Sunsun Hoan My Ly Hon
Sunghoon lên chuyến bay chín giờ rưỡi sáng, lúc đến nơi đã là buổi chiều. Sunoo ra cửa đến công ty, trên đường không ngừng xem di động. "Có chuyện gì sao?" Engene đang chuẩn bị đi theo nghệ sĩ ra nước ngoài, đang liên hệ đại lý làm thủ tục, thấy cậu đến có chút kinh ngạc. Sunoo chỉ hỏi vài câu liên quan đến đoàn phim, đơn giản là nữ chính thế nào, nam phụ có ai. Cậu vừa bắt đầu hỏi đến, Engene đã có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn giới thiệu cho cậu một lượt. Đoàn phim không tính là hoàn toàn xa lạ, có vài người thế mà vẫn là nam phụ trong bộ phim tiên hiệp kia, lúc đó vị thế còn cao hơn nhiều so với Sunoo. Sunoo sau buổi lễ trao giải đó không tiếp tục chú ý vài vị kia, không ngờ rằng lúc này mới nửa năm trôi qua, ấy vậy mà xuống cấp đến độ phải đi đóng vai phụ cho mình? "Không phải bọn họ xuống cấp, là bởi cậu duy trì tốt nhiệt độ trong một năm qua." CP SunSun tuy rằng là một cái tai hoạ ngầm, nhưng không thể không thừa nhận, dưới tình hình mọi người đều vắt óc bày mưu tính kế duy trì nhiệt độ, Sunoo dựa vào mối quan hệ buộc chặt này mà có được sự chú ý của công chúng so với người khác nhiều hơn không ít. Trong bộ phim "Mê Thành" mới quay xong cách đây không lâu, màn thể hiện của Sunoo lại có tính chất nhảy vọt, vị đạo diễn kia gặp người liền khen, người quen trong nghề bắt đầu giao lưu qua lại, cũng đều nói là Sunoo dễ nói chuyện, có thể chịu khổ. "Ở trong cái nghề này cũng là bơi thuyền ngược dòng, đừng tốn tâm tư nhọc lòng những chuyện không đâu, đóng phim cho thật tốt mới có thể tiếp tục có cơm ăn." Engene cúi đầu vội vàng nhắn tin trả lời người ta, không quên dặn dò, "Năng lực nghiệp vụ của cậu gánh vác được, thế thì đề tài nóng kia chính là dệt hoa trên gấm; còn nếu năng lực nghiệp vụ của cậu mà không ổn, vậy thì nhiệt độ chính là xây lầu gác giữa không trung, sớm muộn gì cũng sụp đổ." Sunoo liên tục gật đầu, lúc này mới thuận miệng nói, "Đúng rồi, lần trước lúc quay chương trình có một vị khách quý muốn mời em ra ca khúc." "Hả?" Engene hỏi, "Vị nào? Park Jongseong?"Sunoo vội lắc đầu: "Không phải, là một người khác, họ Lee. Em cũng muốn thử xem, nếu việc này đáng tin cậy, để cho bọn họ trước tiên tìm anh thảo luận nhé?" Engene không quá để ý, vẫy vẫy tay nói: "OK, đến lúc đó rồi nói sau. Khoan đã!" Engene đột nhiên đứng thẳng người, nhìn cậu chằm chằm, "Cổ của cậu làm sao vậy?" Tim của Sunoo nhảy dựng, theo bản năng mà lập tức muốn che lại, may mắn thay vẻ mặt nghiêm túc của Engene kích thích cung phản xạ của cậu. Sunoo thay vào đó giơ tay trái lên, sờ sờ ở bên còn lại, "Sao thế ạ?" Engene thấy cậu có vẻ như không biết, trong lòng hoài nghi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Sunoo lo lắng cho sự nghiệp của chính mình hơn bất kỳ ai hết, hẳn là không đến mức vừa mới ký hợp đồng liền đi ra ngoài lêu lổng. "Bên phải, phía dưới có một chỗ hơi đỏ lên." Engene đành phải nói, "Tự mình chú ý một chút. Để cho fans chụp được rồi lại truyền ra