Sukuita Su U Uat Tham Lang
...
Amaya che miệng ho liên tục vì cơn bệnh tái phát dài mấy tháng nay chưa dứt
- Mẹ!
Cậu con trai của cô vừa đi học về liền bỏ bó củi xuống đất, rồi bỏ chút thức ăn trên bàn, chạy lại người mẹ đang ho liên tục, khuôn mặt hơi ánh lên sự lo lắng non nớt
Amaya mặt mũi tái nhợt, cô nuốt nước bọt với cổ họng đau rát nhìn cậu con trai của mình, cô lại thở một hơi rồi mỉm cười với cậu con
- Mẹ không sao, con đừng lo _ Cô đưa tay xoa xoa mái đầu màu đào của đứa trẻ.
Đứa trẻ giống hệt Itadori Yuji.
Nếu nói Yuji là " lương thiện " thì đứa bé này là " kiên định "
- Kichirou, vất vả cho con rồi._ Cô nhìn về phía đống củi rồi quay sang nhìn quần áo lấm lem của con mình, cô thủ thỉ với con
Cô biết rõ hơn con mình, thằng bé siêng năng đi học về là trên đường liền lụm củi để nấu nướng hoặc để sưởi ấm về đêm, nhiều khi Kichirou còn đi làm thêm để kiếm ít đồng mua thuốc cho cô, cô có chút đau lòng lẫn tự trách vì mình không thể lo cho con mình một cuộc sống ấm no, còn là một gánh nặng vì mình hay bệnh tật.
Cũng không thể thay đổi được gì vì cô từ nhỏ đã luôn ốm đau đến bây giờ, nếu mà cô khỏe mạnh thì thật tốt
- Xin lỗi, mẹ ... Không thể lo cho con một cuộc sống như bao người _ Cô ôm con vào lòng mà an ủi, âm thanh ngọt ngào xoa dịu
Kichirou đưa hai tay lên chạm vào lưng cô, Kichirou mỉm cười
- Con không cần, mẹ là cuộc sống của con rồi.
Amaya thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười, trong đầu cô là hình bóng đã qua nhiều năm không gặp và cũng là người đã nhẫn tâm với cô
Lòng cô cũng không còn đau đớn như lúc đó chỉ là giờ như vết sẹo, sờ vào cũng có chút khó chịu
.
.
.
Yuji chạy hốt hoảng ra khỏi Trang viên của Sukuna.
Gấp đến nổi vừa chạy rồi vấp vào nền tuyết xong lại đứng lên rồi chạy được mấy bước lại vấp
Và lần vấp này khiến cậu nằm sải lai ở nơi tuyết lạnh
Cậu thật sự sợ hãi.
Khi Sukuna cởi áo ra, thì hình ảnh đó lại lặp lại, nó làm cậu mất kiểm soát mà rời đi lúc nào không hay
" Không biết Ngài ấy... Có trách phạt mình không?"
Yuji lật ngửa người, hai tay chân dang rộng ra, từng hạt tuyết rơi xuống vương trên Kimono xanh của cậu
Cậu sợ lạnh lắm..
Nhưng giờ cơn lạnh này như đang ru cậu vào cõi mơ
- Này! Này!
Chẳng biết chợp mắt bao lâu thì có người đánh thức cậu
Đôi mắt dụi nhìn người trước mặt, cậu thấy hai người phụ nữ, một người đầy kiêu sa và người kia với vẻ đẹp đơn thuần
- Đây không phải chỗ Ngươi ngủ!_ Cô gái tóc nâu bím hai bên với vẻ khó chịu nói
Yuji ngồi dậy với vẻ mỏi mệt, đôi đồng tử nâu nhìn về hai người
- Còn không mau hành lễ, có biết đây là ai không?
Tầm nhìn của Yuji hướng về người kiêu sa kia, ánh mắt cậu mở to, với vẻ bất ngờ
Vì đây là lần đầu Yuji thấy một người có mái tóc xanh biển.
Đó là một sự hiếm hoi
Đặc biệt còn có một đôi đồng tử sắc vàng.
Tựa như cổ tích.
