Truyen3h.Co

Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)

Chap 18 : Different paths (part 3)

Khonggioihan2000

Họ đang chuẩn bị cho trận đấu thứ ba. Gia đình của họ đã rời đi vài phút trước và bốn vị quán quân đang ở trong căn lều gần sân đấu. Vẫn còn hơn một giờ cho đến khi trận đấu bắt đầu, nhưng gia đình vẫn hiểu cho họ rằng họ cần có thời gian ở bên nhau và chuẩn bị cho trận đấu.

Thật sự thì chẳng cần chuẩn bị gì cả, họ đã sẵn sàng lắm rồi, nhưng họ vẫn muốn dành thời gian bên nhau. Pháp thuật của họ gần như đòi hỏi điều này.

Lối đi vào lều mở ra và những Ouroboros còn lại bắt đầu đổ vào. Ngay cả Marcus cũng lại lẻn vào đây.

Họ mỉm cười và tản ra những chiếc ghế còn lại trong căn lều.

"Có gì đó đã thay đổi."Theo nói, mắt của cậu ta chuyển sang Harry và phá mất không gian yên tĩnh.

Những người khác giờ cũng đang nhìn cậu, đôi mắt cho thấy sự vô thức của họ. Cậu đã nghi ngờ rằng họ biết chuyện gì đã xảy ra nhưng điều này chứng minh cậu sai.

"Tớ là một Chúa Tể Bóng Tối."

Cậu đang đoán mình sẽ có những loại cảm ứng khác nhau, tuy nhiên cậu lại không đoán trước được sự nhẹ nhõm lấp đầy những đôi mắt họ. Pháp thuật của họ tản ra và ôm lấy cậu. Nó như một niềm vui, sự hân hoan. Cậu cảm thấy bị choáng ngợp.

Theo đứng lên, và những người khác cũng nhanh chóng làm theo, cậu tiến lên một bước và quỳ xuống chiếc ghế bành mà Harry đang ngồi.

"Tôi, Theodore Maximillian Nott, thề trao cơ thể của tôi, pháp thuật và linh hồn cho, Harry James Potter, Chúa Tể của tôi. Tôi thề sẽ giữ lấy niềm tin của cậu, chiến đấu vì mục đích của cậu, sống chết vì lời nói của cậu. Tôi thề."

Bằng cách nào đó thì cậu đã không ngạc nhiên khi Theo là người đầu tiên. Theo đã luôn là người đầu tiên; cậu ấy sẽ luôn là người đầu tiên. Cậu ta đã luôn và của cậu và cũng sẽ luôn là của cậu.

Cậu lấy hai tay ôm lấy hai má cậu ta, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Theo và thì thầm."Lời thề thành lập."

Trong một khắc, nó có cảm giác như cả trái đất đã ngừng quay, rồi sau đó như có một luồng pháp thuật và Theo rên lên một tiếng kêu đau, ôm lấy vai trái của mình.

Harry nhẹ nhàng lấy tay của Theo ra, và với một thần chú pháp thật đơn giản cậu cắt mở áo của Theo.

Ở đó, nơi tất cả mọi người có thể thấy, màu đen trên làm da màu kem, là dấu ấn của cậu. Biểu tượng Ouroboros cậu đã sử dụng để tượng trưng cho họ, nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy đường viền của con Ouroboros là lời thề của Theo. Mãi mãi khắc trên da của cậu, mãi mãi gắn kết họ.

Marcus, Draco, Blaise, Fred, George, Luna, Neville, Adrian, Graham, Fleur, Cedric, Wayne và Viktor cũng lần lượt lập lời thề của họ.

"Tôi, Marcus Anthony Jugson, thề..."

"Tôi, Draco Lucius Malfoy, thề..."

"Tôi, Blaise Mika Zabini, thề..."

"Tôi, Fred Gideon Weasley, thề..."

"Tôi, George Fabian Weasley, thề..."

"Tôi, Luna Artemise Lovegood, thề..."

"Tôi, Neville Frank Longbottom, thề..."

"Tôi, Adrian Matthew Pucey, thề..."

"Tôi, Graham Philipe Montague, thề..."

"Tôi, Fleur Isabel Delacour, thề..."

"Tôi, Cedric Benjamin Diggory, thề..."

"Tôi, Wayne Paul Hopkins, thề..."

