Truyen3h.Co

Super Sentai Kamen Rider Fanfic

" Vòng 3 của DGP đã kết thúc, đây là bảng điểm kết quả của các player "

Tsumuri xuất hiện ngay khi tiếng game clear cất lên. Tất cả mọi người lập tức đổ dồn sự chú ý vào kết quả hiện ra trên đấu trường

[ HẠNG 1: Ukiyo Ace - 8301p ]
[ HẠNG 2: Azuma Michinaga - 7002p ]
[ HẠNG 3: Hareruya Win - 6982p ]
[ HẠNG 4: Sakurai Keiwa - 6980p ]
[ HẠNG 5: Kurama Neon - 6773p ]

Kết quả thật không mấy là bất ngờ khi Ace tiếp tục đứng nhất, thậm chí bỏ xa hạng 2 - Michinaga, hơn 1000p. Nhưng trong khi các player đang tập trung vào điểm số của bản thân, ánh mắt của anh chàng siêu sao lại dừng ở 3 hạng cuối bảng, một màu đỏ nhòa hiện rõ chữ LOẠI trên màn hình.

" nee-san, tại sao lại có tận 3 người bị loại? Không phải vòng này chỉ loại người có số điểm thấp nhất thôi à? "

Ace hướng giọng về Tsumuri mà thắc mắc. Số lượng người bị loại chưa bao giờ vượt quá con số 2 ở những vòng lớn tại DGP.

" Theo những gì thống kê được từ camera đấu trường, Dapan, Mary và Gloria đã không may bị Jyamato hạ. Driver của họ vì vậy mà sẽ được thu thập trở lại, đồng nghĩa với việc họ đã bị loại khỏi DGP"

Với vai trò là hướng dẫn viên, những vụ việc bị loại ngoài ý muốn này đã quá dỗi quen thuộc với cô. Chỉ là... nó thật tàn nhẫn.

" Tức là cả 3 người họ đã... " - Ngay lúc đó, Keiwa cũng trợn tròn mắt nghe lời giải thích của Tsumuri, tận 3 người sao ?

" Chết bất thình lình ở thế giới thực "

Michinaga giờ mới trầm mặc lên tiếng. Đúng ra, anh sẽ không chỏ mũi vào chuyện của mấy player khác nhưng không biết vì sao lại trả lời trong vô thức như vậy. Chắc có lẽ vì đây là lần đầu tiên Geats tìm hỏi về số phận các player vô danh nên anh mới bất ngờ góp giọng.

" Ơ... Ace-sama biến mất rồi "

Neon ngước nhìn xung quanh. Cô nhận ra Ace đã bỏ đi từ đời nào mà không ai hay. Tới cả Tsumuri còn không để ý tới việc này. Dự cảm báo rằng Geats đang có ý đồ gì đó, Tsumuri liền mời các player khác quay trở về nơi tập kết để nghỉ ngơi, còn bản thân thì đi lấy lại Driver của 3 player bị loại.

Tại điểm tập kết, ai ai cũng mệt mỏi vì vòng 3 quá cực khổ. Đã phải đi tìm Buckle trong sự bao vây tứ phía của Jyamato, lại còn phải đối phó với cái ma trận " dễ vỡ " này. Lí do nó gì mà nó
" dễ vỡ " á? Để họ tự nói thì tốt hơn ấy nhỉ.

" Haizz, mệt thật chứ. Cái vòng gì mà ma trận bất ổn thế không biết. Cứ đứng một chút là động đất, đổ bể nhà cửa, chạm nhẹ mấy cái cây chắc nó cũng rớt ra luôn chứ đùa. " - Cô nàng Neon đang hậm hực vì bản thân đã áp chót bảng rồi lại còn gặp cái vòng đấu khó xơi.

" Đúng là vòng này khó thật, chắc Game Master đang muốn nâng độ khó lên để đẩy nhanh tiến độ game " - Keiwa liền mang tới ly sữa lắc cho Neon để cô hạ hỏa, tinh thần bực bội như vậy thì sẽ không tập trung vào vòng đấu được.

" Oa, cảm ơn Keiwa! "

" Một đám ồn ào "

Mới về lại điểm tập kết đã xào xáo như cái chợ trời, Michinaga không nhịn nổi mà quăng cho cả 2 một câu.