- Này, đừng có nhìn thẳng vào Daigo-sama như vậy, thật vô lễ!_ Cô gái bên cạnh quát tháo, tuy vẻ đơn thần nhưng cô ta khá hung dữ
Yuji đơ người ra, xong lại nhớ đến lời của Bà Sumi nói về cách chào, cậu liền đứng lên, cúi nhẹ người
Tưởng làm hài lòng nhưng ngược lại khiến người kia tức giận
- Ai dạy Ngươi chào vậy! Ngươi là Người mới phải không? Cách chào của Ngươi là dành cho Người ngang hàng, không biết phép tắt chào! Ta sẽ dạy dỗ Ngươi!_ Dứt câu, Cô ta tát vào mặt Yuji cái mạnh khiến cậu ngã lên nền tuyết
Cái tát mạnh khiến răng trong của cậu bị gãy, cậu liền phun ra với ngụm máu cùng với chiếc răng, tay cậu ôm lấy mặt với vẻ rưng rưng nhìn hai người họ
- Giả vờ đáng thương nữa hả, còn bộ đồ này, người ăn kẻ ở mà mặc sang quá ha! Ngươi ăn cắp của ai, chủ tử của Ngươi chắc là người mới vào phải không, chủ tớ như nhau, không biết phép tắt, kêu ả đó ra đây! _ Cô ta nắm áo của Yuji giật giật còn quát tháo
Yuji ngơ ngác nức nở
" Đáng sợ quá! "
Daigo đang nhếch môi nhìn màn dạy dỗ của người hầu mình thì khuôn mặt ả liền biến sắc, chân mày nhíu rõ khi nhìn vào sau lưng Yuji
- Cái quái gì thế?
Ả nhắm nó có thể lên đến hàng trăm hàng ngàn con Nguyền hồn đang rạo rực họ
" Đột ngột nhiều Nguyền hồn đến vậy, chúng còn đang mất kiểm soát "
Daigo nhìn người hầu đang không ngừng tát Yuji, máu đang hòa nguyện vào tuyết...
" Máu hòa nguyện vào Tuyết sao? "
Chợt nhận ra gì đó, Daigo khẽ quát người của mình
- Tomi! Mau dừng lại!
Tomi dừng lại, đi lại hành lễ với Daigo
- Để em dạy dỗ nó...
- Câm miệng, ngươi đã chọc quạ rồi! _ Daigo nghiến răng rồi liền dùng chú lực của bản thân giữ Yuji lại, Yuji từ từ bị đưa lên giữa không trung, một người đàn bà khổng lồ xuất hiện đằng sau cậu, đôi mắt bà ta bịt lại bằng khăn trắng, mái tóc trắng dã cũng với bộ đồ trắng như tuyết.
- Ngươi mời gọi bọn chúng được thì chính ngươi làm mồi cho nó, chúng ta chẳng liên quan! _ Ả ta bóp chặt tay mình, ngay lập tức người đàn bà đó liền nắm lấy Yuji mà bóp chặt
Yuji đau đớn gào lên.
Máu từ từ các khớp xương bóp chặt thấm đẫm cả Kimono của cậu
Daigo lợi dụng việc máu Yuji thu hút lũ Nguyền Hồn nên ả sẽ dùng thức thần của mình bóp chết Yuji, ngay lập tức tụi nó không chịu nổi liền sẽ nhào vào cắn xé Yuji.
" Có một tên người hầu, Sukuna-sama sẽ không trách ta đâu "
Ả ta là Daigo Kimi _ là một vị thần được mọi người tôn sùng, ả ta cũng là người thê thiếp của Sukuna-sama
Mùi thơm nồng nàn khiến lũ Nguyền hồn càng điên cuồng
Và có cả Sukuna-sama..
Ngài lập tức đứng dậy, chau mày khó chịu
- Có chuyện gì sao? Sukuna-sama_ Uraume thấy biểu cảm khác thường của Ngài liền lên tiếng
- Ta ngửi thấy mùi máu nồng nặc của nhãi con và cả chú lực của con ả đó nữa!