lung tung." Sunoo vội vâng vâng dạ dạ, thấy gã không hề truy vấn, lòng bàn chân bôi dầu mà nhanh chóng đánh bài chuồn. Engene bận rộn liên tiếp mấy ngày, cơ bản không coi mấy lời của Sunoo về việc ca hát là chuyện gì to tát. Mãi cho đến khi thủ tục xuất ngoại đều đã xong xuôi, liền nghe một vị quý cô họ Lee của hãng đĩa Belift Lan hẹn ngày gặp mặt gã. Tên tuổi của Belift Lab rất vang dội, Engene hối hả chạy đến dưới lầu quán cà phê, vừa nhìn lại càng giật mình hơn. Người tới ấy vậy mà lại là người đại diện của Belift Lab, Lee Jieun. Hai người bọn họ mấy năm trước đã từng cùng nhau tham gia một buổi hội nghị thượng đỉnh của những người đại diện, lúc đó Lee Jieun đã có biệt hiệu "nữ la sát", mà Engene mới vào nghề chưa được bao lâu. Họ của hai người tương tự, địa vị cách xa, về sau Lee Jieun chuyển sang đi làm người đại diện âm nhạc, bắt đầu hành sự kín tiếng, Engene lại biết rất rõ mấy vị ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay, đều là một tay Lee Jieun dẫn dắt ra tới. Đồng nghiệp gặp nhau, tất nhiên không phải là đến để thăm hỏi. Engene không khỏi lẩm nhẩm ở trong lòng, đi nhanh vài bước, mỉm cười lên tiếng: "Hóa ra là Lee noona, đã lâu không gặp, Lee noona vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy!" Lee Jieun mặc một thân đầm liền màu xám nhạt, sắc điệu ôn hòa, đường nét cứng rắn đầy quyền lực, giống hệt như khí chất của chính con người chị. "Cảm ơn." Chị chỉ thoáng mỉm cười với Engene, sau khi mời người nọ ngồi xuống, liền lập tức nói, "Tôi hôm nay tới đây, là để thảo luận vấn đề hợp đồng của Sunoo." Engene còn chưa kịp ngồi yên vị, đã bị những lời này quất cho đứng hình tại chỗ. "Tôi đã tìm hiểu tình huống hợp đồng hiện tại của cậu ấy, hợp đồng còn lại chưa đến một năm." Jieun mỉm cười nói, "Công ty chúng tôi có ý định cùng cậu ấy ký hợp đồng với tư cách ca sĩ, thay vì lãng phí thời gian trong mấy tháng này, không bằng chúng ta hợp tác một chút?" "Lee noona," Engene chỉ có thể nói: "Tôi không quá rõ ràng ý tứ của ngài......" "Đứa nhỏ Sunoo này có tính mềm dẻo cao, rất dễ uốn nắn, cậu hiển nhiên đã khai quật ra một phần tiềm năng của cậu ấy, điểm này cậu ấy hẳn là nên cảm kích cậu." Jieun khen ngợi, "Tôi xem qua mấy bộ phim truyền hình cậu ấy đóng, không thể không nói, con đường cậu trải ra cho cậu ấy rất ổn." Engene: "Cảm ơn, chúng tôi......" "Nhưng các cậu cũng không phù hợp." Jieun không quá lễ phép mà ngắt lời gã, dùng tốc độ nói không nhanh không chậm mà giảng giải, "Cậu khai quật ra mặt B của cậu ấy, lại hoàn toàn che đậy mặt A mà cậu ấy càng giỏi hơn. Đứng từ góc nhìn khai thác tiềm năng của nghệ sĩ mà nói, ở điểm này cậu đã thất bại. Đương nhiên, tôi cũng không phải là đả kích cậu, cậu có thể làm đến vị trí hiện tại, tự nhiên cũng có sở trường của riêng cậu." Engene: "......" "Thay vì để cho cậu ấy ở trong tay cậu bị bắt lựa chọn một, hai, ba, chi bằng chúng ta hợp tác một chút," Jieun lấy hợp đồng từ trong túi ra, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Engene, "Ở