" Bớt xấu tính lại đi anh già "

" Cô nói ai già?! Tôi với cô ngang tuổi nhau, chênh lệch bao nhiêu mà lên mặt với tôi hả!!? "

Và rồi cả 2 lại lao vào đấu khẩu, Keiwa thì không biết làm gì để ngăn cản 2 cái đầu lửa sôi sùng sùng này. Người thì đang bực bội, người kia thì lại cọc cằn. Keiwa thầm ước nếu bây giờ mà có Ace ở đây thì mọi chuyện yên ổn rồi.

" Đúng là thiếu Ace thì nơi này loạn lạc mất thôi " - cậu thở dài cố ngăn 2 còn người kia lại

Phía quầy bar, Punkjack đang dán mắt vào cái tình huống " dở khóc dở cười " trước mắt.

" Trẻ con không tin được " - Win chả muốn dính líu tới mấy người này, tên duy nhất và là mục đích của anh ở DGP chỉ có UKIYO ACE. Hạ được hắn, anh sẽ có được thứ mình muốn... Nhưng tại sao bây giờ anh phải thay hắn trông coi cái nhà trẻ này chứ???

" Win-san, cứu với ạ" - Keiwa đang cố gắng cầu cứu người anh phía xa kia

" Đừng có kêu tôi chứ, tôi không phải Geats đâu mà có nhiệm vụ dẹp lọan cái hội chợ này "

Win thật sự khó hiểu, tên như Geats mà lại là cán cân làm yên bình nơi này. Cái kiểu người nói chuyện hở tí là lừa lọc, mỉa mai người ta thì DGP không chừng trở thành chiến trận " săn cáo " lâu rồi. Nhưng nơi đây lại khá ôn hòa khi có cậu ta. Nhắc mới để ý, chỉ có Geats mới bịt được lại cái mồm của Neon và Michinaga. Neon thì nể mặt Geats, còn Michinaga lại không muốn gây lộn với tên kia. Ngày nào ở đây cũng dầu sôi lửa bỏng, nhưng có cậu ta thì các player dễ chịu hơn rất nhiều, vừa không gây lục đục nội bộ, vừa có được chỉ dẫn quý giá từ Geats.

Nghe bản thân bị đá xéo là "cái hội chợ" Neon và Michinaga liền nhột nhẹ mà đổi mục tiêu sang Punkjack

" ANH BÉ CÁI MỒM LẠI LUÔN ĐI! "

" Áa! - bịch "

Win bị Neon và Michinaga quát một cái hất văng xuống sàn, Keiwa thấy không ổn lắm rồi nên định nhấc Spider phone lên đảo số cho Ace nhanh chóng về dẹp loạn. Thật là có lỗi quá với Ace, chính Keiwa đã hứa sẽ giúp Ace lo liệu mọi chuyện khi không có mặt anh ấy, vậy mà bây giờ nơi nghỉ ngơi sắp thành cái đấu trường của 3 con người kia rồi, đành thất hứa với vị cao nhân vậy.
Khi Keiwa còn chưa bấm gọi, tiếng

"RẦM!"

từ cửa làm gián đoạn mọi hoạt động đang diễn ra bên trong.

" A, Ace, may quá anh về rồi cứu tôi vơ- "

" Tránh ra "

Ace thẳng thừng cắt ngang lời của Keiwa, còn đẩy hẳng cậu sang một bên. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Keiwa và 3 ông bà kia, Ace một mạch đi về suite riêng rồi đóng cửa, không nói bất cứ lời nào.

" Ace-sama...? " -Neon bất ngờ thốt lên
Hành động lạ lùng của Ace đã khiến cuộc đấu đá giữa 3 người ngắt đoạn. 3 người khó hiểu, Keiwa càng khó hiểu hơn. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Ace... suy sụp tới như thế. Ánh mắt của anh mất hết đi sự tự tin vốn có, đầu tóc rối bời. Cậu còn tinh mắt thấy được, tay của Ace đỏ hoe, sưng tấy như vừa đi cào cấu với ai về vậy. Tình huống ngàn năm có một này thật quá là bất ngờ đi, Ace đi qua để lại một khoảng không im lặng đến lạnh sóng lưng. Neon, Michinaga, và Win cũng bất giác mà rã hội, không cãi nhau nữa.

