Truyen3h.Co

Sunsun Tet Nay Anh Khong Them Dot Phao

Anh trai và tôi cách nhau bảy tuổi, tôi cũng không biết đó có phải là khoảng cách tiêu chuẩn của hai thế hệ khác nhau hay không nhưng anh trai tôi trừ việc có chiều cao thì tính nết luôn thua xa tôi.

Ờ, là cái ông anh chín tuổi đang rình bắt cá trong bể cá cảnh của bố để cho con mèo hoang mang chửa hay lảng vảng trong xóm ăn ấy. Tức cái mình là lúc đấy tôi chỉ mới hai tuổi, còn chưa được tập cai sữa nữa cơ, nếu hai tuổi đã nói rõ ràng được tôi đã thưa chuyện với bố ngay.

Tôi lên tám tuổi, chợt dòng ký ức ấy hiện về, tôi thì đã nói sỏi rồi nên dễ gì bỏ qua cơ hội vàng để mách bố. Anh tôi thì lúc này đã mười lăm tuổi rồi, nhưng chưa đủ trình để thoát được mấy đòn chổi của bố. Từ lúc đó, bố mẹ tôi trên vai lại nặng thêm một trọng trách về pháp luật, đó là can ngăn ẩu đả của hai thằng chúng tôi.

Anh tôi lên đại học, tôi vào cấp hai. Chúng tôi nom đã trưởng thành hơn ít nhiều, cũng ít cãi vã hơn vì ông anh lắm phiền chuyển đến ở trọ gần trường. Tôi lo xã hội này sẽ bị anh hai làm phiền đến phát điên nên vẫn thường hay bảo mẹ gọi anh về. Thế quái nào mẹ tôi lại hiểu nhầm tôi nhớ anh ấy. Nhớ thật, nhớ vẻ mặt thua cuộc của anh ấy khi không thể cãi thắng được tôi ấy.

***

"Ê! Qua tiệm bác Năm mua cho anh mày một két bia."

Đũa mì của tôi khựng lại trong không trung, tôi cảm thấy hình như mình đang bị lãng tai.

"Nói gì cơ?"

"Bố mày bảo đi mua về đây một két bia."

"Từ khi nào mà anh lên làm bố em rồi? Hôm nay còn có cả kiểu bảo em đi mua bia cơ đấy? Ai lại đi bán bia cho con nít?"

"Mày là nít quỷ chứ con nít gì?"

Anh tôi vẫn ngồi đấy dương dương tự đắc nhìn tôi, tôi hết cách đành cầu cứu bố tôi:

"Bố!"

"Thằng hai đứng lại đó, bố có đồ chặt!". Bố tôi mạnh tay đập xuống hẳn tám lá bài rồi hét lớn, "Bốn đôi thông! Mày thì đòi tứ quý chặt heo của bố à!"

Thấy mấy quân bài còn quý giá hơn mình, tôi lại hét thêm lần nữa:

"Bố!!!"

Nhờ bốn đôi thông đó mà bố tôi tới sảnh lớn, ăn đứt anh tôi ngoạn mục. Ừ thì máu cờ bạc nhà tôi đứng thứ hai chắc không nhà nào đứng nhất được.

Nhưng mà khoan đã, đó không phải là chuyện cần quan tâm bây giờ. Bố tôi ôm tiền ăn được từ anh tôi, cười khà khà mấy tiếng đáp tôi:

"Đi mua đi, bố báo với bác Năm rồi. Khi nhỏ anh hai mày cũng đi mua suốt chứ đâu. Bố đang vui, lấy tiền bố mua này."

Tôi chán ngán nhìn cách anh tôi huýt sáo ăn táo.

"Tiền thối của con."

"Ừ, làm gì thì làm."

Tôi tiến về phía cửa với chiếc kéo trên tay. Ông anh tôi giờ là dân thành phố mà vẫn không chịu bỏ cái dép xỏ ngón, tiện tay đang ngứa nên tôi tiễn quai dép đi luôn. Tôi là đứa em đáng yêu mà, giúp anh trai là việc nên làm.

"Chúc anh hai đánh bài thua mà không bị tức rồi nghẹn táo."

"Cái thằng ranh này!"

Mặc dù đã ra khỏi cửa nhưng tôi vẫn nghe tiếng của bố vang đều:

"Nó nói đúng còn gì, nãy giờ mày có thắng được bố ván nào đâu."

***

Nhà bác Năm cách ba con hẻm, nằm kế bên trường cấp hai của tôi. Mỗi lần muốn đến được nhà bác đều phải đi qua ba ngôi nhà tôi ghét nhất. Thật sự tôi rất muốn chửi cho chủ nhà một trận vì không biết điều, nuôi chó dữ đã đành, đây còn là nuôi thả. Nên mỗi lần đi ngang tôi sẽ đều chuẩn bị ba cây xúc xích to đùng, dụ nó rồi quăng đi càng xa tôi càng tốt.

Lần này vẫn trót lọt, bác Năm có lẽ thấy tội nghiệp cho cái chiều cao một mét ba tám của tôi nên đã cho tôi mượn xe đẩy để mang được một két bia về. Đôi khi tôi thấy người ngoài còn tốt hơn người nhà tôi rất nhiều.

Đi ngang con hẻm thứ hai, tôi bị chặn đường bởi một thằng tóc xù, trông luộm thuộm vô cùng. Nó nhìn tôi có vẻ căm hận, còn tôi thì chẳng biết thằng cu này là con nhà ai nên toang bước đi.

"Thằng kia đứng lại!"

Tôi biết nó đang gọi tôi, còn tôi lại chẳng ngán bố con thằng nào:

"Quen biết gì mà kêu?"

