Sukufushi Bitter Moon River
Rất lâu sau này, khi tôi hỏi anh ấn tượng đầu tiên của anh về tôi là gì, anh chỉ im lặng thật lâu, nhìn lên bầu trời đêm không le lói nổi một chút ánh sáng. Không có sao, cũng chẳng có trăng, nhưng anh nhìn rất chăm chú, như thể đang nhìn lại về quá khứ của cả hai. Sau khi hồi tưởng xong, anh chớp chớp mắt, hàng mi đen mềm như tan biến trong màn đêm. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, dùng giọng nói nhàn nhạt trả lời: "Có lẽ anh quên mất rồi".Anh có thể đã quên đi rồi, nhưng tôi lại không thể.Lần đầu gặp anh, tôi vừa mới bị phạt vì ẩu đả. Với vết thương còn chưa kịp lau, tôi từ phòng hiệu trưởng lững thững bước ra, đến lớp muộn hơn anh một chút. Khi mở cửa, mọi người đều quay lại nhìn tôi, trong đó có cả anh, ánh mắt xuyên qua lớp kính trong suốt bình thản nhìn xuống từ trên bục giảng. Bộ vest trắng và quần tây đơn giản càng làm nổi bật hơn vẻ thanh mảnh và cao ráo của anh. Lúc ấy, tôi vẫn đang chìm trong tâm trạng bực tức, ghét bỏ tất cả giáo viên và các quy tắc vô nghĩa được đặt ra trong trường. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi lại cảm thấy không hề chán ghét anh. Ngược lại, tôi muốn tìm hiểu về anh hơn nữa.Tôi chỉ liếc nhìn anh một cái khi đi qua bục giảng, anh đưa cho tôi một tờ giấy trắng. "Lau vết thương đi." Vẻ mặt anh lạnh lùng, nhưng giọng nói lại ôn hòa đến lạ. Lòng tốt của anh lập tức bị tôi từ chối, lúc đó tâm trạng tôi như bị mất kiểm soát, không muốn chấp nhận sự giúp đỡ của anh, tôi lướt qua anh và đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Anh có chút ngượng ngùng nhưng cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần để giới thiệu bản thân, chủ nhiệm mới, cũng đồng thời là giáo viên Tiếng Anh mới, Fushiguro Megumi. Một cái tên giống hệt như phụ nữ.Anh dạy Tiếng Anh, lại thích đọc tiểu thuyết trinh thám. Sau khi chấm bài tập và kiểm tra hàng ngày, anh hay cầm một quyển sách lên rồi chăm chú đọc. Những ngón tay thon dài của anh miết nhẹ lên bìa sách, trắng hơn cả trang giấy bên dưới. Phải chăng kẻ cầm phấn mỗi ngày đều có những ngón tay dài và thon thả như viên phấn? Tôi luôn vẩn vơ nghĩ về điều này mỗi khi nhìn anh. Nhưng thực ra tôi biết, đứng trên bục giảng và cầm phấn có nhiều người, nhưng duy chỉ có anh mới mang dáng vẻ thanh tao và nho nhã đến vậy.Lớp tôi lúc nào cũng xếp cuối, anh mới đến, tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, lần đầu tiên chính thức trở thành giáo viên và đứng trên bục giảng, lại phải đối diện với nhóm chúng tôi, những kẻ quậy phá bậc nhất. Trong những cuộc tán gẫu ở văn phòng, các giáo viên kì cựu khác nhìn thấy anh ngày ngày phải đau đầu vì học sinh thì nhẹ nhàng vỗ vai anh nhắc nhở, không cần tốn quá nhiều công sức cho một lớp học quá phiền phức như vậy. Nhưng rõ ràng anh không nghe theo lời họ, anh vẫn muốn dạy dỗ chúng