đây tôi có hai phương án, phương án số một, là mảng phát hành đĩa và biểu diễn âm nhạc của Sunoo do chúng tôi phụ trách, quản lý điện ảnh và truyền hình thuộc về trách nhiệm của các cậu, nhà nào quản lĩnh vực của nhà nấy, chờ đến sau khi hợp đồng ở bên cậu kết thúc, hợp đồng quản lý của cậu ấy sẽ ký kết toàn bộ ở bên tôi." "Không thể được!" Engene lập tức cự tuyệt, "Sunoo ở HYBE của chúng tôi cũng coi như nghệ sĩ hàng đầu, sang năm cậu ta nhất định sẽ gia hạn hợp đồng, về hợp đồng phát hành đĩa nhạc chúng ta có thể thương lượng, những vấn đề khác e rằng không thể bàn tới." "Thì ra HYBE đã xuống dốc sao?" Jieun bật cười, "Lần đầu tiên nghe nói nghệ sĩ hàng đầu mà đại ngôn không có tới năm cái đấy." Engene: "......" "Cậu suy ngẫm lại cho kỹ, nếu thật sự không thể tiếp thu, cũng không có việc gì hết." Jieun ôn hòa nói, "Nói cho dễ hiểu hơn, Sunoo có thể đề xuất chấm dứt hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng công ty chúng tôi cũng có chuẩn bị, ra tòa thưa kiện có lẽ còn ít tốn kém hơn chăng?" Engene không ngờ tới đối phương sẽ hùng hổ doạ người, nhưng mà càng bực bội hơn chính là, ngay từ đầu gã đã bị khí tràng của đối phương làm cho kinh sợ, cho nên lúc này rất khó chiếm thế thượng phong. Người này cũng vô lý quá đi mất! Ở đâu ra có chuyện chưa gì đã tranh cướp người? "Cậu ta sẽ không chấm dứt hợp đồng." Engene chỉ đành phải nói, "Không tin chị có thể hỏi cậu ta thử xem. Kịch bản mới vừa ký xong, cậu ta sẵn lòng vứt bỏ?" "Vậy còn cậu?" Jieun hỏi ngược lại, "Cậu ấy nếu như sẵn lòng, cậu sẵn lòng sao?" Engene bất thình lình bị hỏi cứng họng. "Việc gì phải căng thẳng với nhau như vậy, chúng ta làm người đại diện, quan hệ với nghệ sĩ chẳng qua chỉ là mối quan hệ thuê mướn, nếu không phù hợp thì đổi tới đổi lui rất bình thường." Jieun nói, "Xem thử hợp đồng, rồi lại trả lời cho tôi. Nếu cậu khăng khăng không đồng ý, vậy thì chúng ta sẽ nói chuyện kiểu khác." Engene không nghĩ tới Sunoo sẽ bước lên con đường của Belift Lab, càng không dự đoán được Lee Jieun lại không khách khí đến như vậy, cuộc trò chuyện này chẳng khác nào vừa vào cửa đã khiêu chiến. Nhưng mà chờ Lee Jieun đi rồi, gã mang theo vài phần tức tối mở hợp đồng ra, lại không thể không thừa nhận, phương án số hai đích thực làm gã do dự. Trong phương án này, Belift Lab phụ trách quản lý mảng phát hành đĩa và biểu diễn âm nhạc của Sunoo, doanh thu kiếm được có thể chiết khấu 10% cho HYBE. Mà HYBE tiếp tục phụ trách lĩnh vực điện ảnh và truyền hình của Sunoo, doanh thu kiếm được trích ra 10% cho Belift Lab. Về phần kinh doanh đại ngôn thì phức tạp hơn, bởi vì hình tượng cá nhân của Sunoo là tổng hợp, cho nên hai nhà công ty sẽ tính toán dựa theo hệ số tỷ lệ rồi lại tiến hành phân chia. Sunoo sau khi biết được người của Belift Lab đi tìm Engene liền phập phồng thấp thỏm, cả ngày lo lắng Engene gọi điện thoại cho mình. Chẳng ngờ Engene sau hai lần gọi tới bị mình từ chối tiếp nhận, bèn không hề liên lạc với mình nữa. Lại