[Super sentai]《 Shinkenger 》Mako trọng sinh, Thiếu chủ xin đừng yêu.
Ác mộng
Takeru: Mako.....Mako... anh không cho phép em ngủ, em nhanh chóng mở mắt ra cho anh.- lại một tên đến để nộp mạng nữa àTakeru lúc này nắm chặt tay thành nắm đấm, hai mắt tối sầm, đi về hướng tên Tà đạo kia. Từng chữ anh rặn ra lại u ám đến đáng sợTakeru: Nhất..bút..tấu..thượngAnh lao vào tấn công tới tấp tên Tà đạo ấy. Mặc bản thân bị hắn đả thương anh vẫn đứng dậy tiếp tục chiến đấu không màn vết thương.Do cùng lúc phải chiến đấu cùng tên Tà đại ấy vừa phải đồi phố với bọn Nanami, tên thể lực anh nhanh chóng cạn kiệt. Chống kiếm trong tư thế quỳ mà thở từng hồi.- chịu chết điMột luồng tấn công khác nhanh chóng phá đòn tấn công của tên đấy.Anh ngướng lên nhìn. Đúng vậy là .. đồng đội của anh ...đồng đội anh đã đếnRyunosuke: Thiếu chủ..Chiaki: TakeruKotoha: Thiếu chủGenta: TakeTakeru: mọi người _ trên môi hé cườiSau một lúc chiến đấu thì mọi chuyện cũng đã xong, tên Tà đạo đấy đã bị tiêu diệt. Và một lần nữa ...trận chiến đã kết thúcTakeru: Mako,Mako _chạy đến bế cô trên tayKotoha: Chị Mako không sao chứChiaki: Bà chị sao rồiRyunosuke: cậu ấy bị thương nặng quá, nhanh đưa cô ấy về chữa thương thôiGenta: Phải đấy- chị gái sammurai xinh đẹp, chị ấy không sao chứ _ chạy đến- chị ấy có sao khôngGenta: đây là...Hiệu trưởng: à tôi là Hiệu trưởng của trường, tụi này là học sinh trường tôi. Bọn tôi được cô gái Sammurai này cứu ra đây trước vụ nổ xảy ra. Nhưng vì vẫn còn một lớp học không kịp ra khỏi nên cô ấy chạy đến cứu và bị thương nặngHiệu trưởng: thật sự rất cảm ơn cô gái này và các bạn Shinkenger đã cứu bọn trẻ và giáo viên tại đây_ cúi đầuHiệu trưởng: cũng mai là cô ấy biết trước đến báo tin cho chúng ta, nếu không bọn toii chắc không qua khỏi. Ơn này chúng tôi sẽ ghi nhớ.Takeru: ông nói sao... cô ấy biết trước..?Hiệu trưởng: phải..cô ấy chạy đến trường và nói sắp xảy ra vụ nổChiaki: sao bà chị lại biết chứRyunosuke: cũng may là cậu ấy đến thông báo, nếu không bọn mình biết tin muộn quá đến cứu thì đã....Genta: phải đấy,... thật may mắnKotoha: nhưng chị Mako làm sao biết được tại trường học này sẽ xảy ra nổ do bọn Tà đạo làm chứChiaki: ai mà biết..Ryunosuke: đợi cậu ấy tỉnh dậy rồi hỏi sauGenta: thôi đừng nói nữa. Đưa chị ấy về trị thương nhanh đi
Gia trangKotoha cùng các Hắc nhân đang tất bậc chăm sóc Mako.Takeru bước vào các Hắc nhân cũng lần lược bước ra. Trong căn phòng giờ đây thật sự yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khó thở, ngộp ngạc vô cùng.Takeru: Kotoha, em cũng ra ngoài luôn điKotoha: nhưng.... chị Mako....Kotoha: vângCăn phòng ngộp ngạc yên tĩnh ấy nay lại càng yên tĩnh hơn, ngộp ngạc hơn.-Mako...Takeru thốt lên tiếng gọi chủ động xé nát không gian yên tĩnh này. Đôi tay anh nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô.