Truyen3h.Co

[sungwon] Chuyện đưa xuân trên dòng Styx

hạ (6)

yvonneonlyfans





"C-cái gì cơ? Ta không hiểu ngài đang nói gì hết."

Em tưởng rằng mình đã nghe lầm, hoặc mình đã vô tình đập đầu vào đâu đó khi đang né tránh con quái vật khi nãy, nhưng biểu cảm nghiêm túc không đổi trên gương mặt Sunghoon khiến em sững người. Vậy là em không hề nghe nhầm. Và gã cũng không hề bịa chuyện.

Điều này đồng nghĩa với việc...Sunghoon là chồng của em ư?

Giống như Zeus là chồng của Hera ư? Hay Hephaestus là chồng của Aphrodite ư?

Thấy em vẫn còn bất động bàng hoàng, Sunghoon hắng giọng, chậm rãi khẳng định lại một lần nữa.

"Ta và em sẽ kết hôn, sau đó em sẽ trị vì âm giới với tư cách là vương hậu của ta. Hôn sự của chúng ta đã được chấp thuận bởi Zeus, em tốt hơn hết là đừng chống lại sự sắp đặt của ngài."

Jungwon không thể tin, càng không thể chấp nhận những điều gã vừa nói. Một hôn sự từ trên trời rơi xuống (đúng hơn là từ ngai vàng của Zeus rơi xuống), cùng một người chồng chịu trách nhiệm cai quản người chết ư? Jungwon đúng là tò mò về tình yêu và chuyện kết đôi, nhưng em chắc chắn rằng em không hề ước có được dù chỉ một trong hai thứ trên. Nhất là phần người chết.

Phải có lý do gì khiến cho Hades lẻ loi suốt hàng triệu năm qua chứ? Jungwon nghĩ về những điều kinh khủng người ta phải trải qua dưới địa ngục: gông cùm siết chân những kẻ tội đồ, những lò lửa thiêng phừng phừng rực cháy, những đồi hoang âm u chỉ có tiếng gió khóc lóc với hồn ma, và quan trọng nhất là không một bóng cây, không một chiếc lá, không cả ánh mặt trời. Vị thần của mùa xuân như Jungwon sao có thể chịu nổi đây? Em đã quá quen với vạn vật sinh sôi trong ánh nắng chan hòa, giờ thì ánh trăng câm lặng ngoài cửa sổ khiến em rùng mình ớn lạnh. Em bật dậy, to tiếng phản bác gã.

"Không! Ta thậm chí còn chưa gặp ngài bao giờ, sao ta có thể lấy ngài được?! Demeter sẽ không để yên—"

"Demeter sẽ phải để yên cho mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của Zeus."

Sunghoon cáu kỉnh xen vào lời nói của em, càng làm Jungwon thêm bực bội.

"Còn lâu! Ta muốn đi về!"

Em bướng bỉnh gắt lên với gã, đoạn đạp chăn nệm mềm mại sang một bên, nhảy xuống khỏi giường—

"A!"

Cơn buốt thấu xương truyền từ mắt cá chân chạy thẳng lên não, Jungwon đau đớn bật ra một tiếng. Bàn chân em như bị đóng đinh xuống sàn nhà sáng bóng, em mất đà lảo đảo ngã về phía trước, khuỷu tay chỉ thiếu chút nữa thôi là đập thẳng xuống mặt sàn cứng. Thế nhưng, Sunghoon đã nhanh hơn một bước, bằng một cử chỉ gọn ghẽ túm lấy eo em, cánh tay săn chắc đỡ lấy cả sức nặng của Jungwon trước khi cơ thể em kịp va chạm với sàn nhà. Jungwon theo phản xạ túm chặt lấy ngực áo gã, tim đập thình thịch trong lồng ngực vì cú bước hụt vừa rồi. Sunghoon chép miệng.

"Chẳng phải ta đã bảo với em là y thuật của ta không được như Apollo sao? Em không cảm thấy đau nữa, nhưng chân em vẫn còn bị tổn thương từ bên trong. Nó chưa lành ngay được đâu."

Nói rồi, gã cúi xuống, bế thốc em lên theo kiểu công chúa, khiến Jungwon bất ngờ la lên.

"Thả ta xuống!"

Khuôn mặt tuấn tú của gã gần tới nỗi Jungwon thề rằng gã có thể cảm nhận được hơi nóng bừng bừng từ gò má em hồng rực. Cánh tay rắn như đồng của gã ghì chặt lấy ngang hông em, cơ thể nhỏ bé của Jungwon áp sát vào lồng ngực gã. Em âm thầm mắng nhiếc trái tim phản chủ của mình cứ đập loạn lên khi tiếp xúc thân mật với gã, chắc chắn Sunghoon sẽ cười nhạo em vì điều này mất thôi.

