ đầu của con." ông không thể ngăn được nụ cười khi ông nhớ về lần đầu tiên ông thấy chú cún con của mình,"Chú chấp nhận ngay lập tức, và ngày tiếp theo chú đến Gringotts và chỉ định con là người thừa kế của chú.Như con biết, bọn chú thời đó đang có chiến tranh, cha mẹ của con, Remus, Peter, và chú, chiến đầu cho phe Sáng. Trong khoảng thời gian cháu được sinh ra, cha mẹ của con đã trở thành mục tiêu của Voldemort và họ quyết định cách tốt nhất là nên trốn đi, họ lo lắng cho con hơn là lo cho kết quả của chiến tranh. Họ đã quyết định sử dụng Fidelius, con có biết nó là cái gì không ?" Thấy bọn họ gật đầu, ông tiếp tục,"James mong chú có thể là Người Giữ Bí Mật, tuy nhiên, chú có ý một ý tưởng thiên tài", cho dù ông có cố đến mức nào thì ông cũng không thể ngăn được sự cay đắng thể hiện lên trên mặt,"Chú là bạn thân của ông ấy, là anh em của ông ấy, mọi người sẽ nghĩ rằng họ sẽ chọn chú, nhưng nếu bọn chú thay đổi nó và không nói cho ai, chú sẽ là mồi nhử và không ai sẽ ngờ rằng có ai đó khác là Người Giữ Bí Mật.James đồng ý và bọn chú hoán đổi; Peter trở thành Người Giữ Bí Mật.Vào ngày 31 tháng 10, chú đến nhà của Peter, bọn chú đã đồng ý rằng chú sẽ đến kiểm tra hắn vài tuần một lần để xem hắn có ổn không. Hắn không có ở nhà mà lẽ ra hắn phải ở đó, hắn đã nói với bọn chú rằng hắn sẽ ở nhà cho lễ Samhain. Chú đã sợ hãi rằng đã có chuyện gì xảy ra với hắn, nên chú đến thung lũng Godric để tìm giúp đỡ. Khi chú đến được đó, căn nhà đã bị phá hủy. Chú... chú tìm thấy James trước. Khi chú thấy cậu ấy, nó.. nó cảm giác như một phần của chú đã chết. Nhưng khi đó chú nghe thấy tiếng con khóc và đó là lý do duy nhất chú không bị ngã gục hoàn toàn vào lúc đó. Chú đi tìm kiếm con, chú tìm thấy con trong chiếc giường cũi và Lily nằm ở trên sàn, ở trước mặt con, cứ như ngay cả khi chết cô ấy cũng muốn bảo vệ con. Cả hai bọn họ đều yêu con hơn bất cứ thứ gì trên thế giới, con biết đấy ? Hơn cả mạng sống của họ, họ sẽ xem nó như một cái giá phải chăng miễn là con được an toàn và sống sót". ông phải ngừng lại một lúc, ông không thể nói về ngày đó, ký ức đó luôn luôn ám ảnh ông, để lại trong ông sự tan vỡ và hận chính mình hơn bất cứ thứ gì, hơn cả Peter, hơn cả Voldemort. Đó không phải bởi vì ông cảm thấy có lỗi với cái chết của họ, mà là bởi vì sự lựa chọn mà ông đã đưa ra, ông chỉ có thể mong rằng James và Lily có thể tha thứ cho ông, bởi vì ông chắc chắn rằng ông không thể nào tự tha thứ cho mình. Ông đã thất bại trong làm một việc mà James và Lily đã tin tưởng giao cho ông, ông đã làm thất vọng con trai của họ."Chú bế con lên " Ông tiếp tục sau khi đã hít một hơi sâu, ông cảm thấy rất may khi không có ai trong họ nói gì khi ông cố gắng không gục ngã,"Con ngừng khóc khi chú bế con lên, con nhận ra chú. Chú không biết phải làm gì, chú co thể ngửi thấy mùi gỗ bị cháy, cảm thấy ma thuật đang len lỏi từng nơi trong căn phòng, và chú biết chú nên làm gì, nhưng chú vẫn đang trong cơn sốc. Chú không biết chú đã đứng đó trong bao lâu, với con trong tay chú, chỉ nhìn váo sự tàn phá xung quanh chú. Chú không biết phải mất bao lâu để chú nhận ra chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi chú nhận ra, khi tâm trí chú đã hiểu được; máu chú sôi lên, điều duy nhất mà chú có thể nghĩ được là giết hắn, làm hắn khốn khổ". Ông không biết là mình nên mong đợi điều gì từ những người xung quanh khi ông thú nhận phần tối tăm nhất của mình, không phải sự thật rằng ông muốn giết, mà là muốn tra tấn. Và ông chắc chắn rằng mình sẽ tận hưởng điều đó, tiếng thét của con chuột đó sẽ là âm nhạc trong tai của ông và ông không hối hân vì mình đã có ham muốn đó, sự khát máu đó. Tuy nhiên khi ông nhìn thấy sự thấu hiểu trong hầu hết những biểu hiện ở bọn họ ông gần như không thể tin vào chính mình. Mất của ông một hay hai phút để ông tự nhớ rằng họ là những người thiếu niên vừa nãy mới dọa giết ông, nên có lé phản ứng của họ cũng không đang ngạc nhiên cho lắm."Đó là khi Hagrid tới", ông nghĩ tốt nhất là không nên tiếp tục nói về ý nghĩ của ông cho những người ở trước mặt nữa, ông không nghĩ rằng ông sẽ tìm thêm được một điều gì mới, hơn nữa tốt nhất là nên kết thúc việc này đi. Ông không biết là khi kết thúc họ có tin ông không, ông chỉ có thể hi vọng,"Ông ấy bảo chú đưa con cho ông ấy, rằng Dumbledore sẽ đem Harry đến nhà của cậu. Chú không muốn, nhưng Hagrid cứ đòi và chú thì muốn sự trả thù, nên chú đưa Harry cho ông ấy và đi đuổi theo con chuột đó. Chú tự bảo với chính mình nếu chú bắt được con chuột đó càng nhanh thì chú sẽ nhanh chóng được trở về bên Harry, và nuôi dưỡng Harry như James và Lily đã bảo chú.Nhưng mọi chuyện không như chú nghĩ.Khi chú bắt được con chuột đó, hắn lại la lên rằng chú đã phảm bội Lily và James và cho nổ tung cả con phố, giết chết vài Muggle trong quá trình đó. Trong giữa cuộc hỗn loạn đó hắn tự chặt đứt ngón tay của mình, biển đổi thành một con chuột, và biến mất chung với những con chuột khác trong lúc đó,Chú nghĩ lúc đó chú đang trong con sốc. Chú bắt đầu cười lớn và chú nghĩ khoảng một vài phút sau đó các Thần Sáng đuổi tới. Họ nhìn vào chú và sự hủy diệt xung quanh chú, và gửi chú đến Azkaban. Lúc đầu chú vẫn mang hi vọng rằng sẽ có một ai đó đến và thả chú tự do, hay ít nhất là đưa chú ra phiên tòa, nhưng thời gian dần trôi và trở nên khá rõ ràng rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.""Vậy là ngài đã không phản bội bọn họ ?" Harry hỏi sau khi thấy rằng Black sẽ không nói điều gì thêm nữa. Câu chuyện có một chút không thể tin được, và nếu như cậu đang không có một loài gặm nhắm nào đó thuộc sở hữu của mình thì cậu không nghĩ rằng cậu sẽ tin hắn, nhưng cậu đang có con chuột đó, và họ đã nghi ngờ rằng cả cái vụ Sirius Black có một cái gì đó không ổn, nên cậu chỉ cần thông tin để xác nhận, chỉ cần nhìn thấy phản ứng của hắn."Không bao giờ". Black trả lời, và đã có rất nhiều sự tuyệt vọng, rất nhiều sự phẫn nộ, rất nhiều sự căm ghét, và rất nhiều sự hi vọng chỉ trong những từ ngữ đơn giản giản đó làm Harry gật đầu. Với những cảm xúc, với những phản ứng như vậy thì không thể nào là giả được, cho dù có diễn tốt đến mức nào đi chăng nữa, và Black cỏ vẻ không phải là cái hạng đó.Ngay khi Harry gật đầu sự căng thẳng trong căn phòng giảm đi. Có vẻ như, chỉ cần Harry tin ông, thì cũng đã đủ tốt với những người khác. Điều đó không có nghĩ là bọn họ tin ông, nhưng họ đã không chuẩn bị sẵn sàng để giết ông, đó là một sự cải thiện."Làm sao ông vẫn giữ được ý thức của mình ? Và bằng cách nào mà ông trốn thoát được ?" Con trai của Nott tò mò hỏi."Tôi là một phù thủy Hóa Thú, bọn Giám Ngục không thể cảm nhận được cảm xúc của động vật, nên tôi đã ở trang thái hóa thú gần như tòan thời gian. Khi tôi ở trong hình dạng con người, những gì trong tâm trí tôi lúc đó là tôi vô tội, đó không phải là một suy nghĩ hạnh phúc, bọn Giám Ngục không thể làm gì với nó. Tôi trốn thoát bởi vì tôi khám phá ra rằng con chuột đó đang ở Hogward, ở gần Harry, ở một vị trí hoàn hảo để làm hại Harry. Tôi không thể để việc đó xảy ra"Ngoài việc Harry và những người khác gật đầu, và Sirius thậm chí còn nhìn thấy cái nhìn tôn trọng từ những người khác, có vẻ như việc muốn bảo vệ Harry đều là điểm chung của họ."Well, ngài Black...""Gọi chú Sirius""Được rồi Sirius. Như ngài đã biết tôi là Harry Potter, cặp song sinh phía sau tôi là Fred và George Weasley; học sinh năm 5 của Gryffindors. Ở bên phải tôi là Theodore Nott; học sinh năm 3 của Slytherin, Blaise Zabini; năm 3 Slytherin, Draco Malfoy; năm 3 Slytherin và Luna Lovegood; năm 2 Ravenclaw. Ở phía bên trái tôi có Neville Longbottom; năm 3 Gryffindors, Adrian Pucey; năm 5 Slytherin, và Graham Montague; cũng là một học sinh năm 5 Slytherin."Sirius không biết là ông có nên ngạc nhiên không vì đa số cái tên mà ông nhận ra đều có liên quan đến Tử Thần Thực Tử, ông không biết rằng ông nên cảm thấy như thế nào về việc này. Harry không giống như những gì mà ông mong đợi, và cả những người bạn của cậu cũng vậy."Giờ thì chúng ta chỉ cần quyết định xem nên làm gì" Harry nhận xét, cho thấy ý định của mình.