qua mấy ngày, Lee Jieun của Belift Lab thông báo cho Sunoo, mọi việc gần như đã đâu vào đấy. "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mọi việc có thể sẽ được giải quyết xong trong mấy ngày tới, Engene trước khi xuất ngoại sẽ ký hợp đồng với chúng ta." Jieun hẹn ngày gặp Sunoo, lần này đổi sang một bộ đầm liền bằng tơ lụa, đường may vẫn thô cứng, nhưng so với lúc trước mềm mại hơn rất nhiều, nói chuyện âm điệu cũng nhu hòa lên, "Như vậy về sau mỗi hạng mục cậu thu vào đều sẽ thiếu đi 10%, cậu hẳn là nghĩ kỹ rồi." "Nghĩ kỹ rồi ạ." Sunoo không nghĩ tới người đại diện là phụ nữ mà làm việc quyết liệt, sấm rền gió cuốn đến như vậy, không khỏi kính phục gật gù nói, "Lee noona, noona thật là giỏi." Từ sau khi Sunghoon nhắc nhở cậu phải học cách đề cao giá trị bản thân, Sunoo đã có ý thức chấn chỉnh bản thân mình, chỉ là thói quen khó sửa, có một số việc cậu cũng không chắc mình làm có đúng hay không. Mấy ngày nay trong lúc chờ đợi tin tức, cậu vẫn luôn lo âu thấp thỏm, sợ chính mình gặp rắc rối. Trên thực tế từ lúc quen biết Engene cho tới nay, Sunoo về cơ bản không dám phản kháng bất cứ điều gì, ngay cả có ý kiến cũng chỉ ngậm miệng, thật sự không vui thì sẽ nói sang chuyện khác. Engene vẫn luôn ghét bỏ tình cách mềm yếu của cậu, Sunoo lần này rốt cuộc cứng rắn được một lần, lại không biết cảm tưởng của Engene như thế nào. "Hy vọng Lee hyung sẽ không giận em." Trong lòng Sunoo ít nhiều có chút áy náy, Engene dẫn dắt mình ba năm, gây sự như bây giờ có chút khó coi. Lee Jieun nghe vậy liền cười: "Nếu như Engene đổi cậu đi, cậu cảm thấy cậu ta sẽ lo lắng cậu tức giận sao?" Sunoo không chút nghĩ ngợi mà xua tay: "Hẳn là sẽ không." "Chính là như thế. Cậu đối với cậu ta mà nói, chỉ là một trong những đối tác làm ăn, không thích hợp thì tự nhiên muốn đổi đi. Cậu ta đối với cậu không có tình cảm cá nhân gì." Lee Jieun nói, "Mà ngược lại, tại sao cậu lại muốn trộn lẫn tình cảm cá nhân vào trong công tác chứ? Mọi người việc nào ra việc đấy không tốt sao?" Sunoo: "......" "Nói chuyện tình cảm trong vấn đề lý tính, cùng với nói chuyện lý tính trong vấn đề tình cảm, đều là chơi lưu manh." Lee Jieun cười, tiện tay mở quyển tạp chí trên bàn ra, "Mấy ngày nay cậu có việc gì không?" Sunoo bị giáo dục đến sững người, cẩn thận nghiền ngẫm một chút, rồi lại nghĩ tới nơi khác. "Mấy ngày nay không có việc gì ạ." Sunoo một lát sau mới hoàn hồn, hỏi, "Có thu xếp gì sao?" "Không có thu xếp gì, cậu có thể trước tiên nghỉ ngơi một chút." Lee Jieun nói, "Tháng sau cậu vào đoàn phim đúng không? Nhớ phải xin nghỉ phép trước, trung tuần tháng 12 có một chương trình ca nhạc, tôi dự định cho cậu đi làm khách mời hỗ trợ tiết mục hát, trước tiên lộ cái mặt. Hạ tuần có một bài hát kết thúc phim hoạt hình đang cần tìm người, thanh tuyến* của cậu vô cùng thích hợp, chỉ là thời gian hơi gấp. Ngoài ra còn có hai buổi biểu diễn... đại nhạc hội đêm giao thừa yêu cầu diễn tập, cậu có thể xin nghỉ phép từ đoàn phim được không?" *Thanh