Cả đám Nguyền hồn nhào vào Yuji, Yuji đau đớn thể xác chẳng quan tâm gì mà gào lên thảm thiết
Một luồng chú lực mạnh mẽ tỏa ra từ người Yuji khiến Daigo và Tomi văng ra xa, lũ Nguyền cũng bị thanh tẩy thành đống máu thịt bầy nhầy, Yuji rơi xuống với cơ thể đẫm máu, đôi mắt Yuji lờ đờ nhìn lên bầu trời
Daigo ôm lấy ngực từ từ ngồi dậy, ả như không tin nhìn Yuji đang nằm đó
" Không thể nào lầm được, đó là bùa bảo vệ, ai đang bảo vệ nó "
Ả nhếch mép loạng choạng đứng dậy
- Đã vậy... Ta sẽ phá nó! KAMI !!!!!
Người đàn bà bịt mắt khổng lồ lại xuất hiện, hai tay người đàn bà bao bọc quanh Yuji mà nhấc bổng lên không trung
Hàng dọc chữ đen chạy khắp người Yuji, Yuji chút đau đớn la lên
" Bùa chú cấp cao ư? "
- Không gì làm khó ta cả, ngươi vô lễ với ta, ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, dám gọi Nguyền hồn đến đây_ Daigo nghiến răng rồi dùng chú lực phá bùa bảo vệ
Ở một địa điểm khác...
Amaya đột ngột phun ra ngụm máu, đôi mắt cô hơi hoảng loạng suy nghĩ gì đó rồi bình tĩnh khi thấy Kichirou đang đi vào và cô cũng đã kịp thời lau vết máu ở khóe môi
- Mẹ, con dọn cơm xong rồi, mình ra ăn thôi. _ Kichirou lễ phép
Amaya mỉm cười nhẹ, nói từ tốn che đi vẻ lo lắng
- Con ra trước đi, rồi mẹ ra.
Kichirou lộ vẻ lo lắng lại gần
- Mẹ không khỏe sao? Mẹ thấy thế nào..
- Kichirou...
Đột ngột gọi tên khiến Kichirou ngớ người
Cô mỉm cười yếu ớt nói
- Không sao đâu, tin mẹ nhé, ra đợi mẹ chút ha
Kichirou cũng không dám không nghe theo, liền từ tốn ra ngoài
Amaya liền phun ra ngụm máu lần nữa, cô nhanh chóng lau đi, cô không thể chậm trễ, bùa sắp bị giải
Cô vận chút chú lực
" Xin lỗi con,mẹ đã không thể mang con theo và chăm sóc con, hoàn thành nghĩa vụ của người mẹ thì mẹ chỉ có thể bảo vệ con bằng cách này, mẹ sẽ không để con gặp chuyện gì đâu! "
Cô mỉm cười, mắt đã ươn ướt
Cô là trẻ mồ côi, lúc nhỏ đã thấy những thứ không tốt, những thứ dơ bẩn
Cô sợ hãi rồi dần cô cũng quen.
Amaya phát hiện máu mình có thể dụ Nguyền hồn, đó là một bất lợi vì cô cũng chẳng phải chú thật sư mạnh mẽ gì
Nhớ về lúc cô sinh hai đứa con mình, cô đã thấy Nguyền Hồn bao vây xung quanh mình, máu của cô cũng có thể dẫn dắt chúng nhưng không nhiều đến thế, cô đoán một trong hai đứa nó giống cô.
Cô định bắt đứa nhỏ giống mình theo nhưng Ông Osamu đã muốn bắt nó vì đứa kia có nốt ruồi sau vai, Ông ta nói là một điềm xui nên Amaya đành đặt bùa bảo vệ với đứa ở lại, chỉ như thế khi bị chảy máu Nguyền hồn sẽ không cắn xé nó
Đến nay, Amaya cũng chưa gặp lại đứa con út của mình, chỉ âm thầm bảo vệ bằng bùa
Cô chỉ lo lắng là tại sao có một chú thuật sư mạnh mẽ ở với con cô, đã có chuyện gì thì đó vẫn là một thắc mắc
Daigo ngỡ ngàng khi ở đâu rất nhiều bùa vàng chữ đỏ bao bọc xung quanh lấy cơ thể cậu bé, nhập vào cơ thể Yuji, Daigo phản phệ liền phun ra ngụm máu, Yuji bất tỉnh rơi xuống
Sukuna đỡ Yuji vào lòng, bóng dáng sát khí tỏa ra xung quanh đến ngạt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co