Suounirei Dearie
Dạo chập gần đây, Nirei thường xuất hiện với tình trạng bản thân mình bị thương một cách khó hiểu, lúc nào cũng trong trạng thái băng cá nhân dán đầy má hoặc ở bàn tay. Một hai lần thì có thể nhắm mắt cho qua, nhưng tần suất ngày càng tăng, mãi chưa có dấu hiệu giảm khiến Suou cảm thấy đáng quan ngại.Dẫu có gặng hỏi, bắt ép hay dồn tới đường cùng thì Nirei vẫn không chịu nói, Nirei vẫn một mực khẳng định mình bị ngã, không thì bị mèo cào. Vô lý ở chỗ không có người nào hậu đậu tới mức đó, bộ cậu ta bước nhầm chân trái ra đường hay gì mà ngày nào cũng ngã đập mặt được.
"Nirei, hôm nay có luyện tập không?""À Suou-san, hôm nay tớ có vài việc, hay để hôm khác nhé."
Vừa dứt lời Nirei nhanh chóng xách cặp tốc biến, tiên phong tan học đầu tiên.
"Hể, Bị từ chối rồi à?" Kiryu móc mỉa"Chậc."
Hơn một tuần liên tiếp, Nirei viện cớ bận việc nhà để trốn luyện tập với Suou. Suy luận bằng đầu dưới cũng thấy rõ Nirei đang né tránh Suou.Nhưng tại sao nhỉ? Suou vừa đi vừa ngẫm nghĩ, vận dụng hết công suất não bộ để tua hồi kí ức xem có đoạn nào hắn vô ý làm cậu giận không? Vò đầu bứt tai nghĩ nát óc vẫn không nhận thức mình sai ở đâu. Suou không chấp nhận cậu né tránh hắn mà không có lý do chính đáng.Suou tự hỏi do hắn đang làm phiền cậu quá chăng? Đúng thiệt là Suou hay bám sát cậu thật, nhưng mà Nirei cũng y vậy mà. Suou tương tác trước, Nirei cũng thuận thế tăng tương tác theo, nghĩa là có qua có lại chứ không hoàn toàn là Suou đơn phương.Lý do chính thức bị bác bỏ.Suou quyết định phải tìm bằng được Nirei để hai mặt một lời, chứ đâu ra kiểu bỏ thời gian đào tạo đệ tử nên người, rồi nó ôm kiến thức kinh nghiệm vùng chạy khỏi sư phụ vậy chứ?Dò hỏi nghi phạm (bạn cùng lớp) Sakura đầu tiên thất bại, tên này hắn không biết nhà Nirei cũng như nơi cậu thường hay lui tới. Tiếp tục chuyển qua đối tượng tình nghi thứ hai.
Kiryu: Nirei-chan hả? Ừa cậu ấy đang ở cùng tớ.Suou: Tại sao?Kiryu: Ủa không kể với Suou-chan hả? Nirei-chan bảo muốn trở nên mạnh mẽ hơn nên nhờ tớ giúp bé con học cách chiến đấu.Suou: Nhắn cho tớ cái địa chỉ.
Tao tới nơi là mày tới số. Chưa biết ai gồng hơn ai.
_____________Suou mò theo định vị mà Kiryu phát trực tiếp cho mình, trong lòng hậm hực ấm ức mãi không nguôi. Nirei thế mà lại đi kiếm một sư phụ mới, đạp bay Suou ra chuồng gà. Đúng là lòng dạ con người, Nirei bỏ bê hắn đi chơi cùng tên đầu hồng cợt nhả kia.Nhưng đó chưa phải điều đáng nói nhất, mới chỉ tới nơi Suou đã phải chứng kiến cảnh tượng Nirei đáng thương bị Kiryu quật ngửa ra nền đất. Hắn thường ngày luyện tập cho Nirei nâng như trứng hứng như hoa mà thằng kia nó nỡ lòng nào tàn ác, đối xử mạnh tay với cậu ấy như thế. Nhưng, hai người họ cười đùa vui vẻ quá, Suou lo nếu xen vô chẳng may bị gọi là thiếu ý tứ không? Mà tại sao hắn phải trốn từ xa lặng lẽ quan sát như kiểu biến thái đang rình rập người khác chứ?Mặc kệ luôn đấy."Hai đứa bọn cậu làm gì đấy?""Ủa Suou-san, sao cậu, ủa.. cậu lại ở đây?"
