Sunsun Ver Vi Anh Cong Mot Chut
Tiệc sinh nhật của Kim Thiện Vũ đương nhiên khách mời đều là những người trong vòng quan hệ của cậu, bạn cùng phòng đại học, bạn học đại học, bạn trong ban nhạc, bạn ở câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ ghi-ta, ngoài ra còn có cả nhóc Giang Ân nữa.Kim Thiện Vũ nhận được vô số lời chúc mừng sinh nhật, cũng nhận không ít câu cảm thán kiểu "Trời ơi, hôm nay cậu đẹp trai quá đi mất!". Cậu đều mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại và trò chuyện xã giao một cách lịch sự.Đến 6 giờ, khách khứa lần lượt đến đông đủ, bữa tiệc chính thức bắt đầu.Phác Thành Huấn đã chuẩn bị một bữa tiệc kiểu Âu vô cùng trang trọng cho Kim Thiện Vũ. Bữa tối được phục vụ theo trình tự đầy đủ của ẩm thực phương Tây, bao gồm khai vị, súp, món chính, món phụ và tráng miệng. Vì số lượng khách mời khá đông, khẩu vị mỗi người mỗi khác, nên từng phần ăn đều có nhiều lựa chọn.Khai vị có trứng cá muối, ốc sên nướng kiểu Pháp và salad rau củ. Súp có ba loại: súp borscht, súp tôm hùm và súp đuôi bò. Món chính gồm bít tết, hải sản đút lò và gà nướng. Món phụ là rau củ nướng và khoai tây đút lò. Ngoài ra còn có tiramisu, đĩa trái cây, rượu và nước uống được chuẩn bị chu đáo.Bữa tiệc tối vừa sang trọng vừa thịnh soạn, khách khứa vừa dùng bữa vừa cười nói vui vẻ. Ở một góc, máy chiếu phát lên từng trang slide mà Phác Thành Huấn đã dày công chuẩn bị, ghi lại những khoảnh khắc trưởng thành của Kim Thiện Vũ theo năm tháng.Khi bữa tối kết thúc, các đĩa ăn được dọn đi.Phác Thành Huấn đẩy ra chiếc bánh sinh nhật đặc biệt được anh tự tay thiết kế, nhờ thợ làm bánh bậc thầy hoàn thành ngay trong buổi chiều, mới được giao đến trước đó mười phút. Chiếc bánh sinh nhật này có tận năm tầng, mỗi tầng có thiết kế và cách trang trí khác nhau, nhưng tất cả đều đồng bộ với gam màu xanh nhạt.Toàn bộ chiếc bánh tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, vừa nhìn đã biết được làm rất kỳ công và xa xỉ. Khách mời ai nấy đều giơ điện thoại lên chụp lại chiếc bánh xa hoa tuyệt mỹ này.Kim Thiện Vũ đứng trước chiếc bánh sinh nhật đẹp đến ngỡ ngàng, trong giai điệu bài hát chúc mừng sinh nhật từ bạn bè và người yêu, cậu lặng lẽ ước nguyện cho tuổi mười chínMong rằng năm nay có thể cùng Phác Thành Huấn bên nhau thật tốt.Cậu không tham lam đòi hỏi mãi mãi, chỉ muốn có một đoạn tình cảm đẹp với Phác Thành Huấn thôi.Phác Tống Tinh đứng bên cạnh quay video, ghi lại toàn bộ bữa tiệc như một vlog, đồng thời livestream trực tiếp trên vòng bạn bè.Dĩ nhiên, với một bữa tiệc hoành tráng như vậy, ngoài những bình luận quen thuộc như "Thiện Vũ đẹp trai quá", "Song bích đại học E thật xứng đôi", đôi khi cũng xen lẫn vài câu như: "Má nó, này cũng quá khoa trương rồi.", "Có tiền thật sự rất sướng đấy. Tôi cũng muốn sống chung với bạn thân nhất rồi tổ chức cho cô ấy một buổi tiệc sinh nhật xa hoa thế này.". Loại bình luận như này, Phác Tống Tinh chỉ cười cho qua chuyện.Sau khi chia sẻ bánh