Truyen3h.Co

Sua Nho

* : chú thích ở cuối trang
/Giọng địa phương là chế không có ý xúc phạm hay động chạm đến ai khác/
————————————————
Những ngày đầu mùa đông, mưa trong thành phố thường xuyên không báo trước.

Cũng như hiện tại, Hà My mặc một chiếc áo thun màu xanh navy phối với quần jean đứng ở bến xe buýt, bên cạnh để bảy, tám thùng giấy lớn đã dán keo niêm phong. Cơn mưa rào chỉ một lúc là tạnh nhưng lại khá ảnh hưởng đến tâm trạng hiện nay của Châu Hà My, càng phù hợp với câu: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".

Nó nhìn bản thân ướt như chuột lột, thêm mấy thùng giấy sắp nhìn không ra hình dạng nằm trong vũng nước đọng mà thầm thở dài, định luật murphy luôn xảy ra như định mệnh trêu đùa.

Cũng may là cái điện thoại còn chưa tới 20% pin của Hà My chưa vào nước, nhưng màn hình vẫn đứng im ở giao diện messenger màu xanh cùng dòng tin nhắn mang tính quan tâm được gửi từ 10 phút trước:

Anh mà nói sớm hơn chút thì đỡ!

Chia tay với người yêu 5 năm vào hôm qua, hôm nay Hà My quyết định gọi dịch vụ chuyển nhà vào buổi chiều dành hơn nửa ngày sắp xếp đồ đạc. Thùng đồ cuối cùng được mang xuống cũng là lúc trời đổ mưa, Hà My được trở về thời trẻ trâu tắm mưa nghịch nước.

Có lẽ không biết điện thoại Hà My đứng máy, người bên kia lại gửi đến một tin nhắn:

Gân xanh trên người Hà My muốn nhảy popping, đương nhiên là tức muốn chết. Ai thèm block cái thằng "trẩu tre" như nó!

Dù hôm qua cãi nhau My có block nó thật.

Dùng chút lịch sự sót lại trong máu điên của mình, Hà My reply:

Đối phương im lặng 5 phút, gửi lại ba dấu chấm.

Châu Hà My cười khinh, nghĩ nó không tính đến trường hợp này hả, quen thằng trẩu này hai mươi hai năm từ khi gia đình hai bên rủ nhau xài chung hãng tả lót đến khi mẹ My bàn bạc với mẹ nó muốn đập hai nhà xây thành một thì nay nó mặc quần sịp hãng gì My còn đọc vanh vách.

....
Châu Hà My theo dịch vụ vận chuyển đến nhà mới, là một căn chung cư cách căn cũ 10 phút đi xe.

My dọn dẹp đơn giản, cất hết đồ đạc vào ngăn tủ xong thì trời cũng tối đen như mực.

9 giờ tối nay nó có hẹn, đi ăn với hội đồng quản trị chơi thân từ năm cấp 3.

Mặc chiếc váy trắng cúp ngực ship hoả tốc từ tối hôm trước, đánh layout makeup của bạch nguyệt quang, mang túi kẹp nách* hot douyin. Hà My muốn tìm bồ mới ngay trong đêm nay!

My đi bike đến quán cà phê, book được một anh đi Vario cao gần 1m8 nhìn vóc dáng là biết có chơi thể thao nhưng tiếc là mặt bình thường, đạt 1 trên 5 điểm theo tiêu chuẩn của Hà My. Đến nơi, My chỉnh phẳng váy cùng tóc tai, đẩy cửa bước vào quán.

Hội đồng quản trị họp tại quán cà phê thân thuộc, thường hay ngồi 5 phút nói xấu 80 người vào năm cấp 3 nhưng cũng là nơi ăn ngủ, chạy đề trối chết cuối năm 12. Nói chung là có rất nhiều kỉ niệm, chủ quán cũng nhớ mặt đám học trò "ăn bám" này, nhiều năm không thấy bóng gặp lại cũng hỏi thăm đôi ba câu.

