Sung Hau
Dung ma ma cởi bỏ trang sức trên tóc thái hậu ra, bà nhìn thái hậu trong gương, sắc mặt rất tươi tắn- Thái hậu, người nghĩ gì mà vui vậy? Thái hậu vừa cười vừa nói- Mạn nhi sắp lâm bồn rồi, ta đang nghĩ tên cho đứa trẻ.Lời chưa dứt đã có cung nữ vội vàng chạy đến báo, không quên hành lễ- Thái hậu, không xong rồi. Dung ma ma nhắc nhở cung nữ- Đêm hôm khuya khoắt, có chuyện gì? - Bẩm thái hậu, hoàng hậu nương nương lâm bồn rồi ạ! Thái hậu nghe xong liền quay sang cung nữ- Chẳng phải còn ba tuần nữa sao? - Việc này...hoàng thượng hoan ái với nương nương.Thái hậu vội vàng mặc lại y phục rồi nhanh chóng đến Trường Nhạc cung. Vừa đến cửa cung bà đã nghe tiếng hét của Mạn Mạn. Cung nữ lần lượt mang thau nước đầy máu tươi ra đổ.
Mạn Mạn rối loạn la lên, đau đến nỗi mặt mày trắng bệch, hai chân giống con ếch giang lớn, máu tươi từ hạ thân không ngừng trào ra.- Nương nương, rặn mạnh đi. Mẫn Mẫn cầm khăn nóng lau mặt cho nàng.
Một bức mành che chia tẩm điện làm hai gian, Trương thái y cùng năm ngự y đứng ở bên ngoài đang bàn tính cách nên kê đơn thế nào để hoàng hậu bình an sinh tiểu chủ tử. Từ gian bên trong một tiếng kêu thất thanh phát ra lộ vẻ vô cùng đau đớn.
- Thái hậu...
Các ngự y thấy thái hậu hoang mang rối loạn khẩn trương xông vào, nhất thời sửng sốt- Các ngươi không có nghe thấy hoàng hậu kêu đau sao? Sao còn không mau xử lý đi?- Vâng, chúng thần đang chờ người sắc thuốc, khi hoàng hậu nương nương uống vào nhất định sẽ thuận lợi sinh hạ hoàng tửTrương thái y đến nói trấn an đáp lời. Tâm nói là sinh đứa nhỏ không đau! Hoàng thượng vì hoàng hậu mà tâm loạn hết cả rồi….
Mặt mày Trình Dực vô cùng nhăn nhó, đôi tay vô thức đã nắm thành quyền, tuy phía sau có ghế dựa, nhưng vào giờ phút này, hắn nào có tâm tư ngồi chờ?
Mà lúc này, trong phòng sinh Mạn Mạn đang cắn răng chịu đựng đau, nghe bà đỡ kêu làm gì thì làm nấy. Là một nữ nhân mới sinh con lần đầu, nàng phải nghe theo lời các bà đỡ chuyên nghiệp để thuận lợi qua được cửa ải khó khăn này. Trời dần sáng, đau đến tưởng chừng sốc hông nhưng vẫn phải nghe lời bà đỡ, ăn một bát cháo đầy, thêm nửa cái bánh, gọi là cho có sức sinh.Mạn Mạn biết rõ để sinh con thì phải mở cổ tử cung nhưng cũng chỉ là biết rõ mà thôi. Nếu may mắn sinh dễ, cổ tử cung mở thì sẽ sinh con trong vài giờ. Nhưng nếu không may mắn, cổ tử cung mở chậm thì phải chịu đau rất nhiều. Nàng không mong cổ tử cung mở nhanh nhưng càng sợ mở chậm. Cũng may bà đỡ nói bình thường nàng chịu khó đi lại nên sức khỏe tốt, cũng sẽ dễ sinh. Chỉ là tuổi hơi nhỏ cho nên sinh con đầu lòng sẽ phải chịu đau và khó khăn hơn.Mẫn Mẫn cũng luôn canh giữ bên cạnh, lúc ấy cũng không dám nói gì, chỉ ở cạnh xoa bụng lau mặt cho nàng. Nàng khát thì bưng nước cho uống, nàng đói thì đưa đồ ăn…
Thái hậu ngồi yên lặng, Phật châu trong tay lại chuyển động nhanh hơn một chút. Trình Dực vẫn tiếp tục nôn nóng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn về hướng chính điện của Trường Nhạc cung. Nghe âm thanh rên rỉ thống khổ càng lúc càng thấp của hoàng hậu, bước chân của hắn cũng vì thế mà càng lúc càng loạn.
