Suga Jungkook Tan Man
Yoongi nhớ nhà- lí do đó khiến mỗi lần anh ngủ quên trên những nốt Piano đen trắng đều mơ thấy YoongiGu hay mơ thấy những cánh đồng thơm nắng sâu trong những con đường ít người sinh sống. Yoongi mơ thấy chuyến xe buýt năm mươi dặm thẳng tiến đến bờ biển trong vắt như bầu trời ngày không có mây, thấy cái bánh xe đạp rỉ sét mà ba bốn đứa con nít lóc chóc vừa la hét vừa đè chân hết công suất lên bàn đạp để đua xem ai sẽ đến được sông Geumho đầu tiên.
Seoul có rượu Soju, nhưng Yoongi lại say vì YoongiGu của Daegu.
Seoul đông người nhưng có lẽ Daegu ấm áp hơn nhiều, phải chăng vì vậy mà Daegu được gọi là "Thành phố dệt may" cũng nên, Yoongi cười thầm mỗi khi nghĩ đến cái biệt danh ấy.
Seoul có SUGA nhiệt huyết và trưởng thành. Daegu có Yoongi ngây dại và nhút nhát.
Cô giáo dạy Văn yêu cầu tất cả các bạn trong lớp viết một bức thư gửi tới đài phát thanh. Yoongi đã suy nghĩ nên viết gì rồi quyết định viết về tình yêu đã qua của mình trong khi đọc bài thơ Enjoyable Letter của thi sĩ Hwang Dong Kyu.
"Xin chào, tôi là Min Yoongi.
hiện sống ở Daegu. Tôi đã vô cùng bối rối khi viết thư gửi đến cho đài phát thanh mà mình vẫn thường hay nghe.
Năm thứ ba của bậc trung học cơ sở, có thể đây là cái tuổi mong manh để nói rằng bạn đang yêu một ai đó. Song, đây cũng là một trong những ký ức lưu giữ được cảm xúc thực bên trong tôi. Tôi rất ngượng nhưng tôi sẽ nói ra, tôi thích một cô gái học cùng lớp. Yoongi khi đó rất nhát gan nên đã không thể nói với cô bạn ấy tình cảm của mình, bởi thế, chúng tôi vẫn là bạn..."
Gwaneum những ngày học hành gian khổ, trái tim chuyển hướng, chừng ấy tâm hồn còn chưa đủ vững mạnh để thể hiện cảm xúc của bản thân hoàn chỉnh hơn, mảnh kính mong manh trong trẻo giữa hai đứa trẻ vỡ tan khi mọi chuyện dần kết thúc thông qua những lần xin lỗi muộn màng.
Nhưng Gwaneum không chỉ là lầm lỡ, mà còn là sự bắt đầu. Phải nhớ chứ, trung học Gwaneum thời niên thiếu, nơi Yoongi mang trên mình cái danh Gloss và xuất bản những nốt nhạc đầu tiên, Gloss của Underground, Gloss của D-Town.
Seoul có bao la các nhà hàng hạng sang mà một SUGA dư khả năng để đặt chỗ cho tất cả, nhưng điều một Yoongi cần chỉ đơn giản- độc nhất chiếc bàn nhỏ xinh xắn, phía bên trên nào là cơm trắng, súp gạo và củ cải muối từ chính tay mẹ dọn ra cho con trai cưng ở nhà hàng nhỏ của riêng bà.
II.
Yoongi mơ thấy mình cầm bằng hai tay phong thơ sờn cũ lấy được từ ngăn tủ cô giáo dạy Văn năm anh mười ba tuổi, phong thơ mà anh đã từng tự mình trình bày mối tình vụn vỡ nhưng đong đầy hoài niệm. Yoongi mở ra và đọc lại nó khi ngồi giữa canh trưa man mát, thưởng thức cốc YoongiGu ngọt ngào và ngậy béo.
Nhưng sự việc yên bình trên lại dẫn đến cái vạch đích không thể đoán trước. Nhìn sang, từ đâu đó giữa cái mảnh đất màu mỡ dội lên những tiếng kì dị khó nghe, to dần lên theo nghĩa hình ảnh và cuốn bay hết tất cả mọi thứ xung quanh; đương nhiên có bao gồm cả chiếc cốc YoongiGu yêu thích mà Yoongi suýt chút bật khóc khi tận mắt chứng kiến nó trở nên mất hút vào trong trận lôi kéo dữ dội.
Tóm lại, Yoongi không còn nhớ rõ ràng được anh đã làm gì sau đó; chiến đấu với cơn lốc xoáy âm thanh đang có ý định trộm mất YoongiGu ngon lành của mình bằng cách nào và thắng trận vang dội ra sao. Chỉ mường tượng được đến đoạn bị cái đám âm thanh đó nuốt luôn một hơi gọn gẽ mình vào trong "bụng" là sắc nét nhất.
