Truyen3h.Co

Survivors Produce 48

"Chó chết khốn kiếp!!!" Yuria quay phắt người lại, rồi nhảy vồ đến thứ cỗ máy vừa tổn thương đứa em của cô. Yuria điên tiết lên và chẳng còn nằm trong chế độ bỡn cỡn gì nữa, mắt cô hằn lên những tia máu đỏ gắt.

Bình thường Annin rất ghét những lúc mà người yêu cô chửi thề, nhưng hiện tại cả bản thân cô cũng muốn vụt ra những câu chửi thề. Tuy nhiên dựa vào tình hình bây giờ, họ đang ở thế bất lợi, mức hiểu biết những cỗ máy kia nằm vô cùng thấp, nên cơ bản họ không có cơ hội lật được bàn cờ này. Vì thế Annin ra hiệu cho mọi người rút lui, và tự tay cô lôi tên ngốc đang điên máu ra khỏi cỗ máy. Sau khi nhìn Gyuri như thế, bỗng chốc trong lòng Annin cũng nổi lên sợ hãi, cô không dám nghĩ tới tình cảnh lỡ Yuria cũng bị xiên qua như thế. Yena quàng cánh tay Nayoung bay lên trời, còn Chaeyeon định bụng sẽ vừa phân thân vừa chạy, thì một cánh tay kéo cô lại.

"Phân thân cũng không thể đâu, ngay cả từ trường còn không qua mắt được chúng. Để tôi giúp!"

Juri không rõ cô nên cảm thấy như thế nào. Hối hận? Tức giận? Mọi thứ cứ xào xáo trong đầu của cô, nhưng trước tiên, tất cả cần rời khỏi nơi nguy hiểm này. Go Yujin đang ôm lấy Choyeon nắm chặt tay trái Juri, còn tay phải cô đưa về phía Chaeyeon. Người kia có chút ngần ngừ, tuy nhiên vẫn nắm lấy tay cô, và thầm cầu mong Juri sẽ không chơi trò lật bài với cô.

Lần đầu Chaeyeon được di chuyển trong tích tắc một cái nháy mắ, vừa ở kia liền xuất hiện trước mặt của Miyu, đúng lúc Yuria đang rút thanh sắt khỏi người Gyuri trong khi Jisun đang cố làm vết thương không chảy máu nữa. Ai nấy đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ba thành viên khác từ Hội Thập hoàng. Cánh tay nắm chặt của Juri cùng Chaeyeon và Chaeyeon lại đang đưa tay ra cho mọi người với ánh nhìn tin tưởng, mà bọn cỗ máy lại  đang lao đến. Thế là Miyu bắt lấy tay Chaeyeon, phía sau cô là Yena cùng Nayoung và Nako, cứ vậy tạo thành vòng tròn đến chỗ Gyuri đang nằm. Trong một cái búng tay, họ biến mất cùng nhau.

Jurina ở tòa nhà định lao ra, nhưng một mũi tiêm đã cắm thẳng vào cổ cô. Cơ thể Jurina phản ứng ngay với loại thuốc đang được tiêm vào, nhiều năm trước cô từng bị tiêm vào liên tục và nó là thứ thuốc ảnh hưởng đến nhận thức rất lớn. Jurina ngã gục xuống sàn nhà, mọi thứ trong tầm mắt mờ dần rồi chìm vào đen tối.

Miyu chỉ cho Juri đường tới hướng doanh trại và cô gái kia dịch chuyển họ vào chính xác giữa khu. Miho đang hướng dẫn nhóm Kaeun những công việc hằng ngày trong doanh trại, thì nhóm giải cứu người của cô trở về, số người đông hơn dự kiến, nhưng hình ảnh Jisun đang bê bết máu ôm Gyuri bất động là thứ hiện tại cô không mong muốn nhìn thấy nhất.

Miho tức tốc chạy đến, tại sao kế hoạch lại có thể đi sai đến mức như thế này, chưa kể có cả Yuria cùng Annin ở đấy, ba người họ thôi đã đủ hạ gục một đạo quân cơ mà. Cô cũng nhận ra sự có mặt ngoài ý muốn của bốn thành viên Hội Thập hoàng khác, nhưng chuyện đó có lẽ nên để tính sau.

"Con bé sao rồi?" Miho quỳ xuống cạnh Jisun, khuôn mặt đứa em nhỏ kia đẫm nước mắt khiến cô thắt tim. Thứ Miho sợ nhất lại chính là nước mắt của người khác.

"Em..em khép lại..lại vết thương rồi. Nhưng hơi thở chị ấy ngày càng yếu..." Jisun giọng run run nói "Lúc nãy em cảm nhận được, não chị ấy ngừng hoạt động vì thiếu oxi rồi."

Tình hình tệ thật rồi!

"Đưa em ấy về phòng của chị. Nhanh!"