tuyến: Được hiểu là tính chất đặc trưng của giọng nói/ giọng hát của một người, giống như từng loại nhạc cụ như piano, violin, guitar,... phát ra âm thanh chuyên biệt, mang theo tính chất riêng chỉ thuộc về loại nhạc cụ đó. Sunoo nghe tới nghe lui, thầm nghĩ hiện tại ca sĩ đều được hoan nghênh như vậy ư? Làm sao mà nghe như lịch trình so với chính mình còn phải nhiều hơn quá chừng! Chờ nghe đến đoạn sau, cậu đang tưởng là sẽ đi show biểu diễn ở mấy thành phố hạng ba hạng bốn, không ngờ tới thế mà lại là đại nhạc hội đêm giao thừa? Mình ấy vậy mà có thể tham dự đại nhạc hội? "Em muốn đi......" Sunoo nhịn không được nói, "Cơ mà như vậy thì, ngày nghỉ trong tháng 12 khả năng là không đủ." Quay chương trình truyền hình ít nhất một ngày, thu âm ca khúc còn chưa biết tình huống, tham gia diễn tập cho đại nhạc hội chẳng lẽ không phải ở lại hai ba ngày? Sunoo đã lâu rồi không đứng trên sân khấu, lúc này không tránh khỏi căng thẳng, mỗi ngày xin nghỉ tới xin nghỉ lui, như vậy dứt khoát khỏi đóng phim nữa, theo chân Lee Jieun lăn lộn cho rồi. "Thế để tôi cắt bớt đi cho cậu, giữ lại chương trình ca nhạc và đại nhạc hội, xem có thể sắp xếp thời gian tập trung lại với nhau được hay không," Lee Jieun quét mắt qua di động, nhắc nhở, "Như vậy thì cậu nhất định phải vất vả một chút, không thể tránh khỏi làm việc liên tục không ngơi nghỉ... Đúng rồi, chìa khóa phòng thu âm của công ty sẽ cho cậu, lúc nào cần dùng thì tự mình đến." Sunoo tiếp nhận chìa khóa, một hồi lâu cũng chưa phản ứng lại được, chính mình ấy vậy mà vừa nói bận đã phải bận ngay? Cậu cho rằng phát hành đĩa chính là tự mình viết nhạc soạn nhạc, tiếp theo đó công ty sẽ xử lý các công đoạn còn lại. Không nghĩ tới Belift Lab hoàn toàn là đẩy cậu ra trình diện ở khắp mọi phương hướng, chẳng trách sao lúc trước Soobin nói nên hoặc là ký nhiều thêm mấy năm, hoặc là tranh thủ một chút lợi ích, bởi vì đối người làm âm nhạc mà nói, công tác tuyên truyền và quảng bá quả thật là một cái động không đáy. Ngay cả tham gia chương trình phát hành ca khúc, cũng phải nơi nơi mua bài viết đề cử, từ khóa chuyên mục, đưa đẩy hot search...Sunoo kinh sợ, rúc ở trong phòng thu âm hai ngày, dần dần tìm về một chút cảm giác, lại tìm nhà sản xuất của đoàn phim nói chuyện một phen. Đối phương đối với việc cậu chủ động đề ra việc này vô cùng bất ngờ, lại không hề tùy tiện đáp ứng. "Tôi đang có mấy trăm bản demo ở đây, cậu làm xong có thể gửi cho tôi, đến lúc đó chúng tôi sẽ cho vào thư viện âm nhạc để lựa chọn, nhưng chưa chắc sẽ được chọn để sử dụng." Nhà sản xuất nói, "Nếu được chọn để sử dụng, thì sẽ thanh toán phí bản quyền cho cậu theo ngân sách, nếu không được sử dụng, chi phí là do cậu tự chi trả." Nhà sản xuất có trách nhiệm, đối với Sunoo mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, cũng giảm bớt đi rất nhiều cảm giác âu lo của cậu. Vì thế mấy ngày kế tiếp, cậu gần như ngâm trọn cả người ở phòng thu âm, xem kịch bản, tự mình đọc lời thoại nhập tâm vào vai