Chap 56
Bản thân Kim Thiện Vũ cũng không biết đã đóng dấu ba chữ "người của mình" lên Phác Thành Huấn từ khi nào. Ít nhất trong nhận thức, trong ý niệm từ nhỏ đến lớn của cậu, quan hệ thân mật đến mức nào cũng không nên tồn tại cách nói "người của tôi" tuyệt đối như thế. Nhưng khi tới trước mắt, thật sự đặt lên người anh cậu, lại chính là "người của tôi".Ham muốn độc chiếm đó bỗng chốc lộ ra khi đối diện với Trần Dương.Có một người nơi đó, vốn đã được bản thân xem là điều quan trọng nhất trong những điều quan trọng của sinh mệnh, không thể sẻ chia, có điều lại chưa từng tưởng tượng đến một tương lai nào khác. Nhưng nếu có một ngày, cậu đột nhiên phát hiện ra có kẻ lạ chủ động đến gần người đó mười bước, thì sự chiếm hữu vừa nảy sinh đó, Kim Thiện Vũ cảm thấy đã là khắc kỷ lắm rồi.Đây là cảm nhận sâu sắc nhất của Kim Thiện Vũ mấy hôm nay, nếu chưa từng được nếm trải mùi vị thân mật thì hẳn sẽ không cảm thấy gì.Nhưng một khi đã chạm vào thì không thể làm chủ bản thân được nữa.Bất luận năm nay bao nhiêu tuổi, từng trải bằng nào, luôn sẽ có một người, dù tái ngộ vào thời điểm nào chăng nữa thì chỉ cần gặp mặt, bản thân sẽ biết ngay ấy là số kiếp đã được định sẵn cả đời này, vượt qua núi non thời gian, sông ngòi khoảng cách.Thời gian nghỉ buổi tối, Phác Thành Huấn ngồi cạnh bàn học dán lại tượng gỗ thành phẩm bị rơi vỡ.Kim Thiện Vũ kéo cái ghế lại ngồi cuộn người cạnh anh lật xem quyển tiểu thuyết yêu ma lấy từ bàn của Lý Hi Thừa.Phác Thành Huấn dán rất tỉ mỉ, ngón tay thon dài với những vết chai dày từ bao ngày tháng huấn luyện vuốt kín những vết nứt rạn. Kim Thiện Vũ thì không quan tâm đến mấy thứ đó mấy, nhiều lắm là thi thoảng liếc nhìn lúc anh cậu sửa lại thôi.Suốt buổi chỉ lật được một trang sách.Thẩm Tại Luân vừa lau tóc vừa bước ra khỏi nhà tắm, bắt gặp cảnh Kim Thiện Vũ ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nghiêng của Phác Thành Huấn.Anh chàng búng hai giọt nước trên tay lên mặt Kim Thiện Vũ, còn cười thích chí rồi nói: "Em trai, mới nãy em nhìn bằng ánh mắt gì đấy? Tự dưng thấy anh cũng giật mình, ai không biết còn tưởng em đang nhìn mỹ nhân khuynh quốc nào đó."Kim Thiện Vũ hoàn hồn lại ngay, cậu đáp: "Mỹ nữ thì không tới, nhưng anh em đẹp trai là điều đã được công nhận mà? Nhìn nhiều chút cũng đâu mất miếng thịt nào."Phác Thành Huấn nghiêng đầu liếc cậu.Kim Thiện Vũ bị ánh mắt ấy làm tê cả tay.Lúc tỉnh hồn lại thấy mặt hơi nóng, cảm thấy mình thật sự hơi lố, rõ ràng là thân thuộc đến thế rồi mà sao còn như tên biến thái ngắm mãi không thấy đủ vậy chứ.Phía bên kia Phác Tống Tinh cười hùa vài tiếng, lê cái ghế qua nói: "Đẹp có mài ra ăn được không? Lúc mới nhập học ai cũng tưởng phòng bọn anh sẽ thoát ế sớm nhất trong cả giới học sinh. Kết quả bà mẹ bốn năm rồi, còn nguyên bầy ế sưng ế mốc ra.""Trọng điểm là Lão Phác, nó chê cả trai lẫn gái." Thẩm Tại Luân đặt mông ngồi xuống bên cạnh, vừa ngửa đầu lắc tóc vừa nói: "Hôm nào đó nó thông não rồi tự bán mình đi thì không chừng bọn anh mới dễ thở hơn."Hiển nhiên Phác Thành Huấn đã quá quen với mấy lời này, anh không buồn đáp lại, chỉ rút tờ khăn giấy đưa Kim Thiện Vũ lau nước trên mặt.Tiện tay đặt bức tượng đã sửa xong qua một bên phơi khô.Thẩm Tại Luân vẫn chưa từ bỏ, chụp tay vào ghế hỏi: "Lão Phác, hôm nay mày nói thật đi, có phải trong lòng mày có ai đó không?" Không chờ Phác Thành Huấn đã quay sang Kim Thiện Vũ nói tiếp: "Em trai em nói xem, anh em có mối tình đầu làm nó tổn thương tận tâm can hả? Đúng đúng, hoặc là một vầng trăng sáng yêu mà không với nổi!"Kim Thiện Vũ không ngờ lại dây sang cả mình, ngây thơ ngẩng đầu nhìn lên."Mày bớt cái mồm lại đi." Phác Thành Huấn thuận tay chụp chai nước cạnh đó ném tới, "Không nói được câu nào cho ra con người."Thẩm Tại Luân sẵn tay chụp lấy rồi thuận miệng hỏi: "Vậy chứ tại sao mày không yêu đương hẹn hò?""Đang yêu rồi." Phác Thành Huấn đáp hờ hững.Đang yêu rồi? Đang yêu rồi?!Căn phòng bỗng im lặng đến kỳ quặc, cả Kim Thiện Vũ cũng bàng hoàng sửng sốt phải tròn mắt nhìn anh. Nghĩ kĩ lại, hình như hai người thật sự chưa từng nói rõ ràng, bây giờ tự dưng nghe anh thừa nhận, tim cậu cũng phải hẫng vài nhịp.Một lúc sau Thẩm Tại Luân mới nói lại được, anh chàng chuyển hướng sang Phác Tống Tinh: "Nào nào, táng tao bạt tai với, tao nghi ngờ tao đang mơ mẹ kiếp ơi.""Tao cũng nghi lắm." Phác Tống Tinh phát một cái vào gáy anh chàng rõ kêu, còn hỏi: "Đau không mày?""Hỏi thừa! Nhẹ thôi chứ thằng này!"So với hai người này, Lý Hi Thừa khá bình tĩnh, chỉ có động tác đóng băng cả buổi thể hiện ra sự bất ngờ và kinh hãi của anh.Rồi mới hỏi: "Từ lúc nào?""Mới mấy ngày." Phác Thành Huấn đáp.Thẩm Tại Luân dứt khoát lôi ghế tới sát bên, mắt trợn trừng, miệng hỏi: "Chỗ mình mới đi tập huấn tới chim còn không thèm ỉa, hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài, vậy không lẽ là trong mấy ngày mình mới về đây? Không đúng, mấy nay ngày cũng gặp nhau mà, mày yêu đương với người ta lúc nào vậy?"Phác Tống Tinh bổ sung nghi vấn hộ: "Yêu xa hả?"Lần này Phác Thành Huấn đặt đồ trong tay xuống, anh đứng lên xoay lại tựa vào cạnh bàn, khoanh tay nhìn bọn họ rồi nói: "Đang yêu rồi, xem như yêu xa. Cho bọn mày biết để sau này đừng có nói bậy bạ về chuyện tình cảm của tao. Tao không định cho người ta cảm giác bất ổn khi vừa mới xác định quan hệ đâu. Hình tượng bị chúng mày phá nát hết. Bớt hại tao lại được không?""Thôi thôi tiêu rồi." Thẩm Tại Luân kết luận với Phác Tống Tinh và Lý Hi Thừa: "Lão Phác không bình thường."Nói rồi anh chàng đứng lên sà tới trước mặt Phác Thành Huấn, đưa tay định sờ trán anh.Rồi bị Phác Thành Huấn tát ra, "Biến! Tránh xa tao ra.""Thấy chưa?" Thẩm Tại Luân lùi lại hai bước, cố tình làm lố: "Tao đã nói hôm nay nó hơi sai sai mà, Lão Phác mày mơ đó hả, tụi tao còn không quen biết người đó làm sao phá hình tượng của mày được?"Phác Tống Tinh không để tâm đến sự phát rồ mình ên của Thẩm Tại Luân, những điểm thấy là lạ trước đây đột nhiên lướt qua trong đầu. Mắt anh liếc đến Kim Thiện Vũ vẫn ngồi yên không nói tiếng nào bên cạnh, có gì đó lóe sáng vụt qua trong não.Anh không khỏi lại hướng mắt vào Kim Thiện Vũ.Cảm nhận từ cái nhìn đầu tiên mà cậu thiếu niên mười tám này mang đến cho người khác là đẹp.Tóc cậu mang màu nâu sẫm tự nhiên, da dẻ trắng nõn, ngũ quan thậm chí có thể gọi là thanh tú. Nhưng lại không khiến người ta thấy yếu đuối mong manh, đặc biệt là cách nâng tay nhấc chân, cứ như một hạt ngọc tròn trịa, tỏa sáng trắng bóng và dày dặn.Huống chi chỉ với cách cậu đối phó với Chu Cường chiều nay, sẽ không một ai thật sự xem cậu là một thiếu niên không biết gì.Không có bản lĩnh thật thì khó mà sắc bén được như thế.Ngay cả thời khắc này, nghe cái giọng lố lăng của Thẩm Tại Luân mà cậu cũng chỉ gác đầu trên thành ghế, nở nụ cười như đã biết trước.Phác Tống Tinh tự giật mình với tưởng tượng của bản thân, nhưng anh càng nghĩ càng thấy có khả năng.Anh biết Kim Thiện Vũ và Lão Phác cùng lớn lên từ nhỏ, thầm nghĩ, điên thật rồi, thế giới này cũng điên rồi.Thẩm Tại Luân vẫn đang lải nhải: "Xem như yêu xa là sao ba? Không lẽ hồi trước cũng học trường mình, chị lớp trên khoa Chỉ huy hả? Hay là em gái ngành Công nghệ Mô phỏng mới được điều ra ngoài?""Mày mau ngậm miệng vào đi!"Phác Tống Tinh thoáng thấy được một phần chân tướng, giờ nghe Thẩm Tại Luân oang oang lên chỉ thấy đau đầu.Thẩm Tại Luân ngơ ngác: "Bộ mày không tò mò hả? Nó yêu rồi đó, không phải mày không phải tao không phải Lý Hi Thừa, là Phác Thành Huấn đó.""Mẹ kiếp mày tao biết." Phác Tống Tinh chỉ muốn bịt mồm anh chàng này lại.Tuy anh không làm vậy, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Lão Phác và Kim Thiện Vũ.Càng nhìn càng cảm thấy mình đã nhìn thấu được bí mật kinh thiên động địa đó.Anh nhìn Lão Phác lấy khăn bông với áo ngủ trong tủ ra, rút quyển sách trong tay Kim Thiện Vũ đi rồi bảo: "Đừng đọc nữa, đi tắm trước đi, lát nữa nước lạnh."Kim Thiện Vũ liền cầm lấy khăn đứng lên.Đến đây vốn mọi chuyện còn rất bình thường.Nhưng tiếp ngay sau đó Kim Thiện Vũ vòng tay lại xoa xoa sau ót, Phác Thành Huấn kéo tay cậu xuống, rướn tới nhìn thử rồi nhíu mày, "Sao đỏ rồi?""Đỏ hả anh?" Lâm Du hỏi rất tự nhiên, cậu nói tiếp: "Hơi ngứa, chắc là dị ứng? Nhưng em đâu có đụng tới hải sản."Phác Tống Tinh thầm nghĩ thì ra cậu không ăn được hải sản, Cừ Châu không gần biển, vốn ít hải sản, khả năng đó không lớn.Đến đây, anh dần cảm thấy không bình thường.Chẳng hạn như Phác Thành Huấn giữ ót đè cậu tựa vào ngực mình rồi kéo cổ áo sau của cậu xuống nói: "Đừng nhúc nhích, anh xem nào."Kim Thiện Vũ ừm một tiếng rồi cúi đầu bất động.Phác Thành Huấn quan sát tình hình rồi giữ nguyên tư thế đó mà thò tay lấy một tuýp thuốc trong ngăn kéo trên cùng ra, bảo cậu: "Không nghiêm trọng, chắc là dị ứng nhẹ với thứ gì khác. Bôi thuốc trước đã, tắm xong ra xem lại thử, nếu nặng hơn mai anh dẫn em đi khám."Tới đây, Phác Tống Tinh đã khẳng định được ít nhất bảy mươi phần trăm phán đoán của mình.Dù sao lúc Kim Thiện Vũ mới tới hai người họ cũng không như thế này, mọi người bị ảnh hưởng ấn tượng đầu tiên, luôn đặt cậu vào vị trí em trai. Nhưng bây giờ đổi cách suy nghĩ thì mới thấy đúng là nhìn đâu cũng bất thường.Dù là anh em ruột đi chăng nữa thì cũng có hở chút lại đụng tay đụng chân thế này đâu?Bình thường bọn họ đi huấn luyện, thương tích nhẹ chảy tí máu là chuyện cơm bữa, một đám con trai sức dài vai rộng cũng chẳng để ý mấy chuyện đó. Nhưng