Truyen3h.Co

Su Trung Phat Danh Cho Dac Ky

Nếu như có thể đánh đổi tất cả để cầu được một nguyện ước, ta mong mọi thứ sẽ trở lại ngày ngài ấy vỗ về ta...

------

Hai bóng người cứ lặng lẽ đi mãi giữa không gian tối tăm, mặc dù vậy họ dường như có niềm tin bất diệt nào đó nên vẫn cứ cất bước dù phía trước vô định. Sau khi biết khi nãy Vô Danh chỉ làm trò để phá vỡ ải ảo ảnh, nhưng trong lòng Hồ Yêu vẫn rất bực tức, lại còn vết thương thật trên cánh tay khiến Hồ Yêu đau nhói từng đợt.

Cuối cùng cả hai nhìn thấy một cái gò nhỏ, trên gò có một phiến băng sáng loáng tựa đá quý, chốc chốc lại đổi từ trong suốt sang màu vàng, rồi lại hồi từ màu vàng trở về trong suốt, chính giữa tâm có một giọt nước màu đỏ như máu. Vô Danh như người nghèo vớ được bánh bao, liền chạy như bay lại nhìn ngắm, hắn gật gù xác định đây chính là Tuyết Sơn Băng.

Hồ Yêu cũng chạy lại ngắm, nhưng cả hai đều không vội đụng vào, xung quanh nó như có một màn chắn vô hình rất hùng mạnh. Rốt cuộc, sau một hồi mê mẩn, Vô Danh lên tiếng trước:

_ Tương truyền chỉ có những kẻ tâm lạnh ý tàn cực hạn như Tuyết Sơn Băng, thì mới có thể đụng vào nó được. 

Hồ Yêu hếch mũi, đưa mắt nhìn Vô Danh, hàm ý hắn đủ bản lĩnh thì cứ việc lấy, dù gì bản thân Hồ Yêu vẫn còn lưu luyến Trụ Vương nhiều lắm, cũng chẳng phải tâm lạnh gì, nên đương nhiên không đụng vào được. Vô Danh ngao ngán, tỏ vẻ chán chường, biết tự mình phải  rồi thản nhiên cầm lấy Tuyết Sơn Băng.

Hồ Yêu cười nhếch mép tỏ vẻ thích thú mong hắn bị yêu lực hại, ai trên đời này lại sống mà không thể động tâm, không yêu một ai đó, không dành sự đặc biệt cho ai.

Nào ngờ, Vô Danh lại bình an vô sự, hắn thậm chí còn hấp thụ toàn bộ sức mạnh linh lực của Tuyết Sơn Băng trong nháy mắt, làm nụ cười của Hồ Yêu tắt ngấm. Ngay khi Tuyết Sơn Băng không còn giá trị, thì tất cả khung cảnh xung quanh đều biến lại thành rừng núi bình thường, như thể ở đây chưa từng tồn tại bất kỳ vật trấn thủ nào. Vô Danh lắc lư cái đầu tỏ vẻ đắc ý, sau đó hắn không nói gì, dáng điệu tự mãn quay lưng bỏ đi. Hồ Yêu tức tối, kiên quyết ở lại không dời gót. Vô Danh thấy thế mới quay lại nói vài câu:  

_ Nếu ngươi đi theo làm kẻ hầu cận cho ta, giúp ta thực hiện kế hoạch của mình, biết đâu ta sẽ cho ngươi chút linh lực để ngươi trị thương.

_Kẻ hầu? Theo ngươi để chịu đòn oan như lúc nãy sao? Hồ Tiên Nhi ta đây chưa từng quỳ dưới chân kẻ tầm thường nào. Hơn nữa, ta không cần ngươi giúp.

_ Con cáo nhà ngươi nghĩ mình có thể dựa vào đám yêu nhỏ nhoi kia, cái gì mà Thanh Thanh muội... bọn chúng chẳng làm gì ra trò đâu.

_ Thà tin người thân cận, còn hơn tin kẻ máu lạnh như ngươi. Đến Tuyết Sơn Băng mà ngươi hút linh lực một cách thản nhiên như vậy...

_ Ha ha, ta quả thực tâm tàn ý lạnh, sẽ không vì ai mà hy sinh bản thân, nhưng cũng không làm hại người khác đâu. Ta đang cần một kẻ trợ thủ. Ta không thể vì tên vua đó mà đánh mất Tuyết Sơn Băng, thứ có lợi cho việc bất tử của ta, nhưng ta cũng không thể đi không mà về. Ta cần một trợ thủ dâng thuốc được bồi từ chính máu ta.

_ Ý ngươi là ngươi cần ta làm người dâng thuốc?