Trình Dực sót ruột, cảm thấy có lỗi vì hoan ái giường chiếu đã khiến nàng sinh sớm hơn dự kiến, bỏ ngoài tai lời can ngăn mà đi vào phòng sinh với nàng.
Mạn Mạn sắc mặt đỏ hồng lấm tấm đầy mồ hôi, bà mụ cố lau cho sạch, chỉ thấy trướng màn bị nhấc lên, thấy Trình Dực đã nhanh chân tiến vào trong tẩm điện vội nói- Hoàng thượng, nương nương mạnh khỏe, thỉnh người……- Trẫm ngồi ngay trên đầu giường, các ngươi không cần quản nhiều. Nói xong ngồi ngay xuống đầu giường, bàn tay to nắm lấy cánh tay trong suốt như bạch ngọc của nàng nghiêm mặt nhìn nàng nói- Nàng yên tâm, ta đã hứa là sẽ nắm tay nàng, bảo vệ nàng, sẽ không sao, nàng đừng sợ…Trình Dực ở bên trong ôm lấy đầu Băng đặt lên đùi hắn, nắm chặt lấy tay nàng thêm nữa như thể truyền thêm sức mạnh cho nàng.
Trong miệng bắt đầu khô dần, dưới chân máu hồng nhợt (nước ối) vẫn không ngừng chảy ra làm ướt hết cả váy áo nàng, đau đớn cứ thế kéo đến thêm từng trận kịch liệt, Mạn Mạn sức đã kiệt mà đứa nhỏ vẫn chưa có đi ra….
- Còn không mau nghĩ cách giảm bớt đau đớn cho hoàng hậu, nếu trong vòng một nén nhang mà còn không sinh được, trẫm nhất định hỏi tội các ngươi!Sắc trời dần chuyển, hoàng tử vẫn chưa có chào đời, hoàng hậu thì đã kiệt sức, Trương thái y hình như cũng nói là khó sinh, Trình Dực, Mẫn Mẫn bất an nhìn nhau, chỉ sợ nếu cứ kéo dài như vậy thì hoàng hậu nương nương lành ít dữ nhiều!
Vào lúc trời sáng hẳn, Trương thái y kê thêm một bát thuốc bổ đưa lên, Mạn Mạn cả người vô lực sau khi uống bát thuốc đó vào mới thấy có chút khí lực, lại thêm một trận cực hạn đau đớn kiến toàn thân nàng run lên kêu la thảm thiết, lấy hết sức rặn rồi ngất vào lòng Trình Dực.
- Sinh! Sinh rồi! Là một tiểu công chúa!Các cung nữ trong tẩm điện cùng nhau kêu lên hân hoan.- Nữ nhi của chúng ta sinh rồi! Trình Dực vui mừng rõ nét trên mặt, cầm khăn lụa lau đi mồ hôi trên trán Mạn Mạn, hoàn toàn quên mất lời Trương thái y nói là nàng mang song thai."Oa oa" Tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên, Mạn Mạn vừa mới thả lỏng lập tức nhíu mày lên, trong bụng lại đau đớn nổi lên từng đợt, nói như đứt hơi- Còn có một……Trình Dực sắc mặt lại là biến đổi, ngự y lúc trước bảo nàng mang song thai, hắn nhất thời vui mừng mà quên mất, thấy nàng đã mệt mỏi đến cực điểm, tất nhiên lòng hắn cũng đau đến vạn phần. Cũng may lần này thuận lợi, không lâu sau đứa nhỏ thứ hai đã được sinh ra. Mạn Mạn như trút được gánh nặng mệt mỏi đi vào giấc ngủ, thậm chí chưa kịp nhìn hai cục cưng bảo bối lấy một lần.- Hoàng thượng, là một tiểu hoàng tử! Long phượng song sinh chính là điềm lành Mẫn Mẫn vui mừng nói.Mọi người đều tranh nhau đến xem tiểu hoàng tử, Trình Dực tâm trí vẫn nặng nề ở bên người Mạn Mạn như cũ, thấy từ người nàng máu đỏ tươi cứ thế không ngừng chảy ra thấy mà ghê sợ, làm hắn bất giác linh cảm có chuyện chẳng lành.-A……! Mẫn Mẫn xoay mình một tiếng thét lên kinh hãi- Băng huyết…… Nương nương băng huyết!