diễn, thuận tay đàn mấy giai điệu, những lúc linh cảm bùng nổ thì không ăn không uống, lúc không có cảm giác gì thì gọi điện thoại cho Sunghoon. Sunghoon lại bận rộn hơn nhiều so với cậu tưởng tượng, Sunoo gọi đến vài lần đều là Tiểu Lữ nhấc máy. "Khổ, đặc biệt khổ." Tiểu Lữ ở đầu bên kia chặc lưỡi chép miệng, thở dài nói, "Sunghoon hyung quá liều mạng, đạo diễn bảo chính anh ấy diễn anh ấy liền thật sự ngay cả diễn viên đóng thế cảnh võ thuật cũng không cần, hôm kia một giờ đêm mới trở về, hôm qua 5 giờ đã phải dậy, dưới trời mưa tầm tã treo trên dây thép cả một buổi sáng, huyệt thái dương của Sunghoon hyung đều sắp phồng lên......" Sunoo nghe mà trái tim run lên, suýt chút nữa dọa bay mất ca khúc đang ấp ủ thành hình. Nhưng mà chờ đến muộn hơn một chút gọi lại, Sunghoon lại nói chuyện với ngữ điệu vô cùng thoải mái. "Có gì đâu," Sunghoon ở đầu bên kia tỉnh rụi lơ đãng nói, "Treo cái dây thép thôi thì có gì? Không ghê gớm đến như vậy, xung quanh một đống người canh chừng mà, tôi lại không giống em, đụng phải cái gì cũng gồng mình gánh vác." Sunoo bán tín bán nghi, chỉ đành phải nói: "Anh đừng không biết nặng nhẹ, đóng cảnh hành động té ngã đánh đập kiểu gì cũng bị thương, cảnh nào có độ khó cao anh nhất định phải tìm diễn viên đóng thế, đừng dại dột......" Sunghoon buồn cười nói: "Làm gì mà ủy mị như mấy bà cô vậy, em có phải là nhớ tôi?" "Đúng vậy." Sunoo nghiêm túc nói, "Anh nhất định phải bình an." Cậu là lo lắng Sunghoon nghé con mới sinh không sợ hổ, thực sự quả quyết cái gì cũng lăn xả vào làm, nào ngờ bên kia lại phát một cuộc gọi video qua. Sunoo lập tức luống cuống tay chân, muốn tìm nhà vệ sinh rửa mặt một phen, thế nhưng hiển nhiên đã không kịp nữa rồi. Cậu đành phải ảo não mà kết nối, màn ảnh quả nhiên lộ ra khuôn mặt của Sunghoon. "Đây, cho em kiểm hàng, thật sự không có việc gì." Sunghoon cầm di động tại chỗ nhảy hai cái, theo sau cho Sunoo xem mặt mình, lại xem cổ, sau đó kéo áo thun lên lộ ra cơ bụng...Sunoo mới đầu còn nghiêm túc chăm chú nhìn màn hình, sau đó nhìn thấy Sunghoon cắn vạt áo thun, lộ ra cơ bụng tạo dáng ngầu lòi, mặt tức khắc liền đỏ. "Đỏ mặt cái gì thế?" Sunghoon lại nói giọng khoe khoang, "Còn phía dưới nữa có xem không?" Nói xong một tay móc lấy lưng quần. "Không!" Sunoo vội nói, "Trợ lý của anh đâu?" Sunghoon: "Ra ngoài rồi." Sunoo: "......" Sunghoon chơi xấu, thấy cậu thẹn thùng còn cố ý hỏi: "Tại sao không xem nữa?" Sắc mặt của Sunoo đỏ bừng, thầm nghĩ cái này phải hỏi anh chứ, đang yên đang lành giữa ban ngày ban mặt bắt em xem chỗ phía dưới của anh làm gì?! Cậu theo bản năng mà quay đầu lại đưa mắt nhìn phòng thu âm, xác nhận cửa đã khóa kỹ, lúc này mới quay mặt lại. "Không có gì," Sunoo nhất thời mồm miệng thiếu đánh, không nhịn được nói, "Em sợ quá nhỏ, em không có kính hiển vi không thấy được......" Sunghoon: "???" Sunghoon hiển nhiên bị câu đáp trả này làm cho choáng váng, Sunoo thừa dịp trước khi hắn kịp phản ứng lại, nhanh chóng cười ha ha cắt đứt cuộc gọi