Sunki Hoan Am Thanh Cuoi Cung Ni Ki X Sunoo
Tôi được tham gia đấu giải đua xe F1 dựa trên quen biết và hối lộ. Dù không đủ tuổi, lẫn không có cả kinh nghiệm nhưng tôi vẫn muốn thỏa sức với đam mê ngông cuồng ấy một lần. Hậu quả khôn lường khiến tôi gần như chán ghét việc đua xe, khi chính nó lấy đi thứ ánh sáng tuyệt vời nhất cuộc đời tôi đi mất. Mặc nhiên, tôi lại không chút hối tiếc về điều đó. Có lẽ, chính vì vụ chấn thương này mà tôi được gặp Sunoo... Từ hôm ấy, tôi và Sunoo đã dần thân thiết hơn, tôi cũng không muốn bố mẹ đến Hàn Quốc vội vì tôi còn muốn tiếp tục điều trị ở bệnh viện Suwon. Sức khỏe tôi đã ổn định hơn trước, thoải mái đi lại cũng chẳng thành vấn đề. Trên hết, tôi có thể quen dần với thứ bóng tối đáng nguyền rủa này hơn trước. Từng chút một, cả thính giác, khứu giác và xúc giác của tôi đều vô cùng nhạy bén. Một trải nghiệm mới với tôi, rồi tôi không còn thấy sợ hãi nữa. "Ni-Ki, tôi tìm cậu từ sáng đến giờ. Thì ra lại tự một mình ra đây sao?" Chính là Sunoo. Tôi hay lén anh ấy tự mò đường ra ngoài hàng ghế sau phòng bệnh để hóng gió chiều. Nơi này có một gốc anh đào rất to, anh ấy vẫn luôn luyên thuyên kể cho tôi nghe về màu sắc của mấy cánh hoa nở rộ trên đó. Mùa xuân ở Hàn Quốc có chút khác biệt với ở Nhật Bản nơi tôi. Không khí cũng mát mẻ hơn, mùi hương cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Sunoo ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, hơi thở gấp gáp khiến tôi có chút lo lắng. Người anh ấy không khỏe nhưng lại cứ thích bám theo chân tôi, tùy tiện đi tìm tôi như thể tôi không tài nào tự mình xoay sở được với cặp mắt mù lòa này. Suốt một tuần qua, có lúc tôi cảm thấy Sunoo thật phiền. Giọng nói ngọt ngào ấy cứ vang lên bên tai tôi, nói cho tôi nghe về những câu chuyện liên quan đến đàn cello vớ vẩn. Đôi khi anh ấy lại im lặng hoặc ho rất nhiều khi tình trạng sức khỏe không đủ sức bám lấy tôi. "Anh sao lại theo tôi ra đây? Trời vào xuân nhưng vẫn chưa ấm hẵn đâu. Sức khỏe anh không tốt còn gì?" Tôi cằn nhằn, thật tình tôi không muốn vì thói quen của mình mà Sunoo cũng bị ảnh hưởng. Tôi không thích sự tù túng ngột ngạt suốt trong phòng bệnh. Nếu chỉ vì tôi mà tình trạng bệnh của Sunoo tồi tệ hơn thì tôi cũng sẽ áy náy lắm. "Không sao, không sao cả. Tôi ổn mà. Cậu đoán xem tôi có gì nè!" Sunoo lại hỏi tôi. Tôi không nhìn thấy được gì nhưng lúc nào anh ấy cũng hỏi tôi đoán này đoán nọ. Tôi chậc lưỡi, ngã đầu ra sau ghế giả vờ nhắm mắt ngủ. Bên cạnh, tôi nghe được tiếng thở dài của Sunoo. Tôi dám chắc hiện giờ anh ấy đang bày ra vẻ mặt nuối tiếc lắm. Nghĩ thôi cũng thấy thật đáng yêu. "Đừng có giả vờ ngủ mà. Không thể đoán cho tôi vui sao hả?" Anh ấy lại làm nũng với tôi rồi. Sunoo cứ như thế hạ gục tôi hết lần này đến lần khác bằng mấy trò trẻ con ấy. Thế nhưng tôi không thể cưỡng lại được mà vẫn răm rắp thực hiện theo. Tôi hẵn cũng bị điên mất rồi khi phải chiều theo cảm xúc của anh ấy vô điều kiện như thế. "Tôi hiểu rồi, đặt vào tay tôi nào." Tôi đưa một tay ra, Sunoo liền vui vẻ đặt vào tay tôi một vật gì đấy và bắt tôi sờ rồi