New year extra: Lần đầu Lam Tịch Dao gặp Tề Thiên Vũ
Mùa thu năm ấy, trời trong xanh, không khí dịu mát. Gia đình nhà Tề và Lam gặp nhau tại một khu nghỉ dưỡng tư nhân sang trọng ở vùng ngoại ô Thuỵ Sỹ. Cuộc gặp gỡ này vừa vô tình vừa cố ý.Cố ý là Mộc Ly Tâm và Mộc Tuỳ Tâm hẹn nhau sẽ đi nghỉ dưỡng ở Thuỵ Sỹ, nhưng cả hai không nghĩ sẽ ở chung cả khu nghỉ dưỡng.Khi ấy, Tề Thiên Vũ vừa tròn 3 tuổi, còn Lam Cảnh Thần đã 1 tuổi và biết lẫm chẫm bước đi được vài tháng. Trong khi Mộc Tùy Tâm, mang thai cặp song sinh Lam Nhiên và Lam Tịch Dao, bụng đã khá lớn.Tại sân vườn thoáng đãng của khu nghỉ dưỡng, Mộc Ly Tâm và Mộc Tùy Tâm, hai chị em với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới bóng dù, tay cầm quạt nhẹ nhàng phe phẩy. Họ trò chuyện vui vẻ, chia sẻ những câu chuyện thường ngày. Tề Thiên Vũ và Lam Cảnh Thần nghịch cát ở gần đó, thi thoảng lại ríu rít những câu trẻ con nghe không rõ.“Chị Tùy Tâm, hai đứa bé có quậy lắm không?” Ly Tâm nhìn thoáng qua bụng bầu đã nhô cao của Tùy Tâm, ánh mắt vừa tò mò vừa cảm thông.“Cũng không đến mức nào, nhưng mang thai đôi đúng là vất vả hơn.” Tùy Tâm khẽ xoa bụng, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn đầy yêu thương.Lúc này, Tề Thiên Vũ, tay lấm lem cát, chạy về phía các bà mẹ. Đôi mắt to tròn sáng ngời đầy hiếu kỳ, cậu bé ngẩng đầu nhìn Tùy Tâm, rồi lại nhìn bụng bầu tròn trĩnh."Dì Tùy Tâm, trong bụng dì là gì thế ạ?" Cậu bé hỏi, đôi mắt to tròn lấp lánh vẻ ngây thơ, khiến cả hai người phụ nữ không nhịn được bật cười.“Trong bụng dì có hai em bé, lớn lên sẽ là bạn chơi cùng Tiểu Vũ đấy.” Tùy Tâm kiên nhẫn trả lời, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu bé.Nghe thấy câu trả lời, đôi mắt Thiên Vũ bỗng sáng bừng như ánh mặt trời. Cậu quay đầu lại nhìn Lam Cảnh Thần – người bạn chơi 1 tuổi của mình, rồi cười rạng rỡ.“Hai em bé lận sao? Vậy con có thêm bạn chơi rồi!” Đôi chân nhỏ nhắn của cậu không ngừng nhảy nhót như muốn lan tỏa niềm vui.Nhưng chỉ vài giây sau, cậu dừng lại, đôi lông mày nhíu nhẹ, trong đầu hiện lên một thắc mắc quan trọng. Cậu ngẩng đầu hỏi tiếp, giọng pha lẫn chút nghiêm túc:“Dì ơi, cả hai em đều là con trai đúng không? Con muốn có em trai để chơi cùng Cảnh Thần.”Tùy Tâm lắc đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng, xoa nhẹ bụng: “Không phải đâu, Tiểu Vũ. Là một em trai và một em gái.”Nghe thấy “em gái”, Thiên Vũ bỗng dừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò lẫn suy tính. Cậu bé im lặng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng:“Dì Tùy Tâm,” cậu nói, giọng chắc nịch như đang bàn chuyện làm ăn lớn, “Nếu có em gái, chắc chắn em ấy sẽ rất đáng yêu. Dì bán em gái cho con được không?”Câu nói đơn giản nhưng đầy "thương lượng" này khiến cả Tùy Tâm và Ly Tâm bật cười không ngớt. Ly Tâm, đứng bên cạnh, không khỏi trêu chọc.