°Sungyoon x Jangjun° // Ta đã yêu nhau chưa vậy?
Chương 1
Sungyoon ném mạnh dĩa thức ăn vào góc tường, trừng mắt quát tháo bóng người cao gầy đứng nép gần cửa sổ, giọng điệu cay nghiệt đến đáng sợ."Tôi đã bảo không cần, cậu mau biến đi cho khuất mắt tôi!!""Nhưng... anh chưa ăn sáng mà...""Mặc xác tôi, cần cậu quan tâm à?!"Hắn quát lên đầy dữ tợn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Đồ đạc trong phòng dường như đã bị đập vỡ rất nhiều và dữ dội, xung quanh chỉ còn lại những mảnh vụn của giấy note và những miếng thủy tinh vỡ từ chiếc bình hoa đặt trên bệ cửa sổ.Jangjun mếu mặt khom người nhặt những mảnh vỡ mà người kia vừa gây ra, khẽ nhíu mày do mảnh thủy tinh cứa vào tạo thành sợi máu trên ngón tay, anh mím môi, vẫn kiên trì nhặt từng miếng thủy tinh trên sàn rồi lủi thủi ra ngoài. Lại làm hắn nổi giận.....Anh mở vòi nước, rửa ngón tay một chút rồi lấy trong túi quần một miếng băng cá nhân nhỏ, loay hoay dán lên tay rồi đem những mảnh vỡ ra ngoài bỏ, làm thuần thục như đã trở thành một thói quen. Chẳng biết đã như vậy bao nhiêu lần, dường như là nhiều đến không nhớ được...Sau khi đem bỏ hết mớ lộn xộn kia, Jangjun chậm rãi quay về nhà, rầu rĩ ngồi xuống cạnh khung cửa sổ đang mở ở phòng ngủ của mình, khẽ lau khóe mắt, anh cố gắng kiềm chế cho nước mắt không rơi. Mối quan hệ giữa hắn và anh, là cái mối quan hệ mập mờ đến bản thân anh cũng không xác định được là gì.Không phải anh em kết nghĩa, không còn là bạn bè, không phải là người yêu. Giữa anh và hắn, hình như là kiểu quan hệ xã giao bình thường, không chút hơn kém. Nếu có, cũng chỉ là giúp đỡ nhau qua lại. Nhưng đấy là chuyện của những năm trước. Thật sự là rất phức tạp.Lee Jangjun, anh, không giống như những người khác. Nói thẳng ra, là đồng tính luyến ái.Còn Choi Sungyoon, là hàng xóm từ nhỏ của Jangjun. Khi còn nhỏ, hai đứa lúc nào cũng đeo bám nhau như hình với bóng, có thể nói là đi đến đâu, người ta cũng sẽ thốt lên "Hai đứa là sinh đôi à? Sao đi với nhau nhiều thế?". Đã có lần có người còn bảo rằng sẽ không lạc mất một đứa nào cả, còn nếu có, thì nhất định sẽ lạc cả hai đứa. Thật ra nói vậy cũng không sai. Nếu nhìn thấy đứa này, chắc chắn sẽ nhìn thấy đứa còn lại. Còn nếu không tìm thấy đứa nào cả, thì xác định là hai tên nhóc đi chơi ở đâu rồi lạc mất luôn rồi. Những ngày còn nhỏ, hắn và anh đã thân với nhau như thế đấy. Thế nhưng đến năm Sungyoon học cấp II năm 3, giữa cả hai đã xảy ra biến cố lớn.Jangjun thích Sungyoon. Và đó chính là sự thật. Thế nhưng, anh lại che giấu cho ngần ấy năm trời, chỉ vì sợ sẽ đánh mất mối quan hệ bạn bè mà anh đã vô cùng cố gắng để bảo vệ với người kia. Thế nhưng, cuộc đời quả thật mỗi ngày một thêm đáng buồn.Ai ai trong trường cũng biết Lee Jangjun là đồng tính, và tất cả là nhờ cái miệng của một đàn em khối dưới tình cờ phát hiện. Nhưng không ai phản ứng quá quắt cả, xã hội phát triển, lũ trẻ được giáo dục phải biết chấp nhận nhiều kiểu người khác nhau trong cuộc sống, huống hồ Lee Jangjun lại khá nổi tiếng trong trường. Thành ra chả ai dám đàm tiếu.Nhưng kết thúc dễ dàng vậy sao? Không. Không hề. Choi Sungyoon vốn rất ghét đồng tính luyến ái, còn lí do thì không biết. Chỉ từng nghe hắn nói, đồng tính, thật sự kinh tởm, chỉ vì nể tình Jangjun là bạn thân lâu năm mà hắn nhẫn nhịn, chỉ biết sốc thầm trong lòng. Vậy mà, Jangjun thì bị đồn là thích một anh khối trên không phải Sungyoon. Dù đã phủ nhận không biết bao nhiêu lần, cái tin đồn ấy vẫn cứ lan ra không ngừng. Cuối cùng, Sungyoon nổi giận, đứng lên giải quyết hiểu lầm cho người bạn của mình. Choi Sungyoon cũng là dạng thành phần tai to mặt lớn trong trường, tin đồn ấy hiển nhiên được vơi đi. Nhưng chuyện này cứ vồ chuyện kia, người yêu hắn, nghĩ hắn vì thích Jangjun mà đòi chia tay. Hắn đã buồn, đã khóc nhiều ngày liền vì cô gái mà hắn hết mực yêu thương kia. Cuối cùng, lần đầu tiên, giữa Choi Sungyoon và Lee Jangjun đã xảy ra xích mích lớn như vậy. Một xích mích thay đổi tất cả, mối quan hệ tan vỡ, tâm lí tổn thương, những cuộc cãi vả không hồi kết.Tình bạn mà Lee Jangjun cố gắng gìn giữ cho ngần ấy năm, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã đổ vỡ hoàn toàn.~~~~~~~~~~~~~~~~Hiuhiu thuyền ít người chèo thế D": -đông-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co