Truyen3h.Co

[ Sukufushi ] Báu vật của Nguyền Vương - fanfic ( R18 )

10. Thổ lộ.

DchTL5

Sau ngày hôm đó, Sukuna có lẽ đã nhận ra hắn đã đi quá giới hạn. Tuy trong cuộc vui cả hai đều rất thỏa mãn, nhưng khi kết thúc cơ thể của Megumi không hề ổn. Rõ ràng, hai cái là quá nhiều đối với cậu. Cậu chưa hề sẵn sàng để nhận lấy cả hai, sau khi bắn hết vào bên trong, Sukuna mới nhận thấy cơ thể vừa bình phục của Megumi lại lâm vào tình cảnh  đau nhức như trước. Người cậu mềm nhũn không còn chút sức lực, lỗ nhỏ phía sau sưng tấy lên và mông cậu thì đỏ lừ do những cái tét mông. Lần này hắn đã dùng Phản chuyển thuật thức chữa cho cậu, có lẽ hắn không đành lòng khi phải nhìn thấy cậu đau đớn nữa...

Hắn ôm Megumi rồi trở về phòng ký túc xá của cậu trong nháy mắt. Megumi đã ngất từ trước, hiện giờ cậu ngoan ngoãn cuộn tròn ngủ trong lòng chúa nguyền như một con mèo vậy. Tuy hắn đã cất công vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối, nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu sẽ thức dậy đúng giờ. Có lẽ do mệt và thiếu ngủ chăng ? Nghĩ vậy Sukuna cũng kệ đống đồ ăn trên bàn, vén chăn chui vào, nhẹ nhàng ôm Megumi sà vào lòng mình. Đang ngủ ngon tự nhiên bị kéo qua một bên, Megumi có chút không vui. Nhưng cậu vẫn không thức dậy mà chỉ nhăn mặt một chút, rồi để yên cho Sukuna ôm cậu như mọi ngày.

Megumi khẽ thở từng nhịp nhẹ nhàng, phả hơi vào ngực của hắn. Trong phòng im lặng đến nỗi hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai. Hắn đưa tay vuốt ve làn da trắng, sống mũi cao cùng hàng mi dài và cong. Sukuna chăm chú ngắm nghía vẻ mặt khi ngủ của cậu. Khi cậu không nhăn mặt nghiến răng với hắn trông cậu còn xinh đẹp hơn gấp 10 lần. Cuối cùng tay hắn dừng lại ở đầu và hắn nghịch tóc cậu, kỳ lạ thật, không hiểu sao những lọn tóc của cậu đều chia chỉa theo kiểu ương ngạnh nào đó, có vuốt xuống cũng không thể tạo thành nếp mới. Nghịch một hồi Sukuna cảm thấy rất thú vị, bỗng nhiên động tác của hắn dừng lại bởi một giọng nói quen thuộc.

- Nghịch chán chưa?

Megumi chầm chậm mở mắt cùng tiếng gằn giọng, thì ra cậu đã tỉnh dậy do bị sờ mó trên mặt quá nhiều. Tỉnh táo lại, Megumi nghĩ đến chuyện hắn không nghe lời mà đi theo cậu tới nơi làm nhiệm vụ, hơn nữa còn cưỡng bức cậu giữa ban ngày... Cậu liền cảm thấy tức giận. Chưa kể... Chưa kể hắn ép cậu một lúc phải tiếp nhận cả hai cái dương vật của hắn. Tuy kết quả thì có sướng, xong mông cậu thì đau muốn chết. Tên nguyền hồn này đúng là chỉ thích làm theo ý mình, nếu bị bạn bè phát hiện hắn làm tình với cậu ở ngay nơi đó, Megumi không biết phải đối diện với họ như nào nữa.

- Em tỉnh rồi ? Chà, tuy ta thích nghe giọng của em nhưng nhìn em ngủ ngoan không cau có thì đáng yêu hơn...

- Bỏ ra !

Megumi gạt bàn tay đang đặt trên đầu mình qua một bên, cậu cũng dồn sức giãy ra khỏi vòng tay hắn. Tức thật. Cuối cùng thì cậu cũng đã năm lần bảy lượt bị cuốn theo dục vọng với hắn. Nhưng rốt cuộc hắn chỉ coi cậu là đồ chơi để giải tỏa, để ôm ấp cho vui. Nghĩ đến đây Megumi cảm thấy đau đớn, vậy mà mấy ngày trước cậu còn thấy vui vì được hắn chăm sóc..

