2
Một ngày vô vị nữa lại trôi qua, Sunoo thất thần lết tấm thân mỏi mệt về nhà, áo quần tơi tả, đầu tóc lộn xộn.Hôm nay chúng nó quá đáng thật, tha em được hai ngày thì chặn đường đánh cho một trận nặng. Cả người ê ẩm, đau đớn thì sao mà làm lụng gì được nữa. "Hay chết quách đi cho rồi"Suy nghĩ ấy cứ lởn vởn đến khi Sunoo chợt tỉnh vì cơn gió lộng, em nhận ra mình đang ở trên cầu tự lúc nào."Chỉ cần nhảy xuống là kết thúc, phải không?"Mặt nước dậy sóng lăn tăn, trên cầu khá vắng xe qua lại và cũng chẳng có ai thèm chú ý đến cậu học sinh luộm thuộm đứng bám vào lan can. Những dòng kí ức từ thơ bé đến hiện tại bỗng ùa về trước giây phút em muốn từ giã cuộc sống này. Bố còn thương em lắm nhưng không thể lo cho em mãi được, người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ em, và cả người bạn thân thủa thơ ấu cũng bỏ đi không một lời từ biệt."Ai cũng bỏ mình mà đi hết sao?"Lòng nặng trĩu nỗi buồn, có lẽ hoà mình vào dòng nước kia là sự giải thoát duy nhất. Chân em bước cao hơn một bậc, đột nhiên có giọng nói vang lên."Muốn chết thì chọn lúc khác đi, phiền quá"Cách đó không xa, một cậu trai mặc đồ đen, mũ lưỡi trai sụp xuống nên không thể nhìn rõ mặt. Giọng hắn ta trầm, đó là điều duy nhất Sunoo nhận biết được vì bên tai tiếng gió ù ù, em khựng lại, cảm giác quen thuộc bỗng kéo đến. Sunoo đứng ngơ ra đó một lúc đến khi người kia bước lại gần, nhét vào tay em hai cọc tiền toàn tờ 50000 won rồi phóng đi với chiếc mô tô.Tay cầm tiền nhưng não thì không hiểu kịp những gì vừa xảy ra, em vừa được người lạ cho tiền để không tự tử nữa! Chuyện gì thế này?
----------------------------------------
"Anh ta nghĩ muốn chết dễ dàng vậy à?"Trên chiếc mô tô, cậu thanh niên rồ ga, phóng như bay trên đường. Cảm giác khó chịu, bực bội khiến hắn muốn được giải toả bằng tốc độ. Riki dừng xe lại sau khi lái đến mệt, trở về nhà với một thân bụi bặm. Mẹ hắn bưng tô gà hầm đặt lên bàn, hỏi với theo con trai đang lên lầu."Đi đâu mà về muộn thế con? Mẹ hâm nóng đồ ăn rồi, tắm rửa xuống ăn đi"Riki không đáp, đi thẳng lên lầu. Bà Nishimura cũng quen với thái độ của hắn, coi như thường tình mà tiếp tục chuẩn bị thức ăn cho hắn.Riki cởi áo khác vứt đại đâu đó, nằm phịch xuống giường mệt mỏi. Hắn nhìn lên trần nhà nhưng trong đầu chỉ hiện ra hình bóng người con trai đứng trên cầu, thân ảnh nhỏ bé trước gió lộng đối mặt với khoảng không đen khịt. Người ấy muốn gieo mình xuống để thoát khỏi cảnh khốn khổ, trốn tránh thực tại."Có lẽ đó là cái giá phải trả Sunoo ạ. Anh không được chết để nếm trải khổ đau chứ"Nắm tay Riki siết chặt, miệng nở nụ cười tàn nhẫn.----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co