Truyen3h.Co

Sunsun Ver Vi Anh Cong Mot Chut

Mấy người trò chuyện qua loa, đến bảy giờ tối, nhân viên cửa hàng được thuê làm việc part-time đã tới.

Cậu nhân viên này gọi là Tiểu Triệu, tên thật là Triệu Minh Trạch. Cậu đeo kính gọng đen, dáng vẻ nho nhã, ngoan ngoãn và lịch sự. Tiểu Triệu bắt đầu làm việc lúc bảy giờ tối, làm đến mười giờ khi cửa hàng đóng cửa. Tiểu Triệu có chút nền tảng về âm nhạc, tính tình lại dễ chịu, chuyện trong cửa hàng cậu đều có thể xử lý được. Nếu không giải quyết nổi, cậu sẽ xuống phòng tập nhờ người.

Lưu Tranh giao ca cho cậu xong, 4 người trong ban nhạc liền xuống phòng tập dưới tầng hầm, bắt đầu buổi luyện tập hằng ngày.

Đây là lần đầu tiên Kim Thiện Vũ tham gia buổi tập với tư cách là ca sĩ chính của ban nhạc Hòe Tự. Ngay lập tức, 3 thành viên còn lại của ban nhạc phát hiện ra đại thần đại học E thật sự rất đáng gờm.

Không cần bàn đến giọng hát, chất giọng hay cùng phong thái trên sân khấu – những yếu tố cơ bản mà Kim Thiện Vũ đã đủ tiêu chuẩn để vào ban nhạc rồi. Quan trọng là cậu cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm. Album của ban nhạc có 10 bài hát, cậu không cần nhìn lời hay bản nhạc mà vẫn có thể hát live ngay tại chỗ. Đây là lần đầu tiên Kim Thiện Vũ đến tập luyện, rõ ràng cậu đã chuẩn bị kỹ càng mới có thể làm được như vậy. Chỉ riêng thái độ này cũng đủ khiến người khác quý mến.

Việc làm bài tập trước chỉ cho thấy cậu đã dành nhiều công sức chuẩn bị ở hậu trường.

Tại phòng tập, 3 người trong ban nhạc được một phen kinh ngạc trước khả năng và hiệu suất của đại thần đại học E.

Một bài hát, ban nhạc phải tập luyện cùng nhau một lần, sau đó ngồi lại thảo luận xem chỗ nào chưa ổn, tiếp tục chỉnh sửa. Nếu vẫn còn vấn đề, họ sẽ tiếp tục trao đổi và tập lại, cho đến khi mọi chi tiết trở nên hoàn hảo...

Đây là một quá trình khá dài và nhàm chán.

Nhiều chương trình tạp kỹ cũng đã phản ánh phần này: các nghệ sĩ cần dành rất nhiều thời gian mới có thể học một bài hát và tạo nên một sân khấu tương đối tốt.

Ban nhạc Hòe Tự là một ban nhạc lâu năm. 3 thành viên còn lại đã đạt được sự ăn ý tuyệt đối, các bài hát của ban nhạc đã được họ chơi hàng ngàn lần, luyện đến mức nhuần nhuyễn. Còn nhiệm vụ của Kim Thiện Vũ lại nặng nề nhất – cậu phải từ vị trí của một tân binh hoàn toàn hòa nhập với ban nhạc này. Điều này đòi hỏi rất nhiều thời gian để giao tiếp và rèn luyện sự ăn ý với nhau.

Các thành viên khác trong ban nhạc đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải dành rất nhiều thời gian tập luyện để giúp Kim Thiện Vũ nhanh chóng nâng cao kỹ năng.

Nhưng Kim Thiện Vũ, đại thần đại học E lại sở hữu một bộ não siêu phàm, học cái gì cũng nhanh như gió. Cậu có khả năng giữ bình tĩnh và giao tiếp vô cùng hiệu quả, điều này khiến cả quá trình trở nên trơn tru hơn.