'Làm ? Ý của cậu là gì...' Sirius nghĩ, có một chút sợ hãi."Tất cả chúng tôi đều về nhà vào ngày mai,"Malfoy nói với ông, "Ngài có cần gì ở bên ngoài Hogwarts không ?""Nói với Marcus, nói với anh ấy chuyện gì xảy ra và nói với anh ấy rắng tớ muốn anh ấy thuyết phục một vài người đến Hogward. Nói với anh ấy rằng hãy cảnh báo cho tớ biết ngay khi họ tới." Harry lệnh, và ông rất tò mò không biết ai là Marcus và những người nào cần phải đến Hogwarts."Tớ cần một vài nhân chứng đã thấy Sirius Black ở xa Hogwarts", Harry tiếp tục hướng dẫn, nhìn qua cặp song sinh,"Hãy cẩn thận"Cả hai đều gật đầu và Sirius rất ấn tượng cái cách mà họ dễ dàng nghe theo lệnh của Harry."Luna, chúng ta cần Quibbler" (Kẻ Mách Lẻo)"Có lẽ một ấn phẩm khác sẽ tốt hơn", Luna đề nghị,"Có rất nhiều người không tin những lời cha nói" cô tiếp tục với một nụ cười thanh thản. Không phải lần đầu tiên, Sirius tự hỏi không biết cô bé có ở chiều không gian này không."Chúng ta không có ai khác". Harry nói với cô bé, tò mò nhìn cô."Khi mẹ của em đi hỏi giấy phép để tự mở công việc kinh doanh của mình, mẹ BIẾT rằng mẹ nên hỏi hai tờ, nên mẹ đã làm. Một cái đề tên của mẹ và tên của cha, và cái khác đề tên của em, và quyền quyết định thêm một cái tên của một người khác theo lựa chọn của em. Nó có hiệu lực cả đời, và có thể sử dụng trong những loại công việc mà chúng ta muốn. Mẹ em nói là mẹ BIẾT nó sẽ trở nên hữu dụng. Và cha em nói em có thể sử dụng máy in của cha bất cứ lúc nào mà em muốn"Trong một vài giây không có ai nói một điều gì, sau đó Harry bắt đầu cười. Đó không phải là tiếng cười mà Sirius mong đợi ở một đứa trẻ, tiếng cười tràn đầy niềm vui, đúng, nhưng lại không thể nào không nghe thấy sự nham hiểm trong nó. Và những người khác, mặc dù họ vẫn còn hơi bị sốc, nhưng lại có những tia sáng lấp lánh trong mắt của họ mà ông nhớ rằng đã tự nhìn thấy trong mắt của chính mình mỗi khi định giở một trò chơi khăm nào đó."Chúng ta đã có một ấn phẩm của riêng mình". Harry gần như thì thầm, và nụ cười trên mặt của bọn họ bắt đầu xuất hiện.Sirius không trách bọn họ, họ là học sinh của Hogwarts, ngay cả người lớn nhất vẫn chưa học xong năm thứ năm và họ đã có một tờ báo riêng của họ để gây ảnh hưởng đến phương tiện truyền thông của nước Anh, và Sirius không nghi ngờ rằng đây là ý định mà họ muốn làm. Nhiều người đã từng thử, nhưng điều này lại không dễ dàng. Đó chính là lý do vì sao nhiều người đã từng thử mua con đường của họ để có thể vào được Nhật Báo Tiên Tri. Không phải ai cũng có thể mua được một tờ giấy phép để mở công việc kinh doanh của mình, những cái có thời hạn cả đời còn ít hơn, rằng không có thời hạn cho công việc làm ăn của họ. Theo như ông biết thì những tờ giấy phép đó đã bị cấm vài năm trước khi cuộc chiến với Voldemort trở nên căng thẳng và những thứ đó không bao giờ được phục hồi lại, nếu không thì những người như Lucius Malfoy đã có một tờ báo riêng cho mình rồi. Tuy nhiên, mẹ của Luna đã có nó cùng thời với Kẻ Mách Lẻo nên không có cách nào để thu hồi nó. Nó là một hợp đồng ràng buộc, nên ngay cả khi Bộ Pháp Thuật không thích những gì họ đang in, họ cũng không thể làm bất cứ điều gì về nó cả. Vì vậy nên họ có một lý do rất tốt để vui mừng về nó. Họ đã làm được một việc mà ngay cả Voldemort và Dumbledore đã thất bại trong việc cố đạt được nó. Bởi vì Nhật Báo Tiên Tri không thuộc về bất cứ ai trong bọn họ cả, và những tờ báo này thường phụ thuộc vào việc nó bán được nhiều bao nhiêu, hoặc nó sẽ như thế nào trong moi trường chính trị, nhưng họ sẽ không bao giờ có thể kiểm soát được những bản in đó hoặc như thế nào. Những học sinh này, bây giờ họ đã có được nó, và không có ai có thể ngăn cản được họ. Khi ông không nhìn họ như những đứa trẻ, ông thấy một vị Chúa Tể và những bề tôi của hắn đang lập kế hoạch để thống trị thế giới phù thủy ở Châu Âu, và điều này làm ông ớn lạnh, ông không thể nào ngăn cản mình với việc nghĩ rằng ông vừa mới kéo mình vào điều quái quỷ gì."Graham, Adrian, tớ cần các cậu gửi một lá thư đến nhà báo yêu thích của tớ và tớ muốn các cậu giúp Luna, tớ muốn tất cả mọi thứ phải được chuẩn bị xong vào tuần đầu tiên sau ngày nghỉ lễ. Neville, Blasie và Theo; ba người các cậu sẽ xác định phần của tờ báo, nó sẽ lớn đến cỡ nào, và tất cả những thứ khác mà các cậu có thể nghĩ ra. Đương nhiên cậu có thể nói điều này với những người khác, yêu cầu họ những gì mà cậu muốn. Sau khi cậu trở về Hogwarts tớ sẽ nhìn qua nó, nếu tớ không tìm thấy bấy cứ vấn đề gì với nó, chúng ta sẽ bắt đầu với bất cứ bài viết nào mà chúng ta muốn có nó trong đó và xuất bản bản in đầu tiên vào ngày chủ nhật đầu tiên khi các cậu quay trở lại. Luna, cậu có thể nói chuyện với cha của cậu không ? Thêm nữa chúng ta sẽ không thể chăm lo cho việc in ấn trong khi chúng ta vẫn còn ở trường, mặc dù tớ luôn luôn có thể bảo Marcus đến chăm lo cho việc đó sau khi anh ấy đã xong việc của mình."Luna gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt của cô, ngân nga và nhìn xung quanh, như đang nhìn một cái gì đó vô hình. Harry cười; cậu không nghĩ là cậu sẽ bao giờ hiểu được cô gái này.Sirius gần như nín thở khi Harry nhìn ông."Sirius, từ hôm nay trở đi, cho đến ngày của phiên tòa, chú sẽ là con chó của con""Cái gì" Ông không nghĩ là ông đã nghe rõ lời cậu nói."Con đang làm tất cả mọi thứ để chú có thể đến được phiên tòa và chứng minh chú vô tội. Sẽ là rất lãng phí nếu, sau tất cả mọi việc, chú lại nhận được Nụ Hôn chỉ bởi vì chú đi lảng vảng xung quanh. Nên chú phải ở đây."Sirius biết mình là một người lớn, và Harry không có bất cứ quyền gì với ông, ông cũng biết Harry chỉ là một đứa trẻ, tuy nhiên, khi ông nhìn vào đôi mắt đó, ông chẳng thể làm gì khác ngoài việc gật đầu."Tuyệt, tên của chú, trong khoảng thời gian chủ ở đây, sẽ là Bóng Tối. Chú không được rời phòng sinh hoạt chúng. Trong phòng của con, chú không cần phải ở hình dạng hóa thú của mình nhưng lại rất cần khi chú ở bên ngoài. Trong phòng của con, chú có thể làm bất cứ thứ gì chú muốn, chỉ cần là chú không phá hủy thứ gì, con có rất nhiều sách, chú có thể tự do đọc nó nếu chú muốn. Nếu chú muốn một cái gì đó cụ thể, cứ hỏi con và con sẽ thử đi lấy. Hiểu chứ ?"Sirius, một lần nữa, chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu, và chỉ như thế, tương la,i của ông lập tức đã được quyết định, và lần đầu tiên trong cả một thập kỉ, ông thấy hy vọng. Ông không biết tại sao, nhưng ông thật sự tin rằng Harry có thể lấy lại được cho ông sự tự do, cho dù nó có mất bao nhiêu thời gian đi nữa. Ông có cảm giác rằng Harry sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi nào cậu có được những gì cậu muốn, và, bởi vì bất cứ một lý do gì đó, thứ cậu muốn là Sirius được tự do.Hắng giọng của mình, ông nhìn Harry, ông chắc chắn rằng Harry sẽ không chấp nhận điều mà ông sắp hỏi, nhưng ngay cả khi như vậy, ông cũng phải hỏi."Harry" ông gần như ngừng nói khi tất cả bọn họ đều nhìn ông,"Như con đã biết, chú là cha đỡ đầu của con và cha mẹ của con muốn chú nuôi dạy con. Chú rất hiểu nếu như con không muốn ,đương nhiên, chắc chắn là con rất vui vẻ với gia đình của mình, nhưng, nếu con muốn, con luôn được chào đón ở nhà của chú" Sirius không thể nhớ được là mình đã bao giờ hồi hộp như thế này."Con không có gia đình. Con sống trong một trại mồ côi" Harry nói với ông, không thể hiện một tí cảm xúc nào, phải mất ông một vài giây để hiểu những gì Harry mới nói. "Cái gì ? Từ khi nào ?" ông gầm lên, nghe giống hình dạng Hóa Thú của mình hơn một con người."Người ở đó bảo con đã ở đó từ tháng 11 năm 81" một lần nữa, Harry nói mà không có một cảm xúc gì trong giọng nói, làm cho ông ớn lạnh."Ngay sau khi chú được tự do, chú sẽ đi xử lý giấy tờ để nhận nuôi con. Con đỡ đầu của chú không nên sống ở trong trại mồ côi. Chắc chắn phải có hàng tá gia đình phù thủy muốn nhận nuôi con, tại sao con lại kết thúc ở một trại mồ côi ?" Câu hỏi lẩm bẩm dưới hơi thở của ông, ông thật sự không mong đợi một câu trả lời. Ông đã quá tập trung vào trong suy nghĩ của mình đến nỗi ông không để ý, nhưng nếu như ông có, ông sẽ thấy được nụ cười săn mồi của Harry, cùng với một ngọn đèn flash của sự chiến thắng được rọi lên mặt của Harry trước khi cậu trở về với mặt nạ vô cảm của mình. Ông không biết điều đó, nhưng ông đã phản ứng rất đúng như Harry đã mong đợi, và bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi tất cả những kế hoạch khác của cậu vào đúng chỗ của