Truyen3h.Co

Sukufushi Jjk Fanfic Ngoc

         Phục Hắc Huệ buông thõng mái tóc của mình, vơ cây lược gỗ trên bàn, bận rộn chải đầu. Mái tóc cũng đã dài đến ngang mông, mỗi lần chải đều kéo theo một nhịp thở hắt rồi cuối cùng khi đặt cây lược trở lại bàn cũng kết thúc bằng một tiếng thở dài. Y đứng dậy, rời bỏ ghế được đóng sơ sài, gấu áo len lén đưa lên lau đi dòng lệ chực tuôn trào khoé mi, bóng người nhỏ nhắn khom lưng sắp xếp lại những cuốn sách trên mặt bàn. Mặc dù chẳng hề xê dịch trong suốt nửa năm nay nhưng việc xếp gọn chúng đã là thói quen khó bỏ nơi chàng thiếu niên chập chững đôi mươi này.

            Y quen tay cầm lên những quyển kinh thư, sau đó như nhớ ra điều gì, giật mình kéo về hiện thực để rồi xếp gọn chúng lại về vị trí cũ một lần nữa. Đó là lý do mặc dù chủ nhân của chúng đã rời đi nửa năm nhưng chẳng vết bụi thời gian nào lưu giữ trên những trang bìa.

           Sống trong một căn nhà cuối thôn, mảnh tài sản kế bên mẫu ruộng con mà y được thừa kế từ phụ thân, mẫu thân đoản mệnh của mình. Căn nhà được xây bằng gạch đỏ, trụ mình dưới nắng mưa, cũng gọi là có chốn ra vào. Một ô cửa sổ nhìn ra khoảng sân và nếu thị lực đủ tốt có thể phóng tầm mắt ra cánh đồng bạt ngàn hương lúa ngoài kia. Hắc Huệ có thể sống những ngày tháng rất đỗi êm đềm như vậy cho đến khi vào một ngày ba năm về trước, khi trăng tròn sáng tỏ, soi chiếu thân ảnh tàn tạ và rũ rượi, lê thân xác nặng nề của mình bước từng bước vào bức tranh bình dị của y.

            Phục Hắc Huệ điều gì cũng thiếu chỉ có lòng tốt là không.

              Vậy nên với sức vóc một thanh niên mới lớn, y dìu thân ảnh rệu rã ấy vào gian nhà gạch đỏ của mình, chân tay run lẩy bẩy khi chứng kiến một vết thương chí mạng và dùng hết sức bình sinh để ngăn không cho dòng máu đỏ tươi tuôn ra xối xả hòng đoạt mạng nam nhân lạ mặt. Nghĩ lại ngày đó, y không hiểu mình lấy ra bao nhiêu can đảm để có thể tự tin đến vậy. Ngộ nhỡ như người y cứu là một tướng cướp hoặc một thổ phỉ, chẳng phải tính mạng của y nào thể đảm bảo hay sao? Không, hắn đâu phải hạng người tàn độc, chỉ là một kẻ nhẫn tâm.

               Người nọ tỉnh giấc sau ba ngày mê man, sau khi biết bản thân chưa có duyên với hoàng tuyền liền nhận lấy chiếc bát từ tay y, không phòng bị mà lấp đầy chiếc bụng đói bằng thứ cháo loãng nhà nông. Hắc Huệ chưa từng gặp người nào cao lớn đến vậy, chất giọng sang sảng khiến bản thân y có đôi chút giật mình. Suy cho cùng nơi miền nông thôn bình dị này, người lạ mặt cho y cảm giác hắn chẳng thuộc về nơi này. Và đó là sự thật.