sinh nhật, bữa tiệc sinh nhật của Kim Thiện Vũ cũng gần như kết thúc.Cậu cùng Phác Thành Huấn tiễn khách ra về, sau đó trở lại trong nhà. Phác Thành Huấn còn phát bao lì xì cho những người trong nhà họ Phác, cảm ơn từng người một, sau đó cho họ nghỉ phép.Chẳng bao lâu sau, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại Kim Thiện Vũ và Kim Thiện Vũ.Bốn phía một mảnh yên tĩnh, hai người nhìn nhau cười, không nói gì nhưng bầu không khí dịu dàng cứ thế lan tỏa.Phác Thành Huấn nắm lấy tay Kim Thiện Vũ, kéo cậu đến bên cây đàn piano gỗ màu trầm trong phòng khách.Anh tiện tay đàn một đoạn nhạc. Không phải một bản piano kinh điển quen thuộc, mà là ca khúc "Thời Gian" mà anh đã viết tặng Thiện Vũ năm đó.Giai điệu vẫn êm tai và mượt mà như ngày nào, nhưng không có phần lời. Vì phần lời quá trực tiếp, quá lộ liễu, thậm chí còn có chút mập mờ và nồng nhiệt. Không thích hợp để hát lên trong khoảnh khắc lắng đọng thế này.Hơn nữa, giọng hát của Phác Thành Huấn cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi. So với giọng ca chính của ban nhạc, người đang không ngừng tự ép bản thân tiến bộ và ngày càng tỏa sáng, anh hoàn toàn không thể so bì.Học bá như Kim Thiện Vũ, trí nhớ bẩm sinh đã rất tốt. Cậu lại học piano từ nhỏ, có nền tảng âm nhạc cực cao. Phác Thành Huấn chỉ cần đàn bài hát này một lần, cậu đã có thể ghi nhớ. Ngồi xuống ghế đàn, cậu cùng Phác Thành Huấn phối hợp chơi một bản song tấu.Kim Thiện Vũ mơ hồ đoán được đây là ca khúc mới mà Phác Thành Huấn sáng tác. Nhưng cậu không ngờ rằng, đây là bài hát Phác Thành Huấn viết riêng cho mình. Lời bài hát còn cực kỳ táo bạo và lộ liễu: "Có những người bề ngoài cao quý lạnh lùng, nhưng nội tâm lại rực rỡ và hoang dã."Khi Kim Thiện Vũ viết nhạc tặng Phác Thành Huấn, cùng lắm cũng chỉ dám ẩn ý trong những ca từ về một mối tình thầm lặng, kiểu như "Tình đơn phương sâu đậm nhất cũng là điên cuồng nhất". Nhưng Phác Thành Huấn thì khác. Bài hát anh viết cho Kim Thiện Vũ là lời tỏ tình chân thành và mãnh liệt nhất.Đáng sợ nhất là, những ca từ nóng bỏng này, người hát lên lại chỉ có thể là Kim Thiện Vũ.Thật xấu xa. Phác Thành Huấn cố tình muốn Kim Thiện Vũ trực tiếp cất lên toàn bộ tình cảm của anh dành cho cậu.Nhưng vào lúc này, Kim Thiện Vũ không hề hay biết điều đó. Cậu chỉ đơn thuần bị giai điệu cuốn hút, rồi cùng Phác Thành Huấn chơi hết bài nhạc này.Bản nhạc dài 4 phút kết thúc, Phác Thành Huấn lấy ra một hộp quà đã giấu dưới đàn piano, đưa đến trước mặt Kim Thiện Vũ, giọng điệu hờ hững: "Nè, quà sinh nhật của em. Chúc Tiểu Vũ sinh nhật 19 tuổi vui vẻ!"Kim Thiện Vũ hoàn toàn không nghĩ mình sẽ nhận được nhiều quà sinh nhật đến vậy từ Phác Thành Huấn. Cậu kinh ngạc hỏi: "Chẳng phải đã có cây đàn trấn tiệm và chuyến dạo chơi đêm ở trung tâm thương mại rồi sao?"Phác Thành Huấn cười nói: "Không giống nhau đâu."Kim Thiện Vũ cũng không biết không giống nhau ở chỗ nào. Cậu chỉ biết rằng hôm nay là sinh nhật mình, vậy thì cứ tận hưởng tất cả sự