nó......................................................................................................................................................................Vào buổi sáng hôm sau tất cả các học sinh đều về nhà, Harry được để lại một mình ở Slytherin, so sánh với những năm trước lâu đầi gần như bị bỏ hoang. Các phụ huynh muốn con em của mình về nhà, nỗi sợ về Sirius Black vẫn còn đang hiện hữu, và họ muốn con em của họ ở gần với mình, đặc biệt là bởi vì có lời ghi nhận rằng Sirius Black được nhìn thấy ở gần Hogsmead và thêm một việc rằng Sirius Black đã vào được trong lâu đài. Ngay cả Malfoy cũng có một chút sợ hãi, họ đã gần như cầu xin Harry về nhà với Draco, well ít nhất thì họ cầu xin theo cách mà một Malfoy có thể làm. Cậu nhận được một vài lá thư từ Narcissa, mời cậu, well giống như là cố gắng một cách mạnh mẽ để thuyết phục cậu về nhà với họ.Nói đến Sirius, đây là một kì nghỉ rất được hứa hẹn là sẽ rất thú vị với chú ấy ở bên cạnh, cậu có thể sẽ có một cuộc trò chuyện về cuộc vượt ngục đó. Cậu phải thú nhận, ngay cả khi chỉ đối với riêng cậu, cậu có hơi thất vọng rằng Black không phải là tay phải của Voldemort, nhưng ngay cả khi như vậy, cậu khá thỏa mãn với những việc đã xảy ra. Nếu tất cả mọi việc đều diễn biến như cậu mong muốn, cậu không những sẽ thoát ra khỏi trại mồ côi đó mà cậu còn được phép thâm nhập vào tài nguyên của gia tộc Black, đặc biệt là những thư viện, bộ sưu tập của gia tộc Black thật sự là một huyền thoại.Black cũng có một bất ngờ thú vị. Sau khi nghe một vài cuộc trò chuyện giữa Lucius và Narcissa, cậu đã mong Black là một phiên bản tinh tế hơn của Ron Weasley, nhưng cậu đã sai. Mặc dù Black có vẻ hơi bốc đồng từ những gì cậu thấy trong khỏang thời gian ít ỏi mà họ ở chung với nhau, ông ấy thông minh và hắc ám hơn cậu mong đợi. Tuy nhiên, cậu cho rằng, một thập kỷ ở trong Azkaban có thể làm thay đổi bất cứ ai.Nói đến Azkaban.... con chuột khốn khiếp đó có rất nhiều điều cần phải trả lời, cậu có thể đã không biết cha mẹ cậu, nhưng họ vẫn là cha mẹ của cậu, và cái ý nghĩ rằng tên phù thủy vô dụng đó người mà đã phản bội họ làm cậu sôi máu. Mọi người có thể nghĩ rằng cậu không hợp lý khi đổ lỗi cho Pettigrew mà không phải Voldemort, nhưng trong suy nghĩ của cậu thì không. Voldemort là kẻ thù của họ, bọn họ ở hai phe khác nhau của chiến tranh, họ chưa bao giờ có ý định khác ngoại trừ làm kẻ thù của nhau. Nhưng Pettigrew... Pettigrew là bạn của họ. Pettigrew là một người mà họ tin tưởng, một người mà họ nghĩ họ có thể dựa vào và điều đó làm mọi thứ khác biệt trong tâm trí của Harry. Chết tiệt, cậu chắc chắn rằng cậu có thể hiểu được nếu như Pettigrew là một điệp viên ngay từ lúc đầu, cậu có thể không thích điều đó, nhưng cậu có thể hiểu được, chiến tranh là một công việc xấu xa và đôi khi một số việc cần phải được thực hiện, cậu hiểu điều đó. Nhưng không phải trong trường hợp này. Pettigrew đã thật sự từng là bạn của họ và hắn ta phản bội họ. Nếu như cậu phải đoán, cậu sẽ nói đó là sự hèn nhát, mà theo ý kiến của cậu, điều đó còn tệ hơn. Nếu Pettigrew chiến đấu cho nhưng gì mà hắn tin tường, well, điều đó cậu cũng có thể hiểu, điều đó không có nghĩa là cậu sẽ tha thứ cho sự phản bội, nhưng, cậu vẫn sẽ thấu hiểu. Nhưng điều này... điều này cậu không thể nào tha thứ được, cũng không thể nào quên được.Harry biết con đường nhanh nhất để xử lí với tình huống của Black bây giờ là đưa Pettigrew cho DMLE, nhưng cậu không muốn làm điều đó. Giờ thì cậu biết chuyện gì đã xảy ra, cậu có một kế hoạch cho Pettigrew, và cậu không có ý định tha thứ cho tên phản bội đó.Thở dài một tiếng, cậu tiếp tục hướng đến thư viện, thật không tốt cho cậu khi chỉ nghĩ đến những gì cậu muốn làm với Pettigrew. Cậu không nghĩ rằng cậu sẽ có nhiều cơ hội để vui chơi, ít nhất là trong khoảng thời gian khi Black ở đây."Harry"Một giọng nói mà cậu hoàn toàn có thể nhận ra làm cậu ngừng lại và nhìn xung quanh. Lupin cách ở phía sau cậu một vài bước, có một vài cuốn sách trong tay của ông và một vài cái nữa bay lơ lửng ở phía sau ông."Thầy có cần giúp gì không ?" Cậu hỏi gần như là phản ứng tức thời. Phép lịch sự là một phản xạ, cậu không thật sự muốn giúp, nhưng thật là lịch sự nếu như đề nghị giúp đỡ và lịch sự cũng là một phần trong tất cả những mặt nạ mà cậu từng tạo ra."Hmm ?" Lupin trông có vẻ hơi bị phân tâm hơn bình thường và Harry nhìn ông kĩ hơn "Oh, không. Không sao đâu. con có định đến thư viện không ?"Harry gật đầu, tiếp tục trên con đường của cậu khi Lupin đi ở phía sau cậu."Kì nghỉ vừa mới bắt đầu, con không định đi chơi ? Tránh xa thư viện sao ?""Tất cả bạn bè của em đều về nhà hết rồi. Hơn nữa, lâu đài gần như bị bỏ hoang.""Con định là gì ở trong thư viện ?""Em chỉ xem con có thể tìn được bộ sách nào về Phòng Chống không thôi. Đó là môn học mà em thích nhất và em muốn học thêm nhiều điều mới"Họ im lặng trong một lúc, với Lupin nhìn cậu vài lần. Hình như ông đang có một điều gì đó trong tâm trí ông, trông ông có vẻ hơi sợ hãi để nói những gì mà ông muốn nói."Nếu như con muốn, thầy có thể cho con thêm vài bài tập vể nhà trong khoảng thời gian kì nghỉ này" Lupin cuối cùng cũng đề nghị, trông ông có vẻ không chắc chắn lắm. Harry không biết tại sao, nhưng cậu có thể đoán rất tốt. Cũng không có nhiều khả năng, nhưng cậu có xu hướng nghĩ rằng việc này có liên quan đến cha mẹ của cậu hơn là việc ông ấy đang tỏ ra thích Cậu-bé-vẫn-sống."Em rất thích điều đó, giáo sư". Harry trả lời với một nụ cười, và cậu không cần phải giã vờ hứng thú.Thấy được sự chấp nhận của Harry, Lupin cười, và họ tiếp tục đi trong sự im lặng đến thoải mái.Tâm trạng của Harry đã tốt hơn trước đó; có vẻ như cậu đã đúng, có lẽ kì nghỉ không hoàn toàn phí phạm rồi................................................................................................................................................................................................"Hey"Đó là một nỗ lực tuyệt vời để Harry ngừng việc nguyền rủa Black; trong một phần nhỏ của một giây, cậu đã quên mất Black ở trong phòng của cậu."Chào. Chú đã dùng bữa trưa chưa ?" Harry hỏi, ngồi vào cái ghế của cậu."Oh, rồi. Con gia tinh đó đã mang tất cả những gì chú muốn và hơn nữa"Harry gật đầu, lấy một cuốn sách ở trên bàn, xem xét việc Black không thể rời khỏi phòng sinh hoạt chung, Harry mất một thời gian để tìm ra giải pháp hoàn hảo để cho ông có thể lấy thức ăn và những thứ khác mà ông muốn. Nên cậu đã có một giải pháp tuyệt vời cho vấn đề khi cậu có một giây phút nghĩ đến nó; Dobby. Con gia tinh nhỏ còn hơn cả hạnh phúc để chăm lo tất cả mọi thư, điều duy nhất mà Black cần làm gọi nó và yêu cậu nó đi lấy những gì mà ông cần."Con đi lâu hơn con nói". Black nhận xét, nhìn xuyên qua cuốn sách, Harry nhận ra đó là một trong những cuốn sách mà cậu lấy từ trong thư viện của Malfoy. Nó không phải sách phép thuật Sáng, nhưng cũng không phải là một trong những cuốn sách Tối nhất mà cậu có."Hmm, con gặp Lupin trên đường đi. Bọn con có nói chuyện một chút và ông ấy đề nghị con thêm một ít bài tập về nhà. Cháu mất nhiều thời gian hơn một chút vì bọn con đều đông ý về một kế hoạch". Cậu trả lời, không nhìn lên khỏi cuốn sách của cậu, nên cậu không thấy đôi mắt của Sirius mở lớn."Con gặp nhiều rắc rối đến nỗi con nhận được thêm bài tập về nhà ?"Chỉ khi đó Harry mói nhìn khỏi cuốn sách của cậu, và cậu sẽ phủ nhận nó cho đến khi cậu chết và thở hổn hển ở trước mặt Black. Cậu cứ đứng hình như vậy trong một vài giây, và sau đó cậu bắt đầu cười. Cậu đã từng được gọi bởi nhiều tên và ngu ngốc không phải là một trong những tên đó, cho dù có bị nói sau lưng đi chăng nữa. Cái ý tưởng đơn giản rằng cậu gặp rắc rối, nực cười đến nỗi cậu không thể ngừng cười được."Con xin lỗi",Harry nói, qua tiếng cười của cậu, khi cậu thấy Black đang nhìn cậu như cậu đã bị mất trí "Nhưng cái ý nghĩ rằng con gặp rắc rối với giáo sư DADA nực cười đến nỗi con không kiểm soát được chính mình. Con đoán đó là do con quen với việc mọi người đều về con như một kiến thức phổ thông rồi nên con thấy lạ khi có người có ý nghĩ khác về con""Vậy...con không gặp rắc rối gì ư ?""Không", cậu trả lời với một nụ cười, "Con không gặp rắc rối nào cả".Và ngay khi đó, trong một lúc đó, cậu thấy một biểu hiện của cảm xúc trong mắt của Black, cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều nỗi buồn đến như vậy, nhiều sự cay đắng đến thế, và cậu nghĩ là cậu biết tại sao. Người đàn ông là cha đỡ đầu của cậu, người mà lẽ ra nên nuôi dưỡng cậu, mà ông lại không biết bất cứ điều gì về cậu."Nếu như chú có bất cứ câu hỏi