Truyen3h.Co

Sunki Muoi Buoc Den Mat Troi

'mày cút ngay cho khuất mắt tao'

tiếng cái tát vang lên chua chát, cậu ngã ngửa, đầu ngón tay bấu lấy sàn nhà lạnh lẽo, ném ánh mắt vô hồn cho người đàn ông trung niên đối diện, người đó là cha cậu.

cậu lờ đờ đứng dậy, xoa nhẹ bên má đỏ ửng in vết bàn tay, hệt bóng ma vô hình lướt ngang qua ông. ông ta điên tiết quăng chai rượu về phía cậu, từng mảnh thủy tinh rạn nứt thành vụn vỡ li ti găm vào da, cậu không quan tâm, cũng không thấy đau, có lẽ vì quen rồi.

cha thất nghiệp, cha nghiện ngập, cha bạo lực, mọi áp lực trên vai ông đổ ập xuống đầu đứa trẻ chỉ khi nó mới lên mười. rạch trong lòng nó một vết thương đau đớn chẳng thể chữa lành. kim sunoo mười tám tuổi, kẻ bộ hành đơn độc, như chú cá voi một mình vùng vẫy giữa đại dương sâu thẳm, phát đi tín hiệu cầu cứu không người nghe.

và giờ đây, cậu không còn nhà, kể cả khi nơi ấy chỉ là căn hộ tập thể cũ bốc mùi ẩm mốc, ít ra cậu còn có đệm để nằm, nước để uống và một người sẵn sàng chờ cậu về để đánh.

sunoo chẳng mang gì theo, cứ thế một mạch chạy thẳng ra khỏi chốn địa ngục trần gian, giây phút bước qua cánh cửa gỗ mục nát, xiềng xích buộc quanh cổ chân cậu như được tháo bỏ, cậu chuẩn bị trở thành một đứa vô gia cư tự do, nghe lạ đời nhỉ.

cậu tản bước quanh con phố đêm, trời trở gió rét, trên người cậu mặc vỏn vẹn chiếc áo len tơ tằm mỏng đến độ dưới ánh nắng có thể nhìn xuyên thấu cơ thể, cậu mừng rằng bây giờ đang là ban đêm và sẽ không có ai thấy bộ dạng thê thảm của mình. cậu ôm bả vai run rẩy. cuộc luôn công bằng, đối với sunoo là như vậy. nó cho ai đó hạnh phúc, vài năm sau sẽ bắt họ trả lại hạnh phúc cho nó, bằng tiền, bằng sức khỏe, bằng hạnh phúc hay thậm chí là máu lẫn nước mắt. mười năm đầu đời cậu hạnh phúc đủ rồi, chắc vậy nên cuộc đời bắt cậu đền nợ, mặc dù thế này có hơi sớm. số phận mà, ai biết sao được.

bỗng ánh đèn pha chiếu chói lóa, sunoo khẽ nheo mắt, thầm chửi thề trong cuống họng vài câu. xe mô tô phân khối lớn dựng trước mặt cậu, người trên xe cởi mũ, trong bóng tối cậu mơ hồ cảm nhận đường nét khuôn mặt hắn, sắc xảo, giống nam chính trong mấy bộ phim điện ảnh cậu từng xem. cậu nghiêng đầu thắc mắc.

'bỏ nhà ra đi à? lên xe không tôi chở'

hắn cất giọng, cái chất âm khí trầm khàn đặc, nghe thôi cũng thấy lạnh cả sống lưng, nhưng ngữ điệu vẫn mang sự bỡn cợt kệch cỡm.

'ừ đi'

cơ mặt cậu không chùng xuống cũng không chút thay đổi, bình tĩnh đến làm người ta đáng sợ. nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đây là một cuộc giao dịch chất cấm từ băng đảng xã hội đen hoặc đám côn đồ bất hảo nào đó. lông mày hắn nhếch lên, vẻ ngạc nhiên, cậu bạn này trông vậy mà tin người đến thế sao?

'tôi nói thật đấy, làm bất cứ thứ gì nếu anh muốn' sunoo thản nhiên nhún vai, dù sao cậu đâu còn gì để mất.