Lần đầu tiên luyện tập vẫn có một số sai sót. Nhưng đến lần thứ hai, Kim Thiện Vũ đã thể hiện đúng những gì mọi người mong muốn, thậm chí khiến người khác phải ngỡ ngàng tự hỏi: Đây thực sự là lần thứ 2 tập bài này hả? Làm thế nào mà ca sĩ chính lại trông như một người dày dặn kinh nghiệm hơn cả bọn họ thế?

Từ mức "đạt yêu cầu" đến "hoàn hảo" chỉ cần hai lần tập!!

Đây chính là bằng chứng cho khả năng học tập xuất sắc của đại thần.

Có thể nói, tối hôm đó, cả Lưu Tranh và Ngụy Hành đều ngỡ ngàng, nội tâm không ngừng thốt lên:

Quào!
Quá đỉnh!
Đại thần học nhanh đến mức kinh dị!
Nhưng bề ngoài, họ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục chơi nhạc cụ của mình.

Ngay cả Phác Thành Huấn, người đã từng chứng kiến khả năng học thuật của Kim Thiện Vũ cũng không khỏi bất ngờ, không nghĩ tới khả năng học tập siêu việt của cậu còn áp dụng được cả vào âm nhạc nữa.

3 người họ đều có chung một suy nghĩ: Với một ca sĩ chính xuất sắc như vậy, ban nhạc Hòe Tự chắc chắn sẽ càng đi xa hơn nữa.

Vì hiệu suất kinh hoàng của Kim Thiện Vũ, chỉ trong một buổi tối – tương đương với 3 giờ học – cả ban nhạc đã hoàn thành việc luyện tập toàn bộ bài hát.

Lúc này, Kim Thiện Vũ đã thực sự trở thành ca sĩ chính không thể tranh cãi của ban nhạc Hòe Tự. Cậu và 3 thành viên còn lại của ban nhạc phối hợp vô cùng ăn ý. Nếu cậu biểu diễn ngay bây giờ, không ai có thể nhận ra rằng cậu chỉ vừa gia nhập ban nhạc chưa đầy một ngày.

Sau buổi luyện tập, Phác Thành Huấn vứt dùi trống xuống, đứng dậy đi lấy nước. Anh rút từ thùng nước một chai, mở nắp và đưa cho Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ bắt đầu quen dần với việc được người khác mở nắp chai giúp. Dù sao thì cả việc cắm ống hút vào hộp sữa, Phác Thành Huấn cũng đã làm giúp, nên mở nắp chai nước chẳng là gì. Cậu tự nhiên nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ để làm dịu cổ họng đang khô khan, rồi cảm ơn: "Cảm ơn nhé!"

Phác Thành Huấn cười nhẹ, đáp: "Không cần khách sáo."

Một chút tâm tư kín đáo của Phác Thành Huấn dành cho Kim Thiện Vũ thể hiện quá rõ... giúp cậu mở nắp chai nước.

Còn 2 thành viên khác của ban nhạc thì không được hưởng đãi ngộ này. Phác Thành Huấn ném thẳng chai nước cho họ.

Lưu Tranh, sau khi uống nước và thu dọn cây bass của mình, liên tục cảm thán: "Kim Thiện Vũ, cậu học nhanh thật đấy, 1-2 lần đã quen, đúng là đỉnh của chóp!"

Anh ta còn quay sang Ngụy Hành, không quên so sánh: "Cậu nghĩ thử xem, ca sĩ chính của ban nhạc Thính Phong có được như thế không?"

Ngụy Hành bật thốt: "Cút!"

Nghĩ rằng Kim Thiện Vũ không biết chi tiết, Ngụy Hành giải thích thêm: "Năm ngoái, tôi bị mượn sang ban nhạc Thính Phong để giúp họ trong lúc tìm một tay ghi-ta mới. Ban nhạc Thính Phong hiện giờ khá nổi tiếng, nên tôi thường bị nhận ra. Người ta nhận ra mặt tôi nhưng lại không biết tên, thế là tôi nghiễm nhiên trở thành 'tay ghi-ta của ban Thính Phong' trong truyền thuyết. Thành ra mỗi lần bị nhận nhầm, tôi phải giải thích một hồi."

