Su Trung Phat Danh Cho Dac Ky
Thật vui mừng khi thấy bạn đồng hành của mình mở mắt và chứng tỏ những dấu hiệu của việc sống xót. Vô Danh chớp chớp mắt rồi nhìn ta, chiếc mặt nạ động đậy bởi những hơi thở như cố nuốt lấy sự sống, vài vệt máu chảy từ cánh tay tưởng chừng như đã khô giờ lại bắt đầu giở chứng chảy tuôn xối. Ta thấy Vô Danh cố gắng ngồi dậy, vận động chút công lực ít ỏi vừa được khôi phục để cầm máu, rồi hắn nhìn quanh một lượt để tìm kiếm ta. Khi biết chắc ta vẫn còn thoi thóp không chết, thì hắn mới an tâm ngồi tựa mình tạm vào gốc cây gần đó mà nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Vì thương thế của mình, ta chỉ bị hiện nguyên hình, chưa bị lấy đi đơn tử là đã may mắn vạn phần. Ta không dám liều mình để phát âm sóng báo hiệu cho nhóm Thanh Thanh. Ta và tên Vô Danh có lẽ sẽ tự xoay sở được thôi, ta tự tin mình vẫn còn chỗ có lợi nên hắn buộc sẽ phải giúp ta có thể hoá lại hình người. Mặt khác, vành đai này quả là một vùng đất màu mỡ, chỉ vài đợt gió sượt qua đám lông của ta thôi cũng đủ thấy mát rượi và êm ả. Hy vọng rằng không khí tốt đẹp này sẽ giúp chúng ta phục hồi nhanh hơn. Ta kịp nhìn thấy Vô Danh thì thầm điều gì đó, sau một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng nhúc nhích được cơ thể ngồi dậy, rồi hắn bỗng chống cây kiếm trừ yêu tưới đầy máu xà tinh bật dậy làm ta có chút hốt hoảng._Ngươi đừng lo, ta đi kiếm nước rửa vết thương.Vô Danh lập tức đáp trả khi nhìn thấy vẻ mặt của ta, ta cảm nhận được hắn cười để ta yên lòng nhưng bởi vì chiếc mặt nạ ngăn cách nên ta không tài nào chắc chắn hắn có cười hay không. Tự nhiên trong lòng ta thấy an tâm và rồi ta lại tiếp tục thiếp đi một lần nữa. Ta nghe đâu đó có tiếng lay động từ quả âm dương...----------Tiếng lửa lách tách kêu réo bên con cáo chín đuôi bị hiện nguyên hình và chàng trai trẻ với chiếc mặt nạ không tên. Dù việc nhóm lửa canh chừng buổi đêm có chút khó khăn, nhưng cả hai đều vui lòng với điều đó bởi họ đã không thể phân biệt được ngày đêm và bị ánh sáng mạnh mẽ chiếu xói suốt hàng chục canh giờ ở vành đai sa mạc có bọn xà tinh. Nước trong từ con suối gần đấy đã giúp chàng trai rửa sạch cây kiếm trừ yêu khỏi máu độc và cầm thương hiệu quả cho đôi bên. Do toàn bộ hành lý đều bị bọn xà tinh chiếm giữ lại, thì giờ đây đừng nhắc đến thức ăn cầm hơi mang theo dự trữ. Họ đành uống nước và cố gắng điều tiết nội khí theo từng cách riêng của mình. Sau khi con Hồ yêu tỉnh lại, nó đã đề xuất sáng mai sẽ đi tìm thứ gì đó bỏ bụng, nếu không vết thương muôn đời sẽ cứ hành hạ như vậy, và họ đừng mong đến được đích.Trong không gian thinh lặng, với dáng điệu nằm úp sấp và mắt nhắm nghiền, hơi thở Hồ yêu nhẹ phảng phất và mang theo mùi hương. Phía xa xa tựa vào gốc cây mà nhìn thẳng lên trời là Vô Danh, mái tóc đen như đang muốn ganh đua với sự tối tăm của bầu trời, hắn huýt sáo mấy tiếng, không có dấu hiệu nào cho thấy hắn suy sụp. Chỉ hai phút sau, nhờ tiếng ho húng hắng của hắn mà Hồ yêu chợt cục cựa mình, chín cái đuôi khẽ vẫy rung rinh như mấy con công đực đang xoè đuôi múa gợi tình._Ta là ngươi không ngủ được sao?