Sủng Nhập Tâm Phi - Tống Cửu Cận
Chương 8
CHƯƠNG 8Không sai biệt lắm khoảng cỡ mười phút, một trận tiếng bước chân truyền đến.Bạc Kha Nhiễm biết, Thẩm Dữ đã sửa sang xong rồi.Cho dù là nhắm mắt lại, cô cũng có thể cảm giác được, anh chính là hướng tủ đồ mà đi đến, phỏng chừng là muốn đi tắm rửa.Quả nhiên không ngoài sở liệu của cô.Phòng tắm truyền đến tiếng nước nhỏ tí tách.Không biết qua bao lâu, tiếng nước ngừng, cửa mở ra, ánh mắt Bạc Kha Nhiễm lập tức nhắm lại.Thẩm Dữ nhìn về phía giường tối, cô đưa lưng về phía anh, chỉ lộ cái ót, lui thành một đoàn nho nhỏ, nhìn thấy không khỏi có chút buồn cười.Khóe miệng không tự chủ nhếch lên một độ cong xinh đẹp, anh xốc lên một góc chăn nằm vào, quay lại, nâng tay lên tắt đi đèn bàn ở đầu giường.Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, khiến cho căn phòng tối đen có một chút ánh sáng, nhưng chỉ là chút ánh sáng.Thẩm Dữ ghé mắt nhìn thoáng qua Bạc Kha Nhiễm, anh biết cô chưa có ngủ, anh cũng biết, lá gan của cô cùng sóc nhỏ giống nhau, giờ phút này khẳng định sẽ không hé răng.Thời điểm vửa tiến vào phòng ngủ, anh cũng đã phát giác được, phòng ngủ đã xảy ra biến hóa nhỏ.Trên giường, tủ đồ, sô pha còn có trong phòng tắm.Có rất nhiều màu sắc tươi đẹp ấm áp đầy ý vị.Loại ấm lạnh hỗn hợp này, nhìn qua tựa hồ cũng không có một chút đột ngột nào.Ngay hôm nay, trước khi màn đêm buông xuống, ngôi nhà này hoàn toàn chỉ có hơi thở của một mình anh, càng đừng nói chi là ở trên giường.Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, giường của anh sẽ không cho bất kì ai chạm vào.Ân........Giống như có một lần ngoại lệ.Đại khái là lúc anh năm tư, cô còn học cao trung.Ngày đó bọn họ làm lễ tốt nghiệp sơ trung, Thẩm Tư Gia đột nhiên gọi điện thoại đến, kêu anh đến cứu người.Thẩm Tư Gia tự nhiên không dám đưa người say về nhà, cũng không dám đem về nhà mình, cho nên không có cách nào, cũng chỉ có thể giao cho anh.Sợ anh mặc kệ không màng đến cô, Thẩm Tư Gia giao cô cho anh xong liền quay đầu bỏ chạy.Anh đành nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy.Vốn là đem cô an bài trên sô pha, ai ngờ cô ồn ào muốn ngủ ở trên giường, không cho ngủ thì vừa khóc vừa nháo, anh không có cách nào, cứ như vậy, để cho cô ngủ trên giường mình cả một buổi chiều.Bạc Kha Nhiễm nằm bên cạnh, thân thể tê cứng đều muốn chết lặng, dị thường khó chịu, cô thả nhẹ hô hấp.Thẩm Dữ hơi thở nhẹ nhàng, cũng không biết là đã ngủ hay chưa ngủ.Nhưng thật sự thân thể mỏi đến lợi hại, cô cũng không cố chấp đến vậy, bắt đầu động động cơ thể, ý đồ giảm bớt một chút khó chịu." Biết khó chịu rồi đi?"Thanh âm thản nhiên của Thẩm Dữ vang lên.Bạc Kha Nhiễm lập tức dừng lại động tác." Chú chưa ngủ ạ?" Cô theo bản năng ghé mắt nhìn một bên mặt của Thẩm Dữ." Ừ."Bạc Kha Nhiễm nhân cơ hội nằm thẳng người ra, đến khi nằm thẳng ra, nhịn không được mà thở dài một hơi đầy thoải mái.Giật giật cả người đều sảng khoái." Cái kia.......chú không buồn ngủ sao?" Cô nhỏ giọng hỏi.Hai người cứ như vậy nằm song song nhau, bất quá lại cách nhau ba mươi xen - ti - mét.Loại khoảng cách này có chút vi diệu.Lúc còn nhỏ, Thẩm Dữ không thích cười với cô, cũng rất ít khi nói chuyện, bọn họ ba người cùng một chỗ, đại đa số đều là Thẩm Tư Gia nói chuyện với anh là chính.Khi đó, cô cũng chỉ nhìn bọn họ, nói thật, trong lòng cô có chút hâm mộ Thẩm Tư Gia, cô đi theo gọi anh là chú nhỏ, nhưng là cô rất rõ ràng, bọn họ căn bản chính là không có nửa điểm quan hệ.Không giống như Thẩm Tư Gia đối với anh rất ỷ lại, cũng không thể càn quấy.Thẩm Dữ đối với ai cũng lạnh như băng, nhưng là đối với Thẩm Tư Gia thì rất tốt, tuy là nhiều lúc cũng sẽ lạnh mặt, nhưng chưa lần nào thật sự phát giận." Có chút."" Kỳ thật, cháu cũng có chút không ngủ được, nếu không chúng ta tâm sự chút đi?" Bạc Kha Nhiễm có chút xấu hổ đề nghị. Thẩm Dữ hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô " Cháu muốn tán gẫu cái gì?"Trong phòng mặc dù có chút hôn ám, nhưng Bạc Kha Nhiễm không khống chế được mặt có chút nóng lên, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi." Liền...... nói chuyện khi chú còn ở nước ngoài đi." Bạc Kha Nhiễm cố gắng cùng anh tìm đề tài.Thẩm Dữ phát hiện lúc này cô rất khẩn trương, bất quá anh cũng không nói gì, đầu tiên là điều chỉnh tư thế, lúc này mới chậm rãi cùng cô nói chuyện chính mình ở nước ngoài ra sao.