              Hắn không có ý định rời đi, ngược lại còn bày tỏ mong muốn báo đáp y như một ân nhân. Căn nhà của y nào phải không đủ sức để chẳng thể chứa thêm một thân ảnh, Hắc Huệ nhỏ nhẹ đáp lại bằng một cái gật đầu, vậy là ngày hôm sau, người trong thôn thấy y ra chợ sớm, mua thêm một chiếc gối, một cái bát, một đôi đũa và đóng thêm một chiếc ghế gỗ. "Phải chăng Phục Hắc Huệ đã có người đầu ấp tay gối?" - đáp lại câu hỏi ấy, y chỉ lặng lẽ cười trừ.

           Người nọ không phải một kẻ lười biếng, ngày ngày vác cuốc lên núi, đào những củ nhân sâm rồi trở về nhà khi ánh chiều ráng đỏ. Hắc Huệ mang những thứ của rừng ấy ra chợ đổi lấy thịt cá và lương thực, tất nhiên thêm vài quyển sách theo yêu cầu của người bạn chung nhà. Hắn - viết vào những thứ thuộc về riêng mình hai chữ "Túc Na", kẻ ở nhờ nói với chủ nhà rằng hãy gọi hắn bằng danh xưng ấy. Người nông dân ngây thơ chẳng biết chữ, cố gắng ghi nhớ những nét mực ấy để rồi đó là con chữ đầu tiên và cũng là cuối cùng trong tâm trí người nọ.

            Là một người hay chữ, hằng ngày hắn đều chong cây đèn dầu đến khi mặt trăng đứng bóng và đôi mắt mỏi nhừ bởi nghiền ngẫm kinh thư. Hắc Huệ thường là người lên giường trước, sửa soạn lại chiếc gối kề cận và làm ấm chăn trong những ngày giá rét. Cho đến khi Túc Na xong việc, sẽ nhẹ nhàng trèo lên giường như một chú mèo nhỏ, đặt đôi bàn tay đã lạnh ngắt vào tấm chăn bông thêu của chủ nhà, có lúc còn phá lệ quàng tay qua vai người kia giống như mặn nồng ôm ấp.

                Những ngày đầu, Phục Hắc Huệ ngại cứng người trong lòng nổi lên cỗ lo âu, trong mắt y người lạ mặt vốn dĩ cũng chỉ là huynh đệ chung nhà. Sự ân cần của hắn chính là hình thức trả ơn, bản thân y chưa từng nghĩ cả hai sẽ tiến xa đến bước đường này khi thân thể loã lồ quyền vào nhau và Hắc Huệ men theo sự chỉ dẫn từ hắn, lần đầu tiên biết đến tình dục. Nhưng tình yêu đồng giới thời điểm đó là thứ tình cảm dơ bẩn, trái với luân thường đạo lý lúc bấy giờ, sau khi nếm mùi nhục dục, Hắc Huệ sống trong niềm kinh hãi mỗi khi bắt gặp ánh mặt nhìn chằm chằm quá lâu vào đôi đồng tử xanh ngọc nơi y.

              Với một người học cao hiểu rộng như hắn, khi thấm thía nỗi lo lắng từ chủ nhà, đã cuộn y vào chăn, vỗ về như một đứa trẻ nói rằng tình yêu trong những gì hắn đọc không hề phân định ranh giới, vả lại chẳng ai rảnh rỗi mà ghé thăm chốn mục nát này rình mò xem họ có hành sự hay không. Ngoài kia có biết bao huynh đệ chí cốt sống chung nhà, sao họ chẳng mảy may nghi ngờ giữa những người ấy cũng tồn tại tình yêu?

            Phục Hắc Huệ tin vào một người hay chữ và đúng như lời hắn nói, chẳng ai mảy may nghi ngờ mối lương duyên trái luân thường đạo lý giữa hai người họ. Có lẽ ở nơi chốn cơ cực này, cơm nóng quan trọng hơn một câu chuyện phiếm.