tôi cho thật tốt.Trong giờ học tôi không chịu nghe giảng, nếu không ngủ cũng là ngồi đọc tiểu thuyết. Anh gọi tôi ra ngoài nói chuyện và tịch thu cuốn sách của tôi. Anh đeo một cặp kính gọng bạc, cố gắng ăn mặc sao cho giống một vị nhà giáo nhân dân nhất có thể. Trông anh như mấy người mẫu thường được thấy trong các tạp chí thập niên 80. Nhưng anh thấp hơn tôi một chút, điều này khiến tôi luôn vô thức so sánh mỗi khi anh đứng trước mặt tôi. Tôi đánh giá chiều cao của anh, đếm số lông mi của anh, nghiền ngẫm sống mũi cao thẳng như muốn khảm sâu đường nét gương mặt anh vào trong tâm trí.Thành thật mà nói, ban đầu tôi còn có chút coi thường anh. Dù sao cũng chỉ là một kẻ vừa mới tốt nghiệp lại cố tỏ ra một nhà giáo đĩnh đạc để giáo dục chúng tôi, những lời anh nói vừa cũ kỹ lại vừa tẻ nhạt, chẳng phù hợp với khuôn mặt thanh tú chút nào. Dưới lớp, học sinh thảo luận những câu chuyện phiếm về anh còn nhiều hơn cả việc học từ bài giảng, nếu anh biết được thì chắc chắn sẽ rất tức giận.Nhưng chẳng biết từ khi nào, trái tim tôi bắt đầu rung động mỗi khi thấy anh. Tôi của khi ấy chỉ là một chàng trai mười bảy tuổi, ngoài trừ anh ra, tôi chẳng để thêm thứ gì vào mắt.Chiều chủ nhật là thời gian hiếm hoi tôi được nghỉ trong tuần, nếu không muốn đi đánh nhau tôi sẽ dành thời gian chơi bóng cho đến khi mặt trời sắp lặn. Ngày đó anh đi ngang qua sân bóng rổ, chiếc áo sơ mi trắng đến độ ánh hoàng hôn cũng chẳng thể nhuộm màu vai anh, chỉ kịp trải một chút sắc vàng le lói trên làn tóc. Tia nắng ấy in hằn vào trong tôi, không phải là trong tròng mắt, mà là vào trong trái tim. Tôi nghe thấy đồng đội gọi tên tôi, tôi nâng cao tay ném một cú ba điểm, trong đầu chỉ còn đọng lại đường cong của ánh sáng phản chiếu theo quỹ đạo của quả bóng khi nó lượn trong không trung. Kết quả trái bóng trượt ra ngoài, nện một âm thanh chói tai trên nền đất.Tôi đe dọa lớp trưởng môn tiếng Anh để giành lấy vị trí đó, mỗi ngày đều chạy đến văn phòng của anh. Các giáo viên khác thấy tôi như gặp phải hung thần, tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến họ. Văn phòng là nơi hiếm hoi tôi và anh có thời gian riêng với nhau. Tôi dần khám phá ra nhiều bí mật trong cuộc sống của anh. Anh thích ăn món có gừng, khi buồn ngủ thường gục mặt xuống bàn, thậm chí còn quên tháo kính. Anh cũng đọc cả những cuốn tiểu thuyết đã tịch thu từ tôi. Về sau tôi nổi hứng muốn trêu chọc anh, khi bị tịch thu một cuốn truyện mới, tôi dùng bút đỏ khoanh tròn tên của hung thủ như một lời nhắc nhở. Ngày hôm đó tôi thấy anh tức giận đến độ không thèm nhìn tôi lấy một cái.Tôi không giỏi Tiếng anh nên thường nhờ anh dạy kèm. Chủ nhật chúng tôi ở lại phòng học không người, anh giảng bài cho tôi, giọng trầm như tiếng gió thổi qua tán cây. Tim tôi đập loạn nhịp, thu hết can đảm để hỏi anh: "Thầy Fushiguro, palpitate nghĩa là gì?"
