Super Junior Kyumin 3840
Ngày thứ 626, tôi nhập viện, cập bờ sinh tử. Khoảnh khắc chiếc xe lật nhào, chính tai mình nghe thấy tiếng xương sườn gãy, máu tràn vào phổi không thở được, sau đó toàn bộ không gian đột nhiên đen đặc lại, triệt để mất đi hết thảy âm thanh là một khoảnh khắc kinh hoàng không có cách nào diễn tả bằng lời. Tâm lý của tôi kể từ sau sự kiện đó bị ám ảnh rất mạnh, mãi đến sau này vẫn thường vì nhớ lại mà giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm. Những ngày đầu tiên sau khi phẫu thuật, bởi vì quá sợ hãi nên liên tục mất ngủ, toàn thân đau đớn đến hô hấp cũng khó khăn, tôi sinh ra cáu gắt với tất cả mọi người. Ngoại trừ tôi và anh Eunhyuk, các anh khác đều phải đi làm, nhưng hễ rảnh rỗi lúc nào liền chạy tới bệnh viện thăm chúng tôi, như thể không nỡ để chúng tôi phải chịu đau đớn một mình. Nhưng tôi vẫn không cảm thấy đủ, thường xuyên vô lý trút giận lên các anh ấy. Sau khi phẫu thuật, để tránh cho vết mổ bị nhiễm trùng mà tôi liên tục phải truyền kháng sinh liều cao. Thể chất của tôi bình thường đã không tốt lắm, kết quả nửa đêm về sáng hay bị phát sốt, toàn thân nóng bừng, khó chịu đến muốn kêu cũng không thành tiếng. Giữa những khoảnh khắc mê man và thống khổ dày vò ấy, tôi đã căm hận nghĩ, vì sao lại là mình, vì sao chỉ có mình mình phải chịu đựng đau đớn này, vì sao không thể là ai khác. Sau đó cảm thấy tủi thân vô cùng, chật vật mãi mới có thể thiếp đi. Kể từ khi vào công ty, tôi lúc nào cũng cố gắng chăm sóc sức khỏe thật tốt. Vì tôi hiểu rõ bị ốm chính là lúc bản thân yếu đuối nhất, chỉ muốn bỏ hết tất cả, quay trở về với vòng tay của bố mẹ. Thế nên chuyện phát sốt tôi không nói ra với bất cứ ai, tôi sợ anh Leeteuk biết, với cá tính của anh ấy nhất định sẽ gọi bố mẹ tôi tới, bố mẹ tôi nhìn thấy bộ dạng này của tôi làm sao có thể không đau lòng. Giờ nghĩ lại cảm thấy buồn cười biết bao nhiêu, hai mươi tuổi đầu vẫn còn ấu trĩ đến thế. Tôi không nói ra một lời nào cả, thế nhưng vẫn có người biết, lại là người mà tôi không muốn tiết lộ nhất, Sungmin. Một tối sau ngày tôi phẫu thuật hai tuần, anh nhất quyết đòi ở lại ngủ chung với tôi. Tôi rất mệt, cũng lười phản đối, chỉ để mặc anh muốn làm gì thì làm. Đến nửa đêm hôm đó, như thường lệ tôi lại phát sốt. Trong lúc thần trí mơ hồ, tôi cảm nhận được có một chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lướt qua khắp mặt tôi, rồi đắp lên trán tôi. Một bàn tay dịu dàng xoa mái tóc, vài lời thì thầm như gần như xa. Rõ ràng nhất là một tiếng nức nở nho nhỏ, dường như rất đau lòng. Anh có lẽ đã ngồi suốt đêm bên giường tôi như thế, dùng sự dịu dàng và mệt nhọc của anh đổi lấy cho tôi một giấc ngủ yên bình. Tôi vừa tỉnh giấc liền bắt gặp đôi mắt thâm quầng của anh, và chắc vì cảm nhận được sự áy náy trong mắt tôi, anh liền mỉm cười xoa đầu tôi rồi nói, anh đi mua đồ ăn sáng cho em, rồi vội vã rời khỏi phòng. Trước khi cánh cửa khép lại, tôi thấy anh đưa tay lên quẹt ngang mắt, một giọt nước rơi xuống mu bàn tay lấp lánh. Trong tim tôi cũng như thể vừa nhỏ xuống một giọt nước mắt, hạnh phúc biết bao, cũng đau khổ biết bao. Tôi ngày càng tham luyến bao dung của anh ấy, ngày càng ích kỷ muốn sở hữu anh ấy, ngày càng sợ hãi phải xa rời.Một tuần sau đó, ngày nào anh cũng vào viện với tôi. Nhờ có sự hiện diện của anh mà việc hồi phục của tôi tiến triển nhanh hơn, tôi cũng không còn cáu gắt thường xuyên như trước. Duy chỉ có việc sốt đêm là vẫn không biến mất, anh mỗi ngày lo lắng cho tôi cũng sắp không chống đỡ nổi. Có một đêm, có lẽ vì tưởng là tôi đã ngủ mà anh khẽ nói, phải làm thế nào bây giờ, hả Kyuhyun, thanh âm đầy nghẹn ngào. Hai ngày sau, anh trực tiếp đưa bố mẹ tôi đến chăm sóc cho tôi. Thời điểm anh mở cửa phòng đưa họ vào, rồi ngượng ngùng giải thích với tôi, không rõ là vì gặp lại bố mẹ khiến cho tôi cảm thấy yên lòng, hay vì anh làm cho tôi cảm động, mà nước mắt tôi tích tụ đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu hoang mang và đau buồn giờ phút ấy đều như vỡ òa.Tôi yêu anh ấy.Tôi yêu anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co