nào muốn hỏi, thì chú cứ tự nhiên". Harry nói với ông, không rời mắt khỏi Black. Thật sự thì, cái ý tưởng này không làm cậu vui tí nào, nhưng nếu như kế hoạch của cậu thành công, cậu sẽ phải dành nhiều thời gian hơn với Black, vậy cho nên sẽ tốt hơn nếu như cả hai có mối quan hệ gần hơn. Sự thật là cậu đã tính toán đến sự biết ơn mà Black sẽ có sau khi chứng minh mình vô tội, nhưng sẽ là một ý tưởng hay để đảm bảo rằng cậu đã hỗ trợ Black, và còn có cách hay hơn để làm điều này bằng cách phát triển mối quan hệ theo ý mà Black muốn ?Black-well có lẽ sẽ tốt hơn nếu như bắt đầu nghĩ đến ông như Sirius, xem xét về việc cậu đang cố hình thành một mối quan hệ nào đó với ông ấy- nhìn ông trong vài giây và sau đó cậu thấy hi vọng xuất hiện trong mắt của ông, có một cái nhìn thuần hy vọng trên mặt của ông, trong một giây phút, Harry cảm thấy một cảm xúc nào đó giống như thương hại, thậm chí một phần nhỏ hơn bên trong cậu hối hân vì đã lạm dụng Black như vậy. Nhưng đó chỉ làm cảm xúc nhất thời, hơn nữa cậu cũng không làm điều gì sai. Đây là một giao dịch tuyệt vời cho cả hai bên đạt được những gì họ muốn, cậu sẽ có được tài nguyên của Black và Black, không, Sirius sẽ có được mối quan hệ với con đỡ đầu của ông, tất cả mọi người đều thắng."Chú không nghĩ là con sẽ bao giờ hiểu được việc con tin chú và con cho chú cơ hội này có ý nghĩa như thế nào đối với chú", Sirius nói, giọng của ông thoáng một chút "Chú muốn biết hết mọi điều về con, những điều mà chú đã bỏ lỡ.""Cũng không có gì nhiều để nói cho lắm" cậu không có ý định có một cuộc nói chuyện sâu sắc và ý nghĩ, nhưng cậu phải chia sẻ một điều gì đó, nếu không thì nó sẽ không dẫn cậu đến đâu cả "Ngoài cái việc nhỏ nhặt đó với Voldemort, con chỉ là một cậu bé. Con có một nhóm bạn, những điều mà con thích, những thứ khác con không thích, những giáo sư mà con ghét. Trong tất cả, con nghĩ con có một cuộc đời khá bình thường"Sirius nhìn Harry trong vài giây và sau đó gật đầu. Sirius không có nhắc tới việc rằng hầu hết mọi thiếu niên không có kế thống trị cả Châu Âu. Hơn nữa, Harry làm vậy để giúp ông, một lời cảm ơn nào mà lại buộc tội người đó."Hãy nói cho chú biết về bạn của con đi" Ông nghĩ bạn bè là một chủ đề khá an toàn để nói tới."Well, Theo là người bạn đầu tiên mà con có ở Hogwarts," Không nhất thiết phải nhắc tới việc Theo là người bạn đầu tiên trong đời của cậu,"Cậu ấy rất lo lắng cho con, cứ như cậu ấy là mẹ của con vậy, nhưng cậu ấy thật sự là một người bạn tốt. Cặp song sinh thật kinh khủng, bọn họ luôn luôn giở trò xấu. Blaise là dạng người im lặng, cậu ấy thích đi đọc một cuốn sách hay và có một đêm im ắng hơn là tự mình đi tìm rắc rối. Marcus yêu Quidditch, và nếu như có thể thì anh ấy sẽ dành tất cả thời gian mà cô ấy có để chơi, mặc dù anh ấy cưỡi chổi không tốt cho lắm. Adrian, ai cũng yêu quý cậu ấy và cậu ấy lúc nào cũng có tâm tình rất tốt. Graham là một người tốt, anh ấy luôn cố gắng giúp đỡ những người bạn của mình, mặc dù đôi khi anh ấy hơi khó chịu một chút những đó là do anh ấy đến từ một gia đình lâu đời, đó là cách mà ấy được nuôi dậy. Draco là một diva, nhưng cậu ấy là một Malfoy nên có thể mong đợi gì được ở cậu ấy chứ ? Neville là dạng người hơi e thẹn, nhưng sau khi cậu ấy đã biết một ai đó thì cậu ấy thoải mái hơn nhiều. Và Luna... con nghĩ là không có một từ ngữ nào có thể tả Luna. Bọn con nhìn thì có vẻ không phù hợp với nhau cho lắm, nhưng bọn con thật sự là những người bạn tốt.""Chú có thể thấy điều đó" Sirius cười, nhớ tới nhóm người mà ông gặp tối hôm qua.Rồi sau đó là một sự im lặng, nặng nề, im lặng đến khó chịu và Harry thở dài."Nhìn này, con không mong là chúng ta trở nên thân thiết hơn chỉ trong một đêm. Chúng ta không biết nhau, hoàn toàn bình thường khi chúng ta khó xử như thế này. Nhưng chúng ta không cần phải định rõ mối quan hệ của chúng ta
trong tối nay. Nhưng bây giờ chú đã thoát ra khỏi Azkaban, chúng ta có mọi thời gian mà chúng ta muốn.""Thời gian..." Sirius thì thầm," Đúng vậy, chúng ta có thời gian". Ông đồng ý với một nụ cười, ông ngồi lại cái ghế và bắt đầu đọc cuốn sách mà ông đã nhìn qua.Harry cũng quay lại với cuốn sách của cậu, cậu chỉ có thể mong rằng tình trạng này với Sirius sẽ thành công, ít nhất cậu mong rằng những cuộc trò chuyện giữa họ sẽ bớt khó xử đi.................................................................................................................................................................................................."Rất tốt, Harry" Lupin kêu lên hào hứng với một nụ cười, nhìn qua vị Slytherin đang dựa vào tường, đổ mồ hôi và thở dốc nặng nề."Em thậm chí còn không thể giữ được lá chắn trong một phút! Và đây là còn không có bất cứ thần chú nguyền rủa bắn vào nó." Harry trả lời, trông khá thảm hại; đây là lần thứ năm mà cậu cố gắng trên bùa chú này và cậu không thể giữ nó ổn định được trong một phút.Lupin lắc đầu và một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi của ông, khiến cho Harry nhìn ông một cách độc ác; cậu biết rằng con sói đó nghĩ tình huống này là buồn cười ."Đến, ngồi xuống đi", Lupin nói, mời cậu một ly bia bơ. Harry làm theo lời ông, cố gắng không tỏ nhẹ nhõm khi cậu có thể được ngồi xuống một chút, cậu không biết là chân của cậu có thể đứng vững được bao lâu nữa, "Con làm tốt lắm" Lupin chắc chắn với cậu, sau khi Harry đã ngồi xuống vào cái ghế đối diện ông, "Bùa lá chắn đó được để dành cho chương trình học của học sinh năm 7 và nó không được dạy cho đến gần cuối năm. Và trong tất cả các học sinh, chỉ có một phần tư trong đó là có khả năng thực hành được bùa chú đó, những người có thể giữ nó ổn định trong một phút còn ít hơn nữa. Thường thì, những người có thể làm được là những người muốn trở thành Thần Sáng và được huấn luyện thêm. Tin thầy đi, con đang tiến triển rất tốt, nếu như con cứ tiếp tục như thế này thì thầy chắc chắn với con là con có thể giữ được lá chắn đó trong buổi học tiếp theo." Harry khịt mũi, buổi học tiếp theo ư ? Cậu không có ý định đi ngủ trước khi có thể thực hiện được bùa chắn."Sau khi con đã thực hiện được bùa chắn rồi, thầy đang nghĩ về việc dạy con bùa Thần Hộ Mệnh. Con nghĩ sao ?"Thần Hộ Mệnh ? Cái ý tưởng này rất được lòng cậu, cậu đã bàn luận chuyện này với Toà Án của cậu và họ đã quyết định họ sẽ thử nó sau kỳ nghỉ. Tuy nhiên, có được Lupin dạy trước cho cậu cũng không hại ai. Ít ra cậu cũng có thể giúp những người khác nếu họ gặp vấn đề."Em nghĩ điều đó rất tuyệt. Nó chỉ làm cho em muốn thực hành xong cái bùa chắn chết tiệt kia thôi. Em thề là cái bùa phép đó làm em có khuynh giết người". Harry gần như gầm gừ, điều này không giúp Lupin giữ được tiếng cười mà ông đang giấu chút nào.Harry lườm ông thêm lần nữa, nhưng nó lại không có một chút gì độc ác trong ánh mắt của cậu, cậu thích Lupin và cậu cũng biết là Lupin không có ý xấu.Họ im lặng trong vài phút, Harry cảm thấy thoải mái với vị giáo sư nhưng có một điều gì đó làm cho cậu khá tò mò, và với mỗi giây cậu ở cạnh Lupin tính tò mò của cậu lại lớn dần hơn."Cảm giác đó như thế nào ?" cậu hỏi, nhìn Lupin một cách tò mò. Đay không phải là một ý tưởng hay để nhắc đến vấn đề này nhưng cậu đang tò mò, và cậu chưa bao giờ tốt trong việc kiểm soát tính tò mò của cậu. Nhìn thấy sự bối rối của Lupin, cậu nói thêm, "Khi là một người sói"Trong bất cứ các trường hợp khác, biểu hiện của Lupin chắc chắn sẽ là sự giải trí vô hạn cho Harry."Con biết ?" giọng nói của ông không lớn hơn một lời thì thầm, có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng của ông. Harry chỉ gật đầu, không rời mắt khỏi Lupin, biểu hiện của cậu không phản bội điều gì cả."Từ khi nào?" "Tháng 9; Snape đã không đặc biệt tinh tế với những gợi ý của mình. Tất cả mọi Slytherin đều biết.""Tại sao ngôi trường không bị bao vây bởi những thư Cú từ phụ huynh phàn nàn rằng con em của họ được dạy bởi một con quái vật ?"Harry gần như phá ra cười; Lupin đúng thật sự là một con quái vật. Well, thật sự thì cậu còn giống một con quái vật hơn cả Lupin."Thầy không phải là quái vật." Harry chắc chắn với ông,"Thấy là một giáo sư tốt, nên không có một lý do gì đẻ phàn nàn""Thầy xin lỗi, nhưng từ những gì thầy nhớ, Slytherin không phải là loại khoan dung" Trông Lupin vẫn tái nhợt nhưng ông đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều. "Hmm, điều đó đúng." Harry nhận xét, làm Lupin ngạc nhiên. Cậu đoán rằng Lupin đang mong đợi cậu phủ nhận điều đó, "Rất khó để thay đổi quan điểm của một người chỉ trong vòng một đêm. Nhưng