"Tôi, Viktor Andrei Krum, thề..."

Họ đồng thanh bắt đầu và đồng thanh kết thúc và Harry chắc chắn rằng pháp thuật có liên quan đến chuyện này chứ làm sao mà nó có thể xảy ra được. Nhưng trong giây phút này thì cậ không quan tâm. Pháp thuật họ đã thấm vào trong lời thề của mình đang nhảy múa xung quanh cậu, chờ đợi cho lời nói cuối cùng được cất lên, chờ đợi được gắn kết. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và bằng những lời nói chẳng to hơn một lời thì thầm, cậu định ra số mệnh của họ. "Lời thề thành lập."

Pháp thuật rung chuyển xung quanh họ, phong ấn lời thề của họ.

Họ đều nắm lấy vai của mình và rên đau nhẹ, và sau đó đều vạch phần áo trên vai mình, nóng lòng nhìn thấy bằng chứng cho lời thề của mình. Và tất cả đều ở đó, cũng giống như của Theo.

Neville là người đầu tiên thoát khỏi sự kính sợ của mình. Vai của cậu run lên và cậu bắt đầu cười. Tiếng cười tràn ngập với niềm vui và những người khác cũng sớm tham gia theo cậu. Harry gần như có thể cảm nhận được sự hưng phấn của họ.

Harry cho phép họ, biết rằng họ cần điều này. Cậu ngồi lại vào chiếc ghế của mình và để cho họ tự ăn mừng. Cậu chắc chắn rằng họ đã chờ điều này lâu hơn cậu có thể tưởng tượng.

Họ dần dần bình tĩnh lại; họ quay lại để một lần nữa đối mặt với Harry, vẫn còn quỳ trên gối, và cúi đầu xuống.

"Chúng tôi sống để phục vụ cho ngài, thưa Chúa Tể." họ hô vang.

Cậu phải ngăn lại cơn run chạy dọc sống lưng của mình. Nó đã ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn cậu nghĩ. Cậu thích nó, cậu thật sự rất thích nó.

Harry quan sát họ. Một phần trong cậu không thể tin rằng mình lại thích nhìn thấy cảnh bạn bè quỳ gối trước mặt mình. Không, họ không chỉ là bạn của cậu, họ là những thuộc hạ của cậu. Cậu có những thuộc hạ sẽ làm bất cứ điều gì để giúp cậu đạt được mục đích của mình. Cậu có những thuộc hạ trung thành với cậu. Cậu là một Chúa Tể Bóng Tối.

"Ouroboros," cậu gọi bọn họ, đứng khỏi chiếc ghế của mình. Cậu đứng cao và tự hào trước mặt họ, pháp thuật của cậu lơ lửng bao lấy họ, nhẹ nhàng chạm qua vai của họ, nơi dấu ấn của cậu được khắc, "Hôm nay chúng ta đã định ra con đường của mình. Tất cả chúng ta đều đã đưa ra quyết định. Chúng ta đã có thể đi trên một con đường khác; đã có thể chọn những quyết định khác. Chúng ta đã có thể như tất cả mọi người mong đợi. Nhưng không. Chúng ta không phải như vậy. Chúng ta chọn Ouroboros." cậu có thể thấy niềm kiêu hãnh trong đôi mắt của họ và một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi của cậu, "Trong những năm tới, những sự lựa chọn và con đường của chúng ta sẽ bị chỉ trích bởi những người xung quanh chúng ta. Họ sẽ nói rằng chúng ta xấu xa và xa lánh chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ vẫn giữ niềm tin của mình vì chúng ta biết rằng mình đã đúng. Chúng ta biết mục tiêu của chính mình. Chúng ta sẽ giải phóng Pháp Thuật. Chúng ta sẽ không để cho giới hạn của con người kiềm hãm Pháp Thuật. Chúng ta sẽ khiến thế giới phải thay đổi theo hướng tốt hơn ngay cả khi chúng ta sẽ phải chiến đấu để đạt được nó. Chúng ta là Ouroboros và sớm thôi, tất cả mọi sinh vật pháp thuật trên thế giới này đều sẽ biết đến tên của chúng ta."

"Ouroboros!" Tòa Án hô lên, họ ngẩng cao đầu và cậu mỉm cười.

Đúng vậy, con đường của họ đã được định ra.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co