-Em đừng ngủ nữa được không..anh rất sợ... thật sự rất sợ... sợ mất đi em..Cả ngày nay anh chạy đôn chạy đáo tìm Mako, lại càng lo lắng quá mức. Nên chẳng mấy chốc anh đã chìm vào giấc ngủ, nhưng tay anh vẫn ko buông tay cô, vẫn cứ nắm chặt tay cô chẳng buông.Giấc ngủ đã đưa anh vào một giấc mơ.Trong giấc mơ.....Tay anh đang ôm eo một cô gái nhưng chẳng rõ mặt. Gương mặt của cô ta cứ mờ mờ ảo ảo. Cố nhìn rõ nhưng lại chẳng thể. Dưới đất lại là thân ảnh Mako đang nằm bò dưới mặt đất lạnh toát. Cô dần đứng dậy và nói gì đó nhưng giấc mơ lại không cho phép anh nghe rõ cô nói gì. Những gì mà cô nói cứ mơ mơ hồ hồ. Chỉ thấy cô lao thẳng về mũi kiếm mà anh đang chĩa vào cô.Anh choàng tình từ trong giấc, à không đối anh đó là ác mộng thì đúng hơn. Một giấc mộng mà anh chỉ muốn tỉnh thật nhanh. Một giấc mộng mà anh chỉ quên đi thật nhanh. Một giấc mộng mà anh không mong rằng nó xảy ra.Nhưng Takeru rằng giấc mộng ấy lại là cơn ác mộng của Mako, là quá khứ khiến cô chết đi một kiếp. Cơn ác mộng mà cô ko muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
................
Gia trangKotoha cùng các Hắc nhân đang tất bậc chăm sóc Mako.Takeru bước vào các Hắc nhân cũng lần lược bước ra. Trong căn phòng giờ đây thật sự yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khó thở, ngộp ngạc vô cùng.Takeru: Kotoha, em cũng ra ngoài luôn điKotoha: nhưng.... chị Mako....Kotoha: vângCăn phòng ngộp ngạc yên tĩnh ấy nay lại càng yên tĩnh hơn, ngộp ngạc hơn.-Mako...Takeru thốt lên tiếng gọi chủ động xé nát không gian yên tĩnh này. Đôi tay anh nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô.-Em đừng ngủ nữa được không..anh rất sợ... thật sự rất sợ... sợ mất đi em..Cả ngày nay anh chạy đôn chạy đáo tìm Mako, lại càng lo lắng quá mức. Nên chẳng mấy chốc anh đã chìm vào giấc ngủ, nhưng tay anh vẫn ko buông tay cô, vẫn cứ nắm chặt tay cô chẳng buông.Giấc ngủ đã đưa anh vào một giấc mơ.Trong giấc mơ.....Tay anh đang ôm eo một cô gái nhưng chẳng rõ mặt. Gương mặt của cô ta cứ mờ mờ ảo ảo. Cố nhìn rõ nhưng lại chẳng thể. Dưới đất lại là thân ảnh Mako đang nằm bò dưới mặt đất lạnh toát. Cô dần đứng dậy và nói gì đó nhưng giấc mơ lại không cho phép anh nghe rõ cô nói gì. Những gì mà cô nói cứ mơ mơ hồ hồ. Chỉ thấy cô lao thẳng về mũi kiếm mà anh đang chĩa vào cô.Anh choàng tình từ trong giấc, à không đối anh đó là ác mộng thì đúng hơn. Một giấc mộng mà anh chỉ muốn tỉnh thật nhanh. Một giấc mộng mà anh chỉ quên đi thật nhanh. Một giấc mộng mà anh không mong rằng nó xảy ra.Nhưng Takeru rằng giấc mộng ấy lại là cơn ác mộng của Mako, là quá khứ khiến cô chết đi một kiếp. Cơn ác mộng mà cô ko muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co