Nhìn thấy Châu Hà My, chủ quán với tay gọi giọng pha lẫn chút tiếng địa phương:

- My phải hông mày? Con Châu, thằng Hùng, con Thanh ngầu trên tầng 2, mày qua đây kiu nước đi rầu lên!

My cười với chú, quán cà phê này tên "Phê" bày trí toàn đồ gỗ với cây cối dù đã nhiều năm nhưng vẫn là góc "sống ảo" cho giới trẻ. Gần đây chủ quán vừa mua được 2 mét chiều ngang từ nhà hàng xóm dựng thành chỗ ngồi ngoài trời, lát đá cùng dàn dây leo xanh mướt, thêm vài tấm gương toàn thân đang "mốt". Thu hút nhất vẫn là chiếc bàn tái chế từ lốp xe có gắn hoa và đèn led hot trên mạng xã hội* khiến quán luôn trong tình trạng full bàn.

- Chú Tuấn cũng genZ ghê, trang trí phải gọi là nhức nách! My vừa nói vừa lấy tay kẹp dưới nách mấy lần.
- Con trai tao mới dìa, nó làm đó.

Chủ quán cà phê tên Tuấn, gà trống nuôi con trai đi du học mấy năm. Nghe đồn 9x nên dù có chà lết ở đây hết cấp 3 thì bọn con My vẫn chưa đứa nào là thấy mặt con trai chú.

- Đã he, đã he. Cho con một cà phê muối đi! Món mới của quán ha chú?

Cà phê muối đối với giới trẻ thì không lạ, nhưng với đám thuộc lòng menu ở đây thì lạ hoắc. Menu từ một mặt giấy in của quán giờ đây đã được in cứng, trang trí đủ kiểu món mới cũng lên đến hàng chục để theo kịp thời đại.

- Ừ, con trai tao thêm dô đó! Món bét seo lờ!

Hà My trề môi, nhái theo giọng khoe con của chủ quán:

- Nhon nhai nhao nhó nhầy. (Con trai tao đó mày)

- Con quỷ cái, mày lên trển dùm tao!

Hà My le lưỡi với chú Tuấn xoay người bỏ chạy lên cầu thang, ngay sau đó rèm che sau lưng chủ quán được nhấc lên người bên trong mặc sơ mi trắng đeo tạp dề của quán đi ra ngoài.

- Mấy đứa nhỏ ba hay kể hả?

Chủ quán cười mỉa:

- Ừ, trong đám đó con hồi nãy là lì nhất, trùm ăn vạ lúc ba cầm chổi tiễn vong.

- Con thấy dễ thương mà, hoạt bát năng nổ dễ bắt chuyện.

Chủ quán hiểu ý con trai mình, cười cười nói:

- Mày cũng già đầu rồi lo kiếm bồ đi.

My lên đến tầng 2, biết chắc đám này chọn view ngắm đường phố để tiện cúng locket.

Thấy đám bạn mình năm nay nhiều thêm một đứa năm ngoái còn là năm người, bốn đứa ngồi xuống hội nghị bàn tròn tư vấn chuyện tình cảm của một đứa đang trong mối quan hệ không rõ ràng nhưng rất có vấn đề, khuyên nó nên bỏ đi. Năm nay nó dắt tay "vấn đề" đến để tư vấn cho My chuyện tình cảm.

My cần thuốc hối hận.

Hội đồng quản trị bao gồm: Con Châu, thằng Hùng chồng con Châu, con Thanh, thằng Duy "vấn đề" của con Thanh và thằng Nam.

Nhưng làm gì có chuyện kiếm bồ mới mà bồ cũ có mặt, lúc chia tay ở quán karaoke hội đồng quản trị có mặt đầy đủ, nên rất thông cảm cho sự vắng mặt của thằng Nam hôm nay.

My ngồi xuống bàn, vào thẳng vấn đề chính:

- Tao muốn kiếm thằng khác!

Đám tụi nó, ngoại trừ thằng Duy chưa vào nhịp đồng thanh nói:

- Biết rồi mẹ!

Nhà tuyển dụng Nguyễn Minh Châu đại diện hội đồng quản trị, mở macbook đưa cho Hà My một file PowerPoint* 20 trang trình bày lý lịch, ưu nhược và điểm chung với ban giám khảo của từng ứng cử viên.

