Suburbia Vi Tinh Tu
tôi mân mê trên tay đóa hoa mộc lan đã tàn đến quá nửa, ngợp hương em sót lại trong chiều nắng hạ ngột ngạt. khó khăn giữ lấy hơi thở, trút nhẹ tiếng dài, hệt tấm lòng mình vừa rơi lách cách xuống mặt sàn gồ ghề không điểm tựa.----"Anh thương em.em đến bên đời, chậm rãi, chẳng hề nhanh gọn một cơn phóng sinh tuyệt diệu cho kẻ hạ lưu đói khát nếm tình yêu, cũng không quá hoàn hảo cho một sự tồn tại của ngân hà, em không. lọ nhũ màu hồng con;11/6, Hà Nội, dương triều."
một độ tháng sáu lóe những hy vọng sáng bừng gian phòng cũ kĩ, trong bức thư tay viết vội, tôi đã ghi chép điều gì đó, khiến mình hạnh phúc và vụn vỡ mãi đến sau này. tôi còn nhớ lần đầu loáng thoáng bóng em bên bến xe, kẻ thua đời viết những bản nhạc mới giương lên một đường thẳng nơi em. cô gái nhỏ nhắn trong chiếc váy kẻ đen trắng, đôi chân bé thoăn thoắt leo lên, cùng nhịp tôi bắt kịp. những lọn tóc nhỏ bé chạm đến má mình, tôi khẽ vươn lấy, gạt chúng gọn gàng về một bên cho em. khi ấy, em có tưởng? xinh đẹp gói gọn trong tầm mắt, tôi nén ý cười, em gượng cúi đầu. những tia nắng mới ló, le lói lên hàng ghế cuối dãy, em gật đầu đồng ý tôi ngồi cạnh. chiếc xe lăn bánh quay tròn, hai vai tôi rung lên, khẽ động. hương hoa cỏ mùa hạ, chút óng ánh còn vương trên đầu ngón tay tôi và mái đầu em, chẳng một hình ảnh nào biến mất trong trí óc. tôi đã nghĩ mình yêu em ở đó, một cung đường mới lạ, khi ấy bến đỗ không phải nơi tôi dự tính trước. em hiểu biết, tinh tế và dịu dàng đến nhường nào, lấp đầy sự hoạt họa nhanh nhảu quá thể nơi tôi, chúng không đi liền với nhau, và tôi chẳng dám nghĩ, mình lại si mê hơn từng ngày. một, hai và ba tuần, đi cùng em đến từng nơi trong thành phố. khẽ hôn lên mái đầu, một chiều cuối bảy, lá thư tay những nhũ màu và hương hoa em yêu.
tôi cứ ngỡ mình sẽ bên nhau đến mãi mãi, an yên trên những chuyến xe cũ, vài câu tán tỉnh dại khờ, rồi vang lên thanh âm trong trẻo bên kia nơi em, khóe mắt con con nheo lên, chỉ cần vài điều giản đơn đến thế là đủ, đâu suy tính gì tương lai, phải không em?-----
Hà Nội cũ lắm, nên lạc nhau cũng là điều dễ hiểu thôi.
và em rời đi, lần nữa nhanh hơn Schubert với dạo đầu của Andante Con Moto, tôi cứ ngỡ mình sẽ nghe khúc giao hưởng này đến trăm lần nữa. vì em, tôi réo rắt rồi tắt hẳn.
"tôi hỏi, em định đi đâu?" dù lòng nhói từng cơn, siết đến khó chịu. như rời đi một thói quen, bỏ đi một món đồ mân mê đã sờn bạc. em chẳng thế hiểu nổi đâu. thứ em không đọc được khi nhìn trân trân vào đôi mắt tôi kia, là tôi đã khao khát muốn nắm lấy tay em, nói rằng mình đã yêu, chứ không thể rời được nữa.
nhưng điều tôi đọc được ở em, là sự buông bỏ cho những khát vọng xa xôi, thứ chẳng một điểm chung cho mái nhà nhỏ bé hai ta. suy cho cùng, dương triều họa sĩ, sức càn lực kiệt vài đồng vốn ít ỏi.
tôi không đủ sức cho ánh dương một ngôi nhà, phải không?
tạm biệt em, tôi khẽ cười, ngay khi hôn lên bàn tay em cái chóc, lau đi dòng nước trên đôi mắt em nhắm nghiền ôm chầm lấy bàn tay tôi, xin lỗi điều gì đầu óc tôi đau căng, không tỏ nổi nữa.em đưa tôi một bó mộc lan, chiều tháng 8. tấm lòng kia đã rơi trên sàn gỗ gồ ghề không điểm tựa ấy, những đợt gió lạnh tạt ngang thổi quật thẳng lên trời, tôi bước đi, hướng về phía chân trời,
nơi ấy, một mái nhà nhỏ, cái kết viên mãn mờ ảo qua khung phim đã rửa cũ mèm, về em và tôi, trên nền nhạc giao hưởng cũ, tiếng radio, vo ve côn trùng và nắng sáng, em còn mãi trong trái tim tôi.
wint, gửi kim anh, 15/5/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co