"Nhưng sau này, khi ban nhạc chúng ta phát triển, sẽ không còn chuyện nhận nhầm nữa."

"Tôi là tay ghi-ta của ban nhạc Hòe Tự."

Kim Thiện Vũ có tính cách cởi mở và dễ gần, cậu luôn cảm thấy hứng thú trước những câu chuyện như vậy. Dù Phác Thành Huấn nói về chuyện kinh doanh hay Ngụy Hành kể về việc làm ở 2 ban nhạc, cậu đều thấy thú vị như mở mang kiến thức. Cậu mỉm cười, nói: "Nghe làm ở 2 ban nhạc cũng thú vị đấy chứ!"

Ngụy Hành giải thích đơn giản: "Ban nhạc của chúng ta và ban nhạc Thính Phong có quan hệ rất thân thiết, giống như anh em vậy. Cả 2 đều gặp khó khăn: chúng ta thiếu ca sĩ chính, họ thiếu tay ghi-ta, nên giúp đỡ lẫn nhau thôi."

Rồi anh ta chậm rãi nói, giọng pha chút tiếc nuối: "Thiếu tay ghi-ta thì còn có thể mượn người ngoài, chứ thiếu ca sĩ chính thì ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, không nhận được show diễn. Mà tôi thì thích biểu diễn hơn là luyện tập, cũng có chút nghiện sân khấu."

Kim Thiện Vũ sững lại trong chốc lát, bị cảm xúc chân thành ấy làm lay động.

Cậu chưa tiếp xúc nhiều với Ngụy Hành, nhưng những lần giao lưu ít ỏi đó khiến cậu nhận ra anh là người ít nói, trầm lặng. Ngụy Hành có vóc dáng trung bình, gương mặt cân đối và ưa nhìn nhưng không quá nổi bật, một gương mặt trông rất bình thường.

Tuy nhiên, Ngụy Hành lại là một nhạc sĩ thực thụ, làm nhạc vì đam mê. Kỹ thuật ghi-ta của anh đã đạt đến mức điêu luyện.

Với những người có tài năng, yêu thích công việc của mình, lại sống nội tâm và không khoa trương như Ngụy Hành, rất khó để không có cảm tình.

Trong mắt Kim Thiện Vũ ánh lên ý cười nhàn nhạt, giọng nói cực kỳ chân thành: "Anh chơi ghi-ta rất giỏi. Lúc nào đó tôi phải học hỏi anh thêm."

Ngụy Hành đáp thản nhiên: "Cũng không gọi là dạy đâu, sau này cùng một ban nhạc rồi, cứ học hỏi lẫn nhau thôi."

Kim Thiện Vũ cười nhẹ, vui vẻ đáp: "Được thôi."

Cậu nghĩ, ánh mắt của Phác Thành Huấn thật sự rất tốt. 2 thành viên còn lại của ban nhạc Hòe Tự không chỉ có tài năng mà còn có nhân cách tốt.

Dù không phải người giỏi giao tiếp nhưng nhờ Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ cũng nhận được hai mối quan hệ chân thành từ những người cùng chung chí hướng. Điều đó thật sự rất tuyệt.

Mà sự đánh giá cao đối phương này không phải chỉ từ một phía.

Ngụy Hành cũng rất khâm phục người ca sĩ chính mới này. Ban đầu, anh ấn tượng với Kim Thiện Vũ bởi ngoại hình, giọng hát, âm sắc và phong cách trình diễn, là một viên ngọc thô mà anh biết chắc sẽ giúp ban nhạc đi xa hơn.

Giờ đây, anh còn bị thuyết phục bởi tài năng, tính cách và năng lực của cậu.