họ là Slytherin, nên họ phải nghe theo mệnh lệnh của Toà Án. Hơn nữa, từ những gì em thấy, một số lượng lớn học sinh rất thích thầy và không quan tâm việc thầy có phải là một người sói hay không, và những người học sinh lớp lớn thì lại rất biết ơn về việc cuối cùng cũng có một giáo viên tốt nên họ sẵn sàng chọn làm lơ việc thầy là người sói."Lupin nhìn cậu, sự ngạc nhiên vẽ lên trên mặt của ông, và ông bắt đầu phá ra cười. Harry làm lơ sự thật rằng có một chút sự cuồng loạn trong tiếng cười và để Lupin cho nó ra khỏi tâm trí ông. Không khó khăn để nhận thấy rằng việc là một người sói đã dày vò ông, và nhắc đến việc đó không phải việc mà ông thường hay làm."Vậy quan điểm của con là gì ?" Lupin hỏi ngay khi ông đã kiềm chế được mình, và Harry khá ngạc nhiên khi thấy số lượng cảm xúc hiện trong mắt của ông, nhưng, có lẽ cậu cũng không nên ngạc nhiên cho lắm. Theo như Sirius, Lupin luôn luôn xem cậu như là một chú cún con của ông, và mối liên hệ đó chưa bao giờ biến mất, mặc cho thời gian trôi qua. Nên, Harry đoán đây là một điều tự nhiên khi Lupin lại đa cảm về điều đó đến như vậy."Em không quan tâm", cậu trả lời,"Điều duy nhất quan trọng với em, là một người có thể hữu dụng, hay sẽ trở nên hữu dụng đến mức nào. Nếu như thầy không có năng lực gì, em sẽ không thể chịu nổi thầy, nhưng đó là do sự không có năng lực của thầy, chứ không phải là do thầy là một người sói", và điều đó hoàn toàn là sự thật, ngay cả những Muggle mà cậu xem thường có thể hữu ích và đang hữu ích đều được cậu dung nạp. Không có nghĩa là cậu thích điều đó, hay muốn điều đó, nhưng, đôi khi đây là việc nên làm."Quan điểm thực sự rất Slytherin.""Well... em là một Slytherin""Đúng", Lupin nhận xét, và có một nụ cười trên một của ông "Thầy cho là như vậy. Tòa Án... Thầy có muốn biết về nó không ?"Giờ đến lượt Harry cười, "Tòa Án... Well, Tòa Án cai trị Slytherin.""Và làm sao để miêu tả Toà Án này" Lupin có vẻ tò mò, và đó là lý do duy nhất tại sao Harry trả lời."Có ba điều cần được hoàn thành. Nếu như một học sinh có thể làm được điều đó, anh ta có thể tạo ra Tòa Án. Nhưng Slytherin sở hữu những bản năng tự nhiên khiến những việc đó gần như không thể nào hoàn thành được. Theo như những gì mà con biết, Toà Án cuối cùng là khoảng 50 năm trước, và Tòa Án trước đó nữa là 180 năm trước""Và quan hệ của con với Toa Án là gì ?"Harry chỉ cười, Lupin không phải một tên ngốc. Xem xét những việc cậu đã nghe và thấy, Harry không nghi ngờ rằng ông ấy đã biết, hoặc ít nhất là nghi ngờ, vị trí của cậu trong Tòa Án là gì, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ nói ngay điều đó cho ông biết. Hơn nữa, cậu không nghĩ là Lupin sẽ thật sự nghĩ rằng Harry sẽ trả lời."Trở lại với câu hỏi của con", Harry nhìn Lupin, cậu có một nửa mong đợi rằng người đàn ông đã lờ đi câu hỏi "Thầy nghĩ câu hỏi của con là về sự biến đổi chứ không phải là về cuộc sống thường ngày của thầy, phải không ?""Phải", Harry trả lời, "Em biết rằng hầu hết mỗi người đều có thành kiến với những không thuộc phe Sáng và tốt, nên em không tin vào sách cho lắm""Thầy biết. Well, thật sự thì, còn tùy vào việc em đọc cuốn sách nào. Có một số ít cuốn sách có điều nói thật, xem xét việc những người viết cuốn sách đó chưa bao giờ trải qua một cuộc biến đổi nào. Nó..., well, nó rất kinh khủng, cảm giác cơ thể biến đổi như vậy, thật sự rất đau đớn. Xương của chúng ta không nên bị như vậy, toàn bộ cơ thể đều bị thay đổi, và nếu như không phải do phép thuật thì chúng ta đã chết rồi. Đó là lý do vì sao hầu hết các Squibs đều chết sau vài lần biến đổi đầu tiên. Họ không có đủ ma thuật cho cơ thể của họ chịu nổi áp lực đó. Đó cũng là lý do vì sao tất cả các Muggle không bao giờ qua khỏi lần biến đổi đầu tiên của họ. Ngoài việc đó ra, em còn phải chịu đựng cú sốc tâm lý trong lần đầu tiên em biến đổi. Nhưng, đối với thầy, điều tệ hại nhất không phải là cơn đau mà là việc điều khiển, kiểm soát chính mình, tất cả những gì mà em có thể làm là để nó thoát ra. Đó chính là lý do vì sao thầy phải uống Wolfbane, nó không giúp thầy ngăn việc biến đổi, nhưng ít nhất thầy có thể kiểm soát một chút, ít nhất là thầy có thể ra quyết định phải làm gì".Đó là những gì Harry có thể thấu hiểu. Cậu không thể hình dung ra được cậu sẽ cảm thấy như thế nào nếu như cậu không thể tự đưa ra quyết định cho mình, nếu như cậu không thể nào điều khiển được những gì mà cơ thể của cậu làm. Cậu chắc chắn rằng cảm giác của sự bất lực sẽ làm cậu mất trí."Em hiểu"Lupin nhìn cậu trong một lúc và gật đầu, có vẻ như thỏa mãn bởi những gì ông nhìn thấy.Harry không nói gì khác, chỉ ngồi lại trên cái ghế của cậu và uống bia bơ, cảm giác toải mái đến kỳ lạ với sự đồng hành của Lupin..............................................................................................................................................................................................................."Oomph... Ra khỏi người ta ngay đồ đần" Cậu chắc chắn rằng những điều cậu nói sẽ đáng sợ hơn nhiều nếu như cậu đang không trong bộ áo ngủ của cậu, với bộ tóc rối lung tung và đôi mắt mơ ngủ, nhưng ngay cả khi như vậy cậu vẫn liếc đôi mắt độc ác với người đàn ông đã có một giây phút trước khi nhảy lên người cậu với hình hài con chó của ông. Sự chết chóc trong ánh mắt của cậu tăng lên khi cậu thấy Sirius không chút ăn năn khi đánh thức vào cái giờ chết tiệt này."Chuyện gì?" Cậu gầm gừ, muốn quay trở lại với giấc ngủ của mình."Là Giáng Sinh rồi" Sirius hét lên hào hứng và ôm cậu, Harry rên rỉ và rơi trở lại với cái giường của mình."Và sẽ vẫn là Giáng Sinh trong vài giờ nữa". Cậu càu nhàu, cố gắng lờ đi người đang ông và đi ngủ tiếp."Thôi nào Harry, đây là lễ Giáng Sinh đầu tiên mà chúng ta ở bên nhau, well, không phải lần đầu tiên, nếu như cháu biết ý chú là gì "Harry thở dài và bắt đầu ngồi dậy. Well, nhìn về mặt tích cực, ở một mình với Sirius không còn khó xử như trước nữa."Con dậy rồi. Vui chưa ?" Cậu không gắt gỏng, cậu không có, cho dù đôi mắt của Sirius có nói ngược lại nhiều như thế nào đi chăng nữa""Quà"Sirius bắt đầu lôi cậu đến trước một đống quà, thậm chí không để cho cậu có thời gian thay cái gì khác ngoài bộ đồ ngủ của cậu. Cậu phải thú nhận rằng cậu cảm thấy rất vui khi mở đóng quà của mình, nó không có liên quan, hoàn toàn không có liên quan đến món quà của cặp song sinh gửi cho Bóng Tối. Và cậu không lén cười mỗi khi cậu thấy vòng cổ cho chó, dây xích và đồ chơi để nhai.Cậu có những cuốn sách thường từ Tòa Án của cậu, nhưng năm nay có một phần quà nhỏ của những người Slytherin khác, đặc biệt là từ những người nhỏ tuổi hơn. Chỉ là những thứ đơn giản, chocola, khăn quàng cổ, găng tay, những thứ tương tự như vậy, nhưng đó là một dấu hiệu tốt. Như Marcus đã từng nói, bọn họ đang bắt đầu tôn thờ Tòa Án, bắt đầu cảm thấy như họ cần làm vui lòng cậu, và sau những năm tháng trôi qua họ sẽ cảm thấy việc đi theo cậu và làm những điều cậu muốn là điều tự nhiên, ngay cả sau khi họ đã rời Hogwarts."Vẫn còn là quá sớm để đi đến Đại Sảnh; chú có muốn đến phong sinh hoạt chúng không ?" Hary hỏi, nhặt cuốn sách mà Adrian gửi cho cậu về những phép thuật cổ xưa, nhận thấy việc đi ngủ lại là chuyện không thể, ít nhất cậu có thể làm việc gì đó thú vị."Oh, phải rồi, chú có thể nằm trước lò sưởi". Sirius trả lời nhiệt tình, làm cho Harry lắc đầu. Mỗi lần cậu đi vào phòng sinh hoạt chung, Sirius lại nằm trước nơi lò sưởi, chỉ rời đi khi ông cảm thấy đói.Harry đã từng hỏi ông tại sao ông lại ám ảnh với lò sưởi đến như vậy, câu trả lời của Sirius cho cậu thấy, hơn tất cả những thứ gì khác, Azkaban đã phá hủy tâm trí ông đến mức nào."Nó giúp chú nhớ". Sirius đã nói với cậu, "Rằng đây là thật, rằng chú không ở trong phòng giam của mình. Khi chú ở trong Azkaban, đôi khi,... đôi khi, tâm trí chơi đùa với chú, cháu biết đấy ? Nó làm chú thấy những thứ không có thật ở đó; Chú chỉ nhớ được là nó không có thật bởi vì nó rất lạnh. Cái lạnh, cảm giác như nó có thể đóng băng tới xương của chú. Mặc cho việc đang là thời gian nào ở trong năm, nó luôn luôn lạnh. Nhưng cái lò sưởi đã giúp, sự ấm áp là thứ chứng minh cho những việc này là thật, rằng đây không phải là một trò đùa độc ác khác của tâm trí"Sau đó, Harry chỉ gật đầu và để cho Sirius ở bên cạnh lò sưởi lâu chừng nào thì tùy ông. Rồi cậu bắt đầu tìm những loại bùa chú để có thể biến ra một cái lò sưởi trong phòng của cậu, chỉ là một sự trùng hợp.Cậu ngồi lên cái ghế gần nơi lò sưởi và chú tâm vào cuốn sách của cậu, tiếng động duy