Truyen3h.Co

Survivors Produce 48

"Chị uống chút nước đi." Yoonjin giơ chiếc bình inox vừa được đổ đầy từ suối trước mặt Miyu, có chút đưa gần hơn từng chút một.

Miyu mỉm cười, để lộ hai chiếc răng thỏ, khiến Yoonjin bối rối quay mặt đi. Miyu dù lớn hơn Yoonjin tận năm tuổi, nhưng do có một ngoại hình nhỏ bé nên nhìn cũng không chênh lệch nhiều với những đứa em ít tuổi hơn, thường bị nhầm lẫn là trẻ hơn so với tuổi thực.

Nhưng vì vậy nên có những lúc nhìn thật dễ thương!

Yoonjin ngồi xuống gốc cây bên cạnh Miyu, thả chiếc balo mà họ nhặt được trong ngôi nhà gỗ trên gờ núi, nơi vừa xảy ra vụ nổ lớn. Yoonjin với Miyu vượt ngục ra ngoài vốn không thể mang theo vật dụng trong người, nhưng cách đây vài ngày họ ở gần đường lớn nghe tiếng vụ nổ lớn. Cả hai trao đổi với nhau và họ đều đồng ý đến thám thính tình hình xem sao.

Chỉ điều là, khi họ tới thì khung cảnh đã trở thành hoang tàn rồi. Xác của bọn zombie từng phần cơ thể nằm rải rác khắp nơi, có cả những đống não bị nổ tung ra ngoài. Miyu vừa trông thấy liền cảm thấy buồn nôn, cô vẫn chưa quen nhìn những thứ kinh dị như thế. Yoonjin chỉ còn biết tiến lên phía trước, dùng chiều cao của mình che đi một góc tầm nhìn của Miyu.

Dưới chân núi Miyu nhìn lên, tất nhiên có thể nhận thấy rõ đất đá sập lở xuống từ đâu. Họ cũng không mất nhiều thời gian để lên tới gờ núi mà nhóm Kaeun vừa bỏ đi.

"Không còn lại gì nhiều, chắc là đồn của kiểm lâm bỏ hoang đã lâu." Miyu tặc lưỡi xem xét ngôi nhà gỗ. Tệ thật, cô đang rất đói bụng, và đã vô cùng hào hứng khi thấy một căn nhà. Nhưng kết quả vẫn chẳng có chút đồ ăn nào giúp cô lót dạ.

"Miyu, chị xem này!" Yoonjin phát hiện được chiếc balo còn rất mới để sát góc nhà gần cửa sổ. Cô ngồi xổm xuống xem thì balo này còn rất mới, chỉ là bị che đi một chút để người khác không thấy thôi. Yoonjin đọc dòng chữ trên miếng gỗ treo ở phần khóa kéo trên, hình như là tên của người chủ balo này.

"Lee Sian..." nghe có hơi quen, nhưng Yoonjin không nhớ được đã nghe tên này ở đâu. Cô mở balo ra thì trong đó chứa đầy lương thực nước uống cùng đầy đủ vật dụng sinh hoạt. Điều quan trọng nó hoàn toàn là vật dụng mới, không hề giống sự cũ kĩ của căn nhà.

"Có lẽ chủ nhân của chiếc balo này cùng vụ nổ hôm trước có liên quan với nhau."

Yoonjin bặm môi suy nghĩ một lát, rồi lấy từ trong balo một phần thức ăn đưa cho Miyu.

"Lấy lương thực của người khác như vậy hình như không được tiện cho lắm..."

"Khoan hãy nghĩ tới vấn đề đó được không? Chúng ta cần sinh tồn cho đến khi tìm được Chaeyeon unnie cùng Yireon unnie. Chúng ta còn phải tìm ra doanh trại của M.D nữa."

Cứ thế họ như được cứu sống, nhớ theo chỉ dẫn của Chaeyeon để tiến gần đến sông Đông, với hy vọng sẽ gặp được hai người bạn của mình cũng ở đấy.

Juri mang khay thức ăn nhẹ di chuyển đến căn phòng cuối dãy hành lang khu B.

"Cửa không khóa." một giọng nhẹ nhàng đáp lại tiếng gõ cửa của Juri. Cô đẩy cửa vào. Chủ nhân căn phòng này đang ngồi yên tĩnh bên bục cửa sổ, lặng lẽ ngắm cảnh sắc bên ngoài, dù nó chẳng tươi sáng gì mấy, chỉ tồn tại ảm đạm. Juri đặt chiếc khay xuống chiếc bàn uống trà cạnh cửa sổ.

"Hôm nay em không ra ngoài à?"

"Em có được ra ngoài sao?"

Một khoảng im lặng giữa hai người. Juri hiểu ý Nako muốn hỏi, nhưng không tài nào có một câu trả lời đúng nhất.

"Chị gặp lại Sakura-chan?" Nako quay lại nhìn thẳng Juri, một nửa khuôn mặt được che chắn bằng chiếc mặt nạ màu trắng bằng nhựa.

"Đừng nhắc tới con người đó!!" Juri không kiểm soát gằn giọng. Rồi chợt nhận ra mình lỡ lời với cô em gái nhỏ, chỉ quay đầu sang hướng khác không nói tiếp nữa.

"Em nghĩ rằng, chị không chỉ trách riêng chuyện xảy ra với em ngày hôm đó lên Sakura-chan đúng không?" Nako mỉm cười cúi đầu, cái nụ cười mang một hàm ý khiến người khác khó đoán.