Yuria bước đến bế Gyuri và di chuyển nhẹ nhàng với Jisun cùng Miho với Annin theo sau. Trong khi đó, sự chạm mặt giữa Hội Thập hoàng cùng những người trong doanh trại tạo nên một không khí im lặng nghẹt thở giữa hai bên.

Nhất là giữa Sakura và Juri, một ánh mắt buồn bã với một ánh mắt lạnh lùng. Nhưng ngoài ra, còn một ánh mắt căm hận, hướng đến cả hai người từ phía xa sau góc canteen.

Nako chống tay đứng dậy, đây không phải lần đầu cô dịch chuyển, nhưng cứ liên tục dịch chuyển rồi lại dừng rồi lại tiếp tục trong quãng đường dài thì ai mà chịu cho nổi. Nako vừa nhìn thấy Sakura liền thốt lên.

"Sakura nee-chan!" lần đầu tiên, từ sau khi Juri cùng Nako về đầu quân cho chính phủ, cô mới thấy được nụ cười chân thật của đứa em gái ấy. Không phải là cái nhếch miệng như mọi khi trò chuyện với cô.

Không lẽ Juri thực sự làm sai trong suốt thời gian qua rồi sao?

Vòng tay Nako ôm lấy Sakura, như làm dịu bớt đi một phần cảm giác tội lỗi bám lấy cô nhiều năm qua. Tuy cái cảm giác lành lạnh chiếc mặt nạ khiến Sakura canh cánh vết sẹo này do chính cô gây ra, nhưng chí ít Nako vẫn không hận cô như Juri.

Sakura thở phào, một gánh nặng được trút xuống.

Miku đột ngột bỏ về khu nhà của cô làm Hitomi rối rít gọi với theo không kịp. Ánh mắt Nako có liếc thấy qua, nhưng cô sẽ gặp Tanaka Miku sau.

"Bọn họ...?" Kaeun đứng bên cạnh hỏi Nako trong khi hướng mắt về phía nhóm của Juri.

"Họ đã giúp bọn em trở về đây trước khi mọi chuyện tệ hơn, nhưng thật sự em cũng chưa nghĩ họ có đáng tin hay đây lại là một màn kịch khác." Chaeyeon thở hắt, cô không phủ nhận nhưng cũng chưa công nhận bốn con người kia có thể đứng về phía họ hay chỉ giả vờ để tìm cách lẩn vào doanh trại.

Nako cũng chỉ im lặng. Cô định mở miệng nói đỡ giúp một hai câu, nhưng nghĩ lại thôi. Vì đến cả Juri, cô cũng không chắc chắn được điều gì.

Juri cúi đầu, cô hiểu mọi chuyện sẽ không dễ dàng trôi qua như tưởng tượng.

"Đưa họ vào khu nhà trắng trước đi, Myao-chan sẽ giải quyết sau." Yuria lên tiếng như một quyết định thay cho người chị đang bận cứu Gyuri "Và tốt nhất là đừng làm chuyện dại dột, tôi không ngại dần cả bốn người ra bã đâu!"

Juri đỡ lấy Sihyun và Go Yujin quàng tay Choyeon bước đi kèm theo những lính gác đưa họ đi đến phòng tạm giam của doanh trại.

"Kim Sihyun cô khoan hẳn đi vội!" tiếng gầm của Yuri khiến mọi thứ xung quanh đứng lại. Cô xông đến và tặng một cú đấm giáng trời vào mặt người cô vừa điểm tên, khiến Sihyun bàng hoàng ngã xuống. Yuri định đấm thêm cú nữa, thì Juri hốt hoảng đưa tay cản lại.

Yuri bình thường không phải là người cộc tính, nhưng nghĩ lại vì con người kia mà Sian phải bỏ mạng, nên bây giờ nhìn thấy Sihyun, trong đầu cô chỉ muốn đánh chết cô ta mà thôi.

"Yuri, dừng lại!" Yena chạy đến kéo đứa em gái ngược về phía sau. Tuy cô cũng tức giận với Sihyun khi cướp đi người bạn thân chí cốt, nhưng nếu cũng mang bạo lực ra hành động giống bọn họ thì có khác gì nhau.

Sihyun quẹt máu ở khóe môi, rồi để Juri đưa cô đi, nhưng cô không cam tâm, ánh mắt cũng đầy căm phẫn với Yuri. Cô vẫn cho rằng cô không làm gì sai cả. Nếu không phải vì Juri thì có chết cô cũng không bước chân đến đây và chịu cúi đầu trước những kẻ này, nhất là Lee Kaeun kia.

Yuri gạt tay Yena khỏi người mình rồi cô bỏ đi khỏi chỗ khác. Yena thở dài, đứa em này luôn là một con bé bướng bỉnh.