My lướt từng slide, tặc lưỡi hay lắc đầu đều là từ chối, chưa có một chữ "Ê" nào được để phông chữ Time News Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, cap lock toàn bộ, chữ đỏ, cỡ chữ 105 trong Word 2013.

Lướt đến trang cuối cùng My yên lặng một lát, thở dài.

"Bộ tiêu chuẩn tao cao quá hả bây?"

Thanh Duy không thấy sự bất lực trong mắt hội đồng quản trị, buột miệng nói một câu không nên nói:

- Nói nghe chơi?

- Học giỏi, đẹp trai, cao hơn 1m76, đủ 4 tế 6 biết*

Thanh Duy khoá miệng đồng bộ biểu cảm với 3 người còn lại trong hội.

Bóng dáng xuất hiện sau lưng My làm hội đồng quản trị "quét" qua một lần, dự định đưa vào slide thứ 21.

- Cà phê muối của em đây.

Hà My cứ tưởng là chủ quán, định trề môi thì đập vào mắt là thanh niên cao khoảng 1m8, sóng mũi cao, mắt phượng không làm anh trở nên nữ tính mà lại có nét đào hoa. Đáp ứng được 2/5 tiêu chuẩn của My, đáng để đưa vào dự bị.

Gặp người đúng gu, My nhập vai nữ chính ngây thơ vén vài sợi tóc ra sau tai nhẹ giọng:

- Em cảm ơn, anh là con chú Tuấn mới về nước phải không ạ? Vì quán không tuyển phục vụ, chỉ có mình chú Tuấn bưng nước chạy qua chạy lại.

Người con trai trước mặt cười rộ lên, lộ ra lúm đồng tiền bên má phải:

- Đúng là anh. Chắc em phải nghe ba anh nổ dữ lắm.

Trong đầu Hà My có hai My nhỏ đang đốt pháo ăn mừng, người ta nói sáng giẫm cớt chó tối gặp hên đúng là sự thật.

Con chú Tuấn đi du học đương nhiên là cao 1m8, đẹp trai, học giỏi được đưa vào đội tuyển 1 kèm 1 của huấn luyện viên My. Lần đầu My cảm thấy chú Tuấn chó điên không nổ banh chành, trong lòng âm thầm gọi vài tiếng: "ba, ba ơi, ba chồng của con"

Trong hội đồng quản trị, Châu là người hiểu suy nghĩ của Huyền My nhất:

- Chú Tuấn nhắc anh mãi, anh Thịnh du học Anh có bằng thạc sĩ kinh tế, anh có bồ chưa?

Thịnh có đôi mắt cười rất đẹp, cười lần nào là tim My nhộn nhịp lần đó:

- Anh chưa, đang tìm đây. My có đang tìm không em?

Cả đám ồ lên, Hà My ngại ngùng ra mặt không ngờ mình cũng đang ở trong tầm ngắm của người ta.

Nó định nói "đang tìm người như anh", nhưng trong lòng lại nhói nhói một cảm giác vô hình, không có tên, cũng không thể diễn tả làm nó bức bối khó chịu bấu chặt tà váy cười mà không nói gì.

Thanh ngồi gần My nhất cũng huých cùi chỏ vào lưng nó thúc giục, không phải mày nói muốn kiếm thằng khác hả, kiếm ra rồi đó!

Thịnh không nhận được câu trả lời mong muốn cũng không nói gì, viết gì đó vào tờ giấy oder, xé đưa đến trước mặt My.

- Số điện thoại của anh, kết bạn Zalo nhé.

- Anh đưa em thêm Facebook hay Instagram đi. My đưa điện thoại đến trước mặt Thịnh.

Thịnh ăn ý nhận lấy điện thoại.

Sau cuộc săn trai thành công mỹ mãn, My kéo hội đồng quản trị đi làm tăng hai ở quán nhậu, đủ mười tám tuổi mới được uống rượu bia nên nếu đám Hà My lăn lộn ở quán cà phê từ năm cấp 3, thì năm 12 quán nhậu này mới trở thành kỉ niệm của tụi nó.

