Truyen3h.Co

[SunJay] Thế thân

[17]

Ruacon2809

Để có thể được ở bên Jongseong, khó khăn nào cậu cũng sẽ đối mặt.

Cậu cứ nghĩ rằng chặng đường đằng sau còn rất nhiều trắc trở.

Không ngờ chỉ một tuần sau, nhà mẹ Jongseong cứ không ngừng đưa thuốc bổ tới căn hộ của bọn họ.

Bà Park ngoài mặt không nói gì cả, nhưng đã bắt đầu chấp nhận sự hiện hữu của cậu rồi.

Cậu thở dài.

Những thứ đồ bổ kia ăn nhiều béo lắm, cậu liền đưa cho Jongseong ăn bớt.

Kết quả là đêm đến anh càng giày vò cậu nhiều hơn.

............

Thứ Sáu, Jaeyun hẹn cậu đi ăn.

Anh ấy có một người bạn làm ở trung tâm âm nhạc, vừa khéo có thể giới thiệu cho cậu làm quen.

Cậu đã có ước mơ khởi nghiệp một trung tâm dạy thanh nhạc từ rất lâu, chẳng qua vì em trai đổ bệnh nên phải gác lại.

Hiện giờ đúng lúc có thể thực hiện mơ ước một lần nữa.

Tuy rằng Jongseong đã nói anh không ngại nuôi cậu, nhưng cậu vẫn muốn dựa vào nỗ lực của chính mình.

Suy cho cùng, hôn nhân và độc lập là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Cậu và đối tác của mình hào hứng bắt đầu chuẩn bị mở trung tâm dạy âm nhạc, trước tiên bắt đầu từ mảng dạy nhạc cho thiếu nhi.

Mỗi ngày Jongseong tan làm về nhà đều thấy cậu còn bận rộn hơn cả anh, liền lẳng lặng ngồi ở một bên hỗ trợ cậu.

Thi thoảng anh sẽ xem xét các hợp đồng, sau đó dặn dò cậu về việc đầu tư.

Sau khi anh tắm xong, cậu vẫn còn đang ngồi ở trước màn hình máy tính xem tài liệu.

Những nguyên vật liệu cần chuẩn bị nhiều lắm, mà cậu lại chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Bởi vì giờ đây cậu đã có thể làm chuyện mà cậu thích rồi.

"Vợ à, bao giờ vợ mới chơi với anh?" Anh nói với cậu bằng giọng đáng thương.

"Ngay đây ngay đây."

"Em đã nói bao nhiêu cái "ngay đây" rồi hả."

Anh bất mãn tựa đầu vào vai cậu.

Cậu không để ý đến anh, anh lại bắt đầu quấy rối.

Nào là sờ tai, cắn cổ...

"Anh đừng nghịch nữa."

Cậu sợ nhột, mà trốn không được.

Sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, Jongseong đang ngồi ở một bên đọc sách.

Cậu duỗi lưng một cái.

"Được rồi, nghỉ ngơi thôi."

Anh ấy bơ cậu luôn.

"Anh giận hả?" Cậu lấy sách của anh đi, liền trông được cái lườm u oán của anh.

Cậu mỉm cười, nói ra câu thoại hay xuất hiện trên phim:

"Em nỗ lực như vậy chẳng phải vì tương lai của chúng ta sao, anh đừng có cố tình gây sự ở đây."

Anh cau mày, "Anh cứ gây sự đấy, em làm gì được anh?"

"Em... đương nhiên là sẽ dỗ dành anh rồi!"

Cậu đi tới gần anh, hôn anh một cái.

Ánh mắt Jongseong tối đi, anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mưu mô.

Anh vỗ vỗ lên chân mình.

"Phải dỗ chứ, ngồi lên đây mà dỗ nè."

"..."

Đúng là cái đồ xấu tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co