5-Ở đây có người tốt bụng ,là anh Laville
Dưới khu luyện tập đầy nắng ,Tulen ngồi dưới tán cây trầm ngâm nhìn những nhóm thuộc hạ đang luyện tập .Bọn họ lập đi lập lại những động tác nhàm chán dưới cái nắng 30 độ ,người nào người nấy cả cơ thể đều đã nhễ nhại mồ hôi .
Họ là những tên thuộc hạ cấp thấp ,hàng ngày luyện tập để có thêm kĩ năng chiến đấu ,trong mắt họ ai ai cũng có ý chí bừng bừng .
Nhưng có một điều khiến Tulen chẳng tài nào hiểu được .
Tại sao bọn họ lại chọn làm việc trong một môi trường nguy hiểm như thế này...?
Cả cuộc đời chỉ có đấu tranh ,chém giết ,thách thức pháp luật .Không những vậy nó còn rất nguy hiểm đến tính mạng .
Sơ xuất một chút là chết như chơi .
Ở đây kẻ có cuộc sống tốt nhất dường như là những kẻ không tham gia vào công việc chiến đấu .Có thể họ là bác sĩ như Laville ,người hầu ,đầu bếp hoặc đại loại là chế tạo vũ khí riêng cho hắc gia ,...
Tuy nhiên ngoài người hầu và đầu bếp ra thì còn lại tất cả đều có kĩ năng chiến đấu nhỉ ?
Cậu nghĩ vậy .
Bởi vì ba của cậu cũng từng là thuộc hạ tại nơi này ,ổng có nhiệm vụ điều tra và bảo mật thông tin .
Natalya đã rời đi từ bao giờ ,ở đây chỉ còn lại duy nhất một cậu bé vẫn ngồi lì ở gốc cây xem người khác luyện tập .Nôm ở đây thật sự quá buồn chán ,Tulen thấy thế .
Nhưng ngồi đây vẫn tốt hơn là ở cùng đám người xấu xa nào đó ,cậu không muốn tiếp xúc với họ đâu .Nhất là với cái người tên Bright kia .
Cậu không hiểu sao mỗi khi gặp cậu là Bright lại trưng ra vẻ mặt ghét bỏ vô cùng ,giống như là có thù từ ngàn năm trước vậy.....
Laville :"Trời nắng như vậy còn ra đây ?".
Nghe giọng liền biết ngay là của ai ,Tulen ôm gối cúi đầu chứ chẳng buồn đáp lại .
Anh đến và ngồi cạnh cậu nhóc .
Laville :"Lại nhớ ba mẹ à ?".
Tulen :"Một chút".
Laville :"Rất nhiều "một chút" ?".
Tulen :"Anh có hiểu cảm giác mất đi cả gia đình không chứ...??".
Nghe cậu hỏi thế thì Laville liền ngẫm lại ,sau đó anh bật cười .
Laville :"Hiểu ,cả 4 người kia cũng hiểu".
Tulen nhìn đối phương với vẻ kì lạ ,lời Laville nói ra thật khó hiểu .
Nhưng suy nghĩ một lúc thì Tulen cũng đã đoán được anh đang nói gì .
Tulen :"Mọi người đều như tôi sao ?".Laville :"Ừ ,cho nên nhóc không cô đơn đâu".
Cả Bright ,Natalya ,Nguyên Anh ,Errol và Laville đều mất hết gia đình .Không mất thì cũng là bị vứt bỏ ,bị bán đi ,bị thất lạc người thân .
Tulen :"Vậy thì sao mọi người đến được đây vậy ?".
Laville :"Bọn tôi đều ở đây từ nhỏ mà ,chỉ có Bright và chị Natalya ở trước bọn tôi được vài năm".
Tulen :"Vậy thì chẳng lẽ các người.....".
Sống với cuộc sống nguy hiểm này từ bé luôn sao ?