Chị chủ ở đây là chị Xuân, thấy chồng ham nhậu mà không có bao nhiêu bạn bè chung chí hướng chị vay tiền ngân hàng mở quán nhậu cho chồng thoả đam mê. Đến nay nợ cũng trả hết mà quán nhậu nhỏ cũng mở rộng đến ba căn nhà liền kề, lượng khách ra vào tấp nập.

- Chị Xuân cho em 2 con cá mú nướng muối ớt với thùng Ken* nha chị! Thằng Hùng quen cửa quen nẻo gọi món.

Chị Xuân bận tối mắt mũi trong quán nhìn ra trông thấy khách quen cũng " Ừ, chị làm liền chờ xíu" rồi lại cuối đầu làm món cho khách đến trước.

Hơn hai mươi phút chờ đợi, mùi thơm từ cá mú nướng làm cả bọn trong bụng chỉ có ly cà phê với 1000 tấm ảnh selfie chẳng nể nang gì nhau, mạnh ai nấy gắp dù trước đó bàn nhau cúng một tấm cho thần locket ăn trước.

Cả bọn ai cũng là dân nhậu, Thanh Duy quen Thanh cũng qua bia rượu nên tửu lượng đương nhiên là tốt ít nhất cũng trên dưới bảy, tám lon. Chỉ riêng con My là dân phá mồi, Thanh theo lệ mà khui một lon rót vào ly của My chứ chẳng trông gì là thấy bọt bia từ ly nó xuống đáy.

Nhưng hôm nay ngoại lệ, My cầm ly lên hô theo nhịp với đám bạn thân:

- 1, 2, 3 dô! 3, 2, 1 dô! 1, 2, 3 uống!

Đến khi thấy mặt My bắt đầu đỏ lên, miệng lẩm bẩm cái tên không có mặt ở đây thì cả bọn mới thở dài.

Ghế bên cạnh Châu Hà My có người ngồi xuống, dường như quen thuộc nên lúc đám Hà My ghép bàn cũng vô tình chừa ra một chỗ cho người bận việc đến muộn, ngay cả Hà My còn chẳng phát giác.

- Tan ca muộn, xin lỗi nha. Người này rất tự giác mà xin lỗi, biết lý do My uống say nên cũng không hỏi lẳng lặng cởi áo khoác đắp lên người bợm nhậu đang than đau đầu.

- Biết hành hạ bản thân quá nhỉ? Nhật Nam dùng ngón trỏ chọc vào trán Hà My ý cười trên môi vừa trêu chọc vừa bất lực cũng là sự cưng chiều toát ra từ người yêu.

Người say thì dễ quên chắc có lẽ Hà My đã quên mình là người hôm trước đập bàn ở quán karaoke đòi chia tay cho bằng được, hôm nay vừa dọn đồ chuyển đi nhưng hiện giờ lại giơ hai tay đến trước mặt Nhật Nam, hai má đỏ ửng, mắt rưng rưng vì nóng mặt nói:

- Anh ơi, bế đi!

Vẻ mặt của hội đồng quản trị tỏ rõ là quá quen chỉ có mình Thanh Duy há hốc, cứ tưởng người ta cũng là 'newbie' trong hội đồng nhưng không ngờ lại là người khiến hội đồng phải họp khẩn cấp.

Nhật Nam cũng không nói gì nhiều bế Hà My gọn hơ như em bé một tay đặt ở sau lưng nâng đỡ một tay đeo túi xách của Hà My lên vai, gật đầu với cả bọn đang ngồi tranh nhau hai cái đầu cá mú, nhét thẻ vào tay Thanh Duy - người duy nhất tay chưa dính dầu.

- Mật khẩu là sinh nhật Hà My.

Nhật Nam bế My đến con xe Future xanh đời 2001 cũ*, thừa dịp Hà My say mà tra hỏi:
- Nhà của em ở chỗ nào nhỉ?

- Em nói là căn 702, tầng 7, chung cư Bình Minh cho anh để anh theo dõi em à!