yêu chiều mà bạn trai dành cho đi. Không chút khách sáo, cậu im lặng nhận lấy món quà, mở ra, là một cặp vòng tay Cartier.Phác Thành Huấn lấy ra chiếc vòng nhỏ hơn, đeo vào cổ tay Kim Thiện Vũ, sau đó đưa chiếc còn lại cho cậu giúp mình đeo vào.Vòng tay vàng hồng ôm lấy cổ tay hai người. Lúc này, Phác Thành Huấn mới chậm rãi nói: "Ban đầu anh định mua một cặp nhẫn để trói chặt em nhưng mà Tiểu Vũ vẫn còn nhỏ mà, cho nên vẫn là mua vòng tay trước. Chờ 10 năm đi, 10 năm sau, em sẽ càng lý trí hơn, trưởng thành hơn, cũng càng chắc chắn hơn về quyết định của bản thân. Đến lúc đó, anh sẽ mua nhẫn, chúng ta sẽ kết hôn."Phác Thành Huấn không muốn ép buộc Kim Thiện Vũ ở tuổi 19 phải đưa ra quyết định trọng đại ảnh hưởng đến cả đời nên anh lựa chọn chờ đợi.10 năm sau, hai người cũng gần 30, sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về thế giới này, càng hiểu rõ bản thân muốn gì. Đến lúc đó cả hai cùng suy nghĩ về hôn nhân, một đời một kiếp mãi mãi bên nhau.Trái tim Kim Thiện Vũ đột nhiên rung động mạnh mẽ. Cậu sững sờ nhìn Phác Thành Huấn. Bị tình yêu chân thành và nồng nhiệt này bao bọc, lòng cậu chợt thấy chua xót đến tê dại.Từ trước đến giờ, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, cậu muốn được yêu đương một lần với Phác Thành Huấn. Hai người cùng đi với nhau một đoạn.Nhưng Phác Thành Huấn thì khác.Điều anh hứa hẹn với cậu là tương lai, là một tình yêu dài lâu. Trong kế hoạch cuộc đời của anh, Kim Thiện Vũ luôn luôn có mặt.Phác Thành Huấn thậm chí nghĩ đến việc kết hôn rồi nhưng lại rất phong độ mà lựa chọn chờ đợi. Anh sẽ cho Kim Thiện Vũ thời gian 10 năm để cậu đưa ra lựa chọn quan trọng của cả một đời.Kim Thiện Vũ rốt cuộc không nhịn được nữa. Cậu vươn tay ôm lấy cổ Phác Thành Huấn cổ, chủ động hôn anh mãnh liệt.Mọi thứ đêm nay vốn đã nằm trong sự sắp xếp của Phác Thành Huấn. Hôm nay là sinh nhật Thiện Vũ, những cái ôm, những nụ hôn, những khoảnh khắc gần gũi, tất cả đều diễn ra vô cùng tự nhiên và hợp lý.Anh hôn Thiện Vũ một cách mạnh mẽ, rồi bế cậu đặt lên mặt đàn piano.Tay anh vươn ra, tháo đi chiếc nơ trên cổ áo vest của cậuRõ ràng hôm nay là sinh nhật Thiện Vũ. Nhưng không hiểu sao, Phác Thành Huấn lại có cảm giác như đang mở quà vậy.Anh đã tự tay chọn lựa món quà theo đúng sở thích và gu thẩm mỹ của mình, đóng gói cẩn thận, rồi đặt món quà ấy lên piano, từ tốn mở ra.Kim Thiện Vũ nằm trên mặt đàn piano gỗ màu trầm. Chiếc áo vest trên người cậu đã chẳng biết bị ném đi đâu từ lúc nào. Chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn khoác trên người, nhưng hàng cúc đã bị cởi gần hết, để lộ đôi vai gầy mảnh khảnh mà trắng ngần.Còn phần thân dưới thì...Mà người đàn ông trước mặt, quần áo vẫn chỉnh tề, bộ vest đen bao bọc cả cơ thể.Kim Thiện Vũ khó chịu cực độ. Mắt cá chân cậu vô thức khẽ động, đầu ngón chân không cẩn thận chạm vào phím đàn.Tiếng "đinh đoong" vang lên trong đêm tối, thanh thoát mà êm tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co