            Túc Na không bao giờ kể về quá khứ của mình, cũng chẳng khi nào nói về tương lai. Y đâu muốn hỏi nhưng đôi lúc, vào những đêm trăng tròn, người nọ thường mang cây bảo kiếm gắn ngọc trên chuôi, múa vài đường điêu luyện dưới ánh trăng tỏ. Ấy là lúc, Hắc Huệ từ trong căn phòng tối của mình nhìn ra khung cảnh kiều diễm trước mặt, trong lòng tự nhủ "kẻ này ắt hẳn chẳng tầm thường".

             Đông qua, xuân tới. Túc Na đã bài trí căn nhà ảm đạm, khoác trên mình tấm áo mới rạo rực đón xuân về. Hắn mang từ trên núi những cây đào đá, bông nhỏ li ti nhưng bện vào từng cành. Đến khi chúng bung cánh vào đêm giao thừa, đã nhuộm đỏ mảnh sân, khiến ai đi qua cũng nán lại ngắm nhìn. Phục Hắc Huệ cũng thơ thẩn dưới những cảnh sắc kiều diễm ấy, để rồi chẳng nhận ra người nọ đã đứng sau, khoác lên vai y một mảnh áo choàng tự khi nào.

"Sương xuống lạnh rồi, mau vào nhà thôi"

            Y gật nhẹ một lần, quay người rảo bước vào trong nhà. Túc Na phía sau vẫn muốn nán lại một chút sắc xuân này, Hắc Huệ quay đầu, thấy người bạn cùng nhà ngắt một cành trĩu bông, nâng trên cánh tay của mình và rồi lặng lẽ tiến vào ngôi nhà gạch nung đặt nó lên cái bàn bản thân hằng ngày cần mẫn dùi mài kinh sử. Phải chăng những con chữ cũng mong mỏi nếm trải vài giọt sắc xuân.

          Khi những cánh hoa đào bắt đầu rụng đỏ, mầm non nảy nở đơm trái. Mảnh ruộng con trước nhà cũng đã gần đến mùa thu hoạch, Hắc Huệ ngồi trong buồng, nhìn qua bờ vai người nọ, phóng tầm mắt đến vựa hoa màu trổ đòng đòng, tự nhủ trong lòng mùa gặt cũng đã cận kề. Năm nay y cũng gọi là bớt phần nào cực nhọc khi công việc nặng nề nhất là tải lúa một tay hắn đã lo liệu. Qua vài công đoạn vất vả giờ đây đã được phụ một tay, những hạt gạo trắng phau mướt mịn chất đầy nơi những cái bao sau nhà. Túc Na đã giúp y mang vài phần ra chợ đổi lấy ngân lượng và thịt lợn. Y cũng không quên dùng số tiền mồ hôi công sức ấy mua cho hắn vài quyển sách mới. Túc Na trân quý những tri thức ấy, cẩn thận buộc chúng vào một cái tay nải, ung dung trở về nhà trên đôi dép cói của mình.

           Khó có thể tin với sức vóc lực điền vai u thịt bắp đến vậy, hắn lại là một người có thể dành hàng giờ chậm rãi nghiền ngẫm Hán tự. Ngoài luyện chữ, hắn còn có thể vẽ, mỗi khi rảnh rỗi, lấy bút mài mực và hoạ lên một bức tranh thuỷ mặc. Những bức tranh ấy, Phục Hắc Huệ đóng khung tỉ mỉ treo trên vách tường, trông khung cảnh tồi tàn điểm xuyết vài bông nghệ thuật, khiến người khác buông một câu kệch cớm. Nhưng y chẳng quan tâm.

              Người bạn chung nhà còn tự mình vẽ một bức chân dung, với chiếc gương trên tay, hắn đã thành công đưa đường nét anh tuấn của mình ngự trên trang giấy trắng. Bức tranh ấy, Hắc Huệ không treo mà gấp gọn đặt trong chiếc túi gấm, đặt bên cạnh số ngân lượng tích luỹ cả đời của mình.