*
**
Năm tôi lên bảy, một người đàn ông ba mươi tuổi chuyển đến sống cạnh nhà tôi. Anh ấy mặc vest, thắt cà vạt, ngày nào cũng ăn mặc chỉn chu. Người đàn ông đó rất tốt, mỗi lần gặp tôi đều chào hỏi thân thiện và cho tôi kẹo. Bố mẹ tôi cũng khá thích anh ấy. Hàng xóm đôi khi lại giới thiệu đối tượng kết hôn cho anh nhưng đều bị từ chối. Rồi một ngày rộ lên tin đồn anh ấy là người đồng tính. Từ đó, ánh mắt mọi người nhìn anh cũng dần thay đổi. Những lời chào hỏi chuyển thành những tiếng xì xầm to nhỏ sau lưng. Mẹ tôi cũng tránh mặt anh, cấm tôi không được nói chuyện cùng anh nữa. Về sau, người đàn ông đó chuyển đi. Trước khi đi, anh ấy vẫn cho tôi một viên kẹo, trên tờ giấy bọc màu xanh nhàu nát in một từ, "love."Tôi hỏi Fushiguro Megumi, tình yêu là gì.Tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi nhận được rất ít tình yêu. Bố mẹ tôi không sinh ra tôi vì yêu, tôi chỉ là một tai nạn vô tình xuất hiện trên thế giới này. Họ đối xử với tôi không tệ, nhưng cảm giác luôn thiếu vắng một điều gì đó. Giữa tôi và bố mẹ, chỉ có một mối liên hệ yếu ớt qua dòng máu chảy trong người. Ngay cả khi dòng máu đó đang dần cạn kiệt và đứt đoạn, có lẽ họ cũng chẳng nhận ra.Nhưng từ khi gặp anh, tôi cảm thấy dòng máu ấy lại âm ỉ trỗi dậy, trào dâng trong huyết quản.Từ lâu tôi đã biết người đàn ông mới chuyển đến kia là người đồng tính, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện đó với ai. Một buổi chiều khi tôi về nhà, tôi nhìn thấy hai người đàn ông đang hôn nhau ở cửa cầu thang. Ánh sáng mờ ảo đổ nghiêng xuống, phủ lên họ. Trên tường, bóng của họ tạo thành một đường cong méo mó. Hai người đắm chìm trong nụ hôn, không thể thấy rõ nét mặt. Tôi không hề cảm thấy ghê tởm, mà ngược lại còn cảm thấy khá lãng mạn. Tôi trộm nghĩ rằng, nếu ngày mai là tận thế, tôi cũng muốn hôn người mình yêu dưới ánh hoàng hôn cho đến thời khắc cuối cùng như vậy.Giáo viên ngữ văn của lớp bên thích anh, tôi nhận ra điều đó. Cô ấy hay nói chuyện với anh, thỉnh thoảng lại tặng anh đồ ăn, rồi còn mời anh đi chơi riêng. Điều đó khiến tôi khó chịu vô cùng. Dù anh hay dặn dò tôi gặp thầy cô thì phải chào hỏi, tôi nhất quyết không chịu chào cô ấy. Cô ấy còn nói xấu tôi trước mặt anh khiến tôi càng để bụng hơn.Tôi biết anh là người xuất chúng, anh đáng lẽ phải được rất nhiều người yêu quý và vây quanh, nhưng tôi không thể đè nén cảm giác ghen tị của mình. Anh viết nhận xét rất cẩn thận sau mỗi bài tập của tôi, nhưng cũng chia sẻ sự quan tâm ấy cho các học sinh khác. Anh cười với tôi, cũng cười với người khác. Anh nhắc nhở tôi, nhưng cũng dành sự chú ý tới cho kẻ khác. Chỉ khi anh gọi tôi là "học sinh Sukuna," anh mới thực sự chỉ gọi một mình tôi. Anh nói: "Sukuna, đừng đánh nhau nữa." "Sukuna, chú ý nghe giảng, không được ngủ gật." "Sukuna, tôi biết em có thể học tốt hơn." "Sukuna, hôm nay phải đến học bổ trợ nhé." "Sukuna..."Trong ngày hội thao, tôi đăng ký chạy 2000 mét. Tôi tự nhủ rằng nếu tôi về đích đầu tiên, tôi sẽ thổ lộ tình cảm với anh. Anh đã đứng chờ tôi sẵn ở vạch đích. Lần đầu tiên trong đời tôi chạy hết sức mình, bỏ tất cả mọi người lại phía sau. Tôi chạy về phía anh, vượt qua dải ruy băng đỏ và ôm chặt lấy thân hình mảnh dẻ ấy. Xung quanh là tiếng reo hò của các bạn cùng lớp, nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Tôi thở hổn hển bên tai anh, oxy tràn vào phổi. Tim tôi đập mạnh, áp sát vào người anh, tôi khao khát muốn bày tỏ với anh."Thầy ơi, em thích thầy, em thực sự rất thích thầy."Anh ngẩn người, đến mức quên cả việc