Tsumuri đứng phía sau 4 người không nói lời nào, Win nhận ra được sự khó xử hiện lên trong cô nàng hướng dẫn viên liền mở lời trước:

" Có chuyện gì đã xảy ra à Tsumuri? Geats có vẻ lạ lắm "

Nghe thấy nhắc tới mình, Tsumuri ngước lên bất chợt. Cô lộ rõ vẻ lo lắng và hoang mang tột độ trước 4 player.

" Tôi không biết, mà nếu có biết thì tôi cũng không thể tiết lộ chuyện riêng tư của player "

Lí do lạc quẻ hết sức làm Michinaga phải lên tiếng

" Đâu ra cái luật đó? Với lại, người cuối cùng ở cùng với Geats là cô, cô không biết thì ai biết? "

Tsumuri cứng giọng trước Michinaga. Làm sao để giải thích những gì cô đã chứng kiến bây giờ? Mà nếu nói, liệu Ace có đồng ý không?

" Tsumuri-san, chị biết gì thì cứ nói đi ạ, không sao đâu. Nhìn Ace như vậy chắc chắn là có gì đó không ổn đã xảy ra. Chuyện gì mà có thể khiến Ace tàn tạ tới như vậy? "

Nhìn thấy sự chân thành của Keiwa, cũng như là ánh mắt chờ đợi từ cả 3 người còn lại, cô hít một hơi bình tĩnh, tay siết chặt chiếc máy tính bảng điều khiển mà bấm bấm vài dòng.

" Đây là camera đấu trường nơi mà Mary, Dapan, và Gloria tử trận. Ace đã tới nơi đó trước tôi và tìm thấy các player dưới dống đổ nát "

- FLASHBACK -

Ace tự nhiên bỏ đi làm Tsumuri phải vừa đi tìm anh, vừa đi lấy lại Driver. Quan sát một lượt trên bản đồ ma trận, nơi cuối cùng 3 player được phát hiện là trong một công trường bỏ hoang phía bờ Tây.

" Khoan đã, bờ Tây? Không phải nơi đó là tâm địa chấn sao??? "

Thấy được điều bất ổn, Tsumuri tăng tốc để tới khu bờ Tây. Trong lúc game đang diễn ra, một cơn địa chấn đã trúc xuống, ma trận này rất " dễ vỡ " , động đất hay sập nhà cửa là chuyện đương nhiên. Nhưng những nơi là tâm địa chấn lại nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Bờ Tây là một trong 2 tâm địa chấn của ma trận, nơi đó lại có rất nhiều nhà cửa bỏ hoang, không chừng 3 player kia cũng đã bị vùi lấp dưới đống đổ nát rồi

" Trời ạ, sao mình lại bất cẩn thế này không biết "

" Nee-san! "

Tsumuri quay lại theo hướng giọng của Ace

" 3 player kia hiện đang ở đâu hả? "

Khi cô còn chưa kịp chất vấn anh bỏ đi tự ý thì gương mặt của Ace đã từ từ nhăn lại, hối thúc Tsumuri nói cho anh câu trả lời rõ ràng

" B-bờ Tây " - Tsumuri lắp bắp trả lời

" Chết tiệt " - Ace như đoán đúng điều gì đó, liền chạy như bay khỏi vị trí, để lại Tsumuri một mình không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ở bên phía này, trong một công trường xập xệ khu Bờ Tây của ma trận, đất đá chất đống trước mắt Ace, một màu trắng xóa của bụi bay khắp nơi làm anh phải nheo mắt lại. Ngay lúc đó, Tsumuri cũng đã tới nơi, thấy được quang cảnh trước mắt

" Đúng như dự đoán, họ... "

Bị đè bởi cả đống gạch đá - hệ quả của cơn địa chấn vừa nãy. Cô hướng mặt về lại Ace, tròng mắt cô mở to ra quan sát người của anh. Ace đang run bần bật trước khung cảnh hoang tàn ấy, mắt đảo liên tục như đang từ chối sự thật trước mặt. Chưa kịp nói gì, Ace đã lao vào bên trong đống gạch đá ấy, điên cuồng mà đào bới bằng tay không, không màn tới bụi bặm dính hết lên quần áo. Anh cũng không dùng tới sự hỗ trợ của suit chiến đấu, giống như anh mất kiểm soát tới mức, quên luôn cả bản thân có thể henshin. Ace cứ liên tục đào, anh đào không ngừng nghỉ, tay anh bắt đầu đỏ lên, ứa máu , nhưng anh vẫn không dừng lại. Tsumuri không hiểu được Ace đang làm gì, có nói gì đi nữa, anh ta cũng không ngừng lại việc mình đang làm.