Mạn Mạn rối loạn la lên, đau đến nỗi mặt mày trắng bệch, hai chân giống con ếch giang lớn, máu tươi từ hạ thân không ngừng trào ra.- Nương nương, rặn mạnh đi. Mẫn Mẫn cầm khăn nóng lau mặt cho nàng.
Một bức mành che chia tẩm điện làm hai gian, Trương thái y cùng năm ngự y đứng ở bên ngoài đang bàn tính cách nên kê đơn thế nào để hoàng hậu bình an sinh tiểu chủ tử. Từ gian bên trong một tiếng kêu thất thanh phát ra lộ vẻ vô cùng đau đớn.
- Thái hậu...
Các ngự y thấy thái hậu hoang mang rối loạn khẩn trương xông vào, nhất thời sửng sốt- Các ngươi không có nghe thấy hoàng hậu kêu đau sao? Sao còn không mau xử lý đi?- Vâng, chúng thần đang chờ người sắc thuốc, khi hoàng hậu nương nương uống vào nhất định sẽ thuận lợi sinh hạ hoàng tửTrương thái y đến nói trấn an đáp lời. Tâm nói là sinh đứa nhỏ không đau! Hoàng thượng vì hoàng hậu mà tâm loạn hết cả rồi….
Mặt mày Trình Dực vô cùng nhăn nhó, đôi tay vô thức đã nắm thành quyền, tuy phía sau có ghế dựa, nhưng vào giờ phút này, hắn nào có tâm tư ngồi chờ?
Mà lúc này, trong phòng sinh Mạn Mạn đang cắn răng chịu đựng đau, nghe bà đỡ kêu làm gì thì làm nấy. Là một nữ nhân mới sinh con lần đầu, nàng phải nghe theo lời các bà đỡ chuyên nghiệp để thuận lợi qua được cửa ải khó khăn này. Trời dần sáng, đau đến tưởng chừng sốc hông nhưng vẫn phải nghe lời bà đỡ, ăn một bát cháo đầy, thêm nửa cái bánh, gọi là cho có sức sinh.Mạn Mạn biết rõ để sinh con thì phải mở cổ tử cung nhưng cũng chỉ là biết rõ mà thôi. Nếu may mắn sinh dễ, cổ tử cung mở thì sẽ sinh con trong vài giờ. Nhưng nếu không may mắn, cổ tử cung mở chậm thì phải chịu đau rất nhiều. Nàng không mong cổ tử cung mở nhanh nhưng càng sợ mở chậm. Cũng may bà đỡ nói bình thường nàng chịu khó đi lại nên sức khỏe tốt, cũng sẽ dễ sinh. Chỉ là tuổi hơi nhỏ cho nên sinh con đầu lòng sẽ phải chịu đau và khó khăn hơn.Mẫn Mẫn cũng luôn canh giữ bên cạnh, lúc ấy cũng không dám nói gì, chỉ ở cạnh xoa bụng lau mặt cho nàng. Nàng khát thì bưng nước cho uống, nàng đói thì đưa đồ ăn…
Thái hậu ngồi yên lặng, Phật châu trong tay lại chuyển động nhanh hơn một chút. Trình Dực vẫn tiếp tục nôn nóng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn về hướng chính điện của Trường Nhạc cung. Nghe âm thanh rên rỉ thống khổ càng lúc càng thấp của hoàng hậu, bước chân của hắn cũng vì thế mà càng lúc càng loạn.
Trình Dực sót ruột, cảm thấy có lỗi vì hoan ái giường chiếu đã khiến nàng sinh sớm hơn dự kiến, bỏ ngoài tai lời can ngăn mà đi vào phòng sinh với nàng.