Vực tỉnh giữa cái nóng khủng khiếp toả ra từ môi trường bên trong lớp áo dày- Yoongi chắc chắn rằng mình sẽ không muốn nhìn đến bản mặt của những chiếc cánh nỉ may nón khoảng chừng một tuần kế tiếp.
Hai cái tròng mắt đáng tội nghiệp, chẳng khác gì việc bị ai đó lỡ tay quệt lên cái màu đỏ thẫm của dầu mát-xa nhìn nóng bỏng y như cái tính chất nó vốn có là bao nhiêu. Yoongi đã gắng sức bất thành trong việc sử dụng chức năng nhìn của đôi mắt sau cơn ác mộng.
"Anh Yoongi?"
Tuyệt. Một thằng em.
Đáng lí ra- à không, bản chất thì cơn mơ vừa rồi vỗn dĩ đã là "mộng đẹp". Người ta hay bảo "mĩ mộng thì khó thành chân", Yoongi chỉ muốn bóp chết thằng em nào đó đang gọi tên mình tương tự như việc gây ra vũ bão trong quả "mộng đẹp" của anh rồi phá tan tành nó, ngay bây giờ.
"Anh sẽ giết mày."
Chẳng ai có thể giận dỗi với một Jimin, hoặc cho dù là mười Jimin đi chăng nữa. Vì Jimin không bao giờ gây ra lỗi lầm gì lớn lao, nếu có, Jimin cũng quá đà đáng yêu đến nỗi không một ai nỡ la mắng. Tương tự thế, chẳng ai có thể không dè chừng với một Agust D, một Agust D đã đủ để trở nên kinh hoàng hơn bao giờ hết, nhất là về phía những đứa em nhỏ tuổi, bọn trẻ chỉ ít khi dám dỡn mặt trước sự hiện diện của người đàn ông đấy.
Yoongi có một bộ não thiên tài, anh biết điều đó. Anh còn có thể phân tích tình huống cho dù mình vẫn đang phiêu lưu trong tình trạng mơ ngủ.
Tiếp theo, Yoongi nghĩ. Anh thường rất gắt gao đối với những tên nhóc quấy phá anh khi anh đang làm việc, hay rõ hơn là khi Yoongi đang cực kì nghiêm túc. Yoongi là kiểu người nói ít làm nhiều, anh có thể dạy dỗ mấy thằng bé chỉ bằng ánh mắt và sau đó thì chúng nó sẽ chạy tán loạn ra khỏi khu vực của Yoongi ngay tức thì khi nhận được tín hiệu.
Ồ. Thế thì đứa nào dám cả gan vào Studio của mình khi mình đang ngủ gật được chứ?- Chân mày Yoongi xê dịch lại với nhau, nhưng anh thì vẫn còn buồn ngủ lắm.
Làm gì có đứa nào dám.
"Yoongi? Anh dậy rồi đấy chứ? Anh nên vào phòng ngủ, ngủ ở đây sẽ khiến lưng anh trở thành bánh Cracker mất, và... đừng giết em."
"Sao nhóc lại lảng vảng trong Studio của anh vào giờ này?"
Yoongi liếc nhìn Jungkook khi hai mắt đã tản hết hơi cay, Jungkook là người duy nhất dám ra vào đây thoải mái mà không có sự cho phép của anh, Jungkook đã vào Studio của Yoongi quá nhiều lần trong một ngày tới mức Yoongi không còn rảnh rỗi để quan tâm đến thằng bé nữa. Với giọng nói ngọng nghẹo cùng cái thái độ không hề khách sáo đó, Yoongi dễ dàng nhận ra Jungkook sau khi đã suy nghĩ ra quá nhiều thứ linh tinh.
Jungkook thật sự ranh ma. Thằng bé có hàng tá các nguyên nhân cho rằng nó cần vào Studio của anh, ví dụ như là vay thiết bị, ví dụ như là chơi ké Piano, ví dụ như là học tập Yoongi để sáng tác. Thậm chí vớ vẩn hơn cả, là do chán.
"Em thấy đèn sáng khi đi uống nước."
"Muốn mượn gì nói nhanh rồi về ngủ."
"Nhìn em không giống đang quan tâm đến vậy ư?"
"Lượn đi."
Yoongi phủi tay.
"Chân dựng máy chụp ảnh của anh, cái của em gãy mất rồi, thế nhé."
Yoongi gật gù.
Nó lại đi chụp choẹt đứa quái nào nữa chứ gì, Jimin? Anh mày biết tỏng em ạ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co