nhất ở trong phòng là tiếng gỗ cháy trong lò sưởi và tiếng thở của Bóng Tối. Harry thở một hơi thật sâu và hoàn toàn thư giãn, những giây phút như thế này là những giây phút yêu thích của cậu.Harry không biết là cậu đã ở đó bao lâu, nên cậu hoàn toàn ngạc nhiên khi cánh cửa trong phòng sinh hoạt chung mở ra. Nhất là khi cậu thấy ai tiến vào phòng sinh hoạt chung, và nó lấy hết khả năng của cậu để không khó hiểu và ngạc nhiên."Potter", Snape gầm gừ, mỗi chữ đều thể hiện sự khinh thường."Giáo sư" Harry trả lời một cách tôn trọng, cậu có thể không chịu nổi ông ta nhưng cậu không thể mất đi sự bình tĩnh của mình, ít nhất là chưa được."Potter, hẳn là cậu nghĩ rằng cậu rất đặc biệt ! Kiêu ngạo y như cha của mình !" Snape gầm lên, và Harry nhìn người đàn ông một cách hoài nghi. Hoặc là người đàn ông đã hoàn toàn mất trí, hoặc là điều gì đó đã xảy ra mà cậu không biết. "Cậu hẳn là nghĩ mình quá quan trọng để đi đến bữa tiệc Giáng Sinh. Tất cả mọi người đều phải đi, nhưng tại sao Harry James Potter lại phải dùng bữa với lũ tầm thường chứ".Mỗi từ đều được hòa lẫn với sự chán ghét và Harry không thể làm gì hơn là nhìn người đàn ông. Tất cả là bởi vì cậu không có mặt cho bữa trưa sao ? Cậu đã đúng, Snape đã mất trí."Nếu như thầy đã hỏi, giáo sư, thầy sẽ biết là em đã quên mất thời gian thôi, chỉ đơn giản như vậy". Harry trả lời, vẫn bình tĩnh và tự chủ, mặc dù đôi mắt của cậu thì nói khác. Nó hứa hẹn một cái kết đau đớn nếu như Snape tiếp tục.Hoặc là Snape không nhìn thấy, hay ông hoàn toàn lờ đi lời cảnh báo, là một lý do có thêm một cái đinh đóng vào quan tài của ông. (Mình không chịu đâu, tại sao giáo sư lại bị đối xử như vậy chứ. Mình rất quý giáo sư :<"Nghe đây tên nhóc" Chiếc đũa phép xuất hiện ra trong tay của ông, nhưng nó chỉ xuống nền nhà, trong khi ông bước gần đến Harry, "Tôi không quan tâm cậu nghĩ mình là ai, nhưng cậu sẽ phải tôn trọng tôi" Mắt của Harry nhăn lại, cậu biết cậu sẽ làm một điều gì đó ngu ngốc, khi nghe thấy lời đe dọa.Harry nhìn về phía bên phải cậu và nhìn thấy Bóng Tối đi ra từ phía đằng sau cái ghế, lông của chú ấy dựng lên, làm chú ấy trong giống con Hung Tinh hơn bao giờ hết. Trong một giây phút cậu đã quên đi sự có mặt của Sirius, và cậu phải thú nhận rằng phản ứng của Snape khá thú vị, Ông ta tái nhợt hơn, và vấp chân về phía sau một vài bước. Không may thay, ông ta không bị ngã, nhưng đâu phải lúc nào người ta cũng có được những gì họ muốn."Bóng Tối" Harry gọi, tiếng sủa ngừng ngay lập tức, và Bống Tối ngồi lại dưới chân Harry, nhưng mắt nó không hề rời khỏi Snape."Tôi sẽ đảm bảo cậu bị đuổi học sau việc này !" Snape gầm lên. Ông ta trông có vẻ đắc thắng một cách kỳ lạ, xem xét việc Harry chưa làm việc gì để bị đuổi học. Well, ít nhất không phải bây giờ "Đe dọa một giáo sư, ngay cả Đứa-trẻ-vẫn-sống không thể nào thoát khỏi chuyện này"Harry không biết là người đàn ông thật sự tin vào những điều mình nói, hay ông ta chỉ muốn lợi dụng tình huống này để lôi cậu vào rắc rối. Nhưng dù là như thế nào đi nữa cậu cũng đã có quá đủ để làm cậu thấy phiền phức rồi."Đe dọa ?" Harry hỏi với một tiếng cười nhỏ, phá vỡ sự đắc thắng của Snape. "Giáo sư thân mến của em, đây không phải là em đe dọa thầy. Tin em đi, nếu như em đe dọa thầy, thầy sẽ nhận thấy sự khác biệt. Sẽ không có một cơ hội nào để thầy thắng lại được em đâu giáo sư. Chắc chắn thầy nhận ra điều đó". Harry có một nụ cười nhỏ trên môi của cậu và cậu đã tháo hết những chiếc mặt nạ của cậu, đây có lẽ không phải là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng Harry đang tức giận và không ai có thể đỗ lỗi cho cậu vì mất đi sự bình tĩnh của mình."Cậu thật kiêu ngạo làm sao khi nghĩ cậu có thể thắng được tôi trong một trận đấu" Những lời chế nhạo của Snape đã trở lại và có vẻ như sự tự tin của ông cũng vậy, nhưng Harry cười."Một trận đấu ?" cậu nói, "Giáo sư thân mến, ai nói về một trận đấu đâu? Em đang nói về sưc mạnh" Harry nói với ông, để cho phép thuật của cậu, mất đi sự kiểm soát mà nó luôn có. Trong ít hơn một giây, Snape bị tấn công bởi tất cả ma thuật của Harry; nó tràn đầu sự độc ác và tàn bạo, mắt của Harry cũng biểu hiện sự tương tự.Severus cảm thấy đầu gối của ông yếu đi dưới áp lục. Đây là sức mạnh của Potter sao ? Đây là thứ mà họ phải chống lại nếu, không,
khi Potter quay lưng lại với họ ? Và không chỉ số sức lượng ma thuật là cậu có, mà còn có cảm giác đi kèm theo nó. Nó lạnh, hãi hùng, ...., nó quỷ quái, không có một từ nào có thể miêu tả nó. Ông đã từng cảm nhận phép thuật Hắc Ám trước đó, nhưng lần này, nó khác biệt. Lần duy nhất ông cảm nhận được thứ gì quen thuộc như vậy là khi có sự có mặt của Chúa Tể Bóng Tối, và nghĩ đến việc có một người, một đứa trẻ, với một phép thuật tương tự thật sự đáng sợ. Ông không thể nào không nghĩ đến lời tiên tri chết tiệt '...đối thủ của Chúa Tể Bóng Tối...' nó nói, ông không thể nào ngăn được sự ớn lạnh bởi sự áp chế của phép thuật trên da của ông. Thông điệp khá rõ ràng; ông vẫn còn sống là bởi vì Potter muốn chơi với ông."Thường thì, em không nói về phép thuật bình thường," Potter nói, nụ cười của cậu làm ông ớn lạnh ,"Như thầy đã chỉ ra, em là Đứa-trẻ-vẫn-sống, và thầy...well, thầy chẳng là gì hơn một Tử Thần Thực Tử có đủ may mắn để thoát khỏi Azkaban. Trong một cuộc chiến chính trị giữa chúng ta, thầy nghĩ ai sẽ thắng ? Đứa trẻ đã cứu họ, hay Tử Thần Thực Tử ? Ngay cả khi Dumbledore đã cứu thầy trong chiến tranh trước, thầy nghĩ ông ta sẽ ở bên phe của ai, thầy hay em?" Severus không trả lời; phép thuật của Potter vẫn nhảy múa xung quanh ông, lấp đầy mỗi centimet của căn phòng , làm cho việc thở cũng khó khăn. Ông biết, như việc ông biết việc mặt trời sẽ mọc vào buổi sáng, rằng nếu như ông bước sai một bước ông có thể sẽ chết, và điều cuối cùng ông sẽ thấy lầ nụ cười độc ác và chế nhạo trên môi của đứa trẻ. Trong một tường hợp khác, ông có thể đã đánh lại, ông sẽ thu thập tát cả phép thuật của mình để hình thành một lá chắn chống lại phép thuật đang áp chế ông, nhưng ông đủ thông minh để biết những điều đó trong trường hợp này là vô ích. Nó giống như việc đối đầu với một con rồng mà chỉ có một cái kiếm đơn giản để chống lại nó. Có thể ông có nhiều kinh nghiệm hơn, có nhiều hiểu biết hơn nhưng những thứ đó chắng đáng là gì trong trường hợp này. Như Potter đã nói, đây không phải là một trận đấu, đây là cuộc chiến sức mạnh, chỉ có ma thuật mà thôi, và đó là lợi thế của Potter. Và ông không thể làm gì về việc đó. Họ được sinh ra với số lượng sức mạnh khác nhau, đó là lý do vì sao có những phù thủy yếu như Squibs, hay mạnh như Chúa Tể Bóng Tối và Dumbledore. Nhưng ngay cả khi họ được sinh ra với số sức mạnh họ sẽ dùng cả đời của họ, nó bị ngăn lại. Nó là điều bình thường, và nó sẽ tự hủy đi khi họ lên mười một tuổi, đó là lý do vì sao họ đi họ vào năm mười một tuổi. Khi họ đạt tời năm mười một tuổi, sự ngăn chặn đó sẽ hoàn toàn bị biến mất và họ có thể sử dụng được toàn bộ phép thuật của họ. Tuy nhiên, họ đều là phép thuật một cách tự nhiên, nên ngay cả khi họ vẫn còn là trẻ con, khi lõi phép thuật vẫn bị ngăn lại, một phần nhỏ phép thuật vẫn bị rò rỉ ra, đó là nguyên nhân vì sao có những tai nạn phép thuật. Thường thì ai cũng như vậy, nhưng có những đứa trẻ được sinh vào ngày mặt trang xanh, lại có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của họ từ thời điểm rất sớm, họ có thể làm những điều phi thường nếu như họ tập trung. Dumbledore là một trong những đứa trẻ đó, Chúa Tể Bóng Tối cũng vậy, và có vẻ như Potter cũng vậy.Và như Potter đã nhắc nhở ông, đó không phải là sức mạnh duy nhất mà cậu có. Chính trị, chỉ có một số ít có sức mạnh đó như Potter và Severus chắc chắn rằng Potter biết tận dụng nó. Nhưng, ngay cả khi biết tất cả những điều đó, ông cũng không thể ngưng được nụ cười khinh thường hay cái nhìn khi dễ mà ông quang cho thằng nhóc. Potter cười, và Severus chắc chắn rằng ông sẽ không thích những gì nói ra từ miệng của cậu "Hãy thử tưởng tượng phản ứng của mọi người khi họ biết rằng có một Tử Thần Thực Tử đi xung quang mà quấy rối Đứa-trẻ-vẫn-sống, và thậm chí còn tệ hơn nếu như con đỡ đầu của người đàn ông này tỏ ra chống lại người cha đỡ đầu của mình," và đó chính là điều mà Harry muốn thấy; nỗi đau. Một nỗi đau sâu nặng, bén nhọn đến nỗi nó để lại đấu ấn trên linh hồn của một con người, và đó là thứ mà Harry muốn, sự đau khổ của Snape. Nó sẽ đem lại sự giải trí nhiều hơn là chỉ giết ông ta, "Phải, nó rất đau đúng không ?" Cậu hỏi với một nụ cười quỷ quyệt trên khuôn mặt thiên thần của mình, và Severus biết rằng cậu ta đang rất vui, "Cảm giác đó như thế nào, khi biết rằng người mà ông yêu mến như một người con lại chọn tôi thay vì ông ? Ngay cả khi biết rằng sự lựa chọn đó sẽ đẩy ông đến Azkaban ? Cảm giác đó như thế nào, khi biết rằng cậu ta thậm chí sẽ không nhấc một ngón tay để giúp ông nếu như tôi quyết định giúp ông ? Cảm giác đó như thế nào, khi biết rằng cậu ta là
của tôi ?"Từng lời nói như một con dao đâm vào trái tim và Severus chắc chắn rằng Potter có thể nhận thấy được điều đó, bởi Potter đã cười, một nụ cười tàn nhẫn và độc ác và cậu ta nói " Và điều tuyệt vời nhất về việc đó, giáo sư thân mến, là em đang nói với thầy sự thật. Dù sao thì, tại sao lại phải nói dối, trong khi sự thật thú vị hơn nhiều."Và ma thuật xung quanh ông đang rung động với sự vui vẻ hắc ám, phảm ánh cảm xúc của Potter, và một phần nhỏ trong tâm trí ông, phần ngắt kết nối với những chuyện đang xảy ra, Severus không thể tự hỏi mình tại sao một đứa trẻ lại có thể độc ác và xấu xa đến như vậy. Rồi ông nhớ đến một điều mà mẹ của ông đã từng nói với ông, khi họ về nhà sau khi bị bắt nạt bởi những đứa trẻ khác, khi ông phát cáu và khóc lên sau khi bọn họ đã đánh đập ông chỉ bởi vì bọn họ khác biệt,
' Trẻ con, khi chúng được sinh ra thì chỉ là một tờ giấy trằng, chúng không tốt, hay xấu, hay có tội, hay ngay cả vô tội, bọn chúng chỉ là chính mình. Đó là lý do vì sao trẻ con là những sinh vật hung ác nhất trên Trái Đất, bọn chúng không biết điều gì là tốt hơn. Là trách nhiệm cha mẹ của bọn chúng cho chúng biết điều gì là đúng, điều gì là sai, là trách nhiệm của cha mẹ chúng để dạy cho chúng biết yêu, lòng tốt, và lòng vị tha. Tuy nhiên, chúng là trẻ con, nên sẽ mất rất nhiều thời gian để học hỏi, nhưng có một số sẽ không bao giờ hiểu được, một số không bao giờ được học, không có ai để dạy cho họ. Một số, thì lại được dạy để ghét, để trở nên độc ác, không có lòng vị tha. Con không bao giờ nên đổ lỗi cho họ, họ không được dạy theo cách nào khác. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện Merlin, rằng khi bọn chùn lớn lên, chúng sẽ học được sự khác biệt, hoặc là một ai đó sẽ dạy cho họ. Con nên cảm tháy thương cho họ, họ không bao giờ biết được tình yêu' Nhìn vào những cái nhìn châm chọc, ông không thể tin vào những gì mà bà đã nói với ông, ít nhất là đối với đứa trẻ đang đứng trước mặt ông. Ông chắc chắn rằng Potter biết chính xác nhứng gì mà cậu đang làm, cậu ta đang tận hưởng và ông không thể ngăn được sự ớn lạnh ở sống lưng khi ông nghĩ về việc những gì Potter có thể làm khi cậu lớn lên, ông không nghĩ thế giới pháp thuật có thể sống sót.Đột nhiên, cái thứ phép thuật thuật thấm vào trong không khí trong phòng sinh hoạt chung làm cho ngay cẩ việc thở cũng khó khăn biến mất và ông suýt chút ngã quỵ xuống vì sự biến mất đột ngột của sức ép, cái sức ép mà ông nhận ra là thứ duy nhất đã giúp ông đứng vững nãy giờ. Tuy nhiên,ông vẫn hồi phục lại nhanh chóng và chỉ có choáng váng một chút. Nhưng, trước khi ông có thể nói bất cứ điều gì, cánh cửa của phòng sinh hoạt chung mở ra, Albus và Minerva bước vào.Ông nhìn lại Potter và phải kiềm chế một tiếng càu nhàu, con Ác Quỷ đang nói chuyện với ông đã biến mất, thay vào đó là một Potter mà nọi người vẫn thường hay thấy; một thần đồng, tôn trọng và lịch sự, rất lôi cuốn, có thể làm say đắm bất cứ ai."Mọi chuyện vẫn ổn chứ ? Thầy đi khá lâu đấy, Severus", Albus hỏi và Severus có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của ông ta, nhưng ông vẫn phải tự hỏi, đây là sự lo lắng cho ai. Severus muốn tin nó là cho ông, nhưng giọng của Potter vẫn ở trong đầu của ông, chế nhạo ông, nói với ông rằng cậu là Đứa-trẻ-vẫn-sống, và ông...ông chẳng là gì hơn là một Tử Thần Thực Tử."Là lỗi của em thưa giáo sư" Potter trả lời, giọng của cậu thật ngây thơ và có một chút sự nhút nhát, và Severus ghét cậu hơn bao giờ hết, "Đó là bởi vì Bóng Tối, giáo sư Snape đã bảo em đem bỏ nó đi, em đang cố nói chuyện với thầy ấy, nhưng thầy ấy không quan tâm." Severus đã hoàn toàn quên đi con chó đó và ông đang định nói là Potter nói dối, ông muốn nói cho bọn họ biết tên nhóc đã nói và làm gì, nhưng ông không nói gì. Ông chỉ liếc nhìn Potter với tất cả ý chí của mình, để cho thấy ông ghét cậu đến mức nào. Ngay giây phút này đây, ông chẳng thể làm được gì cả, lời đe dọa của Potter vẫn còn trong tâm trí ông, và cái lạnh, sự tàn ác trong phép thuật của cậu vẫn còn hiện diện."Bóng Tối ?", Minerva hỏi, tò mò nhìn Potter, cho đến khi mắt của cô hạ lên một con chó kếch xù ở chân cậu."Em và các bạn của em tìm thấy nó ngày hôm qua, nó đang lạnh cóng và chết đói, bọn em không thể bỏ nó đi được," Potter nói với bà, với tất cả những biểu hiện cảm xúc cần thiết của một cậu bé thiếu niên ngây thơ và tràn đầy lòng thương cảm. Severus có thể nhìn thấy được rằng Albus và Minerva tin vào từng lời của cậu ta."Em biết rằng em không thể có những con vật không có trong danh sách vật nuôi, và em đã hỏi tất cả các bạn của em rằng họ có thể tìm ai chăm sóc nó không. Nhưng em không thể để nó chết được."Khi mắt của Albus và Minerva bắt đầu ấm lên, ông biết Potter đã thắng."Được rồi, Harry" Albus đáp trả lại với đôi mắt xanh trẻ con lấp lánh, và một nụ cười xuất hiện trên mặt của, chỉ có ông biết nụ cười đó giấu những gì, "Nhưng nó không thể ra khỏi phòng sinh hoạt chung, và nó chỉ có thể ở với em cho đến khi có ai có thể lấy nó đi, và em không thể đem nó lại đây vào năm sau"."Oh, cảm ơn, giáo sư. Em hứa là phần còn lại của trường sẽ không biết là nó có tồn tại. Em sẽ chăm sóc nó""Ta biết, cậu bé của ta. Bây giờ chúng ta nên đi ăn trưa phải không nào ?" "Em xin lỗi. Em quên mất""Không sao đâu em. Dọn dẹp đồ của em đi và chúng ta sẽ gặp nhau ở đại sảnh. MInerva, Severus, đi nào"Severus chẳng thể làm gì ngoại trừ việc đi theo, nhưng ông có quay lại nhìn, và ông thấy Potte mỉm cười, và ông muốn nguyền rủa trên nụ cười của thằng nhóc hơn bao giờ hết............................................................................................................................................................................................................................ Harry không thể nhịn mà cười khi cậu nhìn xung quanh và thấy tất cả những thành viên trong Tòa Án của cậu. Họ đã quay trở lại sau kỳ nghỉ, và không cần cậu phải triệu tập họ, họ đều đã đi đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Nhưng, cho dù cậu muốn nhìn thấy họ được thư giãn đến mức nào, họ đều phải làm việc."Adrian" cậu nói, và đó là tất cả những gì cậu cần để cậu ta hóa phép im lặng và cho cậu có được sự chú ý của tất cả mọi người."Tớ mong là kỳ nghỉ của mọi người đều tốt, nhưng cho dù tớ biết các cậu muốn thư giãn vài giờ cuối trước khi khóa học mới bắt đầu, chúng ta có việc phải làm." Tất cả bọn họ đều ngồi thẳng lên một chút, ngay cả Lunaq trông cũng có vẻ tập trung, "Fred, George, tớ không biết các cậu làm như thế nào, nhưng các cậu làm tốt lắm trong việc các nhân chứng nhìn thấy Sirius Black."Vài ngày sau khi kỳ nghỉ bắt đầu, có một vài nhân chứng thấy Black, tất cả đều là ở London, khá xa Hogwarts. Trong nhiều ngày, Nhật Báo Tiên Tri đăng từ việc hỏi tại sao Black lại ở London, và cảnh bảo thế giới phù thủy hãy cẩn thận."Ah, em biết mà, là thiên tài như bọn anh thì việc ấy dễ như thở vậy." Fred trả lời, trông có vẻ tự phụ."Một loại bùa phép ở đây và ở kia và wala, một Sirius Black sẵn sàng được mọi người thấy ở xa Hogwarts" George thêm vào."Thế còn luật không cho phép học sinh sử dụng phép thuật ngoài trường thì sao ?" Neville tò mò hỏi."Chỉ cần là em phù phép ở Hẻm Xéo, thì Bộ không có cách nào mà xác định được" George đáp trả."