             Thu tới, trung thu năm đó dưới hiên nhà, cả hai nhàn nhã thưởng trà ngắm trăng. Lần đầu tiên Phục Hắc Huệ nhìn thấy ánh trăng sáng phản chiếu trong mắt người mình yêu và lần đầu tiên kể từ ngày cha mẹ mất, căn nhà đìu hiu này bồi thêm vài phần dương khí từ sự nhiệt huyết của người nọ.

              Phục Hắc Huệ cứ nghĩ rồi họ sẽ sống mãi như thế này. Cùng đón giao thừa, cùng trải qua mùa gặt rồi trung thu sau cùng là đông chí. Rằng hắn sẽ vĩnh viễn không rời đi và cả hai sẽ ở vậy cho đến khi mái đầu bạc trắng cùng hàm răng móm mém. Nhưng người tính không bằng trời tính, có lẽ vốn dĩ trong trái tim hắn, căn nhà điêu tàn của y chỉ là chốn dừng chân và Phục Hắc Huệ là người chủ nhà tốt bụng sẵn sàng dâng hiến của cải lẫn cơ thể mà chẳng hám lợi một đồng.

"Ta sẽ lên kinh thành"

"Để làm gì?"

"Thi trạng nguyên"

            Hắc Huệ cúi gằm mặt xuống bát cơm trắng của mình, bờ vai thu lại và tấm lưng trùng xuống, y chưa từng nghĩ tới điều này nhất là khi cuộc sống đã quen với có đôi có cặp giờ đây buộc phải chia xa. Từ ngày hắn xuất hiện giữa căn nhà mục nát này, bản thân cô độc đã lâu sinh ra thứ tâm lý ỷ lại. Việc nặng đều nhờ hắn giúp, khó khăn hay sợ hãi chỉ cần mở lời là xong. Nhưng trong thâm tâm y biết rằng một người như hắn không nên vùi lấp tuổi trẻ và tri thức vô biên của mình giữa bốn bức tường mục này. Ngoài kia đại dương rộng lớn, con cá trong vũng nước mưa đủ sức để quẫy đạp cũng nên theo dòng mà trôi ra biển.

"Ngươi sẽ trở về đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi ta còn nơi nào để đi chứ"

               Ngày chia ly, gió đông mơn trớn trên đôi vai hao gầy của Hắc Huệ, cả hai bịn rịn nơi ngưỡng cửa, Túc Na khoác tay nải trên vai, còn y phủ kín gương mặt mình bằng vài hàng nước mắt. Sẽ ra sao nếu hắn vĩnh viễn không trở về và sẽ thế nào nếu từ nay về sau y sống mãi mãi với nỗi cô độc? Số tiền mà y để dành sắm một con trâu, vì nặng tình nghĩa với người nọ đã không lưỡng lự mà trao tận tay. Phục Hắc Huệ không mong hắn trả lại, chỉ cần hắn sẽ bình an vô sự mà quay về. Khi chuẩn bị bật ra lời chia tay ấy, đột nhiên cổ họng y cứng lại, làm như vậy chẳng phải buông lời cay đắng với tương lai của hắn hay sao? Nghĩ vậy, y uốn lưỡi bảy lần, run run từ trong cổ họng tuôn ra những lời chúc phúc.

"Thượng lộ bình an. Thi tốt"

                Túc Na gật đầu, trước khi đi đặt vào tay y mảnh tín vật, một mảnh ngọc vỡ tan đã không còn thành hình. Thứ duy nhất thuộc về mà hắn bỏ lại nơi căn nhà dột nát hoang sơ này. Phục Hắc Huệ chôn nó nơi lồng ngực của mình, cho đến khi bóng người khuất sau rặng tre, khuỵ xuống nền đất đã tồn tại dấu hiệu rạn nứt, khóc lớn một trận cho thoả nỗi lòng. Y sợ rằng hắn sẽ không trở lại.