Trái ngược với sự bối rối hoảng hốt của Jungwon, người còn lại vẫn tĩnh như tượng. Biểu cảm trên gương mặt gã không xê dịch dù chỉ một li, trái tim trong ngực trái của gã cũng không đập rộn lên, và da gã thậm chí còn chẳng nóng lên, mặc cho làn da Jungwon bừng lên như có lửa đốt mỗi khi bàn tay gã chạm phải. Gã nhẹ nhàng đặt em xuống giường, không quên với lấy vài chiếc gối nệm lót phía đầu giường trước khi ngả em nằm xuống, cẩn trọng như chăm trẻ sơ sinh (Jungwon thực sự cảm thấy bị xúc phạm vì điều này).

Em định mở miệng ra để cãi cọ vài lời với gã, nhưng đầu lưỡi lại nặng nề như bị chèn bởi đá tảng, thành ra chỉ có thể len lén nuốt nước bọt. Sunghoon ngồi xuống bên mép giường, thế rồi, hai người họ nhìn nhau một lúc lâu. Không ai hẹn ai, không ai lên tiếng trước, chỉ đơn giản là nhìn nhau chằm chằm. Jungwon trừng mắt, gã nhíu mày, và lại tiếp tục trò chơi lườm nguýt hết sức trẻ con, mãi cho đến khi Sunghoon bất lực thở dài. Gã liếc nhìn bàn chân bị thương của em, cẩn trọng hỏi.

"...Ta có thể chạm vào em không?"

Câu hỏi của gã khiến Jungwon há hốc miệng: gã còn có thể vô liêm sỉ tới mức nào nữa vậy? Mới cách đây một giây, khi gã đặt em xuống giường đầy cẩn trọng và nâng niu, em đã tưởng rằng gã định xin lỗi hoặc giải thích thay cho Zeus về hôn sự chóng vánh này, nhưng không, điều mà người đàn ông này thốt ra lại là một câu hỏi táo tợn như vậy? Em gắt lên.

"Tất nhiên là không rồi!"

Khóe mắt gã giật giật, có vẻ như đã bị tông giọng khó ưa của Jungwon chọc tức. Gã mặc kệ sự phản đối của em, cứ thế đưa tay ra định nắm lấy cố chân Jungwon để kiểm tra vết thương, nhưng lần này, Jungwon quyết không để yên cho gã nữa, liền co chân, đá mạnh vào tay người kia. Sunghoon thiếu chút nữa là gào lên vì đau, gã đứng phắt dậy, giận dữ mắng.

"Em dám đạp ta ư?"

Jungwon cũng chẳng vừa, ngay tức khắc cãi lại lời gã.

"Sao ta không dám?! Ta muốn đi về!"

Sunghoon chẳng muốn hơn thua hơn nữa, liếc xéo em một cái rồi bực bội quay lưng đi.

"Thái độ của em tồi tệ quá đi mất, cũng may cho em là ta yêu em đấy, bằng không giờ này em đang bị thiêu cùng những kẻ phản loạn trong hỏa ngục Tartarus rồi."

Gã cáu kỉnh phàn nàn, và Jungwon không biết mình nên tức giận vì gã muốn đưa em lên giàn hỏa thiêu trong ngục Tartarus, hay nên ngượng ngùng đỏ mặt vì gã nói gã yêu em. Không được! Jungwon tự véo tay mình một cái thật đau. Em phải căm ghét gã, không phải cứ xao xuyến ngại ngùng vì gã.

Sunghoon ngừng lại ở ngưỡng cửa, nghiêm giọng nói vọng vào trong phòng.

"Khi nào em bình tĩnh lại thì hãy xuống sảnh dùng bữa với ta."

Em ngẩng đầu lên nhìn gã, sự trống rỗng trong bụng và câu nói của Sunghoon khiến em chợt nhận ra em đã không ăn uống gì được cả ngày trời rồi. Hay là...tạm gạt cuộc cãi vã này sang một bên và cùng ngồi xuống ăn cùng gã nhỉ, dù sao thì—

Con không được phép ăn đồ ăn của người lạ, đặc biệt là đồ ăn dưới âm phủ! Giọng nói nghiêm khắc của Demeter vang lên trong đầu em. Jungwon nghiến răng, cơn đói nhường chỗ cho sự ngờ vực: gã đang muốn lừa em ăn thức ăn của cõi âm để phục vụ cho những mục đích không mấy tốt đẹp của mình đây mà. Em khoanh tay, phụng phịu đáp trả.