Laville :"Này ,tôi không có thói quen xưng hô với người nhỏ là tôi-cậu đâu .Gọi anh-em vẫn là hay hơn nhỉ ?".
Tulen :"Tôi không biết....".
Laville :"Vậy thì đổi thử cho biết đi".
Trông Laville rất vui vẻ và hòa đồng ,hoàn toàn ngược lại với những người kia .
Có anh ấy ở đây cũng là một sự an ủi cho Tulen nhỉ ?
Tulen :"Này...khi nào tôi-".
Laville :"Đổi lại".
Tulen :"Khi nào em phải quay lại ngục vậy....?".
Laville :"Hửm ?Quay lại làm gì ??".
Tulen :"K-không quay lại ngục sao ạ ??".
Rõ ràng là tên Murad kia bảo sẽ để cậu ở lại đây kia mà ,nếu không phải ở nhà ngục thì cậu sống ở đâu ??
Laville :"Lão đại bảo để em ở lại có nghĩa là cho phép em tự do sinh hoạt và đi lại ở đây giống như bọn anh ,không phải ở nhà ngục đâu hiểu rồi chứ ?".
Tulen :"À....".
Hiểu rồi....
Nãy giờ cậu còn tưởng mình lại bị bắt giam vào nơi đó rồi họ sẽ đánh đập nữa kia chứ....
"Meow meow".
Là tiếng kêu của một con mèo ,Tulen xoay trái xoay phải để tìm kiếm nó nhưng chẳng thấy đâu .
Tulen :"Anh Laville anh có nghe thấy tiếng mèo kêu không ?".
Laville :"Có ,nó nấp ở phía sau hàng cây kia kìa".
Anh đưa tay chỉ về vị trí của chú mèo ,Tulen hiếu kì muốn xem xem hình dáng của nó như thế nào .
Là một chú mèo Anh lông trắng .
Tulen :"Ở đây mà cũng có mèo sao ạ...?".
Cậu còn tưởng loại người như Murad sẽ cực kì ghét nuôi động vật kia chứ ?
Laville :"Là mèo của Nguyên Anh đấy ,lúc trước không biết cậu ta đã năn nỉ kiểu gì để lão đại cho phép nuôi nữa".
Tulen :"Vậy ra lão đại của các anh đúng là ghét động vật nhỉ ?".
Laville :"Ngài ấy ghét cả con người luôn mà".
Ngộ nghĩnh ghê ?
Tulen nhìn chăm chăm vào chú mèo đáng yêu kia ,đột nhiên từ đâu xuất hiện một đôi giày trong tầm mắt cậu .Cậu ngước lên một tí thì thấy có một vị nam nhân đang đưa tay bế chú mèo lên .
Đó không phải là Nguyên Anh .
Tulen :"Ai kia...?".-Cậu hỏi .
Laville :"Hàn Vũ Ân ,là người kiểm soát thông tin và bảo mật của hắc gia đấy".
Vũ Ân ?Dường như cái tên này cậu đã nghe ở đâu đó rồi thì phải .
Dường như chính là người đọc mật mã cửa máy vào hôm trước ??
Laville :"Vũ Ân !Lúc nãy tôi có nghe Kana bảo rằng máy tính ở khu vực B bị xâm phạm !".-Nói lớn .
Vũ Ân :"Tôi đã xem rồi ,chỉ là hư hỏng một chút thôi".
Laville :"Như thế thì tốt".
Tulen ngồi ngây ngốc nghe hai người kia trò chuyện nhưng sự chú ý chỉ nằm ở chú mèo trắng trên tay Vũ Ân .
Cậu muốn chạm vào nó .
Vũ Ân :"Laville ,cậu có thấy Nguyên Anh ở đâu không ?".
Laville :"Cậu ta vừa về liền bảo mệt ,bây giờ đang nằm lì ở phòng bệnh đấy".
Vũ Ân :"Cảm ơn".
Nói rồi hắn ta ôm chú mèo rời đi ,Tulen nhìn theo với vẻ tiếc nuối .