"Em qua phòng Nayoung có chút việc." nói rồi Nako chẳng đợi Juri trả lời mà một mạch rời khỏi phòng. Chẳng phải Nako có việc gì, đơn giản là cô chỉ muốn lánh mặt khỏi người chị của mình. Nako biết mình không thể trách được Juri, nhưng cũng không tài nào thản nhiên mà cư xử như chưa từng có việc gì xảy ra.

Juri bước đến bục cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Nako đã khơi lên một vết thương vẫn luôn âm ỉ đau nhói trong lòng của Juri. Juri trách Sakura nhiều lắm, không chỉ một việc là xém chút nữa khiến Nako mất mạng. Tuy nhiên, tất cả Juri có thể cứu khỏi sự sơ suất của Sakura, là cô em gái Nako phải mang một khuôn mặt không lành lặn mãi mãi. Juri đã mất tất cả những thứ còn lại.

"Em mệt sao Sakura?" Kaeun cõng Yireon trên lưng, quay lại hỏi khi nhận thấy Sakura dần dần tụt lại phía sau mình khá xa.

"Em hơi kiệt sức một chút."

Mọi người ái ngại nhìn nhau và bầu không khí chìm vào im lặng. Lương thực ít ỏi trong balo của Yujin vốn không hề đủ cho tất cả nhân khẩu ở đây. Lúc đó vì bàng hoàng trước vụ nổ của Sian, mà Yuri đã để lại cái balo họ mang theo ở khu nhà kiểm lâm. Và nếu trở về để lấy sẽ vô cùng liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí món đồ của Gyuri nhờ vận chuyển đến Jisun cũng ở trong đó, thật tình là Yuri chỉ muốn tự vả vào mặt mình cho rồi.

"Chắc nên nghỉ lại một lát thôi." lần thứ ba họ dừng lại chỉ trong một buổi sáng, nhưng có thể làm gì hơn, ai nấy đều ngán ngẩm tìm một chỗ riêng cho mình. Mọi hy vọng sẽ dập tắt nếu họ không tìm được doanh trại của M.D hay tệ hơn là chết đói giữa rừng rậm.

Yujin đứng lên định bụng cố gắng khuếch đại khả năng của cô hơn, hòng tìm ra được sông Đông nhanh hơn, thì gặp phải hình ảnh hai con người đứng sau tảng đá cùng một vòng tròn bao quanh họ. Phản xạ đầu tiên của Yujin là rút cây dao trong người ra.

"Lộ diện đi, hai người là ai mà nấp ở đó?"

Đồng thời mọi người quay phắt về phía Yujin hướng mũi dao chỉ, nhưng làm gì có ai ở đó đâu.

"Em chỉ ai vậy Yujin?" Chaeyeon ngờ ngợ xoay đầu hỏi nhỏ, có phải con bé mệt quá nên thành ra nhìn phải ảo giác không.

"Hai người họ đứng lù lù ở đó mà mọi người không thấy à??" Yujin nhướn mày, đùa nhau à, tuy không rõ mặt nhưng hai người kia đứng hiên ngang như thế mà không ai thấy sao!

"Thật không ngờ, lớp tàng hình của Miyu như vậy mà cô cũng nhìn xuyên được." không gian xung quanh tảng đá trong một khoảnh khắc bị bẻ gãy và Miyu cùng Yoonjin xuất hiện trước nhóm Kaeun. Họ nghe có tiếng di chuyển gần đây, chỉ định đến dò thám là ai, nào ngờ bị một người nhìn thấy và còn nhận ra Chaeyeon với Yireon ở cùng họ.

"Miyu unnie! Yoonjin! Hai người không sao rồi!" Chaeyeon bật dậy mỉm cười, một nụ cười thật sự trong vài ngày qua. Miyu thì mỉm cười lại với Chaeyeon trong khi Yoonjin bất động nhìn Kaeun và ngược lại. Miyu quay sang, dĩ nhiên thân với Yoonjin lâu như vậy thì chuyện chị em họ cô cũng từng nghe kể qua. Vì thế, đặt bàn tay lên vai và Miyu vỗ nhẹ vài cái trấn an, ngụ ý bảo Yoonjin hãy đi đến với người chị họ lâu không gặp của em ấy đi.

Yoonjin bước từng bước một, chợt tưởng thời gian bị kéo dài ra. Và trước khi kịp nhận ra thì Yoonjin đã đứng đối diện với Kaeun rồi.

Kaeun thì nghĩ rằng, chắc sẽ là một cái tát đại diện cho một nỗi uất ức tức giận, vì sao ngày xưa lúc bị bao vây thì chị mình lại không cứu mình. Nhưng câu trả lời dành cho Kaeun, là cái ôm chầm của đứa em cao hơn cô.

"Em nhớ chị lắm!"

__________________________

Tình hình là công việc mới của au chiếm hầu hết thời gian, nên au quyết định sẽ dừng fic Produce 48 Fanfics lại một thời gian, chỉ tiếp tục với fic Survivors này chứ không song hành nữa để dễ thở hơn. Sẽ viết tiếp fic kia vào thời gian khác. Còn thời gian ra chap sẽ không có chính xác, vì au rảnh khi nào thì cố gắng viết lúc đó, nhưng sẽ không drop đâu nha. Nên mong mọi người thông cảm và vẫn ủng hộ au nha T.T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co