"Không bao giờ!"

Sunghoon nhún vai.

"Vậy thì ta cũng không để phần đồ ăn cho em đâu."

"Ta không cần!"

Cửa phòng đóng sập lại trước sự bất mãn của Jungwon, cùng với đó là sự hoang mang về hôn sự mới, sự lo lắng về Demeter, sự ghét bỏ dành cho Sunghoon, và cả...một chút gì đó xốn xang mà có chết Jungwon cũng sẽ không chịu thừa nhận.

Tại vì người đẹp trai quá đó thôi, em tự trấn an mình, và cáu kỉnh ngả lưng xuống giường, mong rằng một giấc ngủ ngon sẽ cuốn trôi đi hết thảy bực tức cùng cơn đau âm ỉ buốt thấu tận xương. Nệm lông ngỗng mềm mại lún xuống dưới sức nặng của em, êm ái và ấm áp vô cùng, tới mức Jungwon tưởng như mình vẫn còn đang say giấc giữa những đệm mây vàng êm ái trên điện Olympus. Em khép mi, cuộn tròn người lại giữa lớp chăn nhung mịn, chờ đợi nụ hôn của thần Hypnos tới và đưa em vào giấc ngủ nhẹ nhàng.

...Jungwon không tài nào chợp mắt nổi.

Em bật dậy, lầm bầm chửi rủa. Lấy đâu ra tâm trạng để thảnh thơi đánh một giấc khi rõ ràng là em vừa bị bắt cóc một cách trắng trợn chứ? Persephone có thể là một vị thần hiền hòa với thiên nhiên, nhưng với những kẻ hành xử thiếu tinh tế, em chẳng có lý gì để mà phải nhượng bộ cả.

Jungwon ngẫm nghĩ một hồi. Nếu Sunghoon đã nhất định không trả em về với cha...thì chỉ còn một cách.

Bỏ trốn.

Em gạt chăn sang một bên, bàn chân lành lặn giẫm xuống sàn nhà lạnh cóng, rồi cắn răng hạ chân kia xuống thật chậm rãi. Jungwon tập tễnh tiến vài bước về phía trước, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng chỉ cần không di chuyển quá đột ngột, vết thương của em sẽ không đau đớn đến mức không chịu đựng nổi. Em quay đầu lại, quét mắt nhìn khắp gian phòng. Cánh cửa dẫn ra hành lang đã đóng kín, và em khá chắc rằng Sunghoon đã khóa kín nó lại bằng thần chú để em không thoát ra được. Vậy thì chỉ còn một lối ra khác thôi, chính là khung cửa sổ mà Sunghoon đã bất cẩn để mở.

Jungwon khó khăn bước về phía cửa sổ, đoạn đưa tay kéo phăng tấm rèm nặng nề qua một bên. Ánh trăng bạc tràn vào đồng tử em, một luồng gió lạnh phả qua hõm cổ, khiến em bất giác rùng mình. Một tay tựa lên khung cửa, em nhoài người ra ngoài xem xét. May mắn sao, căn phòng này chỉ cách mặt đất tầm chưa tới năm mét, với một túm dây leo khô cằn chạy rằn ri trên mặt tường đá lởm chởm bên ngoài.

Jungwon thừa sức trèo xuống từ độ cao này, nhưng đó là khi chân em vẫn còn lành lặn, còn giờ thì...em hít một hơi thật sâu, không được nhụt chí, mình phải thoát khỏi chốn quỷ quái này thôi. Em ngoái đầu về sau, nhìn căn phòng tối tăm, ánh lửa xanh leo lét một lần cuối, rồi nhanh như chớp túm lấy chiếc chăn ấm trùm lên đỉnh đầu.

Và mất hút vào đêm đen bên ngoài khung cửa sổ.



•─────⋅☾ ☽⋅─────•



Sunghoon nheo mắt nhìn tờ giấy rách đôi trên tay, ngắm nghía bông hoa mà Jungwon vẽ trước đó đã nhòe mực đi đôi chút, đoạn cất lời.

"Minos, ngươi đoán xem sẽ mất bao nhiêu lâu để Persephone bỏ trốn?"

Ba vị thẩm phán của âm phủ - Minos, Rhadamanthus, và Aeacus - ngay tức khắc dừng bút, ngẩng lên nhìn gã, rồi lại quay ra nhìn nhau, những cái nhíu mày bối rối nhảy từ khuôn mặt người này đến người khác. Minos ngẫm nghĩ một chút, rồi dè chừng trả lời.

"Thưa bệ hạ, thần xin đoán là một tuần ạ."

Aeacus lẩm bẩm bên cạnh.