Tulen :"Ơ ,mèo......".
Laville :"Thích thì cố năn nỉ lão đại cho nuôi một con đi".
Tulen :"Tch ,không thèm năn nỉ tên khốn đó".
Laville :"Ở cạnh anh thì em có thể gọi lão đại như thế nào cũng được nhưng với nhóm Bright thì đừng nhé ,sẽ bị họ mắng đấy".
Tulen nghe thế liền xụ mặt .
Tulen :"Em biết".
Chưa gì mà đã bị Bright lườm cho cháy mặt rồi ,Tulen không hiểu mới là lạ đấy .
-------------------------------------------------------------
Bright :"Lão đại ,số hàng của chúng ta đã được vận chuyển đến đúng địa điểm".
Murad :"Không có sự cản trở nào hết sao ?".
Bright :"Không ạ".
Hắn nghe vậy thì rất hài lòng ,chỉ gật đầu rồi kêu Bright ra ngoài .Nhưng...
Murad :"Khoan đã".
Bright vừa định rời đi thì bị hắn gọi với lại ,anh như thường lệ vẫn tiếp tục đứng đấy chờ câu hỏi của hắn .
Bright :"Có chuyện gì vậy lão đại ?".
Murad :"Thằng nhóc đó đâu rồi ?".
Bright :"Thằng nhóc...ý ngài là Tulen ?".
Hắn gật đầu .
Bright :"Tôi không biết ,có lẽ là nó đang đi cùng Laville ở khu luyện tập".
Murad :"Đi ở khu luyện tập ?Bị thương như thế mà vẫn còn có thể rong ruổi hay sao ?".
Ừ .Bright cũng cảm thấy khó hiểu .
Bright :"Thật ra là thằng nhóc đi lại có vẻ khó khăn ,chân của nó bị thương".
Vịt con tuy què nhưng ý chí tìm hiểu rong chơi vẫn còn bền lắm .
Gọi là vịt què cũng đúng ,vịt ở đây là vịt con ,mà vịt con chúng nó nhát cấy .
Murad nghe nhưng cũng không cảm thấy đáng thương gì cho lắm ,suy ra Tulen bị vậy là đáng đời .
Bài học đầu tiên cho kẻ dám đe dọa hắn .
Vẫn còn nhẹ chán .
-------------------------------------------------------------
Đến một lúc sau ,Laville năn nỉ mãi thì Tulen mới chịu vào trong sảnh chính .Có lẽ vì ở ngoài nắng quá lâu vì vậy cho nên khi vừa vào trong nhà cậu nhóc liền thấy mọi thứ tối tăm đến lạ thường .
Cậu lọ mọ tìm đường kiểu gì không biết ,vậy mà lại vô tình đụng trúng Bright khi anh vừa đi ngang qua .
Lúc này thì mắt Tulen sáng trở lại rồi .
Tulen :"X-xin lỗi....".
Đối mặt với sự lo lắng của Tulen ,Bright chỉ im lặng rời đi .
Tulen :"Thôi chết....như vậy có sao không anh....??".-Cậu nhóc hốt hoảng hỏi Laville .
Laville :"Yên tâm không sao đâu ,Bright từ trước đến nay luôn như vậy đấy".
Lạnh lùng ,vô cảm .
Và cũng có chút bí ẩn .
Nguyên Anh :"Bạch Mao !Bạch Mao !!".
Laville :"Ồn quá đấy Nguyên Anh ??".
Nguyên Anh :"Laville cậu đứng đấy cho tôi !!".
Nói rồi đối phương xông đến túm chặt lấy hai vai Laville ,không ngừng lắc qua lắc lại.....
Nguyên Anh nói với giọng quở trách .
Nguyên Anh :"Bạch Mao của tôi đâu !!".
Laville :"Mèo của cậu thì làm sao mà tôi biết được ?!".
Tulen :"Ah...lúc nãy.....".