Megumi lồm cồm bò ra khỏi giường, kỳ lạ thật, tuy đã chuẩn bị tâm lý chịu đựng cơn đau nhức ở hạ bộ, nhưng phía dưới của cậu lại hoàn toàn ổn. Cậu bất ngờ, nhưng không vì thế mà dừng lại. Khi bước ra khỏi giường vài bước thì cánh tay cậu bị giữ lại..

- Muốn gì nữa hả? Ông làm tôi chưa chán hay sao? Tôi ghé-

- Ta xin lỗi.

Khi chưa kịp buông lời sỉ vả, cậu đã bị chặn họng lại bởi những lời mà không ai có thể ngờ sẽ phát ra từ một vị trúa nguyền như hắn.

- S... sao cơ?

Quay đầu lại nhìn, Megumi bắt gặp ánh mắt cháy bỏng của hắn, hắn cúi mặt nhưng mắt vẫn liếc lên cao nhìn cậu trầm ngâm. Hàng lông mày của hắn khẽ chau lại, trên khuôn mặt hắn cũng không còn một nụ cười nhe răng đểu cáng nữa. Chỉ còn lại một nét mặt nghiêm nghị.

- Ông xin lỗi tôi ? Trò đùa giỡn gì đây? Rốt cuộc ông đâu có coi tôi ra cái gì, chỉ là thứ đồ chơi để thỏa mãn nhu cầu đầy nhục nhã-

Không để Megumi nói hết, Sukuna mạnh tay kéo cậu ngã về sau, rơi vào lòng hắn. Cứ như thể hắn không muốn nghe tiếp những lời cậy chuẩn bị nói vậy... Hắn dùng cả bốn cánh tay siết chặt cậu, cậu ngã chúi vào ngực hắn, khi chưa kịp giãy ra thì hắn liền gầm gừ bên tai cậu:

- Không đúng, Fushiguro Megumi ! Ta không còn coi em là hứng thú nhất thời nữa.. Ta sẽ chỉ làm những chuyện đó với em, một mình em mà thôi !

Không hiểu hà cớ gì, khi não bộ cậu load được hết những lời hắn nói, Megumi liền không biết phải phản ứng ra sao, cậu sững sờ, tay chân ngưng giãy giụa. Mặt cậu bỗng đỏ lừ và Megumi cảm thấy toàn thân mình trở nên thật nóng.

- Ông.. nói lung tung gì vậy ch-

- Những lời vừa rồi đều là thật. Ta xin lỗi vì đã khiến em khổ sở..Megumi.. Megumi...

Càng lúc, những lời dịu dàng cùng những cái siết chặt của hắn đến càng dồn dập, cậu cảm thấy mông lung và choáng váng. Rồi không biết vì hắn siết chặt quá, hay vì cậu vẫn còn mệt, Megumi lả đi.

       ------------------------------------------------------

Khi tỉnh dậy thì có vẻ đã nửa đêm. Mở dần đôi mắt mệt mỏi ra, Megumi chỉ thấy một khoảng tối đen. Sau khi nằm chớp mắt một hồi, mắt cậu đã thích nghi được với bóng tối, cậu mới thấy mình vẫn đang ở trong phòng ký túc xá. Liếc qua chiếc đồng hồ treo trên tường, đã 1 giờ sáng rồi. Bụng cậu khẽ réo nhẹ, chết tiệt thật, từ sáng tới giờ cậu chưa ăn gì cả, cũng chỉ vì tên khốn nào đó giày vò cậu ra nông nỗi này. Càng nghĩ càng thấy tức. Cơ mà, rốt cuộc những lời hắn nói sau đó có nghĩa gì nhỉ? Trước giờ Megumi chỉ thấy được sự khốn nạn của hắn, cậu chưa bao giờ thấy hắn nghiêm túc và có phần sầu não như vậy. Ánh mắt hắn cũng không giống như hắn đang nói dối..

" ục ục "

Bụng của Megumi sôi sục, chậc, suy nghĩ nhiều làm gì chứ. Cậu phải tìm cái gì bỏ bụng đã.

Khi vừa định trở người ngồi dậy, bỗng cậu nhận thấy có gì nặng nề đã đè lên bụng mình nãy giờ. Giở tấm chăn lên cao và nhìn xuống, Megumi giật mình, là bốn cánh tay của Sukuna! Hắn đã ôm cậu nãy giờ sao ?
Quay đầu lại đằng sau, mũi cậu khẽ chạm vào mũi hắn.