Nirei bàng hoàng nhìn người trước mặt từ tốn tản bộ đến phía mình, nét mặt đanh lại, hắn ta thậm chí còn không nở nụ cười công nghiệp vốn có như thường lệ. Trưng ra bộ mặt u ám, đen kịt như thể nhà hắn mới bị ai đua mất sổ gạo.
"Nhà mới bể nợ hả, Suou-chan?""KIRYU!!!""?"
Tan học đến gặp bạn bè, Suou tự dưng rơi xuống đáy xã hội lúc nào chẳng hay."Hình như Suou đang giận dữ lắm, cậu có nghĩ giống tớ không?" Nirei thì thầm.Kiryu gật đầu đồng tình, cậu ta từng chứng kiến dáng vẻ hiếm thấy này của Suou, trong trận chiến với Keel hồi đó, Suou từng tẩn cho khứa kia bên địch một cước bay thẳng vào khoa chấn thương chỉnh hình. Nếu Sakura không kịp thời ngăn lại, có lẽ Suou đã phải lên hầu toà vì tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng rồi.
"Nirei-chan, đến giờ tớ phải về rồi, hẹn mai gặp nhé.""Ủa? Ê? Sớm vậy?"
Té lẹ không phải chần chừ, lúc này có điên mới nán lại thêm chút mà tán gẫu. Suou mọi ngày ham vui, dễ tính dễ gần nhưng đó là ngày hôm qua chứ không phải hôm nay. Ai ai cũng biết, ăn bận thì chất mà đấm thì ngất.
"Cậu có định giải thích cho tớ không, Nirei-kun?"Yo Suou-san, na-nay trời đẹp ha." Nirei giả ngu, cậu sợ phải đối mặt với ánh mắt sắc lẹm đang lườm nguýt như muốn khoét một lỗ trên mặt cậu ra. Lần đầu tận mắt thấy Suou căng thẳng vậy, rén. Bây giờ Nirei chỉ hối hận vì sao lúc nãy cậu không níu Kiryu ở lại cùng cậu để hứng chịu cơn thịnh nộ sắp sửa giáng xuống đầu cậu đây.Hai mạng vẫn tốt hơn một mạng, nếu Suou chọn tẩn cậu ta trước thì Nirei sẽ nhân cơ hội đó mà đào tẩu.
"Cậu không hề tập cùng tớ, cậu đi với người khác. Cậu ghét tớ rồi hả?""Không, cậu hiểu lầm rồi, không phải. Tớ..tớ sợ mình đang làm phiền cậu, chứ không phải tớ ghét cậu mà.""Tớ đã bao giờ than phiền chưa Nirei-kun, cậu muốn đi với Kiryu hơn tớ à?"
Suou tự thấy lòng mình nhói lên từng cơn, từ khi nào hắn lại trở thành kiểu người ích kỉ, tham lam vô độ mà hắn vốn ghét nhất. Suou cố nặn một nụ cười giả lả nhất có thể, mong muốn là nó có thể khiến Nirei cảm thấy an tâm và trên tất thảy...Đừng nhìn hắn bằng ánh mắt thương tình ấy, Suou không muốn mình lại phải mềm lòng một lần nữa.
" Nirei, tớ về nhé, xin lỗi bữa nay không đưa cậu về được." Để lại lời xin lỗi rồi Suou nhanh chóng quay bước, bỏ lại Nirei đứng ngẩn ngơ phía sau."Khoan.. Suou-san.."