Mạn Mạn sắc mặt đỏ hồng lấm tấm đầy mồ hôi, bà mụ cố lau cho sạch, chỉ thấy trướng màn bị nhấc lên, thấy Trình Dực đã nhanh chân tiến vào trong tẩm điện vội nói- Hoàng thượng, nương nương mạnh khỏe, thỉnh người……- Trẫm ngồi ngay trên đầu giường, các ngươi không cần quản nhiều. Nói xong ngồi ngay xuống đầu giường, bàn tay to nắm lấy cánh tay trong suốt như bạch ngọc của nàng nghiêm mặt nhìn nàng nói- Nàng yên tâm, ta đã hứa là sẽ nắm tay nàng, bảo vệ nàng, sẽ không sao, nàng đừng sợ…Trình Dực ở bên trong ôm lấy đầu Băng đặt lên đùi hắn, nắm chặt lấy tay nàng thêm nữa như thể truyền thêm sức mạnh cho nàng.
Trong miệng bắt đầu khô dần, dưới chân máu hồng nhợt (nước ối) vẫn không ngừng chảy ra làm ướt hết cả váy áo nàng, đau đớn cứ thế kéo đến thêm từng trận kịch liệt, Mạn Mạn sức đã kiệt mà đứa nhỏ vẫn chưa có đi ra….
- Còn không mau nghĩ cách giảm bớt đau đớn cho hoàng hậu, nếu trong vòng một nén nhang mà còn không sinh được, trẫm nhất định hỏi tội các ngươi!Sắc trời dần chuyển, hoàng tử vẫn chưa có chào đời, hoàng hậu thì đã kiệt sức, Trương thái y hình như cũng nói là khó sinh, Trình Dực, Mẫn Mẫn bất an nhìn nhau, chỉ sợ nếu cứ kéo dài như vậy thì hoàng hậu nương nương lành ít dữ nhiều!
Vào lúc trời sáng hẳn, Trương thái y kê thêm một bát thuốc bổ đưa lên, Mạn Mạn cả người vô lực sau khi uống bát thuốc đó vào mới thấy có chút khí lực, lại thêm một trận cực hạn đau đớn kiến toàn thân nàng run lên kêu la thảm thiết, lấy hết sức rặn rồi ngất vào lòng Trình Dực.
- Sinh! Sinh rồi! Là một tiểu công chúa!Các cung nữ trong tẩm điện cùng nhau kêu lên hân hoan.- Nữ nhi của chúng ta sinh rồi! Trình Dực vui mừng rõ nét trên mặt, cầm khăn lụa lau đi mồ hôi trên trán Mạn Mạn, hoàn toàn quên mất lời Trương thái y nói là nàng mang song thai."Oa oa" Tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên, Mạn Mạn vừa mới thả lỏng lập tức nhíu mày lên, trong bụng lại đau đớn nổi lên từng đợt, nói như đứt hơi- Còn có một……Trình Dực sắc mặt lại là biến đổi, ngự y lúc trước bảo nàng mang song thai, hắn nhất thời vui mừng mà quên mất, thấy nàng đã mệt mỏi đến cực điểm, tất nhiên lòng hắn cũng đau đến vạn phần. Cũng may lần này thuận lợi, không lâu sau đứa nhỏ thứ hai đã được sinh ra. Mạn Mạn như trút được gánh nặng mệt mỏi đi vào giấc ngủ, thậm chí chưa kịp nhìn hai cục cưng bảo bối lấy một lần.- Hoàng thượng, là một tiểu hoàng tử! Long phượng song sinh chính là điềm lành Mẫn Mẫn vui mừng nói.Mọi người đều tranh nhau đến xem tiểu hoàng tử, Trình Dực tâm trí vẫn nặng nề ở bên người Mạn Mạn như cũ, thấy từ người nàng máu đỏ tươi cứ thế không ngừng chảy ra thấy mà ghê sợ, làm hắn bất giác linh cảm có chuyện chẳng lành.-A……! Mẫn Mẫn xoay mình một tiếng thét lên kinh hãi- Băng huyết…… Nương nương băng huyết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co