Sukuna cũng đang ngủ. Hắn chau mày lại, từng hơi thở nhẹ nhàng phả ra từ hắn. Dù đã đối mặt với hắn nhiều lần, tuy không sợ nữa, nhưng Megumi vẫn có chút dè chừng. Cậu thò tay xuống gỡ tay hắn ra khỏi eo, từng cái một, từng cái một, khi đến cái cuối cùng, Megumi bỗng cảm thấy một luồng hơi nóng bỏng bên tai

- Định đi đâu vậy? Ta còn chưa nói xong chuyện với em.

Megumi giật mình, thì ra hắn đã thức rồi. Rốt cuộc giữa cậu và hắn có chuyện gì để nói đâu chứ? Mối quan hệ của họ rõ ràng chỉ là quan hệ xác thịt, ngoài ra không còn gì hơn.

- Liên quan gì tới ông? Mau bỏ tôi ra.

- Không muốn !

Nói rồi hắn lại ôm Megumi chặt hơn.

- Khi nào em mới ngoan ngoãn với ta đây, Fushiguro Megumi? Ta đã xin lỗi em rồi, sau này ta sẽ không ép buộc em nữa..

- Ông tự nhiên bị con mẹ gì thế hả? Tôi không muốn dính dáng gì với ông hết !! Thả tôi ra !

- Megumi, em càng giãy giụa, ta càng ôm em chặt hơn !

Đúng như lời hắn nói. Sau một hồi Megumi cũng bị hắn siết cho hết hơi. Cậu nhận ra có chống cự cũng vô ích, hắn quá khỏe để gạt phăng nỗ lực của cậu. Sau một lúc im lặng Megumi cũng chán nản buông ra một câu hỏi đầy trách cứ.

- Tại sao.. Lại là tôi? Ông thích giày vò tôi lắm chứ gì?

...

- Ta muốn yêu thương em.

Khi chưa kịp hiểu, đôi môi khép hờ của cậu đã bị Sukuna xâm nhập. Hắn cúi đầu thấp xuống và hôn Megumi một cách say đắm, những cánh tay quấn quýt lấy cơ thể cậu một cách mãnh liệt, Megumi hụt hơi, cậu cố đẩy hắn ra, song không được. cậu chỉ có thể chờ cho hắn hôn chán rồi buông cậu ra...

- Ta muốn em thuộc về ta.

- khục..khục.. Ông nói dối..

- Ta không nói dối em bao giờ, Megumi.

Một bàn tay lớn của hắn vuốt má cậu, nhẹ nhàng và dịu dàng hết nấc, hắn nhấc chiếc cằm nhỏ xinh của cậu lên, rồi chạm môi hắn lên môi cậu. Hôn cậu một cách nhẹ nhàng.

Dù cậu nghĩ mình ghét điều này, nhưng mặt cậu lại đỏ lừ vì hành động của hắn. Cậu bối rối.. Tất cả những ức chế khi nãy của cậu cũng đều tan biến sạch đi đâu mất.

- T..tôi không tin..

- Ta yêu em. Fushiguro Megumi !

Nhìn thẳng vào đôi mắt ực nước long lanh của cậu, hắn dõng dạc nói. Không thể tin nổi, kẻ như hắn cũng có ngày nói ra điều này, thứ tình cảm mà hắn đã luôn coi thường, nay lại là thứ trói buộc hắn, làm hắn phiền não đến như vậy.

- Ông biết yêu là gì ư? Thật nực cười-

- Ta yêu em.

- Lại là trò đùa của ông chứ gì?

- Yêu em, Fushiguro Megumi!

-...

Megumi không buông lời mỉa mai nữa, cậu im lặng, Sukuna ôm cậu, dựa cằm vào vai cậu thủ thỉ :

- Em có yêu ta không, Megumi?

- ...

Megumi không biết phải nói sao, cậu muốn nói chữ " KHÔNG " một cách rõ ràng, nhưng lời nói đó không thể tuôn ra khỏi họng cậu. Rốt cuộc vì sao..Megumi không hiểu.. Cậu căm thù nguyền hồn, một nguyền hồn hùng mạnh như Sukuna lại càng đáng ghét đối với cậu. hắn đã trêu đùa cậu quá nhiều lần, ép buộc cậu làm những thứ cậu không muốn, và...

Đối xử với cậu thật dịu dàng. Bảo vệ cậu. Nấu đồ ăn cho cậu, ôm cậu đi ngủ,...

Yêu là sao cơ chứ?
Hai người như cậu với hắn, có thể sao?

- Ngươi biết rõ là chúng ta sẽ không thể có một kết cục tốt, phải không..

- Em yêu ta chứ, Megumi?

Mặc kệ lời Megumi, Sukuna vẫn hỏi lại cậu câu hỏi đó.

Có lẽ, câu trả lời hắn vốn đã biết, và Megumi cũng vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co