Laville :"Ấy Tulen à !!".
Nghe thấy có kẻ biết vị trí của chú mèo trắng ,Nguyên Anh nhanh chóng đổi đối tượng điều tra .
Nguyên Anh :"Nhóc thấy Bạch Mao ở đâu thì mau nói đi !!".
Cậu nhóc bị sự khủng hoảng của đối phương dọa cho sợ ,cách nói chuyện dần trở nên ấp úng .
Tulen :"C-cái.....cái người tên Vũ Ân bế nó đi rồi".
Nguyên Anh :"Vũ Ân ?!".
Laville đứng bên này chưa kịp bịt mồm Tulen lại thì cậu nhóc đã thật thà khai ra hết rồi .Chậc ,biết vậy khi nãy cảnh báo nhóc chuyện đó thì tốt biết mấy......
Trái lại với sự bất lực của Laville ,Nguyên Anh sau khi nghe đến cái tên "Vũ Ân" kìa thì anh liền như muốn hóa quỷ........
Dọa cho Tulen sợ hãi phải tìm đến Laville để có chỗ trốn .
Nguyên Anh :"Trời ạ Bạch Mao !Chờ ba đến cứu con !!!".-Chạy nhanh đi .
Ủa gì vậy ??
Tulen nhìn Laville với vẻ khó hiểu .
Laville thì chỉ nhún vai lắc đầu .
Người ở hắc gia hay kì lạ như thế này hả....?
Tulen :"Anh ta....bị làm sao vậy ạ...?".
Laville :"Anh quên nói với em rằng Nguyên Anh và Vũ Ân là kẻ thù không đội trời chung của nhau".
Gì mà kẻ thù ??Lúc nãy Vũ Ân còn bế mèo của Nguyên Anh một cách cực kì dịu dàng kia mà ???
Laville :"Em ở đây lâu rồi sẽ biết ,nơi này không đáng sợ và buồn chán như em từng nghĩ đâu".
Tulen :"Sao ạ ?".
Anh dẫn cậu đến ghế ngồi rồi nhẹ nhàng giải thích .
Laville :"Như em thấy đấy .Nguyên Anh cực kì thích mèo ,chị Natalya không quá nghiêm khắc ,anh thì không khó tính như bọn họ nữa .Vừa rồi lão đại còn lừa em một vố đau ,không phải là rất vui sao ?".
Tulen :"Vui ạ....?".
Vui chỗ nào...?
Cậu bị lừa là vui đó hả...?
Thú vui của mấy người này kì lạ thật.....
Tulen :"Em xém mất mạng thì có vui không anh....?".
Laville :"Ở đây ai cũng xém mất mạng cả ,nhiều lần rồi".
Ừ nhỉ ,bọn họ là người của xã hội đen mà .
Tulen :"Nơi này chỉ có anh Laville là tốt nhất thôi....".
Cậu chắc chắn là thế .
Laville :"Mọi người đều tốt".
Tulen :"Chỉ có anh".
Laville :"Lão đại cho phép em được sống ở đây ,đó là cơ hội tốt".
Tulen :"Em không thích nơi này".
Laville :"Anh cũng từng nói như em vậy ,nhưng bây giờ thì anh lại không nỡ rời xa nơi này".
Tulen :"Vì sao vậy ạ ?".
Laville :"Anh bảo rồi ,khi nào ở đây lâu thì em sẽ biết thôi".
Tulen gật đầu nhẹ một cái .
Chà ,làm gì có chuyện Tulen sẽ có cảm giác đó chứ ?Thoát khỏi nơi này chính là điều tuyệt vời nhất còn gì ?
Laville :"Em sợ chán đúng không ,vậy thì anh có một trò chơi cho em".
Tulen :"Trò gì ạ ?".
Anh cẩn thận nhìn ngó xung quanh sau đó cúi xuống thì thầm vào tai cậu .