phải đẩy cơ thể đẫm mồ hôi của tôi ra.Tôi không nghe thấy câu trả lời của anh, có lẽ anh cũng không hề trả lời. Chân tôi mềm nhũn, mắt cá chân phải đau nhói, rồi tôi ngã xuống. Một bạn học đỡ lấy tôi, bảo tôi chạy quá sức rồi. Đầu tôi ong ong, nhưng tôi vẫn cười. Họ chẳng hiểu gì cả. Tất nhiên là tôi phải chạy hết mình rồi, nếu không làm sao tôi có thể đuổi kịp bóng lưng của anh đây. Tôi được hai người bạn dìu vào phòng y tế. Anh bước theo sau, lặng lẽ nhìn bác sĩ kiểm tra và băng bó cho tôi. Sau khi các bạn học rời đi để xem cuộc thi khác, trong phòng y tế chỉ còn tôi và anh. Anh định giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không thể làm như vậy."Thầy ơi, thầy nghe rồi đúng không? Thầy không thể giả vờ như chưa nghe thấy được."Anh nghẹn họng, tôi thậm chí còn thấy ánh đỏ loang dần trên khuôn mặt anh. Ánh nắng ban chiều vẫn còn ấm áp len qua cửa sổ, làm căn phòng y tế sáng rực. Rèm cửa màu trắng bị gió thổi bay lên, áo sơ mi của anh hơi nhàu một chút, dấu vết còn lại của cái ôm tôi vừa trao anh. Anh nói: "Sukuna, đừng đùa với thầy như thế."Tôi không kiềm chế được, liền phá vỡ sự im lặng của anh: "Thầy ơi, sao thầy lại đỏ mặt? Em không đùa đâu."Từ đó, anh bắt đầu lẩn tránh tôi. Anh không còn nhìn tôi trong giờ học, và khi tôi đến nộp bài tập, anh cũng không có mặt trong văn phòng. Mỗi lần tôi bước đến, anh cố ý nhanh chân đi ngang qua tôi. Nhưng tôi biết điểm yếu của anh. Tôi ra sức đánh nhau, khiến bản thân bị thương để anh phải đưa tôi đến phòng y tế. Tôi cố tình thi kém, điểm số vừa mới tiến bộ đã tụt dốc thảm hại. Tôi muốn thấy anh giận tôi, mắng tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.Anh vừa giận vừa bất lực. Con người thật tham lam, tôi đã sớm hiểu điều đó. Tôi tham lam, ích kỷ. Tôi cầu mong anh nhìn tôi thêm một chút, quan tâm đến tôi nhiều hơn chút. Tôi không thể ngừng thích anh, ngay cả trong giấc mơ cũng chỉ có hình bóng anh. Thầy ơi, em phải làm sao đây?Ngày sinh nhật của anh diễn ra cũng chẳng mấy tốt đẹp. Trong lớp có một nữ sinh hẹn hò cùng một nam sinh lớp khác, bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp và mời phụ huynh. Cả hai bên phụ huynh không ai nhường ai, tranh cãi nảy lửa, nữ sinh bật khóc nức nở, anh phải kiễn nhẫn an ủi cô ấy và trao đổi lại với gia đình cả hai. Vậy mà người phụ huynh đó tính tình ngang ngược, đổ mọi tội lỗi lên đầu giáo viên và chửi mắng anh thậm tệ, anh vất vả mãi mới có thể thuyết phục họ. Đó là một ngày cuối cùng của tháng Mười Hai, trời rất lạnh, tôi trốn học ra bờ sông, gió thổi đến mức tay tôi gần như tê cóng. Sau khi kết thúc tiết học tối, tôi cố gắng kéo anh, người đang có tâm trạng tồi tệ, đi dạo một đoạn cùng mình. Ngày đó anh tròn 26 tuổi, tôi đã thắp 26 loại pháo hoa khác nhau.Anh ngẩng đầu ngắm tia sáng rực rỡ bừng sáng trên bầu trời đêm xanh thẳm, tôi lặng lẽ nhìn những bông pháo hoa nở rộ trong ánh mắt của anh. Anh từng nói với tôi, đây là lần đầu tiên anh làm giáo viên, anh muốn cố gắng dạy thật tốt từng học sinh, không muốn dẫn tôi vào con đường sai lệch. Nhưng thầy ơi, đây cũng là lần đầu tiên em biết yêu một người. Mọi điều em làm đều là vì yêu thầy, em muốn đối xử tốt với thầy, tình yêu ấy không phải là đi sai đường.Tối hôm đó, chúng tôi đã hôn nhau, tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác ấm áp của đôi môi và những giọt nước mắt lấp lánh trong ánh mắt anh khi ấy.Mối quan hệ của chúng tôi là điều cả hai đều hiểu mà không cần nói ra, như thể đang yêu lại tựa hồ không phải. Anh vẫn cố gắng dạy từng