“Tiểu Vũ, con có biết em gái không phải đồ chơi để mà mua bán đâu!”Tùy Tâm mỉm cười, tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Thiên Vũ, hùa theo trò đùa của cậu bé: “Hay con thử hỏi em gái xem sao? Nếu em đạp, dì sẽ bán em gái cho con.”Thiên Vũ ngay lập tức tiến lại gần, áp tai vào bụng Tùy Tâm, đôi mắt nhắm chặt, dáng vẻ đầy tập trung. Thấy cậu bé nghiêm túc như vậy, Tùy Tâm và Ly Tâm không nhịn được cười.“Em gái ơi em gái, em gái có đồng ý bán cho anh Vũ không? Nhà anh lớn lắm, có thể nuôi em gái cả đời luôn.”Đột nhiên, một cử động nhẹ từ bụng Tùy Tâm khiến cô khẽ giật mình. Cậu bé cũng bật dậy ngay sau đó, đôi mắt sáng bừng, hớn hở reo lên.“Dì ơi, em gái đạp rồi! Em đồng ý rồi, đúng không? Vậy dì nhớ bán em cho con nhé!”Cả Tùy Tâm và Ly Tâm ôm bụng cười nghiêng ngả. Nhưng ngay khi Thiên Vũ đang tràn đầy hứng khởi, một giọng nói trầm thấp, giễu cợt vang lên từ phía sau:“Ai bán em gái mà nhóc con đòi mua thế?”Lam Tư, người đàn ông với mái tóc đen dài hơi rối và đôi mắt thâm thúy như hồ nước sâu, ung dung bước tới. Bờ vai rộng, vững chãi cùng dáng đi thư thái toát lên một khí chất vương giả khó ai sánh bằng. Trên môi hắn treo một nụ cười ma mị, vừa ngả ngớn vừa sắc bén, khiến người đối diện vừa tò mò, vừa e ngại.Thiên Vũ lại không tỏ ra sợ hãi trước anh. Cậu quay đầu nhìn Lam Tư, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ nghiêm túc như thể đang bảo vệ một lý lẽ không thể chối cãi:“Nhưng dì Tùy Tâm đã nói nếu em gái đồng ý thì sẽ bán em gái cho con. Em gái đạp rồi, tức là em đồng ý rồi đó!”Lam Tư nheo mắt, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn bước chậm rãi tới gần, ánh mắt đảo qua Tùy Tâm với một chút giễu cợt:“Tùy Tâm, từ khi nào em lại làm ăn dễ dãi đến thế? Con gái anh còn chưa chào đời đã bán cho tên nhóc này rồi à?”Tùy Tâm không nhịn được cười, nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Vũ, cố gắng nghiêm mặt để hùa theo trò đùa:“Cũng chỉ là lời của con nít, anh lo lắng làm gì.”"Nếu chú xinh đẹp không chịu bán em gái cho con. Thì con sẽ cướp em gái về nhà làm vợ!!!" Cậu bé tuyên bố với vẻ mặt kiên địnhCâu nói ấy khiến cả ba người lớn đều bật cười thành tiếng. Họ không ngờ rằng cậu bé ba tuổi này lại có thể nghĩ ra chuyện "cưới xin" như vậy. Có lẽ gia đình họ Lam cũng không ngờ, Tề Thiên Vũ nói được làm được.Cậu không cần cướp, củ cải trắng của họ đã tự mọc chân chạy sang.Lam Nhiên và Lam Tịch Dao chào đời trong một ngày mùa thu dịu dàng, khi ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây, phủ lên khuôn viên nhà Lam Bang một màu vàng óng. Lam Tịch Dao là cô bé út trong gia đình, ngay từ nhỏ Tịch Dao đã mang dáng vẻ dịu dàng, đôi mắt đen láy như hồ nước, luôn ánh lên