                 Cuộn mình trong tấm chăn lưu giữ hơi ấm người nọ, Phục Hắc Huệ nhìn ra cây đào đã chuẩn bị đơm bông, lặng lẽ trút một tiếng thở dài, quay trở lại với năm giao thừa vắng lặng y cũng chẳng màng trang hoàng nhà cửa. Mùa xuân đã ngự trên hiên nhà nhưng lòng người mãi vấn vương chiều đông hôm ấy. Chắp tay dưới pho tượng Phật, xung quanh ngàn người thành tâm khấn vái một năm mới an lành, lòng y bộn bề vấn vương, suy cho cùng vẫn nén lại sự ích kỷ của mình mà chọn cầu mong hắn thành tài đỗ đạt. Mong ước hắn quay về lại lần nữa nén vào trong.

              Hạ tới, Phục Hắc Huệ cật lực tải những bao thóc, rải chúng ra mảnh sân quen thuộc trước nhà mong cầu trời không mưa. Những giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán nhỏ tong tong xuống nền đất. Hai năm trước những việc này đều một tay hắn làm, đến bây giờ khi quay lại với công việc quen thuộc, y không khỏi cứng tay. Những tiếng thờ dài liên tục thường trực trên bờ môi và vẻ mệt nhoài lộ rõ trên hàng lông mày kiều diễm. Mệt đến mức chẳng thiết đến ăn uống, sau mùa thu hoạch năm ấy, dáng vẻ gầy gò giờ đây thêm phần tiều tuỵ.

             Trung thu - không có bánh cũng nào có trà, thứ duy nhất còn tồn tại là ánh trăng vĩnh cửu lạnh lẽo nhìn y hệt như nhạo báng sự cô đơn đến tột cùng.

              Phục Hắc Huệ biết bản thân không nên nóng vội nhưng đã một năm ròng trôi qua, tin tức từ người kia vẫn biệt tăm tích. Lấy ra mảnh ngọc bội hắn trao tay, trong đầu y bật lên thứ ý tưởng táo bạo và Phục Hắc Huệ biết rằng nếu là bản thân y hai năm trước chắc chắn không lớn gan đến vậy.

              Tay nải không có nhiều, quan trọng vẫn là tiền, mảnh ngọc của người kia, hai ba bộ y phục và tấm chân dung tự hoạ. Người chết cũng phải thấy xác mặc dù tương lai tìm thấy nhau mịt mù như trăng mùng một nhưng ít ra chúng đã vỗ về phần nào tâm can luôn cuộn lên rì rào như sóng vỗ. Tất cả đồ quý hiếm - vài quyển kinh thư của Túc Na đều được y cẩn thận cất vào chiếc tủ gỗ khoá chặt. Y nhìn gian nhà lần cuối rồi mang theo tay nải, tiến về thành Trường An trên đôi chân chưa từng vượt qua luỹ tre làng của mình.

              Đường đến kinh thành không phải những con đường lộng lẫy, nơi này núi non hiểm trở, đã bao lần y ngủ dưới những tán sao và hái quả dại ven đường ăn như bữa cơm chống đói. Thật khó tin khi tất cả những gian lao ấy bám víu vào hai năm từ một kẻ đã biệt tăm tích. Nhưng giống như thần linh đang gõ vào đôi chân y, sự thúc giục y không thể bỏ cuộc cứ vậy đẩy thân ảnh tiến về phía trước đi theo hướng mặt trời. Nếu y kể câu chuyện của mình lúc này, đổi lại chắc chỉ là vạn lời sắc như dao - "Một người điên".

"Người này với ngươi có quan hệ gì?"

"Là...là...huynh đệ"

"Huynh đệ? Thấy người sang bắt quàng làm họ"

              Người qua đường thì thầm nói gì đó khi nhận được câu trả lời từ Phục Hắc Huệ, gã chẳng thèm quay đầu thêm một lần, gấp gọn tấm chân dung trong tay rồi thẩy lại về phía y. Thành Trường An người xe tấp nập, bản thân y lúc này dáng vẻ chẳng khác nào một tên ăn mày. Đôi giày trải qua nhiều dặm đã tả tơi, mái tóc cuộn trong sương gió. Gặp ai cũng vậy khi hỏi đến quan hệ hai người, bản thân y chết lặng như một khúc gỗ. Đại não không cho cánh môi bật ra hai chữ "bạn tình" lại càng không phải gói trong cụm "hôn phu". "Người nhà" chưa tới, "bằng hữu" lại quá xa vời suy cho cùng vẫn lấp lửng với hai từ "huynh đệ".

               Sự choáng ngợp của kinh thành đã khai thông con ngươi tầm thường quê mùa, màu sắc đã tô điểm trí tưởng tượng chỉ gói trong những cánh đồng lúa của y. Phục Hắc Huệ siết chặt lấy tay nải của mình, cúi đầu khom lưng trước những ánh mắt dò xét, cả cuộc đời y chưa từng đặt chân đến chốn kiều diễm, nay đối diện với sự hào nhoáng đây, người nông dân đương trở nên hoảng loạn.

                Nhưng tình người kinh thành không cho y câu trả lời, khi nhìn thấy tấm chân dung trên tay y, lại nhìn bộ dạng rách nát, tất cả đều lắc đầu ái ngại rồi xoay người rảo bước. Phục Hắc Huệ không có gan để hỏi câu thứ hai hay mong cầu một lời giải thích. Vậy là trong bộ não kiệt quệ ấy, phát ra thứ viễn cảnh tồi tệ, hay chăng người đã từ trần. Không, kể cả có như vậy, chết vẫn phải thấy xác.

                 Mỗi lần nghĩ đến cảnh tái ngộ trong khung cảnh người còn người nằm dưới ba thước đất, trong lòng y nghẹn ngào tuôn rơi những giọt châu sa. Phục Hắc Huệ chưa sẵn sàng cho cái kết ấy, nhất là khi hai năm ròng hắn xua tan ánh mây mù trống trải trong thâm tâm. Y không vượt ngàn dặm để tìm số tiền đặt vào tay hắn trong chiều đông ấy, đơn giản chỉ kiếm tìm sự thân quen vốn có và từng thuộc về y một năm về trước.

"Người này...người này trông quen quá...hình như ta thấy ở đâu rồi. Trời ơi bộ óc trư của ta, à phải rồi phải rồi....hôm nay là ngày dậu đúng không? Ngươi đứng đây chờ đi, vài canh giờ nữa chắc chắn sẽ gặp"

              Kẻ cho y câu trả lời sau hàng vạn người phớt lờ là một gã điên, mặc trên mình trang phục rách rưới và mang theo một cây gậy đuổi chó tồi tàn. Phục Hắc Huệ không hiểu sao tin vào những lời dị biệt ấy mà nào chút do dự, có lẽ, có lẽ trong thâm tâm y, giờ đây đã mang vài phần bất bình thường. Khi sự hy vọng dần chuyển sang tuyệt vọng, bám víu vào cành củi khô hay chỉ là chiếc là úa giống như niềm an ủi phần nào giữa chốn kinh đô bạc bẽo. Vậy là tâm trí nặng nề quyết định chôn chân một chỗ nhìn dòng người tấp nập.

              Người điên không nói dối, lại càng chẳng nói sai. Vào khoảnh khắc đó giữa hàng vạn người, Phục Hắc Huệ chôn chân trong một con hẻm nhỏ, bộ trang phục tối màu như một gã ăn mày hoàn toàn lép vế trước váy áo lụa là. Và hơn hết càng xa cách với kẻ ngồi trên kiệu kia.