" Geats, dừng lại đi, họ bị loại, có nghĩa là cơ thể họ đã tan biến rồi, ma trận này sẽ được lập trình lại từ đầu, tới lúc đó, tôi sẽ tự lấy Dri- "

" Tôi không có tìm Driver. Cơ thể người bị attack khó tan biến hơn player bị retired, ít nhất... ít nhất phải để họ thấy được ánh sáng trước khi nhắm mắt lại "

• TÁCH •
Ace đang khóc. Ace đang khóc... là đang khóc. Đúng vậy, con cáo ấy đang rơi lệ chỉ vì 3 player bị attack và vùi lấp dưới đống đổ nát kia.

" Tôi... tôi không thể mắc lại sai lầm lúc xưa.... Tôi không thể trơ mắt nhìn những người tôi yêu quý bỏ tôi đi được nữa... "

Càng nói, nước mắt của Ace càng đổ ra mãnh liệt. Giọng anh bắt đầu lãng đi, không rõ ràng nữa. Những gì Tsumuri có thể nghe chỉ còn là tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ Ace. Thật sự thì anh chàng này đã trải qua chuyện gì vậy chứ? Chuyện gì có thể khiến một người tưởng chừng như chẳng sợ trời chẳng sợ đất phải rơi lệ đến tội nghiệp như vậy?

Sau một lúc đào bới, Ace cũng chạm được tới thân thể của 3 player. Họ đang nằm xõng xoài trên mặt đất lạnh tanh, áo quần ướm màu máu đỏ tươi, cơ thể đã bắt đầu mất đi tín hiệu của sự sống. Một cánh tay nắm lấy anh, rỏ rĩ từng chữ

" Geats... Cảm ơn anh... vì thứ ánh sáng này... " - rồi cũng buông thả cho cánh tay rơi tự do xuống trước mặt Ace

Cơ thể họ nhạt đi, từ từ tan biến trước mặt anh. 3 Driver nằm trên mặt đất, Ace cũng không màng mà để tâm. Cuối cùng thì, anh cũng không thể sửa sai cho quá khứ xưa.

" Geats... " - Tsumuri nhỏ giọng

" Tôi không cứu được họ... Nee-san, chị nói thử xem là vì sao tôi lại không cứu được họ vậy? "

Mắt của Ace đang dần mất đi sự tỉnh táo, anh đã khóc nhiều tới nỗi mà người mất hết sức lực, đứng dậy cũng khó. Chỉ có thể ở đó mà tự ngẫm nghĩ lại chính bản thân mình.
_____________________
" Oni-sama! Cứu bọn em với!! " - 2 đứa nhỏ đang chìm trong biển lửa, gào thét gọi anh trai mình.

" Ala! Eve! Anh sẽ cứu 2 đứa, kiên nhẫn đợi anh! " - Ace thét lên trong vô vọng, sau khi hồi đáp vẫn không nghe lại được gì từ 2 người em của mình. Anh bắt đầu hoảng loạn, điên cuồng chạy vào biển lửa phía trong lâu đài

" Hoàng tử! Nguy hiểm! Binh lính cứu viện đã được điều đi rồi, ngài hãy ở ngoài đi ạ, Hoàng Hậu và Quốc Vương đang rất lo cho ngài " - một tướng sĩ ngăn Ace lại không cho cậu nhào vào trong

RẦM RẦM RẦM
Lâu đài đang sụp đổ xuống như núi đổ, người dân, binh lính chạy thục mạng xa ra khỏi lâu đài. Nhìn thấy tình thế nguy cấp, Ace cảm thấy như đi đang bị thiêu cháy với 2 em mình bên trong. Anh vẫn liều mình mà xông vào mặc cho các tướng sĩ có ngăn lại. Không thể để Hoàng Tử gặp nguy hiểm, tướng sĩ đành phải ẵm cậu lên vai và chạy khỏi hướng của lâu đài.