Laville :"Bright cậu ấy có một nỗi sợ ,em thử tìm hiểu xem thứ cậu ta sợ là gì đi".
Báo nữa rồi........
-------------------------------------------------------------
Bright sợ gì ta 🙀🙀🙀
Họ là những tên thuộc hạ cấp thấp ,hàng ngày luyện tập để có thêm kĩ năng chiến đấu ,trong mắt họ ai ai cũng có ý chí bừng bừng .
Nhưng có một điều khiến Tulen chẳng tài nào hiểu được .
Tại sao bọn họ lại chọn làm việc trong một môi trường nguy hiểm như thế này...?
Cả cuộc đời chỉ có đấu tranh ,chém giết ,thách thức pháp luật .Không những vậy nó còn rất nguy hiểm đến tính mạng .
Sơ xuất một chút là chết như chơi .
Ở đây kẻ có cuộc sống tốt nhất dường như là những kẻ không tham gia vào công việc chiến đấu .Có thể họ là bác sĩ như Laville ,người hầu ,đầu bếp hoặc đại loại là chế tạo vũ khí riêng cho hắc gia ,...
Tuy nhiên ngoài người hầu và đầu bếp ra thì còn lại tất cả đều có kĩ năng chiến đấu nhỉ ?
Cậu nghĩ vậy .
Bởi vì ba của cậu cũng từng là thuộc hạ tại nơi này ,ổng có nhiệm vụ điều tra và bảo mật thông tin .
Natalya đã rời đi từ bao giờ ,ở đây chỉ còn lại duy nhất một cậu bé vẫn ngồi lì ở gốc cây xem người khác luyện tập .Nôm ở đây thật sự quá buồn chán ,Tulen thấy thế .
Nhưng ngồi đây vẫn tốt hơn là ở cùng đám người xấu xa nào đó ,cậu không muốn tiếp xúc với họ đâu .Nhất là với cái người tên Bright kia .
Cậu không hiểu sao mỗi khi gặp cậu là Bright lại trưng ra vẻ mặt ghét bỏ vô cùng ,giống như là có thù từ ngàn năm trước vậy.....
Laville :"Trời nắng như vậy còn ra đây ?".
Nghe giọng liền biết ngay là của ai ,Tulen ôm gối cúi đầu chứ chẳng buồn đáp lại .
Anh đến và ngồi cạnh cậu nhóc .
Laville :"Lại nhớ ba mẹ à ?".
Tulen :"Một chút".
Laville :"Rất nhiều "một chút" ?".
Tulen :"Anh có hiểu cảm giác mất đi cả gia đình không chứ...??".
Nghe cậu hỏi thế thì Laville liền ngẫm lại ,sau đó anh bật cười .
Laville :"Hiểu ,cả 4 người kia cũng hiểu".
Tulen nhìn đối phương với vẻ kì lạ ,lời Laville nói ra thật khó hiểu .
Nhưng suy nghĩ một lúc thì Tulen cũng đã đoán được anh đang nói gì .
Tulen :"Mọi người đều như tôi sao ?".Laville :"Ừ ,cho nên nhóc không cô đơn đâu".
Cả Bright ,Natalya ,Nguyên Anh ,Errol và Laville đều mất hết gia đình .Không mất thì cũng là bị vứt bỏ ,bị bán đi ,bị thất lạc người thân .
Tulen :"Vậy thì sao mọi người đến được đây vậy ?".
Laville :"Bọn tôi đều ở đây từ nhỏ mà ,chỉ có Bright và chị Natalya ở trước bọn tôi được vài năm".
Tulen :"Vậy thì chẳng lẽ các người.....".
Sống với cuộc sống nguy hiểm này từ bé luôn sao ?
Laville :"Này ,tôi không có thói quen xưng hô với người nhỏ là tôi-cậu đâu .Gọi anh-em vẫn là hay hơn nhỉ ?".
Tulen :"Tôi không biết....".
Laville :"Vậy thì đổi thử cho biết đi".