vẻ tò mò và hồn nhiên.Những ngày đầu đời, cô bé được bảo bọc trong sự yêu thương của gia đình, đặc biệt là Lam Cảnh Thần – người anh trai luôn cưng chiều hai đứa em hết mực. Nhưng có một điều đặc biệt ở Tịch Dao: từ khi bắt đầu có nhận thức, cô chỉ thích chơi với Tề Thiên Vũ.Khi Ly Tâm dẫn Tề Thiên Vũ đến gặp anh em sinh đôi họ Lam lần đầu tiên, Lam Tịch Dao vẫn chỉ là đứa trẻ sơ sinh nằm ngoan ngoãn trong chiếc nôi, đôi tay nhỏ xíu khẽ cử động. Tùy Tâm bế con gái lên, dịu dàng giới thiệu:“Tiểu Vũ, đây là em gái mà con đã hỏi mua.”Thiên Vũ vừa nghe thấy liền vội vàng chạy lại gần. Cậu bé cúi xuống, chăm chú nhìn em bé nhỏ xíu đang nằm trong tay dì Tùy Tâm, ánh mắt lộ rõ sự tò mò và thích thú.“Em gái nhỏ quá! Nhưng em gái rất đáng yêu.”Tịch Dao, như cảm nhận được ánh mắt của Thiên Vũ, bất ngờ mở mắt ra. Đôi mắt to tròn trong sáng ấy nhìn thẳng vào cậu, đôi môi nhỏ hé nở một nụ cười ngây ngô đầu đời. Giây phút ấy, cả Tùy Tâm và Ly Tâm đều ngỡ ngàng, bởi Tịch Dao vốn rất ít khi cười.“Con bé cười rồi!” Ly Tâm reo lên, ánh mắt đầy kinh ngạc.“Em gái cười với con!” Thiên Vũ hào hứng chỉ tay vào mình, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Cậu bé chìa ngón tay nhỏ ra, để Tịch Dao nắm lấy. Và kỳ lạ thay, bàn tay nhỏ xíu ấy nắm chặt lấy ngón tay cậu, không chịu buông.Những buổi chiều, khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ lớn của phòng khách Lam gia, hình ảnh Thiên Vũ ngồi trên sàn nhà, chăm chú xếp từng mảnh ghép với Tịch Dao bên cạnh không biết đã trở thành cảnh quen thuộc từ lúc nào.Dẫu vậy, khi Tề Du – cô em gái của Thiên Vũ – chào đời, cậu dường như đã bị “chia sẻ sự chú ý”.Thiên Vũ, vốn luôn mong chờ có một người bạn chơi cùng như cách Cảnh Thần có Lam Nhiên và Tịch Dao, đã vô cùng phấn khích khi biết mình sắp có em. Nhưng vì quá bận rộn chơi đùa với Tịch Dao, cậu lại là người biết tin Ly Tâm sinh muộn nhất. Khi Phong Vân William nói:"Nhóc con, em gái của em ra đời rồi, sao còn ở đây chơi?"Lúc này, Thiên Vũ mới bật dậy, cuống cuồng kéo Phong Vân William cùng đi bệnh viện. Hành động vội vã ấy khiến ai cũng bật cười chỉ trừ Lam Tịch Dao khi ấy là cau mày không vui. Dù lúc đó, cô nhóc chỉ mới 2 tuổi.Đối với Lam Tịch Dao, Thiên Vũ không chỉ là một người anh thân thiết. Từ nhỏ, anh đã là “người hùng” trong lòng cô, là ánh sáng dẫn lối qua từng năm tháng tuổi thơ. Dù anh có vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần, nhưng với cô, anh luôn kiên nhẫn, dịu dàng. Tịch Dao vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm ấy qua năm tháng, không hề thay đổi, ngay cả khi trưởng thành.Còn đối với Thiên Vũ, sự hiện diện của Tịch Dao là một phần ký ức tươi đẹp, như một mảnh ghép không thể thay thế trong cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co