" Bỏ ta xuống!! Ala và Eve vẫn còn đang bị kẹt trong đó, ta phải cứu 2 em ấy! Bỏ xuống! " - Ace vùng vẫy trong vô vọng. Dù có nói gì, mọi người vẫn không ai nghe anh. Vẫn mặc nhiên chạy khỏi đám lửa.
____________________

Dù bao lâu đã trôi qua, hơn 2000 năm đi nữa thì Ace vẫn không thể quên được quá khứ đau thương đó. Chính anh đã thất hứa với các em của mình, đã không thể cứu được 2 em. Đã không thể để các em thấy được ánh sáng mà chúng thích nữa. Hình ảnh 2 em mình bị vùi lấp bởi gạch đá khắc sâu trong trí não Ace, chuộc lỗi đã không kịp, nhưng tránh mắc lại sai lầm thì anh có thể. Vậy mà hôm nay một lần nữa anh lại phải chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng đó. 3 player chả quen biết hay liên quan gì tới anh, nhưng mà tại sao nó lại đau tới như thế hả?

" Tôi không biết anh đã trải qua những gì. Chắc hẳn nó rất ám ảnh với anh. Anh đừng tự trách mình nữa, Geats. Không phải anh đã cho họ thấy lại được ánh sáng trước khi nhắm mắt rồi sao? " - Tsumuri nói

Ace vẫn không ngừng run rẩy theo từng hồi kí ức đang chảy trong mình. Tsumuri là hướng dẫn viên, cô không muốn xen vào chuyện riêng tư của các player, nhưng với tình cảnh hiện tại thì dù cô không biết gì vẫn phải nói đỡ vài câu cho Ace nhẹ lòng.

Tsumuri nhấn vài nút trên máy tính bảng điều khiển, ma trận đã được reset trở lại thành nơi công trường bình thường. Cô nhẹ nhàng đi tới Ace, khụp xuống bằng tầm của anh.

" Tôi không muốn trở thành gia đình của anh, nó lạ lắm. Nhưng chắc là tôi đã hiểu một phần lí do sâu xa nào đó mà anh mong ước về một gia đình rồi. Thế nên... " - Tsumuri đỡ Ace dậy trước sự thất thần của anh.

" Về thôi, em trai. " - Tsumuri lần đầu tiên chấp nhận gọi Ace một tiếng "em trai ". Cái trò gia đình đó của anh chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp, cũng không phải thứ đáng trách. Một con người sống hơn 2000 năm trong cô đơn, không gia đình, không bạn bè, Ace có quyền mơ ước tới hình ảnh gia đình ấm áp mà anh đã bỏ lỡ lâu nay.

- END FLASHBACK -

Các player sững sờ trước image mà camera đấu trường đã quay lại. Geats thật sự đã khóc. Anh ta khóc như chết đi sống lại. Khóc tới nỗi mất đi sự điềm tĩnh vốn có của bản thân.

Tsumuri tắt đi màn hình chiếu rồi nói:
" Sự việc này là phát sinh ngoài ý muốn, tôi sẽ không giải thích gì thêm nữa. Còn bây giờ, mời mọi người quay về, vòng 4 sẽ được thông báo vào ngày mai. " - và bỏ về

Cô nàng Neon đang hậm hực lúc nãy liền cảm thấy một tia hối hận trong lòng. Lúc trước là chính Ace-sama đã nói cho cô nghe ước mơ được gặp lại mẹ của ngài, làm cô càng thêm nghi ngờ về bản thân còn người này. Neon còn tưởng rằng Ace-sama không thể thấu hiểu được nỗi lòng của cô khi sống trong một gia đình gượng ép như thế. Vậy mà giờ cô mới biết, Ace-sama mới là người đau khổ nhất trong cả 5 người ở đây. Mất đi 2 em, mất đi gia đình, phải sống trong cô độc và quá khứ dằn vặt bản thân. Tất cả những gì mà cô, Keiwa, Michinaga và Win trải qua thì Ace đã nếm qua hết rồi.

" em xin lỗi, Ace-sama... " - Neon thủ thỉ

Không khí tại điểm tập kết vô cùng gượng gạo, đặc biệt là luồng khí lạnh lẽo phát ra từ suite riêng của Ace còn ghê gớm hơn. Win chuyển mắt về cửa phòng của tên Cáo Già thành tinh kia, dịu bớt ánh nhìn đi mà lưu luyến.