nhìn thái độ của Phác Thành Huấn lúc này đi, anh hoàn toàn xem Kim Thiện Vũ như trẻ nhỏ mà chăm sóc.Lão Phác đối xử với anh em không có phải phàn nàn, nhưng tính ra thì Phác Tống Tinh dám thề mình chưa từng thấy một Phác Thành Huấn như thế.Phác Thành Huấn thông minh biết chừng nào, Kim Thiện Vũ vừa vào nhà tắm, Phác Tống Tinh và anh nhìn nhau một cái là trên cơ bản trong lòng hai bên đã sáng tỏ.Trong phòng này Phác Tống Tinh không có gia thế như Lý Hi Thừa, cũng không phóng khoáng như Thẩm Tại Luân, nhưng Lão Phác là người anh xem như anh em ngay từ khi mới vào trường. Dù người khác nói Phác Thành Huấn có gia thế hoành tráng tới mức nào thì trong mắt anh, Lão Phác vẫn là người có tài năng tuyệt đối lại nỗ lực hơn tuyệt đại đa số mọi người và rất đáng thâm giao.Chính vì có tình nghĩa ấy, sau khi Phác Tống Tinh xác nhận mới cảm thấy Lão Phác đang đùa với lửa.Có còn là con người không vậy, mẹ kiếp người bình thường ai mà làm được chuyện như thế.Ngoài ban công, Phác Tống Tinh đạp trên thanh lan can sắt.Anh hạ giọng hỏi người bên cạnh: "Mày điên rồi hay sao? Tự mày nói nó là em trai mày, em trai mày. Lúc nãy tao còn nghĩ tuyệt đối đừng là thật, vừa xong thì mày quăng cho quả bom."Góc áo khoác của Phác Thành Huấn bay cao theo gió.Anh hướng mắt ra thao trường của đại học K ngoài ban công, tiếng nước trong phòng tắm rì rào bên tai.Anh mỉm cười, quay sang nói với Phác Tống Tinh: "Tống Tinh, tao có thể khẳng định chắc chắn, đây là quyết định quan trọng nhất, cũng không hối hận nhất đời này của tao."Cơn tức xông thẳng lên đỉnh đầu Phác Tống Tinh, rồi lại bị ép xuống, cuối cùng anh nói nhỏ: "Ít nhiều gì cũng ở chung bốn năm rồi, tao thật sự không ngờ sẽ nghe thấy những lời này từ mày.""Không có gì lạ đâu." Phác Thành Huấn xoay lưng, đưa lưng ra ban công, hất cằm chỉ vào nhà tắm nói: "Phác Thành Huấn ngày hôm nay phải quy công hết cho em bé nhà tao."Nếu một người sống được trăm năm, một phần năm đầu tiên của Phác Thành Huấn đều có sự tồn tại mang tên Kim Thiện Vũ, theo kế hoạch của anh bốn phần năm còn lại đều có cậu, thậm chí còn hơn thế.Bốn năm nay Phác Thành Huấn liên tục thấy một giấc mơ.Trong mơ là sườn núi giữa gió rét, hoa tuyết đầy trời.Đóa cúc trắng trước mộ bia lạnh buốt tận xương.Sau bao nhiêu năm sống đời quân nhân, vượt qua ngàn dặm đường dài, lại không được gặp một người quen xưa.Em bé nhà mình đã bao giờ phải đau như thế?Anh hồi tưởng lại quá khứ mới sực nhận ra, khi còn rất rất nhỏ, khi cậu cứ bám lấy anh mãi vì bệnh mất ngủ của anh, khi cậu bị đánh đến nát mình vì trộm con dấu, khi cậu bôn ba suốt đêm, không ngừng mở rộng năng lực của mình.Thì ra, cậu vẫn luôn đau.Phác Tống Tinh: "Quyết định rồi à?"Phác Thành Huấn: "Không phải tao quyết định, tao chỉ đang chờ."Anh chưa từng đề cập đến chuyện trong mơ, bốn năm nay, thậm chí chưa từng đến gần.Anh chờ bấy nhiêu năm cuối cùng cũng chờ được mùa xuân muộn ấy trở lại.Hoa hãy chưa tàn, anh dang tay, em bé nhà họ Kim liền nhắm mắt lao vào lòng anh nghỉ chân một chốc lát.*Ồ thế là ảnh đã xuyên về rồi, hèn chi thấy thái độ thay đổi hẳn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co