               Kiệu tám người khiêng đi qua dãy phố, đằng sau còn có nô tài che một chiếc lọng to, để gió mưa nắng gắt không ảnh hưởng đến người trên kiệu. Khung cảnh diễm lệ hùng tráng, những người phu kiệu áo quần chỉnh chu, hoa văn tinh xảo hơn hẳn dân đen đứng hai bên vệ đường. Tất cả mọi người cúi đầu hành lễ, trong ánh mắt còn mang theo chút ngưỡng mộ đối với người trên kiệu. Trong bầu không khí náo nức ấy, Phục Hắc Huệ không thở nổi, bởi dung nhan người trên kiệu đang bóp nghẹn cổ họng y. Bàn tay vo chặt tấm chân dung của mình, bàng hoàng sững sờ đến mức quên mất bản thân định làm gì tiếp theo.

              Không thể ngờ suốt những nhọc nhằn vất vả và cả những đêm dài nhung nhớ, y gặp lại người cũ trong hoàn cảnh này.

                 Bầu không gian rộn ràng tiếng ồn ào ấy, khi tất cả tuôn ra những câu ngưỡng mộ dành cho tân trạng nguyên, Phục Hắc Huệ tuôn trào thương nhớ của mình qua hốc mắt, đúc kết thành giọt lệ lăn dài trên đôi gò má. Y cất tiếng gọi bằng chất giọng run run của mình mong sao sự hèn mọn này có thể vươn mình chạm đến lỗ tai người nọ.

"Túc Na...Túc Na"

                  Người trên kiệu vo bàn tay trở thành nắm đấm, kê thái dương của mình và ung dung hưởng thụ sự choáng ngợp chốn đô thành. Đôi đồng tử đỏ như sắc máu lấp loá che ngang tầm nhìn chiếc lọng, giữa hào hoa phố thị, hắn đã quên mất yên bình chốn thôn quê. Để rồi tiếng gọi ngày một xa dần, xa dần, hoà tan vào dòng người tấp nập. Phục Hắc Huệ đã không thể đuổi theo những vinh quang ấy.

                Mọi người xung quanh đổ về y ánh nhìn hệt như một người điên, cũng phải thôi, họ Phục lúc này đầu tóc rối bời, áo quần nhếch nhác, gương mặt phủ một màu sầu bi và đôi mắt nghệch dại chăm chú nhìn về chiếc kiệu tám người khiêng xa dần rồi mất dạng hệt như bóng lưng của hắn ngày hôm đó tại buổi chiều đông năm ấy.

               Đôi hài đã mòn và chuẩn bị đứt, Hắc Huệ vẫn mong vượt qua cả vạn người trước mặt, chạy về phía người nọ cầu một câu kiểm chứng. Y khom người luồn lách qua những bộ quần áo lộng lẫy, mặc tiếng chửi bới đeo đuổi sau lưng, mặc những kẻ ác ý một lòng muốn y vấp gã và mặc cho cả những chiếc châm ngọc trầy xước mảnh da thịt. Chỉ cần gặp lại người và chỉ cần là người mà thôi.

                 Trái tim bồi hối nóng bỏng run lên theo từng nhịp đập. Trong vô thức, nước mắt lăn dài trên khoé mi, sợi dài kéo đi trong không khí như tơ nhện. Cổ họng khàn đặc vì đúc kết thanh âm, chỉ còn một chút nữa mà thôi, Phục Hắc Huệ sẽ chạm vào nhung nhớ của mình. Và rồi, khoảnh cách rút dần, rút dần cho đến khi thiếu niên bần hàn đuổi kịp chiếc kiệu gỗ. Y thở hổn hển nhưng không để bản thân ngơi nghỉ, chỉ dám cúi đầu lấy lại nhịp thở, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán.

"Túc Na...Túc Na"

"Hỗn xược, ngươi nghĩ bản thân là ai mà dám chặn kiệu của trạng nguyên" - một người phu kiệu mặt mũi bặm trợn túm lấy cổ áo y gằn giọng.

