Truyen3h.Co

Sunki Love Me Or Leave Me




"Hai ngày rồi không thấy Dongkyu hyung đến trường nhỉ"

"Anh ấy không nhắn gì trong nhóm à?"

"Không, vừa nãy Jungwon hyung có gọi thử, không thấy anh ấy nghe máy..."

Giờ nghỉ của câu lạc bộ, Sunoo vừa mở nắp chai nước vừa nghe các đàn em nhỏ giọng trò chuyện bên cạnh. Em cũng thấy kì lạ, mấy hôm nay đi qua nhà Dongkyu không hề thấy cậu ra khỏi căn hộ, từ lúc cả hai chào hỏi nhau, Sunoo chưa gặp lại cậu lần nào.

"Không biết em ấy có chuyện gì?". Sunoo nhíu mày, tự hỏi.

Tan làm, em về khu chung cư như thường lệ nhưng không trở vào nhà luôn mà đến trước cửa căn hộ của Dongkyu.

Ngón tay nhỏ trắng nõn nhấn chuông cửa, đến lần thứ ba vẫn chưa có phản hồi, mỗi lần Sunoo nhấn chuông đều cách nhau khá xa để chờ đợi người bên trong có thể kịp ra mở cửa.

Đến lần thứ năm, Sunoo bắt đầu lo lắng, ngay giây phút em quyết định quay xuống gọi bảo vệ mở cửa thì cánh cửa bật mở.

Thân hình cao lớn của thiếu niên đứng đó, hơi lảo đảo vì mệt mỏi, gương mặt vốn điển trai nhợt nhạt vẫn còn lưu lại những vết bầm chưa tan, ngay cả tay cũng có.

Sunoo hốt hoảng đỡ lấy cơ thể cao lớn bất ngờ hạ xuống ôm chầm lấy mình, cậu dồn gần hết trọng lực cho người nhỏ bé hơn. Cằm tựa lên vai em, Dongkyu khàn giọng cất lời:

"Em mệt quá"

-------------------------

7h17 phút tối.

Làm mãi mới xong công việc cuối cùng trong ngày, hắn tắt máy tính và vươn vai, giãn cơ cho cái lưng đau khổ của tuổi 18 bớt đau nhức. Ôm bụng đang đói meo, Riki thèm đến phát điên đồ ăn của người yêu hắn. Từ hôm bị mẹ bắt về nhà và ăn cơm của mẹ suốt 2 ngày nay, quả thực là cực hình đối với hắn. Thế nên Riki lại ngựa quen đường cũ muốn sang ăn chực nhà bé yêu.

Ăn chực nhưng vẫn phải có phép lịch sự, hắn tựa người thoải mái trên chiếc ghế xoay trong văn phòng, gọi cho em muốn hỏi bây giờ đến thì có đủ cơm cho hắn hay không.

"Tít...tít...tít"

Không có người bắt máy, Riki tặc lưỡi, hắn đoán Sunoo đang tắm. Bây giờ vẫn còn sớm mà, hắn mua thêm chút đồ mang đến ăn cùng em là được.

Heeseung nhăn mặt nhìn đứa em tung tăng ra về, đúng là con người sau khi có tình yêu là cứ như trên mây trên gió, may là anh kịp thời tách hai đứa ra thì công việc mới được duy trì hiệu quả.

Trong lúc ấy, điện thoại bỏ trong cặp Sunoo hiện lên cuộc gọi nhỡ. Em để nó ở phòng khách nên không nhận ra có chuông điện thoại.

Khó khăn đỡ đàn em về phòng ngủ rồi nhanh nhẹn lấy khăn ấm chườm cho cậu, Dongkyu dường như đã dùng hết sức lực để đi ra mở cửa, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Tại sao em lại thành ra thế này?"