"Nãy mày ném xúc xích vào người tao!"

Tôi tỏ ra lịch sự đáp lời:

"À vậy hả? Cho xin lỗi nha, tưởng cây cột điện nên ném vào. Mà do kỹ năng ném của tao siêu quá nên dính trúng phóc."

"Mẹ mày tưởng xin lỗi là xong à?"

"Ừ? Mẹ tao bảo có lỗi thì xin lỗi, tao xin lỗi nên xong rồi?"

"Tao còn bị chó dí nữa cơ!"

Tôi ôm bụng cười, giễu cợt nó:

"Ô! Cái đấy mày dở. Mày phải dí lại chó cho nó sợ, chân mày dài hơn chân chó mà. Nhưng mà chó dí chứ có phải tao dí đâu mà đổ thừa tao?"

"Tại xúc xích của mày!"

Tôi không còn đủ hơi sức để ở đây cãi nhau với một thằng không não nữa, nhìn nó tôi lại nhớ quả anh hai trời đánh của mình.

"Muốn gì? Tiền bồi thường à?"

"Ừ, đưa mười ngàn mày đang cầm cho tao."

"Mày xước có mấy chỗ mà đòi mười ngàn của tao! Muốn thì tao đắp lá thuốc lên chữa thương cho mày chứ ở đó mà đòi đắp tiền của tao."

Thằng quỷ đó xắn tay áo của nó lên. Ừ thì nó cũng mập mạp hơn tôi chút nên nhìn bắp tay nó to hơn hẳn, nhưng đó là mỡ chứ cơ bắp gì ở đây!

"Mày không đưa tiền thì tao chỉ có nước trả đủ đau thương cho mày."

Nó dứt lời rồi chẳng để tôi kịp đáp lại đã nhào về phía tôi với nắm đấm cuộn tròn. Tôi biết ơn vì bác Năm đã cho tôi mượn nhờ chiếc xe đẩy, tôi dùng nó chắn trước mặt rồi đâm về phía thằng luộm thuộm kia.

Là một dân võ, tôi tự tin đánh nhau với hắn một cách ầm ĩ. Xem ra mấy đòn võ ông anh tôi dạy cũng có lúc hữu dụng.

Tôi đang đánh hăng thì cổ áo bị kéo ngược ra sau, làm tôi té bật ngửa. Thằng nhỏ kia cũng bị như tôi. Có một anh trai cao ráo tóc nâu đột nhiên xen vào, nhìn có vẻ là giang hồ thứ thiệt.

"Mới tí tuổi đã côn đồ đánh nhau rồi."

Nó uất ức đứng dậy chỉ thẳng vào tôi:

"Thằng đó ném xúc xích vào người em!"

"Tao đã xin lỗi rồi mà."

Thấy nó lại lao về phía tôi, tay tôi lại lần nữa giơ lên vào thế chuẩn bị đấm nó thêm phát nữa thì anh trai kia nắm lấy tay tôi rồi kéo ra sau lưng, chặn thằng nhỏ kia lại.

"Bạn đã xin lỗi nhóc rồi mà?"

"Nhưng nó không xin lỗi vụ chó dí em!"

"Chó dí em thì liên quan gì đến bạn ấy? Cũng đâu phải bạn ấy dí em hay bạn ấy bảo chó dí em?"

Anh trai này được ghê, nói lại đúng ý tôi cơ đấy. Giờ thì ai cũng thấy thằng đấy sai rành rành ra.

"Huấn!"

Bỗng tôi nghe thấy tiếng anh trai tôi gọi tên ai đó. Tôi đổi tên hồi nào nhỉ?

"Anh thua bố nên ngáo à? Em là Vũ, là Kim Thiện Vũ, không phải Huấn!"

Anh tôi dừng lại trước mặt chúng tôi rồi thở phì phò, nhìn thấy tôi đang tả tơi như này có lẽ là hả hê lắm.

"Anh có gọi mày đâu? Anh gọi bạn anh cơ, thằng đang chắn cho mày ấy."

À thì ra anh tóc nâu này. Nhìn anh này ra dáng dân thành phố hơn ông anh nhà quê của tôi nhiều nên tôi chẳng nhận ra.

"À thì ra nhóc máu chiến này là em mày."

Anh tôi chống nạnh, dưới chân là đôi dép bị cắt đứt quai, nhìn thẳng vào thằng nhỏ kia:

"Thằng kia, sao mày đánh em tao!"

Kim Thiện Chí mặt mày bặm trợn nhìn nó, cái vẻ mặt này tôi thường xuyên thấy khi anh hai giải mãi không ra được mấy bài tiếng anh. Trông khó coi cực kỳ.

Thằng nhóc kia có vẻ bị dọa sợ nên cúi gằm mặt không nói thêm gì.

"Nói đi chứ thằng kia! Nãy mày đánh tao hăng lắm mà!"

Trong thoáng chốc tôi quên mất nó cũng chỉ là một đứa nhỏ, tôi cũng quên mất nó là người bị đánh đau hơn nên liền oà lên khóc. Nước mắt nó cứ chảy hai hàng rồi lại ba bốn hàng. Cả anh hai và anh Huấn đều rơi vào hoang mang với thằng đó. Hết cách nên tôi buông tay anh Huấn, đi về chỗ nó rồi hỏi:

"Qua nhà tao đánh bài không? Đang thiếu tay."

***

Ừ thì đấy là cách mà tôi với thằng Trinh trở thành bạn thân cho tới tận bây giờ.

Còn Phác Thành Huấn à? Thôi để nói sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co