Với những người mà anh ngưỡng mộ, Ngụy Hành không còn giữ sự trầm lặng nữa, anh cởi mở hơn nhiều: "Thật lòng mà nói, có không ít người học nhạc nhanh, tài năng, và giữ phong độ tốt khi biểu diễn, nhưng đa số họ đều là người đã ở trong ngành nhiều năm, chuyên sống bằng âm nhạc và đã đạt đỉnh cao trong lĩnh vực này. Nhưng Kim Thiện Vũ cậu thật sự chỉ mới ngày đầu tham gia ban nhạc hả? Với lại cậu chỉ mới 18, chưa đầy 19 tuổi..."

"Tôi có cảm giác rằng ban nhạc Hòe Tự tương lai sẽ rất xán lạn cho coi."

Mập cũng vui vẻ xen vào: "Quan trọng là ca sĩ chính của chúng ta không chỉ học nhanh mà còn làm việc hiệu quả. 3 giờ luyện tập đã xong toàn bộ bài hát, cảm giác như trong một đêm đã hoàn thành khối lượng công việc của cả tháng ấy."

Nhắc đến chuyện này, Ngụy Hành cũng bật cười: "Thật đấy, không hiểu sao mà tự nhiên lại cuốn thế. Lúc nhìn lại, ôi trời, mới 9 rưỡi mà đã xong xuôi hết buổi tập hằng ngày rồi."

Lưu Tranh cũng cười phá lên: "Quả nhiên là phải giao lưu nhiều hơn với các cao thủ trường top, một mình Kim Thiện Vũ đã kéo cả ban nhạc Hòe Tự bay rồi."

Nói sao nhỉ, bầu không khí luyện tập thật sự rất quan trọng.

Trước đây khi chưa có giọng ca chính, cả đội không có nhiệm vụ biểu diễn, dù vẫn duy trì tập luyện nhưng chẳng ai cảm thấy gấp gáp, hầu hết đều thư thả, lười biếng.

Rồi khi Kim Thiện Vũ đến, chỉ với mình cậu đã khiến cả ban nhạc Hòe Tự cuốn theo một cách không tưởng tượng nổi.

Rõ ràng Kim Thiện Vũ chỉ là tân binh, vậy mà học nhanh đến mức chóng mặt, mau chóng trở thành người thành thạo, hát liền một mạch hết bài này đến bài khác, không chút nghỉ ngoi.

Nhìn thấy tân binh nỗ lực như vậy, để không bị bỏ xa, ai cũng buộc phải tập trung hết mình.

Có thể nói, Kim Thiện Vũ xuất hiện ở bất cứ đâu, cậu đều mang theo hiệu ứng khuyến học bẩm sinh.

Phác Thành Huấn chậm rãi nhấp một ngụm nước, không tham gia vào màn tán dương Kim Thiện Vũ đầy nhiệt huyết của cả nhóm.

Anh lặng lẽ quan sát đồng đội, ánh mắt ánh lên niềm vui và sự tự hào khi thấy họ chân thành công nhận và yêu mến Kim Thiện Vũ. Anh đôi khi khẽ liếc nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.

Đó là niềm tự hào thầm kín:

"Đây là bảo vật tôi tìm ra đấy!"

"Đây là viên ngọc quý tôi mang về!"

"Được rồi, tôi chỉ im lặng nghe các cậu khen ngợi cậu ấy thôi, cậu ấy là của tôi đấy nhá!"

Khoảng thời gian tán gẫu ngắn ngủi sau buổi tập đã trở thành sợi dây vô hình kéo gần mối quan hệ giữa Kim Thiện Vũ và ban nhạc Hòe Tự, giúp sự gắn kết của ban nhạc càng trở nên thân thiết hơn.

Kim Thiện Vũ không chỉ hòa nhập vào phong cách âm nhạc của ban nhạc, mà cả con người cậu cũng đã trở thành một phần không thể thiếu của ban.

Sau khi trò chuyện một lúc, Lưu Tranh nhanh chóng nghĩ đến công việc chính.