Trông Laville rất vui vẻ và hòa đồng ,hoàn toàn ngược lại với những người kia .
Có anh ấy ở đây cũng là một sự an ủi cho Tulen nhỉ ?
Tulen :"Này...khi nào tôi-".
Laville :"Đổi lại".
Tulen :"Khi nào em phải quay lại ngục vậy....?".
Laville :"Hửm ?Quay lại làm gì ??".
Tulen :"K-không quay lại ngục sao ạ ??".
Rõ ràng là tên Murad kia bảo sẽ để cậu ở lại đây kia mà ,nếu không phải ở nhà ngục thì cậu sống ở đâu ??
Laville :"Lão đại bảo để em ở lại có nghĩa là cho phép em tự do sinh hoạt và đi lại ở đây giống như bọn anh ,không phải ở nhà ngục đâu hiểu rồi chứ ?".
Tulen :"À....".
Hiểu rồi....
Nãy giờ cậu còn tưởng mình lại bị bắt giam vào nơi đó rồi họ sẽ đánh đập nữa kia chứ....
"Meow meow".
Là tiếng kêu của một con mèo ,Tulen xoay trái xoay phải để tìm kiếm nó nhưng chẳng thấy đâu .
Tulen :"Anh Laville anh có nghe thấy tiếng mèo kêu không ?".
Laville :"Có ,nó nấp ở phía sau hàng cây kia kìa".
Anh đưa tay chỉ về vị trí của chú mèo ,Tulen hiếu kì muốn xem xem hình dáng của nó như thế nào .
Là một chú mèo Anh lông trắng .
Tulen :"Ở đây mà cũng có mèo sao ạ...?".
Cậu còn tưởng loại người như Murad sẽ cực kì ghét nuôi động vật kia chứ ?
Laville :"Là mèo của Nguyên Anh đấy ,lúc trước không biết cậu ta đã năn nỉ kiểu gì để lão đại cho phép nuôi nữa".
Tulen :"Vậy ra lão đại của các anh đúng là ghét động vật nhỉ ?".
Laville :"Ngài ấy ghét cả con người luôn mà".
Ngộ nghĩnh ghê ?
Tulen nhìn chăm chăm vào chú mèo đáng yêu kia ,đột nhiên từ đâu xuất hiện một đôi giày trong tầm mắt cậu .Cậu ngước lên một tí thì thấy có một vị nam nhân đang đưa tay bế chú mèo lên .
Đó không phải là Nguyên Anh .
Tulen :"Ai kia...?".-Cậu hỏi .
Laville :"Hàn Vũ Ân ,là người kiểm soát thông tin và bảo mật của hắc gia đấy".
Vũ Ân ?Dường như cái tên này cậu đã nghe ở đâu đó rồi thì phải .
Dường như chính là người đọc mật mã cửa máy vào hôm trước ??
Laville :"Vũ Ân !Lúc nãy tôi có nghe Kana bảo rằng máy tính ở khu vực B bị xâm phạm !".-Nói lớn .
Vũ Ân :"Tôi đã xem rồi ,chỉ là hư hỏng một chút thôi".
Laville :"Như thế thì tốt".
Tulen ngồi ngây ngốc nghe hai người kia trò chuyện nhưng sự chú ý chỉ nằm ở chú mèo trắng trên tay Vũ Ân .
Cậu muốn chạm vào nó .
Vũ Ân :"Laville ,cậu có thấy Nguyên Anh ở đâu không ?".
Laville :"Cậu ta vừa về liền bảo mệt ,bây giờ đang nằm lì ở phòng bệnh đấy".
Vũ Ân :"Cảm ơn".
Nói rồi hắn ta ôm chú mèo rời đi ,Tulen nhìn theo với vẻ tiếc nuối .
Tulen :"Ơ ,mèo......".
Laville :"Thích thì cố năn nỉ lão đại cho nuôi một con đi".