"Ngươi không nên đánh giá thấp Persephone như thế chứ. Thưa bệ hạ, thần tin rằng với sự nhẫn nại của Persephone, người sẽ trụ được ít nhất là hai tháng dưới đây."

Rhadamanthus chêm vào.

"Thưa bệ hạ tôn kính, thần thì nghĩ rằng Persephone thậm chí có thể ở đây cả năm, cả chục năm..."

Vị thẩm phán già len lén ngước lên.

"...Nếu Persephone ăn đồ ăn của âm phủ."

Sunghoon thở dài, vô thức nhớ tới bàn tiệc lạnh ngắt trong phòng ăn lớn. Gã đã sai người kê thêm một chiếc ghế nữa vào đầu bàn đối diện, phòng khi Jungwon thay đổi ý định và tới dùng bữa cùng gã. Thế nhưng, Jungwon cứng đầu hơn gã nghĩ: em trốn rịt trong phòng, để lại Sunghoon với một bàn tiệc đầy ắp cao lương mỹ vị và những giá đỡ nến lặng câm, sầu thảm nhỏ lệ sáp từng giọt tong tỏng, tong tỏng.

Gã đã lo rằng Jungwon sẽ cảm thấy lạ lẫm và e sợ trước âm giới, nhưng có vẻ em cũng biết đủ nhiều về cõi cai trị của gã để nhớ rằng: đồ ăn ở âm phủ là thứ cấm kỵ. Mọi thứ ở đây đều có ràng buộc riêng của nó, như việc kẻ ác phải đền tội, người tốt được phước lành vậy. Chỉ cần người ta ăn dù chỉ một hạt cơm, uống một giọt nước dưới âm phủ thôi, họ sẽ bị nhốt dưới địa ngục mãi mãi, không thể quay về hạ giới theo quy ước của Hades.

Rõ ràng là Jungwon muốn chừa cho mình một lối thoát, và giờ thì gã đang ở đây, cùng với ba thẩm phán đắc lực ngồi bàn bạc về khả năng bỏ trốn của vương hậu tương lai.

"Ta thì cược rằng em ấy đang tìm đường chạy rồi."

Gã dứt lời, và chưa đầy một khắc sau, một bóng ma hối hả lướt vào chính điện, trên tay là một mảnh giấy cói. Hắn kính cẩn quỳ gối trước vị vua của mình, đầu cúi thấp, dâng mảnh giấy lên trước mặt gã. Sunghoon chỉ liếc qua nó đúng một lần, rồi thẳng thừng búng tay một cái "tách", lửa xanh bùng lên thiêu rụi thớ cói mỏng dính. Gã thở dài, nhổm dậy khỏi ghế, ba vị thẩm phán vội vàng đứng lên theo.

Họ phăng phăng bước qua những cột đá đen sừng sững, những bức tường đá chạm trổ muôn vàn loài quái thú huyền bí của vực thẳm Tartarus, những sảnh tiệc trống không phủ dày một sắc tối đen kịt, rồi dừng chân trước một cánh cửa gỗ nặng nề - căn phòng mà Jungwon đang tạm dùng để nghỉ ngơi.

Cánh cửa bật ra theo bàn tay gã giơ lên, cảnh tượng trước mắt khiến khuôn mặt ba vị thẩm phán già biến sắc. Lò sưởi vẫn bập bùng nơi góc phòng tối om, bốn bức tường lặng ngắt như tờ. Cửa sổ dẫn ra bên ngoài mở toang, ánh trăng nương theo làn gió hắt vào căn phòng, trải ánh bạc lên chiếc giường êm ái chỉ còn nệm.

Jungwon đã biến mất qua khung cửa sổ cao hơn chục mét so với mặt đất, đã thế lại còn cuỗm theo cả tấm chăn nhung đắt tiền của gã. Sunghoon chỉ đành thở dài. Gã lắc đầu khe khẽ, khóe môi mím chặt, đoạn ra lệnh.

"Persephone bỏ trốn rồi. Các ngươi tiếp tục công việc đi, ta sẽ đi tìm em ấy."

Không đợi cho ba người kia cung kính cúi đầu, gã phất áo choàng, rồi trong chớp mắt tan biến dưới ánh trăng bàng bạc.




•─────⋅☾ ☽⋅─────•



mấy hum nay hơi stress nên là thui lại up chap mới vậy =))))))))) kiểu đợt này anxiety slaps me quite hard, tâm trạng mình cũng khá thất thường nên chẳng viết được nhiều mấy, mong mng thông cảm nha TT chờ mọi chuyện xong xuôi thì mình lại trở về update thường xuyên cho mng nè, iu iu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co