_Ta chỉ nhắm mắt thế thôi, ta không ngủ. Ngươi ổn chứ?_Ngươi mà cũng biết lo cho người khác nữa sao?_Vậy ngươi cứu ta làm gì?_Ta không cứu ngươi, ta chỉ cứu chính mình, tiện đưa ngươi ra khỏi đó thôi. Vả lại nếu không có ngươi thì ta sẽ mất đi một trợ thủ để đoạt Tuyết Sơn Băng ngàn năm._Ngươi quả là đam mê vàng bạc đến vậy sao? Đúng là vàng bạc tiền tài thì ai cũng mê, nhưng với kẻ pháp lực cao cường, lại có thể kéo dài tuổi thọ mình như ngươi, ta không tin ngươi chịu cúi đầu phục tùng hoàng đế chỉ vì muốn có thêm gia sản._Tò mò và suy diễn là hai đức tính không tốt đâu. Ngươi nên ngậm miệng trước khi ta giết ngươi._Ngươi đừng có mạnh miệng, cả hai chúng ta đều đang bị thương đấy. Và, ngươi cần ta._Kết thúc cuộc tranh cãi ở đây đi, trước khi ta quyết định giết ngươi rồi tự đi tìm Tuyết Sơn Băng.Với câu đe doạ đó, họ lại chìm vào thinh lặng. Nhưng lần này, Hồ yêu không nhắm mắt nữa, vẫn nằm bất động ở đấy, tuy nhiên ánh mắt lại hướng về Vô Danh mà dò xét. Cái bộ dạng tiêu dao của hắn khiến người khác dễ dàng phát tức trong những tình huống ngặt nghèo. Nhiều lúc chính Hồ yêu cũng tự hỏi có cách nào làm cho hắn thôi cái điệu bộ tỏ vẻ đó không. Nhưng rồi nỗi niềm muốn chìm vào sâu giấc ngủ để mong mỏi gặp lại bóng hình thân quen khiến Hồ yêu ngăn mình không suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng rồi những nỗi ám ảnh về cái sái bồn toàn xà tinh ấy vẫn cứ ám ảnh.Trong những cơn mơ của Hồ yêu, đâu đó lại thấy những không gian u tối với những lời nguyền rủa dai dẳng muôn thưở.----------Bình minh ló dạng với tia sáng dịu dàng hơn bao giờ hết. Vậy mà ta lại chẳng có tâm trạng để thưởng thức điều đó. Ta vươn mình dậy và cảm thấy đã khá hơn rất nhiều. Nhìn vào đống lửa tro tàn chỉ còn cháy âm ỷ cùng với tên Vô Danh đang thiếp say gần đó, ta quyết định mình nên đáp lễ cho mớ nước hôm qua hắn đưa về bằng cách đi kiếm vài loại trái cây ăn tạm bợ. Vẫn biết mình không thể chạy nhanh nhưng đi chậm dò xét thì ít ra cố hết sức vẫn làm được. Ta xuôi theo dòng khí mà ta ngửi thấy có mùi nước. Lần lượt ta rẽ lối đi giữa hai hàng cây xanh ngắt với thảm cỏ mềm, ta thấy được vài trái hồ đào cùng loại quả lạ màu đỏ, chúng không có vẻ gì là có độc và vài trái bị gặm dở dang dưới đất minh chứng cho ta việc có thể ăn chúng được. Ta định leo lên hái nhưng đám sương mù trắng không biết từ đâu kéo đến làm cho không gian xung quanh thêm mờ ảo.Ta quyết định thăm dò thêm một lát rồi trên đường quay về sẽ hái quả ngọt. Những đợt sương lạnh như khói tan phủ lên đôi tai ta khiến chúng ớn lạnh. Một vài tán cây xoè ra che chắn ngọt lịm cho vài mầm non bám dưới gốc rễ già lâu năm của chúng. Ta nghe đâu đó mùi cỏ Xối, thứ cỏ giúp hồi phục vết thương nhanh chóng, nên ta lại lao mình phóng đi trong màn sương quanh quất.Ta dõi mắt nhìn về phía xa xa...Có gì đó lấp ló phía sau hàng cây dương liễu kia. Ta cố gắng bước đến và giương to mắt nhìn.Là ai đó!Sao chợt tim ta nghẹn lại!Chỉ cần đã yêu thì đến ngàn năm sau ta vẫn nhận ra người. Là người phải không? Là Trụ Vương phải không?---------Hello, từ giờ Fia sẽ comeback truyện này nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co