Ngay lúc Dongkyu dựa vào mình, Sunoo đã cảm nhận được nhiệt độ nóng kinh người của cậu nên không dám né tránh khi Dongkyu ngã xuống. Nhìn bộ dạng thảm thương của thiếu niên vốn luôn khỏe mạnh và vui vẻ, Sunoo có chút không nỡ rời đi. Em cầm cặp nhiệt độ nóng hổi trên tay, đôi lông mày nhíu lại.

"Sốt cao quá, phải gọi cấp cứu thôi..."

Nhưng mới chỉ hơi đứng dậy, bàn tay nóng bỏng của cậu đã nhanh chóng giữ lấy tay Sunoo, đôi mắt sóng sánh nước đáng thương hằn lên vài tia đỏ nhìn em cầu xin:

"Đừng... đừng gọi cấp cứu, anh về đi, để em tự lo được..."

"Làm sao để em một mình được, em sốt 40 độ đấy!"

"Mặc kệ em, anh đi đi"

Dù đã mệt đến đầu váng mắt hoa nhưng Dongkyu vẫn phẫn uất hất tay em ra, giọng nói yếu ớt mang theo sự giận dữ.

Sunoo mím môi, đành khoác cặp rời đi.

Bóng hình lòe nhòe của em ngày một xa, sau tiếng đóng cửa, Dongkyu triệt để chết tâm. Không chỉ vết thương và đầu đau nhức, trái tim cũng nhói lên hệt như bị ai cầm dao cứa một vết thật sâu.

Nhưng 20 phút sau, cửa nhà lại mở ra và được khép lại. Hình dáng thân quen vội vã bước vào phòng cùng một cặp lồng cháo và túi thuốc. Dongkyu cố gắng mở to đôi mắt để chắc rằng mình không bị sốt đến mức sinh ra ảo giác, là Sunoo thật, em đã quay lại.

Vết thương trong tim cậu như được một phép màu nào đó chữa lành.

"Em chưa ăn gì đúng không? Ăn cháo đi rồi uống thuốc hạ sốt. Em bị sốt cao nên phải thay đồ ra và lau người cho hạ bớt nhiệt, còn cần uống đủ nước nữa..."

"Anh nói nhiều thật đấy". Cậu nở nụ cười yếu ớt, cả lúc sốt cao vẫn còn tâm trạng trêu đùa em.

Sunoo không chấp người ốm, cẩn thận đỡ đối phương ngồi dậy và kê chiếc gối mềm sau lưng cho cậu. Cháo nóng được đổ ra bát tô, nước và thuốc cũng được bê sẵn lên chiếc bàn nhỏ để trên giường.

"Anh dặn rồi, em nhớ kĩ và làm theo nhé. Anh về...". Em khoác cặp lên, chuẩn bị trở về.

"Em không muốn ăn, nhạt miệng lắm". Cậu nhắm mắt lại vẻ mệt mỏi.

"Ăn thì mới uống thuốc được, em lớn rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân chứ"

Bước chân Sunoo đành dừng lại, em quay xuống ngồi bên giường Dongkyu khuyên bảo đàn em. Dongkyu mím môi, đôi mắt long lanh ánh nước tội nghiệp nhìn Sunoo, lúc sau cậu mới nhẹ giọng nhờ vả:

"Anh ở đây đợi em ăn hết rồi giúp em thay đồ được không? Giờ em mệt quá, tay chân chẳng còn chút sức lực nào"

"Được rồi, mau ăn đi" Sunoo thở dài đồng ý, vậy mà chờ mấy giây sau cậu vẫn chưa chịu bắt đầu ăn.

"Sao vậy?"

"Em bảo là tay chân chẳng còn chút sức nào mà, anh đút cho em được không?"

Đến khi người lớn hơn có ý định đứng dậy đi về, Dongkyu mới luống cuống níu em lại.

"Em tự ăn mà, đừng về", Cậu đành nhấc tay cầm thìa lên, chậm rãi ăn từng muỗng cháo.

