Truyen3h.Co

SỨC MẠNH CỦA TÔI

7.

peanoip

31.

Mỗi cuối tuần các học sinh sẽ được vào phòng đấu luyện để tập.

Phòng đấu luyện sẽ đưa bạn đến 1 chiều không gian khác.

Mỗi phòng đấu luyện sẽ có 1 thể thức riêng.

Và phòng đấu luyện cho ngày hôm nay là cướp khăn.

Mỗi học sinh sẽ có 1 cái khăn.

Và nếu bị cướp bạn sẽ out.

Peanut đang thẫn thờ.

Faker dạo này bận nên không tới đón cậu đi học rồi đi về nữa.

Cũng 1 tuần trôi qua rồi.

Faker bận cả chuyện hội học sinh.

Lại còn bị Zu làm phiền nữa.

Peanut cũng muốn qua làm phiền anh lắm.

Nhưng cậu biết làm vậy anh sẽ mệt nên thôi.

Đấu luyện thì cậu khá lười.

Nhưng đấu luyện này sẽ tập hợp cả cấp S A B C.

Nên Peanut phải tham gia mới được.

Cậu chắc chắn phải hạ được Zu.

Nghĩ là làm.

Zu đeo khăn bên tay trái.

Peanut căn lúc mọi người đang chuẩn bị đánh nhau giành khăn.

Thấy Zu đứng 1 góc.

Nên Peanut đã lấy con dao phép mà mình mua.

Ném thẳng vào mảnh khăn bị cột lại.

Cậu căn rất chuẩn.

Thậm chí sợ Zu bị thương nên cậu còn căn lệch nhẹ qua 1 xíu.

32.

Vậy mà.

"Phập."

Rõ là cố ý.

Thay vì né đi.

Zu lại nhích qua bên phía con dao.

Làm nó đâm thẳng vào tay cậu.

Peanut lúc thấy có hơi bất ngờ.

Cậu vội chạy lại.

Định coi vết thương như nào thì đã bị ngăn lại.

Faker?

Anh cau mày nhìn cậu.

Thực chiến bị hoãn lại.

Vì có Doran nên vết thương cũng nhanh chóng lành.

Chỉ vì đó là con dao phép nên sẽ hơi đau 1 chút thôi.

Zu cứ ngồi khóc thút thít mãi.

Faker nhìn vết thương của Zu lành hẳn rồi mới về.

Anh đến phòng Peanut.

Cậu đang ngồi trong phòng.

Vừa thấy Faker cậu đã vội hỏi:

"Cậu ta có sao không anh?"

"Không sao."

"Nãy không phải em cố ý. Em .."

Chưa kịp để Peanut nói xong.

Faker đã cắt ngang.

"Tại sao em lại làm vậy?"

"Em .."

"Zu mới tới đây, là học sinh mới thôi sao em phải ghét em ấy đến vậy?"

Peanut im lặng.

33.

"Anh nghĩ em là con người như vậy sao?"

"Anh chiều em đến hư rồi."

Peanut bật cười:

"Không phải đâu. Con người em là như vậy đấy, xấu xa như vậy đấy. Đúng là em cố ý làm cậu ta bị thương đấy. Thì làm sao?"

Faker cau mày.

Peanut tiếp tục nói:

"Em ghét vì cậu ta lúc nào cũng ở bên cạnh anh đó. Cả tuần nay anh không tới đón em vì cậu ta muốn anh tới sớm để trao đổi công việc, anh ở lại trễ vì phải hỗ trợ cậu ta điều khiển sức mạnh đúng chứ?"

"Chỉ vì chuyện này mà em phải làm tổn thương Zu sao?"

"Đúng vậy đấy. Em không muốn cậu ta ở gần anh."

"Em thay đổi rồi Peanut."

"Peanut?"

"Em suy nghĩ lại việc làm của mình đi."

Nói xong Faker rời đi.

Peanut lúc này mới bật khóc.

Cậu đã làm gì sai chứ?

Rõ ràng là cậu bị oan mà.

Anh còn chẳng thèm nghe cậu giải thích.

34.

"Mày rủ tao cúp học đi du lịch hả?"

Lehends nhìn Peanut thì thở dài.

Thằng bạn mình hôm qua khóc dữ quá.

Nay ngủ ngon lành luôn.

Mà sao mình lại không ngủ được vậy nè.

Tới nơi.

2 người đi du lịch cũng không xa.

Chỉ là đi về quê thôi.

Peanut muốn tới đây để thư giãn.

Vừa vào nhà nghỉ.

Peanut đã ấm ức kể chuyện cho Lehends nghe.

"Gì? Anh Faker bảo vệ thằng kia thật á?"

"Ò."

"Trời ạ. Được rồi Peanut. Mày chia tay ảnh đi."

"Đã là gì đâu mà chia tay."

"Ờ ha. Vậy mày cạch mặt ảnh đi."

"Tao còn chưa làm thì ảnh làm rồi."

Lehends cạn lời.

Thôi mình cứ đi thư giãn vậy.

Nào về trường tính sau.

Deft nhìn Faker đang khó chịu thì hỏi:

"Bị gì?"

"Không sao."

"Thật?"

"Ừm."

"Vậy sao nay Peanut không đi học?"

"Em ấy bận."

"Ò. Không phải cãi nhau à?"

"Không."

Deft cũng gật gật đầu.

Dù gì cũng không phải chuyện của mình mà.

Anh còn phải đi chăm mèo nữa.

Deft tới phòng thực chiến.

Chovy đang sử dụng thuần thục sức mạnh của mình.

Vừa thấy anh tới cậu đã chệch 1 nhịp.

Tự làm mình bị thương.

Deft vội vàng chạy tới xem tay cậu.

Anh xoa xoa tay rồi thổi thổi.

Chovy tít mắt cười.

Nãy là cậu cố ý thôi.

Nhưng anh quan tâm cậu như này thực sự rất thích.

35.

Ruler đã đi ngang qua lớp C 5 lần rồi.

Sao không thấy Lehends?

Cậu mạnh dạn ngó đầu vào luôn.

Lehends nghỉ học 1 hôm sao?

Ruler cảm thấy rất chán.

Không có Lehends 1 ngày nên Ruler có hơi cọc tính.

Cậu đi vào thực chiến.

Ruler điều khiển trọng lực.

Phá tan tành cái sân thực chiến.

Cậu chán quá đi mất.

Cuối ngày.

Peanut và Lehends trở về nhà.

Peanut nằm trên giường.

Hôm nay đi trồng cây vui quá.

Nên cậu hơi mệt.

Bỗng có người xuất hiện.

Faker.

"Anh tới đây làm gì vậy ạ?"

"Sao hôm nay em không đi học."

"Em về quê trồng cây."

"Em giận anh sao?"

"Em không có giận anh. Chỉ là em thấy mình sai rồi."

".."

"Sai vì dựa dẫm vào anh quá nhiều. Sai vì nghĩ em là ngoại lệ của anh. Sai vì lúc đó không ném dao chết thằng kia luôn."

Faker lúc đầu tính tới làm hòa với em.

Nhưng mà không được rồi.

"Peanut em quá trớn rồi đó."

"Em làm sao? Anh không muốn nghe thì anh đừng nói chuyện với em nữa."

Faker tức giận rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co