Đó là lý do tại sao bọn anh mất cả tuần để sắp xếp vụ nhân chứng đầu tiên", Fred giải thích,"Bọn anh phải hỏi ba bọn anh là nó hoạt động như thế nào, nhưng bọn anh không thể đi hỏi thẳng được, nếu không thì chắc chắn ông sẽ nghi ngờ. Theo cách này, ông thậm chí sẽ không nhớ là đã nói chuyện với bọn anh." Cho dù anh có cố cách nào đi nữa thì anh vẫn không thể dấu được sự cay đắng trong giọng nói của mình khi anh nói câu cuối cùng đó."Bất cứ một phù thủy nào cũng sẽ biết nó chỉ là ảo giác, ít nhất là nếu họ nhìn gần, nhưng Muggle thì không biết gì, bọn anh phải đảm bảo một vài Muggle thấy bọn anh ở cùng một nơi" George trả lời thay Fred, gửi cho người anh em của mình một cái nhìn thương hại."Các anh làm rẩ tốt," Harry khen họ. "Thế còn những thứ khác ?""Marcus đã thì thầm vào trong tai của đúng người, nhưng anh ấy nghĩ nó sẽ có hiệu quả hơn nếu như nó được in ra trên giấy." Draco đáp trả."Cô ấy đã đồng ý" Graham thông báo cho họ,"Cứ như cô ấy có lựa chọn nào khác", Adrian cắt ngang, "Hợp đồng của cô ấy hết hạn và cô ấy không là mới nó, cô ấy đang đợi em liên lạc với cô ấy". Graham tiếp tục như Adrian chưa hề nói điều gì."Tốt thôi, Luna, em có đem những gì mà chúng ta cần không ?"Luna gật đầu và lấy ra một mảnh giấy da từ trong túi của cô, "Nó chỉ cần một cái tên và mẫu chữ ký của anh, em đã làm rồi"Harry lấy mảnh giấy da và kí, và sau đó, sau khi suy nghĩ một vài giây, cậu đặt cái tên xuống. trong một lúc chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi sau đó mảnh giấy da bắt đầu phát sáng bắt mọi người phải chú ý vào nó. Nó tự gấp lại, rồi lại tự nhân ba, một trong những bản copy biến mất sau đó. Cậu đưa cho Luna một trong những mảnh giấy da còn lại, và cười lớn."Well, có vẻ như chúng ta có tờ báo của riêng mình rồi"Những người khác cũng cười theo, đó là một cảm xúc hăng hái có được sau khi đã hoàn thành xong một việc mà họ được giao làm. Và đây chỉ là một sự khởi đầu. Họ có thể cảm nhận được điều đó trong xương của họ, họ biết mọi việc rồi sẽ thay đổi, và họ có phần trong đó, theo cách này hay cách khác."Chúng ta có rất nhiều việc cần phải làm, tớ muốn mọi thứ phải chuẩn bị cho ngày mai. Tớ muốn gửi mọi thứ cho Marcus, để anh ấy có thời gian liên lạc với Skeeter rồi gửi tất cả về cho tớ để tớ có thể kiểm tra. Rồi chúng ta cần thay đổi mọi thứ cần thay đổi, mặc dù tớ nghĩ sẽ không có gì nhiều để thay đổi, rồi chúng ta phải gửi nó lại cho Marcus, để anh ấy có thể xử lý mọi thứ với ngài Lovegood."Bọn họ lấy ra bút lông chim và mảnh giấy da. Neville, Blaise và Theo bắt đầu miêu tả bố cục của tờ báo, và không mất thời gian, họ bắt đầu làm việc. Đây sẽ là một đêm khá dài, nhưng nó xứng đáng, mất một đêm để ngủ chẳng là gì so với những gì họ sẽ đạt được....................................................................................................................................................................................Cho dù họ có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, không thành viên nào của Tòa Án có thể giấu đi sự phần khởi của họ. Đó không phải là một điều đáng chú ý mấy; tuy nhiên, nó cũng đủ đáng chú ý để cho hơn một người nhìn về phía họ.Bất cứ ngày nào khác, Harry sẽ phớt lờ họ đi, nhưng hôm nay, cậu còn khó giữ bình tĩnh nữa là.Và sau đó cậu nghe thấy âm thanh mà cậu đang mong đợi, hàng trăm con cú bay vào Đại Sảnh, chân của bọn chúng đều có cùng một thứ và sau đó tất cả giáo sư và các học sinh từ năm ba trở lên đều nhận được những cái hộp giống nhau. Harry gần như không ngăn được tiếng cười nhẹ của mình, bởi vì, trong tay của cậu, chính là
Phép Thuật Hôm Nay, là tờ báo của cậu 'Phép Thuật Hôm Nay''Kính gửi các đọc giả, chúng tôi xin giới thiệu tờ báo mọi người ở cộng đồng Châu Âu. Chúng tôi là tờ báo mới cho mọi phù thủy và pháp sư, là tờ báo mới chỉ nói sự thật chứ không phải nói những điều mà mọi người muốn nghe.
Để bày tỏ, chúng tôi là tờ báo hằng ngày cho mọi pháp sư và phù thủy, những gì bạn nghĩ, những gì bạn phải nói; quan trọng. Hãy tạo một tài khoản, chúng tôi có một mục trong tờ báo được tạo ra dành riêng cho các bạn. Nó được gọi là 'Tiếng Nói Của Người Dân'. Chúng tôi muốn các bạn cho chúng tôi biết các bạn nghĩ gì, không quan trọng việc bạn vẫn còn là học sinh hay là nhân viên của Bộ, chúng tôi sẽ phản ứng với mọi lá thư như nhau.
Mong các bạn đọc tốt.
Mong cho Phép Thuật luôn ở với bạn (Có ai nhận thấy nó hơi giống Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao không ? Mong Thần Lực luôn ở bên bạn )'
Sau đó có vài bài báo theo sau bài giới thiệu ngắn gọn, nó bắt đầu từ cuộc vượt ngục của Sirius Black, đương nhiên, sau đó là phản ứng của Bộ Pháp Thuật. Rồi một vài bài báo về sự an toàn của công đồng, một bài báo khác nữa để bàn bạc về tiềm năng các cuộc vượt ngục Azkaban khác trong tương lai. Một mục báo khác để hỏi về việc Bộ Pháp Thuật cho Giám Ngục đến ở Hogwarts, vào vấn đề rất chi tiết về việc một con Giám Ngục làm người ta cảm thấy thế nào, và hỏi rằng có khôn ngoan không khi để chúng gần trẻ em. Rồi có thêm một câu hỏi về đạo đức về việc sử dụng Giám Ngục, những người ở trong Azkaban tuy đã làm nhứng việc khủng khiếp nhưng họ vẫn là người và khônng xứng đáng bị như vậy. Harry không quan tâm về những việc đó, nhưng nó sẽ gây sự chú ý cho cộng đồng độc giả.
Đương nhiên, sẽ có luôn mục cho thể thao, kinh doanh, và một phần khác dành cho học tập, nơi họ đăng những công thức nấu ăn đơn giản cho cuộc sống hằng ngày, cũng như các loại bùa phép.
Mặc dù Harry khá thỏa mãn với những việc xảy ra, không phần nào trong đó là mục quan trọng trong bài báo. Phần quan trọng nhất trong bài báo là phần cuối trong mục giới thiệu. Nó phục vụ hai mục đích.
Đó là một lời chúc phúc mà các gia đình cổ xưa nên biết, và Harry hy vọng rằng điều đó sẽ làm cho họ đăng ký vào bài báo. Mặt khác, nó là một lời chúc phúc đơn giản, một gia đình của phe Sáng không thể nào nhận ra nó; ít nhất, là những gia đình không theo truyền thống vì họ tin nó là của phe Tối hay Hắc Ám.
Mục đích thứ hai, là để dạy nó cho thế hệ đầu tiên của phù thủy và pháp sư. Harry nghĩ nếu họ bắt đầu với những thứ nhỏ, thế hệ đầu tiên của phù thủy và pháp sư sẽ bắt đầu đồng hóa nó vào cuộc sống của họ, như họ đã thay đổi 'Ôi Chúa ơi' thành 'Ôi Merlin'.
Sau này, cậu tính sẽ giới thiệu các truyền thống, có thể sẽ thêm một phần khác cho học tập, hay có thể cậu sẽ thêm một phần về lịch sử của thế giới Pháp Thuật và dạy về các truyền thống theo cách nhìn lịch sử. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, không thể nào cứ thêm vào nhiều thứ như vậy được, đầu tiên họ phải có thêm người theo dõi đã, well, chỉ có thời gian mới có thể nói.
Lén lút, cậu nhìn xung quanh Đại Sảnh, tất cả mọi Slytherin đều dính mắt vào tờ báo và một số ít khác thì lại nói chuyện với người bên cạnh, cho ý kiến về một điều này hay điều khác.
Harry không ngạc nhiên khi thấy mọi Ravenclaw đang chăm chú nhìn vào mục học tập. Bùa phép mà họ cho vào trong mục đó không có gì đặc biệt, nhưng, bởi vì nó đã quá cổ, nó trông khá ấn tượng. Trong thực tế, nó chỉ là một bùa phép lá chắn đơn giản để chống lại các lời nguyền nhẹ như Diffindo và Stupefy, và một bùa phép khác giúp trồng các loại cây trong nhà kính hay trong vườn. Cả hai loại bùa phép này đều đã không được sử dụng trong 250 năm nay và gần như không được biết đến.
Một trong hai loại bùa đó, tuy nhìn không có vẻ như vậy, nhưng loại bùa thứ hai khá nguy hiểm khi công bố ra ngoài. Trong nó có thể trông giống một loại bùa phép, là thứ mà họ đang tìm kiếm, nhưng trong thực tế nó là một loại ma thuật có nguyên tố, và tất cả các phép thuật có nguyên tố đều được cho là phép thuật Hắc Ám đối với Bộ. Harry nghĩ điều đó thật ngu ngốc, nhưng cậu biết là cậu không thể làm được điều gì về việc đó, ít ra là chưa thể, nhưng nếu cậu công bố một vài loại bùa đơn giản cho người dân, có thể cậu sẽ bắt đầu thay đổi cách nhìn của người dân về những loại bùa phép được cho là Hác Ám. Nhưng, ngay cả khi như vậy, họ đã thực hiện hết các biện pháp phòng ngừa họ có thể, cụ thể thì cái bùa đó không có trong bất cứ các danh sách vi phạm nào của Bộ, Harry nghĩ là cậu có thể giả bộ là cậu không biết gì nếu như có ai đó định đưa chuyện này lên.
Tuy nhiên, cậu thật sự không lo lắng về việc đó, cậu khá nghi ngờ về việc có ai đó sẽ nhận ra việc này, và những người có thể nhận ra sẽ là những người luyện tập pháp thuật Hắc Ám, vậy nên sẽ không có lý do nào cho họ đi tiết lộ thông tin đó.
Hufflepuff thì đang đọc báo nhưng họ có vẻ không tập trung vào bất cứ một thần chú cụ thể nào và có vẻ như Gryffindor cũng vậy.
Những giáo sư cũng đang thảo luận về tờ báo, các bài báo, những mục dạy học khác. Tất cả ngoại trừ một người, đôi mắt của Snape gắn chặt trên Harry và không thể nào bỏ lỡ được những lời buộc tội trong đó. Thật sự, Harry không có một chút ngạc nhiên khi Snape nghĩ rằng cậu chịu trách nhiệm cho tờ báo, Harry không nghi ngờ rằng nếu như có một trận động đất ở bên Pháp thì ông ta sẽ đổ lỗi cho cậu ngay.
Những cử động ở phía cuỗi dãy bàn khiến Harry nhìn xung quanh một lần nữa và cậu thấy một lượng lớn học sinh đang điền vào tờ đặt hằng báo hàng tuần, cậu không thể nào nhịn được nụ cười của cậu.
Bây giờ thì cậu chỉ cần nói chuyện với Marcus để biết xem phản ứng của Bộ có còn như trước nữa không.