đoán nó. Chỉ thế thôi nhưng tôi lại nghe được tiếng khúc khích của anh ấy khi tôi chấp nhận làm. "Là máy ảnh? Anh lại đi xin y tá Seo mang vào nữa đấy à? Anh lắm trò thật đó!" Tôi bật cười. Hóa ra là một chiếc máy ảnh mà hôm trước Sunoo bảo muốn khoe với tôi. Anh ấy là cậu bé tốt bụng của mọi người trong bệnh viện, nên chuyện nhờ vả việc này việc kia cũng vô cùng đơn giản. "Tôi là trẻ mồ côi mà, nên bác sĩ Jung hay thậm chí là y tá Seo đều là người thân quan trọng với tôi. Mỗi ngày, họ đều cố gắng cùng tôi đấu tranh với căn bệnh này. Giờ đây, tôi còn có Ni-Ki nữa. Cậu cũng là người quan trọng với tôi..." Nghe xong tôi chỉ có thể im lặng. Đối với tôi, Sunoo anh ấy chỉ là một "đứa trẻ" lắm lời hay bám dính lấy tôi. Nhưng đối với anh, sao tôi lại là một người đặc biệt kia chứ? Tôi có chút bối rối khi nghe được những điều này, vì từ trước đến nay vẫn chưa ai thật sự bày tỏ với tôi mấy lời đại loại như thế. Sunoo không có ai cả. Trong ngần ấy thời gian, anh ấy đều tự giam mình với nỗi cô độc kéo dài. Không gia đình, không người thân, bất kể gặp ai có thể đối đãi tốt với anh, anh đều xem người ta như một người thân thiết. Cơ thể bé nhỏ bệnh tật đó, gánh chịu hết thảy những đớn đau, những tủi hờn, những bất hạnh. Cớ sao, đến giờ anh vẫn luôn mỉm cười vô hại như thế? Anh không uất ức sao? Anh không thấy nghiệt ngã sao? Và tại sao, tại sao chính tôi lại bận tâm đến anh nhiều đến vậy?"Sunoo hyung, có muốn chụp ảnh với tôi không?" Tôi mở lời, ngay lập tức Sunoo nắm lấy tay tôi như đang khẩn thiết. Tôi giật mình với sự đụng chạm bất ngờ, tôi không nghĩ câu hỏi đề nghị này của mình sẽ khiến anh ấy vui đến vậy. "Ừm, hãy chụp ảnh cùng nhau nào. Tôi cũng muốn khi Ni-Ki có thể nhìn thấy lại mọi thứ thì sẽ nhìn thấy cả gương mặt tôi nữa." "Anh ngốc sao? Tất nhiên phẩu thuật xong thì tôi sẽ nhìn thấy anh nữa. Tôi muốn chụp ảnh để anh có thể lưu giữ sự đẹp trai của tôi bên cạnh thôi. Chứ khi tôi xuất viện rồi không có ai cho anh lẽo đẽo theo sau đâu đấy!"Tôi biết những câu nói vừa rồi có thể sẽ làm anh ấy tổn thương. Tuy nhiên dẫu thế nào thì đó vẫn là sự thật. Tôi đến lúc nào đó khi hoàn toàn phục hồi, tôi sẽ lên Seoul để điều trị mắt. Ở một nơi như Suwon chưa hẵn sẽ có điều kiện để chữa lành thị lực của tôi. Chả hiểu sao, tôi nghĩ đến đây thì lại có chút lưu luyến. Nên tôi... ít nhất tôi vẫn muốn để lại ảnh của chính mình dành cho Sunoo. "Haha, tôi biết rồi! Tôi sẽ nhờ người chụp giúp cho chúng ta." Nói xong Sunoo liền chạy đi, tôi chưa kịp phản ứng thì tiếng bước chân của anh ấy đã quay trở lại. Sunoo ngồi xuống bên cạnh tôi, đôi tay lúng túng của anh ấy không biết để đâu cho phải. Tôi phì cười, tôi biết ngay kiểu người của anh ấy vụng về như thế, đến chụp ảnh cũng phải để tôi hướng dẫn thế này. Tôi vòng tay ra sau, kéo người anh ấy tựa vào lòng mình. Để đầu Sunoo chạm vào lồng ngực, tay tôi tự ý giữ chặt ở bên đầu anh."Cười lên nào, ảnh xấu là tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!"Tôi không rõ lắm nhưng dường như tim tôi đang đập nhanh hơn thì phải. Tôi nín thở để Sunoo không phát hiện ra. Chết tiệt, cả người tôi chợt nóng ran lên dù tôi là người chủ động ôm Sunoo vào lòng. Rốt cuộc cũng chả hiểu tôi đang làm ra điều xấu hổ gì với anh ấy nữa. "Một, hai, ba. Ok!" Tiếng máy ảnh vang lên sau ba tiếng đếm. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Sunoo nhanh chóng đẩy người tôi ra rồi chạy đi nhận lại máy ảnh. Tôi cảm nhận được gương mặt tôi đang nóng bừng bừng lên vì ngượng. Lỡ đâu Sunoo cũng đang cười nhạo bộ dạng của tôi thì chẳng còn ngầu tẹo nào. "Ảnh đẹp lắm đó, Ni-Ki. Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận. Cảm ơn cậu!" Sunoo lại ríu rít sau khi đón nhận máy ảnh trở về. Anh ấy hào hứng kể với tôi bằng giọng nói dịu dàng quen thuộc. Nơi con tim rối ren của tôi lại đập nhanh nữa rồi... Tôi có chút vui, cứ như một trẻ vừa nhặt được đồng xu rồi trả về cho người làm rơi vậy. Hóa ra có lúc tôi vẫn được nghe thấy ai đó nói tiếng cảm ơn mình. "C-cảm...ơn...vì điều gì cơ?" "Vì đã đồng ý chụp ảnh cùng tôi." "T-tôi... tôi tính phí người mẫu đấy, đừng có mà tưởng tôi dễ dãi nha!"Tôi lại nói lắp bắp loạn xạ cả lên. Nishimura Riki ngông cuồng của tôi ngày xưa hoàn toàn bị con người tên Kim Sunoo này đánh bại. Anh ấy rốt cuộc là gì chứ? Là gì mà lại khiến tôi bận tâm thế này. Tôi nhận ra, khoảng cách giữa tôi và Sunoo ngoài việc đang rút ngắn dần ra, thì còn có len lõi trong tôi đan xen một thứ cảm xúc kì lạ.Chẳng lẽ nào, tôi lại thích Sunoo... tôi thích anh ấy sao? Với tôi, tôi chưa từng nghĩ đến những việc như là sẽ phải lòng một ai đó, sẽ suốt ngày nghĩ về đối phương bất kể sớm hay chiều. Hơn hết là, người tôi dành tình cảm hiện giờ lại là một người con trai. Chỉ là... tôi muốn ở bên cạnh Sunoo, muốn lắng nghe, cảm thông, chia sẻ và chở che cho anh ấy. Loại xúc cảm đó, có được tính là thích anh ấy rồi không?"KHÔNG!" Tôi vô thức hét lên, cả người theo phản xạ mà khua tay múa chân rồi đứng bật dậy khiến Sunoo bên cạnh tôi vô tình bị xô ngã nhào xuống đất."Sunoo hyung? Không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi làm anh giật mình hả? Haiz, tôi đúng là... điên mất thôi!"Tôi nhận ra thì đã muộn, vội vội vàng vàng đưa tay xác định vị trí của Sunoo để đỡ lấy anh ngồi lại lên ghế. Tôi khổ sở tự đánh vào ngực mình, cái trái tim hư hỏng này sao lại bồn chồn lên như thế nhỉ?"Sunoo hyung, anh không bị đau chỗ nào chứ? Có bị chảy máu không? Tay chân có bị xướt ở đâu không?"Tôi hỏi loạn cả lên, tay tôi cố sờ đến Sunoo để kiểm tra chắc rằng anh ấy không bị thương sau cú ngã ấy. Sunoo không thể cầm máu nếu có vết thương gì. Hoặc tệ hơn là phải vào nhập viện ngay lập tức. "Ni-Ki... mũi của tôi... lại chảy máu rồi." Sunoo nắm lấy vai áo tôi. Tôi hốt hoảng, vội lấy trong túi áo ra cái khăn tay tôi vẫn hay để sẵn để phòng hờ. Trong chính lúc này, tôi mới nhận ra mình thật sự thấy sợ hãi. Tôi...sợ sẽ mất Sunoo. "Gắng chịu một chút. Tôi sẽ đưa anh vào trong. Giữ lấy khăn này để cầm máu, leo lên lưng tôi, tôi sẽ cõng anh vào." Tôi nói xong thì xoay lưng lại, kéo cả người Sunoo lên vai rồi dùng sức cố gắng đứng bật dậy. Tôi vừa đi vừa kêu