_ Đúng vậy, thông minh thật, ta chỉ dâng thuốc không thì chưa đủ, ta cần một mỹ nhân nói lời hay về thuốc ta dâng, thì tên hoàng đế đó mới tin hoàn toàn, đây gọi là hoàn hảo.

_ Vì sao ngươi phải làm vậy?

_ Ta muốn được phép đi ngao du khắp nơi mà vẫn được ăn sung mặc sướng, khắp trần gian nơi nào cũng có dinh cơ của ta. Đi ngao du cũng cần có vàng bạc, mỹ vị, và quan trọng là quyển thông hành quyền năng của tên hoàng đế kia ban bố.

Hồ Yêu suy nghĩ, nếu hắn muốn đi ngao du, vậy chi bằng cứ đi theo, sẽ thuận lợi để kiếm Trụ Vương, mà đi chung với hắn, cũng tránh được bớt phải đối đầu với một số yêu quái. Đến đây, Hồ Yêu không nhịn được lườm Vô Danh một cái rồi mới gật đầu đồng ý.

Thế là cả hai lại lặng lẽ lên đường, men theo con đường mòn quanh đồi mà xuống, vì họ đã phá giải được trận địa, nên lối ra rất dễ dàng, khi xuống tới chân núi, Hồ Yêu gặp lại Thanh Thanh và Ngọc Hinh, còn có Báo Đen và Tiểu Hắc Cẩu. Xem chừng tất cả đều rất vui mừng, nhưng khi nhìn thấy Vô Danh, thì Thanh Thanh méo mặt, lập tức xuất chiêu đánh vài đòn công kích nhằm thẳng vào ngực Vô Danh.

Đương nhiên, thất bại. Vì công lực Vô Danh vốn đã mạnh hơn rất nhiều, mà Thanh Thanh vẫn chưa phục đủ tu vi ban đầu. Hồ Yêu thấy thế nhanh chóng can ngăn, Thanh Thanh dừng tay hẳn nhưng thái độ với Vô Danh lại cực kì khiếm nhã. Ngọc Hinh thì nhẹ nhàng hơn, chỉ trách móc vài câu rồi quẩy người kéo tỷ tỷ bỏ đi trước. Đương nhiên, lúc Hồ Yêu bị bắt đi, thì Ngọc Hinh và Thanh Thanh không biết chuyện Tuyết Sơn Băng, nên họ cũng không biết mà truy vấn, nhưng cả hai đều hỏi han và lo lắng cho chị mình. Hồ Yêu định kể cho họ nghe, nhưng xét thấy thái độ kình địch của Thanh Thanh và Vô Danh, nếu biết hắn một mình ém trọn Tuyết Sơn Băng, không chừng lại làm lớn chuyện, mà cả ba hợp lại cũng chưa chắc đánh nổi Vô Danh, nên lại thôi, đinh ninh rằng giữ kín sẽ hay hơn.

--------

Tất cả đều trở về Hiên Viên Cổ Mộ trước, Tiểu Hắc Cẩu và Báo Đen bây giờ đã thân càng thêm thân, cả hai ra ngoài kiếm chút mồi, còn líu ríu dẫn cả Thanh nhi và Hinh nhi theo, ta phỏng chừng tất cả đang quần nhau trong cái vòng tình cảm nữa rồi. Nhưng Ta chẳng quản chuyện đó, trong động giờ chỉ còn lại ta, Vô Danh và đống lửa đang cháy tanh tách màu trắng mờ, nó được tạo nên từ yêu lực của ta. 

Ta cũng đã kể lại kế hoạch cho hai muội muội biết, tuy ban đầu họ không an tâm, song, do bị ta thuyết phục nên cũng đành thôi. Lần này chỉ một mình ta vào kinh theo Vô Danh, ta nghĩ chỉ cần đi đến khắp hang cùng ngõ hẻm, sẽ biết được ít nhiều tung tích Trụ Vương. Ta không như Thanh Nhi và Hinh Nhi, Trụ Vương đối với ta mà nói, quan trọng hơn tất cả mọi vấn đề khác. Ta không cần tu luyện, ta không muốn an nhiên trốn trong động Hiên Viên mà quên đi mọi việc.

Ta mở mắt nhìn Vô Danh đang ngồi im lặng, nhắm nghiền mắt, hai chân xếp bằng, tay vẫn lăm lăm cầm thanh kiếm. Bỗng chốc ta thấy hắn thật cô độc, bóng dáng có chút thân quen, bất ngờ ta bật ra câu hỏi trước khi kịp kiềm lại:

_ Vì sao ngươi lại tâm tàn ý lạnh nhu thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co