Truyen3h.Co

Sunoo Phia Sau Anh Hao Quang

Thời gian trôi qua như sợi chỉ bị kéo căng – không đứt, nhưng cũng chẳng còn mềm mại. Sunoo vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn bước đi trong guồng quay không ngừng nghỉ.

Nhưng có điều gì đó đã khác.

Không rõ rệt, không thành tiếng – mà như vết gấp nhẹ trên bầu trời, khiến cậu mỗi ngày nhìn lên đều thấy không còn hoàn toàn cũ.

---

Lần này, cậu là người chủ động nhắn cho Heeseung.

“Lên sân thượng không? Hôm nay em không muốn ở một mình.”

Không có biểu tượng cảm xúc. Không có câu bông đùa.
Chỉ là một lời mời – chân thành và trần trụi.

---

Hai người ngồi cạnh nhau, gió đêm hơi se. Heeseung đưa cậu một lon nước cam. Không hỏi lý do. Không nhắc gì về hôm qua, hay hôm nào khác.

Sunoo khẽ cười – không phải nụ cười của sân khấu.

“Em nghĩ em đang dần biết cách sống.”

Heeseung nghiêng đầu, nhìn cậu.
“Và sống là gì với em lúc này?”

Sunoo im lặng một lúc rồi đáp:
“Là không ép mình phải ổn mọi lúc. Là biết lúc nào nên cười, lúc nào nên lặng. Và... là tin rằng, ngay cả khi không có ánh đèn chiếu vào, em vẫn là em.”

Heeseung gật đầu, đôi mắt dịu lại.

“Anh thấy em. Cả khi em không cố tỏa sáng.”

---

Cậu ngửa mặt lên trời. Bầu trời đêm hôm nay không đẹp lộng lẫy. Nhưng có một vệt sáng nhỏ xé ngang mây – như một đường nứt mỏng giữa không gian đen.

Một đường gấp của bầu trời. Và cũng là một khoảng mở ra.

Sunoo mỉm cười.
Không vì điều gì đặc biệt.
Chỉ vì, sau tất cả, cậu vẫn đang ở đây.

Và không một ai, kể cả chính cậu của quá khứ, có thể phủ nhận điều đó.

Có những ngày bạn nghĩ mình chỉ là một vết mờ nhạt.
Nhưng với ai đó – và với chính bạn của tương lai – bạn là cả bầu trời.
Dù có bao nhiêu nếp gấp đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co