Nirei tức thời luống cuống cả lên, không biết phải hành xử như thế nào mới phải. Im lặng và đợi Suou nguôi giận? Hay quỳ xuống xin lỗi ngay bây giờ? Nhưng Suou có tha thứ không? Nhưng nếu xin lỗi thì phải mở lời sao giờ? Làm sao đây? Làm thế nào bây giờ?Thôi chịu, tới đâu thì tới._________"...""Xin-xin lỗi, cậu có đau không? Tớ hấp tấp quá.""Xin lỗi thì xin lỗi chứ cậu lao đến húc tớ như vậy nguy hiểm lắm đấy."
Nirei đội chục lớp quần cũng không hết ngượng, vốn dĩ ban đầu ý định chạy đến ôm tay Suou nài nỉ, nhưng hớ quá thành ra vô tình đẩy ngã Suou rồi
bản thân cậu cũng mất đà mà kéo cả hai ngã sõng soài ra bãi cỏ. Nirei cứ tưởng Suou sẽ đứng vững được, tại hắn ta khoẻ như trâu mà. Nirei lúng túng cố gắng lựa câu từ nghe lọt tai để chuẩn bị tường trình cho Suou. Sao cậu thấy áp lực khiếp, Nirei e ngại mình vừa khiến Suou chuốc thêm bực vào người cũng nên.Ở hiền gặp Nirei Akihiko."Tớ...tớ không muốn nói dối cậu, tớ muốn tự mình rèn luyện thêm để cậu có thể bớt gánh nặng một phần. Tớ nói thật đấy, tớ không né tránh cậu mà, tớ không ghét cậu mà, cậu đánh tớ cũng được nên đừng giận tớ nữa mà..."
Khốn thật, nước mắt không tự chủ được mà lại rơi rồi. Nirei ghét mặt yếu đuối này của mình, đánh đấm không giỏi, lại mau nước mắt, người ngoài nhìn vô chỉ thấy một vẻ thảm hại. Nirei giấu Suou vì muốn được Suou bất ngờ công nhận thực lực của cậu, ít nhất thì có thể tin tưởng sẽ đến một lúc nào đó, Nirei sẽ bảo vệ Suou như cách hắn làm với cậu. Nirei không biết rằng suy nghĩ của cậu lại khiến Suou phiền lòng suốt mấy nay như vậy.
"Nirei-kun, cậu bị khờ hả, tớ không giận.""Cậu điêu, cậu bỏ đi là giận tớ rồi.""Chỉ là tập luyện với người khác, cậu bị thương nhiều hơn, và tớ không thích điều đó chút nào, tớ có bao giờ để cậu xây xát miếng nào đâu."
Thua, Suou mềm lòng rồi, Nirei dễ thương quá đáng. Cái dáng vẻ hối lỗi này của cậu khiến hắn muốn bắt nạ- à không, muốn được che chở, muốn cậu ấy dựa dẫm vào mình.
" Tớ chạm vào mặt cậu nhé?""Hả, à, vâng, cứ tự nhiên..."
Đưa hai tay lên miết nhẹ vào miếng băng dán trên gương mặt đối phương, ôm trọn hai bầu má xoay ngang qua hai bên dò xét từng tí. Suou thề có ngày hắn phải đánh úp tên Kiryu xảo quyệt đó, Nirei bị thương suốt hoá ra là do tên này không chịu nương tay với cậu ấy mà ra cả.
"Suou-san, giãn lông mày ra, mặt cậu đáng sợ quá."" Rồi, thứ lỗi cho tớ vì đã đáng sợ nhé""Ngày mai, ngày mai cậu giúp tớ luyện tập tiếp nhé.""Không thích, cậu đi mà kêu Kiryu.""Suou-san, tớ biết lỗi rồi màaaa.."
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co