Anh gác hai tay ra sau đầu, cả người tựa lên lưng ghế. Sau hai tiếng rưỡi luyện tập liên tục, nói không mệt thì không đúng, nhưng kết quả quá mỹ mãn, khiến người ta quên cả sự mệt nhọc và khổ cực, chỉ còn lại cảm giác thành tựu và hạnh phúc tràn đầy.

Rõ ràng từ khoảnh khắc này, ban nhạc Hòe Tự đã trở lại.

Ban nhạc Hòe Tự chuẩn bị xuất phát lại một lần nữa.

Giọng nói của Lưu Tranh dần cao lên, không che giấu được sự phấn khích: "Thiện Vũ tập luyện thế này là ổn rồi, vậy thì ban nhạc Hòe Tự chính thức tái xuất! Tối nay tôi sẽ liên hệ lại với các quán bar trước đây chúng ta từng biểu diễn, cố gắng giành được cơ hội thử giọng."

"Với thực lực hiện tại của ban nhạc Hòe Tự, việc ổn định diễn tại các quán bar chắc chắn không thành vấn đề."

Kim Thiện Vũ vừa hát cả buổi tối, giọng dĩ nhiên hơi khàn. Cậu khẽ hắng giọng rồi nói: "Nếu chỉ hát không thì tôi ổn. Phần nhạc cụ cần thêm chút thời gian tập luyện, luyện xong sẽ từ từ bổ sung vào sau."

Kim Thiện Vũ biết chơi piano, ghi-ta, đàn điện tử, tất cả đều ở mức khá tốt. Cậu có thể đóng vai trò là nghệ sĩ keyboard, tay ghi-ta phụ, hoặc thậm chí chơi harmonica, sáo, hay lắc lục lạc, mang đến màu sắc mới lạ cho sân khấu của ban nhạc.

Kim Thiện Vũ thực sự là một giọng ca chính toàn diện.

Lưu Tranh thật sự cảm thấy Kim Thiện Vũ chính là một kho báu. Những cao thủ cuốn như cậu dù chỉ tham gia làm thêm vào ban nhạc cũng sẽ cống hiến hết sức mình. Đến nhạc cụ cũng chuẩn bị cả rồi. Với một giọng ca chính như vậy, ban nhạc Hòe Tự không nổi mới là lạ.

Anh cười vui vẻ: "Vậy được, cậu cứ lo phần hát trước, sau này từ từ bổ sung nhạc cụ để làm phong phú sân khấu hơn."

Kim Thiện Vũ không có ý kiến gì cả: "Được thôi."

Ban nhạc Hòe Tự mỗi thành viên đều có trách nhiệm riêng. Phác Thành Huấn phụ trách sáng tác, định hướng âm nhạc và kiếm tiền, còn việc liên lạc với chủ quán bar và tìm cơ hội biểu diễn luôn là việc của Lưu Tranh.

Lưu Tranh liếc nhìn mọi người rồi nói: "Chúng ta cố gắng bắt đầu từ thứ 2 tuần sau, diễn cố định 2 suất mỗi tối, 1 suất lúc 10 giờ, 1 suất lúc 11 giờ. Nếu có lịch diễn buổi tối, sau này tập luyện chỉ còn 2 tiết, 2 suất diễn tính như luyện tập thực tế."

Kim Thiện Vũ bị khản giọng nên không nói gì thêm, chỉ giơ tay làm ký hiệu "OK".

Phác Thành Huấn mỉm cười: "Không thành vấn đề."

Nghe đến việc sắp có cơ hội biểu diễn, tâm trạng của Ngụy Hành phấn khởi hẳn lên. Lại thêm việc đã thân thiết hơn với nam thần cao lãnh của đại học E, người vốn trầm lặng như anh bỗng buột miệng: "Người chơi ghi-ta của ban nhạc Hòe Tự đã sẵn sàng cống hiến rồi đây!"

Kim Thiện Vũ: ".."

Phác Thành Huấn: "..."

Lưu Tranh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co