video. Sunghoon lại phát, cậu liền một lần nữa cắt đứt, hai người giằng co bốn năm lượt, bấy giờ mới tạm thời ngừng chiến. Trong lòng Sunoo cảm thấy ấu trĩ, chính mình ôm đầu gối cười ngây ngô trong chốc lát, đột nhiên rất muốn đi xem thử. Cũng không biết phương Nam bây giờ trông như thế nào? Sunghoon lúc này đã thích ứng chưa? Người ở đoàn phim có dễ ở chung không? Hai người trợ lý kia ngoại hình cũng rất thanh tú mà nhỉ...Có một ý niệm dần dần bén rễ, Sunoo mới đầu còn cảm thấy hoang đường, chẳng bao lâu sau, cũng đã bắt đầu lướt xem vé máy bay. Chờ đến buổi tối về nhà, cậu gọi cơm hộp về ăn, rồi lại ăn mà không rõ mùi vị gì, ở trong phòng ngồi chỗ này, nhìn chỗ kia, giống hệt như cô hồn lang thang vất vưởng, đến lúc hoàn hồn trở lại, vali hành lý ấy vậy mà đã sắp xếp xong. Tiết trời vào cuối thu, gió Bắc ngày một lạnh thêm, Sunoo giữa lúc đang xoắn xuýt vé máy bay rốt cuộc đặt vào ngày nào, cuối cùng cũng chờ tới ngày ký hợp đồng. Engene vẫn phụ trách mảng điện ảnh và truyền hình của cậu, còn Jieun thì lại quản lý phát hành ca khúc và các loại biểu diễn thương mại. Chương trình tạp kỳ thì được thu xếp riêng biệt bởi từng bên. Thời gian nếu như có xung đột, sẽ do Sunoo tự mình lựa chọn. "Cá nhân tôi kiến nghị, đừng cho cậu ấy tham gia quá nhiều chương trình tạp kỹ." Sau khi ba bên ký hợp đồng xong, Lee Engene nhìn về phía Lee Jieun, "Chương trình tạp kỹ dễ dàng dán lên nhãn mác cá nhân cụ thể cho cậu ấy, cũng sẽ khiến cho khán giả chán ngấy cậu ấy, bất lợi đối với việc tiếp kịch bản." "Tôi biết. Hình ảnh và giá trị của Sunoo yêu cầu cả hai bên chúng ta đồng thời giữ gìn." Jieun gật đầu, "Các cậu chọn kịch bản cho cậu ấy cũng cần ít mà chất, chúng ta làm album yêu cầu thời gian, mấy bộ phim lowlow làm tiền gian dối thì miễn, chút tiền thù lao đóng phim này còn chẳng bằng tham gia vài lần hoạt động thương vụ." "Được......" Engene gật đầu, sau đó nhìn về phía Sunoo. Kể từ sau khi Engene gọi điện thoại bị từ chối tiếp, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. "Jieun noona là một vị người đại diện rất xuất sắc." Engene nhìn cậu một hồi lâu, mới mở miệng nói với thần sắc phức tạp, "Cậu nhất định sẽ học được rất nhiều từ chị ấy." Sunoo biết Engene vô cùng bất mãn đối với biểu hiện của mình lần này, bình tĩnh mà xem xét, Engene giúp cậu chuyển sang nghiệp diễn thành công, đích thực có ơn với cậu, nhưng bọn họ cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Engene cũng không có dự định tiếp tục chọn cậu, so với việc chờ bị người vứt bỏ, chi bằng chính mình tự nắm bắt lấy cơ hội. Chỉ là bất kể là ai, làm người bị bỏ lại phía sau, trong lòng đều sẽ không quá dễ chịu. Sunoo nhướng mày nhìn lại, trong lòng muôn vàn ý nghĩ, cuối cùng rồi lại cảm thấy người khác nghĩ như thế nào dường như cũng chẳng quan trọng. Cậu vươn tay về phía Engene. "Cảm ơn anh!" Sunoo nhìn đối phương với ánh mắt chân thành, giữa hai hàng lông mày mang theo ý cười, "Mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co