Tulen :"Tch ,không thèm năn nỉ tên khốn đó".
Laville :"Ở cạnh anh thì em có thể gọi lão đại như thế nào cũng được nhưng với nhóm Bright thì đừng nhé ,sẽ bị họ mắng đấy".
Tulen nghe thế liền xụ mặt .
Tulen :"Em biết".
Chưa gì mà đã bị Bright lườm cho cháy mặt rồi ,Tulen không hiểu mới là lạ đấy .
-------------------------------------------------------------
Bright :"Lão đại ,số hàng của chúng ta đã được vận chuyển đến đúng địa điểm".
Murad :"Không có sự cản trở nào hết sao ?".
Bright :"Không ạ".
Hắn nghe vậy thì rất hài lòng ,chỉ gật đầu rồi kêu Bright ra ngoài .Nhưng...
Murad :"Khoan đã".
Bright vừa định rời đi thì bị hắn gọi với lại ,anh như thường lệ vẫn tiếp tục đứng đấy chờ câu hỏi của hắn .
Bright :"Có chuyện gì vậy lão đại ?".
Murad :"Thằng nhóc đó đâu rồi ?".
Bright :"Thằng nhóc...ý ngài là Tulen ?".
Hắn gật đầu .
Bright :"Tôi không biết ,có lẽ là nó đang đi cùng Laville ở khu luyện tập".
Murad :"Đi ở khu luyện tập ?Bị thương như thế mà vẫn còn có thể rong ruổi hay sao ?".
Ừ .Bright cũng cảm thấy khó hiểu .
Bright :"Thật ra là thằng nhóc đi lại có vẻ khó khăn ,chân của nó bị thương".
Vịt con tuy què nhưng ý chí tìm hiểu rong chơi vẫn còn bền lắm .
Gọi là vịt què cũng đúng ,vịt ở đây là vịt con ,mà vịt con chúng nó nhát cấy .
Murad nghe nhưng cũng không cảm thấy đáng thương gì cho lắm ,suy ra Tulen bị vậy là đáng đời .
Bài học đầu tiên cho kẻ dám đe dọa hắn .
Vẫn còn nhẹ chán .
-------------------------------------------------------------
Đến một lúc sau ,Laville năn nỉ mãi thì Tulen mới chịu vào trong sảnh chính .Có lẽ vì ở ngoài nắng quá lâu vì vậy cho nên khi vừa vào trong nhà cậu nhóc liền thấy mọi thứ tối tăm đến lạ thường .
Cậu lọ mọ tìm đường kiểu gì không biết ,vậy mà lại vô tình đụng trúng Bright khi anh vừa đi ngang qua .
Lúc này thì mắt Tulen sáng trở lại rồi .
Tulen :"X-xin lỗi....".
Đối mặt với sự lo lắng của Tulen ,Bright chỉ im lặng rời đi .
Tulen :"Thôi chết....như vậy có sao không anh....??".-Cậu nhóc hốt hoảng hỏi Laville .
Laville :"Yên tâm không sao đâu ,Bright từ trước đến nay luôn như vậy đấy".
Lạnh lùng ,vô cảm .
Và cũng có chút bí ẩn .
Nguyên Anh :"Bạch Mao !Bạch Mao !!".
Laville :"Ồn quá đấy Nguyên Anh ??".
Nguyên Anh :"Laville cậu đứng đấy cho tôi !!".
Nói rồi đối phương xông đến túm chặt lấy hai vai Laville ,không ngừng lắc qua lắc lại.....
Nguyên Anh nói với giọng quở trách .
Nguyên Anh :"Bạch Mao của tôi đâu !!".
Laville :"Mèo của cậu thì làm sao mà tôi biết được ?!".
Tulen :"Ah...lúc nãy.....".
Laville :"Ấy Tulen à !!".
Nghe thấy có kẻ biết vị trí của chú mèo trắng ,Nguyên Anh nhanh chóng đổi đối tượng điều tra .