học sinh, dù họ không mấy chú tâm, thi cử tệ hại, nhưng tôi biết anh rất thích công việc này. Anh không bao giờ trách mắng học sinh, anh quý mến họ, và anh cũng yêu tôi. Mỗi ngày tôi đều cố gắng làm anh vui, kẹp giấy nhắn vào vở bài tập, nhét thư riêng vào những cuốn tiểu thuyết bị thu giữ, đánh dấu để ghép thành một bài thơ vụng về gửi anh.Nhưng cuộc đời này, càng là những điều không thể để ai biết lại càng dễ bị phát hiện. Tôi và anh trở thành tâm điểm của vòng xoáy. Nụ hôn trong phòng thiết bị bỏ hoang bị phát hiện, tin đồn như gió thổi bay đi. Chuyện tình thầy trò cộng với tình yêu đồng giới, những tội danh như cỏ dại mọc lan, phát tán điên cuồng đến mức không thể kiểm soát.Tôi đã đánh nhau những kẻ bàn tán về anh đến thừa sống thiếu chết, tôi không cho phép ai nói xấu anh. Nhưng thế giới này luôn tàn nhẫn với người lớn hơn, tôi bị đình chỉ học để về nhà suy ngẫm. Tôi không biết rằng anh đã phải chịu đựng biết bao đau khổ khi một mình đối mặt với những lời vu khống và lăng mạ đó. Tôi không thể gặp anh, không thể liên lạc với anh, tôi nhớ anh đến mức phát điên.Tôi không biết rằng anh đã phải chịu bao nhiêu lời nói cay nghiệt khiến anh cảm thấy tội lỗi mỗi khi đứng trên bục giảng, bàn tay cầm phấn run rẩy. Những học sinh khác ném bút và sách vào người anh, lớn tiếng chửi anh là người đồng tính, cười nhạo anh không có đạo đức làm giáo viên. Trong văn phòng, anh cũng phải chịu đựng bạo lực ngầm nơi công sở. Tất cả những điều này tôi đều không biết. Tôi không biết khi anh nói, "Là tôi đã khiến Sukuna đi vào con đường sai trái, tất cả là lỗi của tôi", anh cảm thấy đau đớn thế nào. Tại sao anh lại nhận hết mọi tội lỗi về mình? Tội danh ấy sẽ theo anh đến hết đời, và anh có thể bị đình chỉ công tác, không bao giờ được làm giáo viên nữa.Anh dốc toàn lực đẩy tôi ra khỏi tâm bão, lại để mặc bản thân chết chìm trong đó.Từ lâu tôi đã luôn ghét bỏ tất cả giáo viên và các quy tắc vô nghĩa được đặt ra trong trường. Những thứ đó đã hủy hoại anh, cũng như đã hủy hoại tôi. Không, nói đúng hơn là tôi đã hủy hoại anh. Là em, chính em đã làm như vậy, thầy ơi.Khi tôi trở lại trường, anh đã rời đi rồi, hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của tôi khi tôi mới tròn mười bảy. Những cuốn tiểu thuyết mà anh thu giữ đều được trả lại cho tôi, từng cuốn từng cuốn xếp đầy trên bàn học. Những tờ giấy nhắn mà tôi viết cho anh vẫn nằm vẹn nguyên trong đó. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, những lá thư ấy cũng chưa từng được gửi đi, anh chưa từng xuất hiện trong cuộc sống tôi. Nhưng trái tim tôi lại cảm thấy trống rỗng đến kỳ lạ, tựa như thời gian vẫn đang dừng lại ở ánh nhìn thoáng qua trên sân bóng rổ ngày hôm đó. Tôi mất đi tin tức về anh, mất đi người giáo viên tiếng Anh đáng kính, mất đi người tôi yêu say đắm.Vào ngày tốt nghiệp, tôi lững thững đem những cuốn tiểu thuyết lên sân thượng, chuẩn bị đốt sạch chúng. Một tờ giấy lạ vô tình rơi ra, tôi mở ra xem, là chữ của Fushiguro Megumi."Sukuna. Từ khi tôi quyết định theo đuổi nghề giáo, tôi đã tự nhủ rằng mình phải dạy dỗ học sinh thật tốt và làm gương cho các em. Nhưng tôi rõ ràng đã không làm được điều đó. Đây là lần đầu tiên tôi làm giáo viên, và khi tôi vẫn loay hoay chưa hoàn toàn thích nghi với vai trò mới này thì tôi gặp được em. Em quá đặc biệt, quá rực rỡ, ánh sáng của em bao trùm lấy tôi, khiến tôi tan chảy. Đáng lẽ ra tôi phải tránh xa em mới phải. Em còn nhớ không? Em từng hỏi tôi tình yêu là gì. Đến giờ tôi cũng không thể trả lời được. Tình yêu không