"Yena, về nghỉ ngơi trước đi, để khi nào Yuri unnie bình tĩnh lại rồi chúng ta khuyên nhủ sau." Wonyoung kéo tay áo chị người yêu của mình, cô cũng để ý người Yena xuất hiện không ít vết trầy xước do buổi cướp ngục đêm qua. Yena chỉ mệt mỏi gật đầu, đầu óc cô đình chỉ mà theo Wonyoung trở về khu nhà của nhóm họ.

Mọi người giải tán, ai về việc nấy. Nako cùng Nayoung được sắp xếp ở cùng khu với nhóm Kaeun. Vì Sakura muốn sang trò chuyện với đứa em gái lâu năm không gặp, nên Kaeun đành chiều người yêu qua phòng của Nako cùng Nayoung.

Chaeyeon ngồi phịch xuống giường của mình. Cả người cô mệt nhừ, đầu cô cũng đau bưng bưng, khi hình ảnh Gyuri bị cây sắt xuyên qua cùng thứ cỗ máy chết người kia liên tục lặp đi lặp lại.

"Này." một chiếc khăn xuất hiện trước mặt Chaeyeon. Cô ngẩng mắt lên, Eunbi cầm chiếc khăn được làm ướt sẵn cùng một nụ cười hiền. Chaeyeon mỉm cười đón lấy, áp lên mặt và cái cảm giác khăn ấm áp làm cô tươi tỉnh một chút.

"Em có nghĩ rằng Gyuri sẽ ổn không?" Eunbi ngồi xuống cạnh Chaeyeon. Dù cô không chứng kiến đêm qua xảy ra việc gì, nhưng một Gyuri cùng Jisun ngập trong màu đỏ của máu cũng đủ thể hiện mức độ nghiêm trọng ra sao.

"Em mong vậy." ngay cả đứa con nít cũng hiểu tình hình của Gyuri tệ thế nào, họ chỉ có thể ngồi và cầu nguyện cho cô gái kia mà thôi. Chaeyeon khẽ nghĩ, bao nhiêu máu sẽ còn đổ nếu như họ không có cách chiến đấu với cỗ máy chết người đó.

"Thật ra thì...thì...đêm qua...chị...chị không thể ngủ được..." Eunbi đột nhiên ấp úng khiến Chaeyeon cảm thấy lạ lùng. Người chị kia thường luôn là một cô gái ăn nói lưu loát, nên việc Eunbi ngắt quãng giữa câu nói khiến cô tò mò.

Chaeyeon im lặng như muốn để cho Eunbi nói tiếp.

"Chị là..là..là lo lắng cho..." Eunbi nói tới đó rồi cũng im bặt như Chaeyeon. Cô không ngờ việc này khó nói đến như vậy, mà người chủ động lại là cô nữa.

Tuy Chaeyeon không đọc được suy nghĩ như Miho, nhưng qua phản chiếu tấm kính đối diện giường, đôi má ửng hồng của Eunbi đã đủ tố cáo hết những thứ mà cô gái kia muốn nói rồi. Chaeyeon hắng giọng rồi hành động cũng mất tự nhiên theo Eunbi.

Bình thường hai người họ đều ít để ý đến những chuyện liên quan đến tình cảm, ngay cả khi những cặp đôi xung quanh thể hiện với nhau, hai người họ cũng im lặng lãng đi. Trong những lúc đó, ánh mắt của hai người họ đôi khi vô tình chạm nhau. Họ lẻn khỏi không gian mùi mẫn kia, mà ra chỗ khác cùng nhau quan sát khung cảnh xung quanh.

Có lẽ là, những khoảnh khắc nhỏ như vậy, đã hình thành một thứ gì đó mà chính họ chưa từng nhận ra.

Jisun đỡ Miho ngồi xuống giường, chị cô trán đầy mồ hôi, mặt mũi tím tái, thật khó khăn chỉ để hít thở từng ngụm không khí nhỏ.

"Tình trạng Gyuri ổn rồi, con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi." Miho đón lấy ly nước Jisun đưa cho "Phải chi lúc trước chị có thể làm được điều này, thì Rena-chan sẽ không mãi nằm yên như thế."

Jisun đặt tay lên vai Miho siết nhẹ, cô ước gì chị ấy đừng cứ mãi tự trách mình vì những thứ đã xảy ra nữa. Chuyện của Rena, chuyện của Jurina, Miho không cần phải đổ lên đầu của bản thân. Jisun rời khỏi phòng đến chỗ Gyuri đang hồi phục, cô mong con người đó sẽ mau chóng tỉnh lại, cảm giác chờ đợi này cô chẳng thích chút nào.

Miho ngả người vào thành giường. Cô đưa tay lôi sợi dây chuyền thường xuyên nằm yên phía trong cổ áo ra, mặt dây là một dạng lưu giữ hình chụp. Bức ảnh đã phai màu đi không ít, nhưng vẫn nhận ra hai đứa bé gái nhỏ cười tươi giơ hai cây kẹo bông gòn với nhau.

Ai-chan, nếu như em còn sống, thì tốt biết mấy nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co