to tiếng để y tá xung quanh có thể nghe thấy chúng tôi. Hai chân tôi bắt đầu run rẩy lên vì đau nhức nơi vết thương của bản thân chưa lành. Nhưng điều tôi cảm giác được rõ ràng hơn chính máu của Sunoo chảy xuống ướt đẫm cả vai áo tôi lạnh ngắt. "Trời ạ, Sunoo bị làm sao vậy? Để tôi giúp cậu một tay. Đặt cậu ấy lên giường nhé!" May mắn thay khi tôi nghe thấy giọng của bác sĩ Jung. Ông ấy đỡ Sunoo giúp tôi một tay, đặt anh ấy ngay ngắn xuống giường. Ngay lúc tôi bần thân đứng giữa bóng tối bao trùm đầy bất lực, bỗng nhiên sự ấm áp quen thuộc từ lòng bàn tay anh ấy lần nữa nắm lấy tay tôi. "Ni-Ki... giữ máy ảnh đi. Chờ tôi quay lại..."Đồ ngốc như anh đến tính mạng cũng chẳng quan trọng bằng chiếc máy ảnh có chứa thứ vớ vẩn như tôi hay sao? Tôi siết chặt chiếc máy ảnh trong tay, chỉ còn nghe thấy tiếng bánh xe của giường băng ca cùng tiếng bước chân đang vội vàng đẩy Sunoo rời xa tôi."Tất cả là tại mình..." Nước mắt trên khóe mi tôi chợt rơi xuống. Cứ như thế tuôn theo từng dòng không cách nào ngăn lại được. Vết thương nơi chân trái chưa phục hồi của tôi rách toạc vì vận động liều lĩnh. Nhưng kì lạ thay, tôi lại chẳng cảm giác được gì ngoài nỗi đau đang chất chồng nơi ngực trái. Tôi chẳng làm được gì ngoài việc tổn thương Sunoo, để anh ấy chống chọi một mình với những nỗi đau thể xác dày vò. Vậy mà... vậy mà anh ấy vẫn xem tôi là một kẻ có thể làm nên điều đặc biệt.Tôi ngay lúc này, tôi chỉ muốn ngay lúc này sẽ còn có cơ hội được nói với Sunoo. Nói với anh ấy tất cả những cảm xúc đang dần xáo trộn của sống của tôi. Nhất định phải bày tỏ cùng anh ấy những suy nghĩ tận sâu trong tâm trí của tôi rằng..."Tôi thích anh, Sunoo! Xin đừng bỏ lại tôi...một mình." __________________________________HẾT CHƯƠNG 2(Yo! Mọi người sau 2 chương vẫn ổn chứ ạ? Táo thật lòng đã muốn thử viết theo ngôi thứ nhất khá lâu rồi nhưng nay mới có can đảm viết thử. Đối với kiểu này, Táo ít khả năng diễn tả tốt nội tâm của Sunoo hơn của Riki nên mình dồn hết vào tâm tình Riki hết mà cược một lần.Đàn cello không biết các bạn có tìm hiểu thử không, nhưng đây là loại nhạc cụ khá to và ít phổ biến trong các tác phẩm. Nhưng Táo lại thấy khá thú vị khi đem cello vào trong bộ truyện lần này. Về các chương sau mình sẽ để link một bản độc tấu để các bạn vừa nghe vừa đọc nhé.Nói sơ về hai nhân vật thì Táo sẽ giải đáp ở dưới đây luôn. Cả hai đều có những đam mê riêng, suy nghĩ riêng, lối đi riêng nhưng lại gặp gỡ và phải lòng nhau trong lúc họ rơi vào tình trạng cùng cực nhất. Riki đối diện với chấn thương và mù lòa sau tai nạn ở giải đấu. Còn Sunoo phải từ bỏ niềm yêu thích với đàn cello vì căn bệnh ung thư. Mình muốn xây dựng tình tiết từ cảm thông, san sẻ và nảy sinh tình cảm với người còn lại như thế. Còn thắc mắc nào thì các bạn có thể cmt, Táo sẽ giải đáp luôn nhen. Vì kể theo ngôi thứ nhất sẽ rất khó hình dung suy nghĩ của Sunoo. Cuối cùng thì đừng quên bình chọn và để lại lời bình sau mỗi chương truyện nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều ♡♡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co