Đều là một ít chuyện thường ngày, cùng đại đa số lưu học sinh đều giống nhau, mỗi ngày đều bận việc học. Thời gian rảnh liền đi thư viện.Nói đến chuyện thú vị, Bạc Kha Nhiễm tỏ vẻ kinh ngạc.Thanh âm Thẩm Dữ đầy từ tính, nhất là vào lúc này còn hạ thấp giọng nói, chỉ là nghe như vậy, cảm nhận vào trong tim rất là mị hoặc.Có thể là hôm nay quá mệt mỏi, Bạc Kha Nhiễm nghe liền có chút buồn ngủ, mí mắt không thể khống chế mà muốn khép lại.Thẩm Dữ nhận ra thanh âm của cô ngày càng nhỏ, dần dần thay thế bằng tiếng hít thở khe khẽ, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía cô.Cô đang ngủ.Nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, anh nhìn thấy rõ hai gò má của cô.Cô ngủ thật nhu thuận, điềm tĩnh nhu hòa, lông mi dài cong vuốt như cây quạt nhỏ tinh xảo, tóc dài màu đen xả tán loạn trên gối đầu, ẩn ẩn có một cỗ mùi hương thản nhiên thơm ngát bay thẳng vào xoang mũi.Con ngươi Thẩm Dữ thâm thúy như mặt biển xanh sâu thẳm không chớp mắt mà nhìn cô.Khuôn mặt cô lúc này với trong trí nhớ không có nhiều khác biệt, có chăng chỉ là rfuts đi vài phần ngây ngô, trong ánh mắt gia tăng thêm vài phẫn nữ tính mềm mại đáng yêu.Anh cũng thường xuyên suy nghĩ, anh rốt cuộc như thế nào bị cô mê hoặc, cô tựa hồ cũng chưa từng làm gì gây ấn tượng sâu sắc đối với anh.Nhưng cho dù chính là như vậy, có vẫn từng cút một tiến vào trái tim anh, đến lúc anh nhận ra, thì cô đã sớm yên vị ở trong đó.Cô vừa rồi hỏi anh, thời điểm ở nước ngoài, nhớ nhất chính là cái.Kì thật anh không trả lời cô.Anh ở nước ngoài vài năm, trong đầu vô số lần luôn xuất hiện chính là hình bóng của cô.*Nửa đêm Thẩm Dữ bị khát mà tỉnh.Anh theo bản năng muốn xốc chăn xuống giường uống nước, nhưng ngón tay vừa mới tiếp xúc đến góc chăn thì đột ngột dừng lại.Bởi vì trên người anh bị đè lại bởi một người.Lúc đầu mới ngủ Bạc Kha Nhiễm còn cùng anh duy trì khoảng cách, nhưng đến hiện tại cả người cô đều ghé sát vào người anh.Đầu gối lên trên ngực, cánh tay thì khoát qua thắt lưng, chân thì gác trên đùi, hoàn toàn xem anh là một cái gối ôm chính hiệu.Cô dựa vào anh mà ngủ giống như rất quen thuộc, chính là......... Bởi vì tư thế ngủ, hơi thở của cô phập phồng quấn quanh người anh. Mà lúc này người nằm kề sát anh chính là người anh tưởng nhớ nhiều năm.Thẩm Dữ thở dài một hơi, anh nhìn bộ dáng ngủ say của cô, sinh ra vài phần hứng thú, anh vươn tay nhẹ nhàng nhéo hai má của cô. Gương mặt cô đặc biệt mêm mại, giống như một đoàn bông.Có thể là không quá thoải mái, Bạc Kha Nhiễm rầm rì vài tiếng, hiển nhiên là rất bất mãn với hành động của anh.Tiếp theo thắt lưng bị siết chặc một cái.Thẩm Dữ không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn, dưới tay mảy may không dám động đậy.Thật là tự làm tự chịu.Anh đúng là không biết, nha đầu này ngủ không thành thật đến vậy.Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không xuống giường nữa, bởi vì anh biết, người cuối cùng chịu khổ chỉ có chính mình, anh rõ ràng nước cũng không có mà uống.Anh không dám mạnh tay, sợ dọa đến cô, đây chính là người anh yêu, anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ, huống chi trong ngực bây giờ chính là cô.Một khi đã như vậy cũng không thể trách anh.Thẩm Dữ vươn tay kéo cô vào trong lòng, để cô ngủ thoái mái hơn, hơi thở ấm áp phả vào cổ anh.Ấm áp, có chút ngứa.Anh nhắm mặt lại, điều chính hô hấp, vài phút qua đi, hơi thở hồi phục như lúc ban đầu, giúp cô kéo lại góc chăn, lúc này mới nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co