'bất cứ thứ gì?'

hắn tiến lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. toàn bộ tầm nhìn đặt trọn lên gương mặt cậu trai mới gặp, rất đẹp, đẹp như thiên thần vậy. cậu lảng tránh ánh mắt hắn, gật đầu nhẹ nhẹ.

'tôi muốn hôn'

đại não trì trệ, trước khi cậu kịp nhận thức ba chữ hắn nói thì cảm giác ấm nóng đã bao trọn lấy khóe môi. sunoo chống tay lên ngực người đối diện, vừa cố gắng đẩy hắn ra, nhưng đương nhiên hắn cao hơn cậu cả một cái đầu, chạy trốn vô ích. hắn ôm siết eo thon, thoải mái mơn trớn phiến môi dưới, cắn nhẹ lên mép viền làm cậu bất ngờ mở miệng ngân một tiếng, hắn được đà đưa lưỡi vào bên trong khoang ngọt ngào, ranh mãnh bắt lấy đầu lưỡi nhỏ e thẹn, mút mát. tiếng môi lưỡi quấn quýt tan vào cơn gió lạnh, sunoo được bao bọc trong hơi ấm áp của hắn, dễ chịu chẳng muốn buông, lòng nhộn nhạo dâng lên chút cảm giác kích thích.

hắn dây dưa một hồi lâu mới luyến tiếc dứt ra, cậu thở hổn hển, như bị người kia hút hết dưỡng khí, sunoo hận không thể giấu lẹm đi hai gò má ửng hồng sau nụ hôn vừa rồi. cậu chẳng có kinh nghiệm nào về chuyện hôn môi, đến cả yêu đương cũng không. nhưng cậu đã hôn một kẻ lạ mặt, kim sunoo thật sự thiếu đúng đắn, cậu tự chất vấn bản thân hàng ngàn câu hỏi.

hắn thấy vẻ bối rối của bạn nhỏ liền bật cười, nhẹ nhàng vò rối mái tóc đen tuyền, thì thầm bên tai cậu

'mặc như này cảm lạnh đấy, về nhà tôi, lấy áo cho cậu mặc'

'khoan ý anh là sao, về nhà anh?'

hắn không đáp, chỉ gật đầu. vành tai sunoo nóng bừng, nhưng nghĩ lại thì cậu cũng chẳng có nơi nào để về, có chỗ tạm trú còn hơn không. cậu nắm lấy góc áo hắn giật giật 'để tôi suy nghĩ đã'.

'nghĩ gì nữa, tôi không phải kiểu cậu đang tưởng tượng đâu'

hắn nhếch mép cợt nhả, vòng tay ngang qua eo bế cậu đặt lên yên xe, lúc này hắn mới để ý sunoo rất gầy, gầy đến lộ cả đường xương sườn dọc thân trên. hắn đeo lại mũ bảo hiểm, đeo cả cho cậu, thì ra mấy tên ăn chơi cũng chu đáo chuẩn bị mũ dự phòng cơ à, khóe môi cậu bất giác vẽ một nụ cười. tiếng động cơ gầm rú, làn khói xám xịt nhả sau bô xe, đường phố đêm khuya vắng vẻ, hắn vặn tay lái đến tận gần 100km/h, sunoo hoảng hồn bám chặt hông người lớn hơn, dụi mặt vào lưng hắn, bộ dạng vô cùng ỷ lại. ánh đèn đường cam nhàn nhạt phủ lên vai, tiết trời hiu hắt.

đêm nay tâm trí cậu cứ như đang chơi tàu lượn siêu tốc, nhịp tim tăng hạ liên hồi, đủ thứ cảm xúc hỗn tạp chạy qua, cuối cùng gió gạt đi tất cả, trái tim cậu trống rỗng, hoặc tồn tại một loại cảm giác chẳng thể diễn tả bằng lời. sunoo không biết mình sẽ đi về đâu, điềm nhiên phó mặc cuộc đời cho hắn.

'cậu tên là gì'

'kim sunoo' cậu cất giọng nhỏ nhẹ như tiếng mèo con kêu.

hắn ngoảnh đầu, nhìn bạn nhỏ khúm núm đang quắp chặt hõm eo mình mà bật cười, hắn vòng một tay ra sau, đỡ lấy thắt lưng cậu trấn an

'còn tôi là nishimura riki'

nishimura riki, cái tên cả đời cậu sau này sẽ khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co