Nhật Nam lấy mũ bảo hiểm treo sẵn trên xe đội lên đầu Hà My, trong đầu nghĩ lựa căn cũng không xa nhà cũ lắm có thể đi qua đi lại được.

Cũng tiện.

Nhật Nam nhéo cánh mũi của Hà My, chọc ghẹo:

- Ừ, theo dõi em đang quen thằng nào đấy.

- Cứt, anh đừng xâm phạm quyền riêng tư của em.

Nhật Nam cài mũ xong cho My lẫn mình, cũng không trả lời mà trèo lên xe phóng đến chung cư Bình Minh. Còn phải chu đáo cởi mũ bế "người yêu cũ" vào thang máy đến tầng 7, bị hai mẹ con tầng 6 nhìn mấy lần lúc đi ra thằng bé còn hỏi mẹ: Mẹ ơi chị lớn rồi còn được anh bế sao con mới lớp năm mẹ không thèm bế con nữa ạ?

- Mày gần 40 kí rồi con.

Nhật Nam cười khổ, nhéo má sâu rượu:

- Nghe chưa bợm nhậu, biết ngại đi.

Sâu rượu nằm trong ngực người yêu cũ, không những không đẩy ra còn thầm thì:

- Trai đẹp, ai ngu mới xuống heêhhehe

Nhập mật khẩu là ngày, tháng, năm sinh của Hà My đảo ngược mật khẩu mà chỉ cần thân với Hà My là biết, Nguyễn Nhật Nam thành công mang bợm nhậu về giường, nhìn hai gót chân sưng tấy vì mang cao gót của "người yêu cũ" mà đầu của Nhật Nam bắt đầu đau.

Ai quy định đi tìm trai thì phải mang cao gót ra đây nói chuyện chút đi.

Lục lọi túi xách của Hà My tìm chiến tích của "người yêu cũ", Nhật Nam phát hiện tờ giấy mới tinh được gấp gọn rất bắt mắt, khi mở ra bên trong là số điện thoại được viết ngay hàng thẳng lối dù giấy không có ô ly tên người viết cũng là cái tên đọc vào dễ để lại ấn tượng:

"0777 410 XXX  - Đoàn Thế Thịnh"

Nguyễn Nhật Nam tức giận đến mức bật cười, gấp tư tờ giấy bỏ vào túi áo khoác chọc vào má của người đang ngủ trên giường.

- Xin được số ai thì gọi người đấy đến bôi thuốc đi.

7 giờ sáng hôm nay Hà My có tiết học nên cài báo thức từ hôm qua, ca khúc "7 pm" yêu đời bao nhiêu thì người trên giường lại ủ rũ bấy nhiêu.

Tỉnh rượu, nhức đầu, toàn thân cũng ê ẩm.

Hà My chống đỡ người xuống giường ngồi dậy, gót chân có hơi nhói nhưng lại không bị nứt chạm vào còn nhớt nhớt như vừa tha dưỡng ẩm.

Châu Hà My không nghĩ nhiều lựa chọn quần jean áo thun bước vào phòng tắm.

Điện thoại bên ngoài có hai tin nhắn mới đến:

Thế Thịnh: Chào em, sáng nay em có đến uống cà phê không?

———————————
Kịch bản khác:

Hà My: 🙂‍↔️ Hông, hông anh ơi

Nhật Nam: Đến ngay đi, nhớ up locket mặt thằng đó rõ vào 🫶 iu iem

Giải thích:
* túi kẹp nách

* 4 tế: Thực tế, kinh tế, tinh tế, tử tế
* 6 biết: Biết yêu, biết chiều, biết điều, biết chi, biết hiểu, biết thương
* Ken: Bia Heneiken
* PowerPoint: Microsoft PowerPoint ( gọi tắt là PowerPoint) là một phần mềm trình chiếu do Microsoft phát triển
* bàn tái chế từ lốp xe có gắn hoa và đèn led

* Future đời 2001

* App locket:

/NGUỒN ẢNH: PINTEREST & GOOGLE/

Ngày đăng tải: 25.11.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co