               Phục Hắc Huệ nhìn chăm chú vào đôi đồng tử màu máu ấy, trong một khoảnh khắc, chúng khẽ rung lên xao động. Đó cũng là lúc trong lòng người thiếu niên tưởng rằng mình còn một cơ hội. Nhưng rất nhanh chóng, vẻ hờ hững đã quay lại án ngữ trên khuôn mặt người trên kiệu, đường nét thân quen giờ đây trở nên xa cách vạn phần.

               Hắn bước xuống kiệu, nâng vạt áo của mình để tránh chúng chạm xuống nền đất bẩn. Đứng cách y một khuỷu tay, ung dung và tao nhã đưa cây quạt che ngang mặt. Tựa như muốn giấu biểu cảm của bản thân, khoảng cách không xa và chính tại nơi này cảm nhận lòng người lạnh lẽo muôn trùng.

              Khoác trên mình lụa là gấm vóc, nhìn xuống Phục Hắc Huệ với lớp vải thô chắp vá, buộc ngang lưng một sợi đay cố định, khuôn mặt còn dính bẩn khó phai. Phục Hắc Huệ nhìn vào đôi mắt ấy, trong khoảng thời gian ngưng đọng ấy, đột ngột y giật mình nhận ra rằng đây không phải đôi đồng tử y luôn kiếm tìm hay là chuỗi biểu cảm y từng chờ mong. Con ngươi thân thuộc giờ đây phủ lên mình loạt biểu tình hờ hững và ánh nhìn nơi hắn giống như mọi quan trên nhìn xuống dân đen của mình. Không còn hai chữ thân quen và mặc hai từ tình nghĩa.

"Túc Na, ngươi nhận ra ta chứ...ta là..." - Phục Hắc Huệ lục tìm trong tay nải miếng ngọc bội của mình - vật bất ly thân mà y gìn giữ bằng cả tính mạng.

"Ta chưa từng nhìn thấy vật này cũng không quen biết ngươi, xem ra, tiểu tử, có lẽ ngươi đã nhận lầm người. Nhưng ngươi đừng lo lắng, ngươi đi thẳng nơi tận cùng con đường là tuần phủ, hẳn sẽ giúp ích tìm người cho ngươi"

"Không...không...ta...ta"

              Phục Hắc Huệ hoảng hốt nắm lấy vạt áo hắn khi người nọ xoay người chuẩn bị bước lên kiệu. Bàn tay mài trong sương gió lại cuốc đất lâu ngày trở nên chai sạn thô ráp, khi nắm lấy vạt áo gấm ấy, trở nên tương phản rõ nét. Trạng nguyên buông một ánh nhìn xuống nơi liên kết giữa hẵn và tên dân đen, thế rồi không chút lưu tình, hất hàm ra lệnh cho những người khiêng kiệu của mình hãy mau chóng dẹp đường.

             Và vị thiếu niên sinh ra nơi miền nông thôn thanh bình ấy, lần đầu tiên cảm nhận thứ người ta gọi là cách biệt giai cấp. Ê chề và nhục nhã, hàng vạn ánh nhìn đổ dồn về phía y khi người phu kiệu dùng một tay xốc lên cổ áo, ném thân hình mảnh khảnh bên vệ đường. Cú va đập đau điếng nhưng lòng người vụn nát nên nỗi đau thể xác chẳng là gì. Phục Hắc Huệ chỉ biết thất thanh với gọi, ngoài ra vô lực trước quyền lực và bất lực giữa duyên mệnh.

          Sợi tơ tình của chúng ta đã đứt vào ngày hôm đó.

           Nhìn bóng người rời đi trong chiều đông năm đó lại dễ chịu hơn vạn phần bóng lưng ngạo nghễ giữa chốn kinh thành náo nhiệt này.

            Phục Hắc Huệ cứ hét lên như vậy trong làn nước mắt cho đến khi chiếc kiệu lộng lẫy khuất dạng sau cổng thành. Thật giống như một người điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co