Nguyên Anh :"Nhóc thấy Bạch Mao ở đâu thì mau nói đi !!".
Cậu nhóc bị sự khủng hoảng của đối phương dọa cho sợ ,cách nói chuyện dần trở nên ấp úng .
Tulen :"C-cái.....cái người tên Vũ Ân bế nó đi rồi".
Nguyên Anh :"Vũ Ân ?!".
Laville đứng bên này chưa kịp bịt mồm Tulen lại thì cậu nhóc đã thật thà khai ra hết rồi .Chậc ,biết vậy khi nãy cảnh báo nhóc chuyện đó thì tốt biết mấy......
Trái lại với sự bất lực của Laville ,Nguyên Anh sau khi nghe đến cái tên "Vũ Ân" kìa thì anh liền như muốn hóa quỷ........
Dọa cho Tulen sợ hãi phải tìm đến Laville để có chỗ trốn .
Nguyên Anh :"Trời ạ Bạch Mao !Chờ ba đến cứu con !!!".-Chạy nhanh đi .
Ủa gì vậy ??
Tulen nhìn Laville với vẻ khó hiểu .
Laville thì chỉ nhún vai lắc đầu .
Người ở hắc gia hay kì lạ như thế này hả....?
Tulen :"Anh ta....bị làm sao vậy ạ...?".
Laville :"Anh quên nói với em rằng Nguyên Anh và Vũ Ân là kẻ thù không đội trời chung của nhau".
Gì mà kẻ thù ??Lúc nãy Vũ Ân còn bế mèo của Nguyên Anh một cách cực kì dịu dàng kia mà ???
Laville :"Em ở đây lâu rồi sẽ biết ,nơi này không đáng sợ và buồn chán như em từng nghĩ đâu".
Tulen :"Sao ạ ?".
Anh dẫn cậu đến ghế ngồi rồi nhẹ nhàng giải thích .
Laville :"Như em thấy đấy .Nguyên Anh cực kì thích mèo ,chị Natalya không quá nghiêm khắc ,anh thì không khó tính như bọn họ nữa .Vừa rồi lão đại còn lừa em một vố đau ,không phải là rất vui sao ?".
Tulen :"Vui ạ....?".
Vui chỗ nào...?
Cậu bị lừa là vui đó hả...?
Thú vui của mấy người này kì lạ thật.....
Tulen :"Em xém mất mạng thì có vui không anh....?".
Laville :"Ở đây ai cũng xém mất mạng cả ,nhiều lần rồi".
Ừ nhỉ ,bọn họ là người của xã hội đen mà .
Tulen :"Nơi này chỉ có anh Laville là tốt nhất thôi....".
Cậu chắc chắn là thế .
Laville :"Mọi người đều tốt".
Tulen :"Chỉ có anh".
Laville :"Lão đại cho phép em được sống ở đây ,đó là cơ hội tốt".
Tulen :"Em không thích nơi này".
Laville :"Anh cũng từng nói như em vậy ,nhưng bây giờ thì anh lại không nỡ rời xa nơi này".
Tulen :"Vì sao vậy ạ ?".
Laville :"Anh bảo rồi ,khi nào ở đây lâu thì em sẽ biết thôi".
Tulen gật đầu nhẹ một cái .
Chà ,làm gì có chuyện Tulen sẽ có cảm giác đó chứ ?Thoát khỏi nơi này chính là điều tuyệt vời nhất còn gì ?
Laville :"Em sợ chán đúng không ,vậy thì anh có một trò chơi cho em".
Tulen :"Trò gì ạ ?".
Anh cẩn thận nhìn ngó xung quanh sau đó cúi xuống thì thầm vào tai cậu .
Laville :"Bright cậu ấy có một nỗi sợ ,em thử tìm hiểu xem thứ cậu ta sợ là gì đi".
Báo nữa rồi........
-------------------------------------------------------------
Bright sợ gì ta 🙀🙀🙀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co