" thì ra, cậu vẫn là con người sau tất cả, Ace. "

Màng đêm buông xuống trên những tuyến đường phố của Nhật Bản bộn bề. Ánh mắt của Ace hòa vào trong những tia sáng le lói của đèn đường, đèn pha ô tô và các ngôi sao trên bầu trời. Một mình anh ngồi đơn lẻ trên nóc tòa nhà cao, thân ảnh thì ở đây nhưng tâm hồn đã lạc về đâu hết rồi. Ace lấy từ túi ra đồng bạc quen thuộc, thứ anh nâng niu nhất, và cũng là kỉ vật thuộc về gia đình duy nhất anh còn giữ.

" Oka-sama, Ala và Eve bị bỏ mặt, tới người cũng bỏ con mà đi. Gia đình ta tới khi nào mới được gặp lại đây, người về với con đi mà... "

Ace gục mặt. Phía sau bậc cầu thang dẫn lên nóc tòa nhà, Keiwa và Neon đang trốn lấy trốn để khỏi tầm mắt của Ace. Chỉ có lúc như này, Ace mới gỡ bỏ đi bức tường phòng thủ đáng gờm đó, cả 2 mới dám tiếp cận anh ở khoảng cách gần.

" Ace-sama... "

Neon bỗng lên tiếng đánh động tới Ace, anh cũng không màng mà ngước lên nhìn cô. Anh thừa biết nãy giờ 2 người đang trốn phía xa chân tường mà nhìn anh.

" Ace, t-thứ lỗi vì chen ngang thời gian riêng của anh. Chúng tôi có mang đồ ăn đến này, nếu anh không phiền thì tham gia với chúng tôi nha... "

Nghe rõ từng lời của Keiwa, Ace gạt đi giọt nước mắt trên mặt mình, xốc lại tinh thần bản thân mà trả lời

" Ừ "

Tại tòa nhà đối diện, Win dừng tay trên phím dây đàn guitar. Chần chừ nhìn sang phía ai kia mà nở một nụ cười bất thường. Nó không mang hàm ý gì cả, chỉ là, anh thấy nhẹ nhõm trong lòng như thế nào đó.

" tươi tỉnh lại nào người hùng của tôi. Thiếu cậu, nơi này hoang tàn lắm đấy"

Dưới mái hiêng tối tăm, cũng đang có một tâm hồn lơ đãng vì con Cáo Già kia. Tự mình nghĩ ngợi, tự mình phủ nhận những suy nghĩ đó

" Tora, những gì mình đang làm, có thật sự đúng đắn không? "

Những cơn gió mùa đông thổi ngang qua phố phường làm con tim mọi người càng thêm lạnh lẽo. Lúc mà con người ta yếu đuối nhất, cũng là lúc họ cô đơn nhất. Tự hỏi xem Geats đã trải qua bao nhiêu mùa gió lạnh một mình rồi? Để bây giờ anh ta trở thành cái con người " đầu đội trời chân đạp đất kia ". Bất kể là bao lâu, chai mòn tới cỡ nào, anh ta vẫn là con người, vẫn còn cảm xúc. Trước khi chuyển sang Ukiyo Ace mà mọi người biết, anh ta cũng có hạnh phúc riêng của bản thân, và cũng là hạnh phúc duy nhất của mình. Gia đình - thứ khát vọng vô giá với người sỡ hữu tất cả mọi thứ như Ace. Trớ trêu thay số phận lại quay lưng với anh, không cho anh gặp lại được mẹ mình, thậm chí còn lôi lại kí ức cũ kinh hoàng đó. Người ta nói rằng hạnh phúc cần thời gian để tìm kiếm, với Ace thì nó quá lâu rồi. Hơn 2000 năm bơ vơ giữa vạn người, chỉ biết lao đầu vào cuộc đấu tranh để đạt được những khát vọng mà anh nghĩ là bù đắp được cho lỗ hỏng của bản thân. Nhưng Ace sẽ không thể ngờ được rằng, hạnh phúc anh mong chờ đã tới rất gần với anh rồi, nắm lấy được hay không là phải phụ thuộc vào chính anh.
_________________________________________

END CHAP 3

P/s_ câu chuyện này sẽ có part 2 :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co