Trong cặp Sunoo bỗng reo lên tiếng chuông điện thoại, tên người yêu trên màn hình làm em có hơi chột dạ.

"Alo"

"Bé đi đâu chưa về à?"

"Sao em biết, em đang ở đâu?" Sunoo đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ của Dongkyu, theo sau vẫn là ánh mắt chăm chú không rời của cậu.

"Em đang ở trước cửa đây, bé về nhanh nhé. Em mua cả gà rán và tokbokki bé thích nhất đấy"

"Ừ, lát anh về. Em vào nhà đợi anh một tí thôi". Sunoo đứng ngoài ban công, tuy đã cúp máy nhưng em vẫn ngây người nhìn chiếc điện thoại trong tay. Từng luồng gió lạnh thổi tới giúp Sunoo tỉnh táo đôi chút, cảm giác khó chịu cũng dần được vơi bớt.

Em biết Riki gọi chỉ muốn xác nhận xem người yêu đang ở đâu thôi, mật khẩu nhà hắn vẫn biết rõ từ trước.

Điều khó xử là hắn chưa biết Dongkyu- kẻ hắn vốn không ưa đã chuyển đến sống đối diện với em. Nếu biết, Riki còn có thể tức giận đến mức nào đây.

Sunoo thở dài, tưởng tượng cảnh mình bước ra khỏi căn hộ của Dongkyu trước sự chứng kiến của hắn là đã thấy mùi thuốc súng tỏa ra rồi. Điều tốt nhất là em cần phải giữ khoảng cách với Dongkyu, em không muốn thấy Riki phải bận lòng vì mình nữa.

Bước chân nhanh chóng tiến về phòng ngủ, Sunoo ái ngại nhìn người đã ăn được nửa bát cháo, nhẹ giọng nói:

"Anh xin lỗi, giờ anh phải về rồi"

Dongkyu mím môi không nói gì, chỉ buồn bã gật đầu nhẹ và nhìn em rời đi lần nữa khỏi cậu...

...vì hắn

-------------------------

Hàng xiên bánh gạo và chả cá gần khu vực trường học lúc nào cũng tấp nập học sinh sau khi tan trường. Yuri không ngoại lệ, nhỏ bị bạn bè rủ rê ăn thử một lần và nghiện luôn đến giờ.

"Mày là lợn à, ăn không để bụng ăn tối luôn". Cô bạn thân nhăn mặt nhìn Yuri, trông kìa, tiểu thư lá ngọc cành vàng ăn lề đường như mỏ khoét, trông chẳng khác gì mấy đứa bị bỏ đói chục ngày.

"Ăn no để về khỏi ăn tối, mẹ nuôi nấu cơm dở lắm. Mấy hôm nay cô giúp việc nhà tao về quê rồi"

"Phũ vãi, mẹ không mắng mày luôn"

"Ừa, bảo 'con ăn no rồi' là mẹ đuổi lên phòng mà"

"Nhà mày thoải mái ghê"

Ăn xong, hai đứa còn tạt vào quán trà sữa bên đường ngồi tán gẫu một lúc mới chịu về.

Yuri mới chuyển sang đi xe bus, không phải đi ké anh trai nuôi hay đi taxi nữa. Chẳng hiểu sao nhỏ cảm giác đi xe bus thú vị quá chừng.

Xe dừng trước trạm cuối, nhỏ tung tăng nhảy xuống xe, ánh đèn đường vẫn vàng vọt chiếu rọi xuống con đường quen thuộc như thường lệ, soi sáng mỗi bước chân Yuri trở về nhà.

Tầm mắt nhỏ va phải cô gái mặc chiếc áo măng tô nâu dài, đội mũ nồi với mái tóc dài hơi xoăn đứng cách nhà mình không xa. Hình như chị gái ấy không có ý định vào trong mà chỉ đứng ngoài nhìn vào.

Yuri tò mò đến gần, nghiêng đầu hỏi cô gái.

"Chào chị, chị đến tìm ai ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co