nhẹ nhàng như lời nói trên đầu môi, tuy nó đẹp đẽ, ấm áp, nồng nhiệt và cháy bỏng, nhưng cũng nặng nề, khó khăn, và đôi khi có thể đi ngược lại thế gian, phải vật lộn để tồn tại trong kẽ hở.Sai lầm lớn nhất của tôi là nhận nụ hôn của em dưới ánh trăng bên bờ sông. Nhưng tôi biết, nếu có cơ hội làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ để em làm như vậy, bởi vì tôi đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi thứ tiếp theo. Nhưng tôi của khi đó vẫn chưa sẵn sàng. Tôi bối rối và lạc lõng, thậm chí còn hơn cả em. Tôi là một giáo viên, và tôi đã sai. Đây là lỗi lầm mà tôi phải gánh chịu, tôi không có quyền oán trách ai cả. Tôi đã không dập tắt ngọn lửa tình yêu của em ngay từ lần đầu tiên em thổ lộ với tôi. Tôi quá ích kỷ, để ngọn lửa ấy tự do cháy bùng, cho đến khi nó thiêu rụi tôi. Sukuna, em đã cho tôi quá nhiều.Tôi sẽ không trách em, và tôi không nỡ trách em. Ở độ tuổi mười bảy, mười tám, yêu một người không phải là sai lầm. Nhưng ở tuổi hai mươi sáu, yêu em là sai lầm tuyệt đối của tôi. Tôi sẵn sàng chịu đựng tất cả, vì học sinh của mình, vì em, tôi cam lòng. Có lẽ chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Sukuna, tôi không biết em sẽ đọc lá thư này khi nào, mà có đọc được hay không cũng không quan trọng. Nếu một ngày nào đó, em gặp lại tôi, đừng quên tôi, nhưng cũng đừng gọi tôi là thầy. Tôi không nên là thầy của em, nhưng tôi thật lòng chúc em mọi điều tốt lành."Trái tim tôi đau âm ỉ, tuyệt vọng cũng được, sụp đổ cũng được, tôi chỉ muốn quay lại quá khứ. Quay lại ngày đầu tiên gặp anh, tôi sẽ đánh nhau dữ dội hơn, tốt nhất là phải nhập viện, để không bao giờ có cơ hội gặp được anh. Quay lại buổi chiều Chủ nhật hôm đó, tôi sẽ không bao giờ nhìn anh lấy một cái, quả bóng rổ của tôi cũng sẽ không lệch khỏi rổ. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau, cuộc đời tôi sẽ tiếp tục quay về những tháng ngày trống rỗng, tôi thực sự chỉ cần anh quay trở lại. Thầy ơi, thầy ơi, làm sao em có thể quên được thầy trong cả quãng đời còn lại đây?*
**
Rất lâu về sau, tôi gặp lại anh. Chúng tôi đi dọc bờ sông trong đêm, đi rất lâu rồi dừng lại, tựa vào lan can cầu để đón gió. Những ánh đèn đường phản chiếu lên mặt nước từng lớp sóng lăn tăn, tựa như những mảnh ký ức méo mó được gấp lại. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh, trông anh gầy hơn trước, cũng không đeo kính nữa. Nhưng tôi chẳng nói được gì cả. Tôi chỉ lặng lẽ hỏi anh: "Anh còn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về em không?"Fushiguro Megumi không nói gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, giống hệt như buổi tối năm anh 26 tuổi, chỉ có điều lần này không có ánh trăng chiếu xuống dòng sông, không còn cậu thiếu niên đứng bên bờ sông đốt pháo hoa trong cái lạnh buốt của những ngày cuối tháng Mười hai nữa. Anh nghĩ rất lâu, nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu thiếu niên ấy, với mái tóc hồng sáng rực như ánh nắng mùa hè. Nhớ lại khoảnh khắc trên sân thể thao, cậu thiếu niên ôm chặt lấy mình, dùng hơi thở dồn dập nói những lời tỏ tình bên tai. Nhớ lại nụ hôn bên bờ sông, những mẩu giấy nhỏ trong vở bài tập, bài thơ trong cuốn sách, mùa hè rực lửa, mùa đông lạnh lẽo bên dòng sông, bóng dáng cậu thiếu niên dưới ánh hoàng hôn vàng rực, trước khi ném bóng liếc nhìn về phía mình một lần.Fushiguro Megumi quay đầu nhìn người bên cạnh, nhàn nhạt trả lời: "Có lẽ anh quên mất rồi."Rõ ràng anh đang nói dối._Chính văn hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co