Truyen3h.Co

[SuSi] I Drop A Kiss On The Moonlight

2

_Euno_tn_

"Bởi vì Yeon Sieun rất ấm áp mà."

Câu nói đó cứ mãi văng vẳng trong tâm trí cậu, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Sieun ấm áp sao? Một con người vốn sống một cách vô cảm, chẳng hề bận tâm bất cứ điều gì, lại ấm áp sao? Sieun lắc nhẹ đầu, thầm nghĩ rằng tên họ Ahn kia thật ngốc. Đúng là cậu đã không sai khi nói rằng anh ta quá dễ dàng hài lòng với mọi thứ mà.

Sieun đeo tai nghe vào và tiếp tục xem chương trình học trực tuyến, trước mặt là quyển vở với đầy sắc màu từ đủ loại giấy nhớ và bút viết. Căn phòng tối, căn nhà tối, chỉ có ánh đèn vàng nhẹ hắt ra từ phía bàn học, vừa bình yên lại vừa cô đơn đến đáng sợ. Cậu đã quen rồi, quen với việc ở một mình. Ba mẹ cậu từ lâu đã ly hôn, mẹ thì bận rộn với công việc của một giáo viên, ba thì là huấn luyện viên dành cả đời cống hiến cho thể thao, họ đều bận rộn với chính mình, vì vậy, Sieun cũng phải bận rộn với chính mình bằng cách vùi đầu vào sách vở. Sieun luôn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó nhưng đồng thời lại thấy như vậy là quá đủ rồi. Cậu không đòi hỏi điều gì, vì chẳng có gì để cậu đòi hỏi hết. Nếu không học thì sẽ làm gì chứ? Thời gian rảnh rỗi đó ngồi học thêm vài từ vựng không phải tốt hơn sao?

Cứ như vậy, một đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng giảng dạy từ hình ảnh quen thuộc luôn xuất hiện trên máy tính của Sieun, đó cũng là người xuất hiện trên tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn cậu. Nếu không phải mỗi ngày đều mở video của bà ấy lên để nghe giảng thì có lẽ Sieun đã quên mất gương mặt của người mẹ này rồi. Lần cuối cùng họ ăn tối với nhau mà không bị gián đoạn bởi một cuộc điện thoại là khi nào, cậu cũng không thể nhớ nổi.

Màn đêm hoàn toàn buông xuống khi ánh đèn duy nhất còn sót lại đã vụt tắt. Ngả lưng xuống giường, giữa khoảng không choáng váng, những muộn phiền, lo toan, những mệt mỏi, áp lực, tất cả cứ để lại ngày hôm qua đi, đã mười hai giờ rồi.

———

Như mọi ngày, Sieun luôn đến trường sớm hơn giờ học tới hơn một tiếng. Khi bầu trời vẫn chưa ánh lên tia nắng đầu tiên, khi mọi thứ xung quanh đều thật yên bình và dễ chịu, cậu luôn đến vào khoảng thời gian này, nó khiến cậu thư giãn. Cậu tránh được sự ồn ào náo nhiệt của đám đông và còn có thêm thời gian ôn bài, không phải quá tuyệt sao?

Hôm nay có một chút khác thường, khi đi qua lớp học 11-2, Sieun bất chợt dừng bước ở cửa sổ phía sau lớp, cậu nhìn vào và bắt gặp một gương mặt rất quen thuộc. Ahn Sooho đang nằm ngủ ngon lành với chiếc gối thỏ hồng của anh ta. Sooho kê những chiếc bàn dãy cuối lớp gần nhau và nằm lên như thể đó là một chiếc giường, đầu hướng về phía hành lang, điều đó giúp cho Sieun nhanh chóng nhận ra anh. Cậu chỉ trao cho anh một cái nhìn rất khó hiểu rồi quay đầu bước về lớp của mình và mở sách ra đọc trước bài.

Đeo tai nghe vào, tiếng nhạc như đẩy cậu ra xa khỏi thế giới bộn bề kia, đưa thời gian trôi lướt qua từ khi nào cũng không biết, khi cậu rời mắt khỏi những dòng chữ là lúc một chiếc dép từ cuối lớp được phi chính xác vào người cậu. Sieun thở dài, gỡ ra một bên tai nghe, cậu quay người nhìn xuống và thấy tụi Youngbin đang cười cợt về một thứ nhảm nhí nào đó.

-"Ầy, mày phải cẩn thận chứ, ném trúng người ta rồi kìa..."

-"Ôi ôi, xin lỗi nhé, học tiếp đi, học tiếp đi."

-"Xin lỗi nha."- Youngbin nghiêng đầu mỉm cười nói, khỏi cần suy nghĩ cũng biết hắn ta đang mỉa mai cậu.

-"Cẩn thận một chút."- Sieun nói, giọng trầm trầm không rõ cảm xúc, chính điều này lại vô tình khiến Jeon Youngbin phát điên lên, hắn ta hùng hổ tiến tới chỗ cậu.

-"Cẩn thận cái đéo gì? Chỉ là lỡ tay thôi, mày đang nói cái gì đấy? Mất mặt chết đi được!"

-"Tôi bảo cậu cẩn thận để đừng lỡ tay ném đồ trúng người khác nữa."- Sieun chẳng có chút sợ hãi nào, đứng trước tên nhãi này thì cậu chẳng có gì phải sợ hết.

Youngbin thở hắt ra, nhếch mép cười, hắn cúi người trực tiếp trợn mắt nhìn thẳng vào cậu.

-"Mày biết không? Tất cả bọn tao đều thấy mày rất hãm đấy. Một câu nói nhưng mà phát ra từ cái miệng của mày thì cực kì hãm luôn."

-"Tưởng vậy là hay ho à? Nếu rảnh đến thế thì ngồi học thêm vài từ tiếng anh đi."

-"Ánh mắt đó là sao chứ? Ha ha, mày nghĩ rằng cái thái độ đó sẽ hù dọa được tao sao?"

Sieun không trả lời, chỉ dùng ánh mắt vô hồn nhưng đanh thép nhìn lại hắn ta. Ngay khi hắn sắp bùng nổ cơn giận mà ra tay với cậu thì Sooho bất thình lình xuất hiện ngay cửa lớp.

-"Yeon Sieun, xin chào nha!"- Sooho rất tự nhiên bước vào lớp và đi đến đứng ngay trước bàn học của Sieun khiến cho cả lớp tròn mắt ngạc nhiên. Youngbin thấy vậy cũng trở nên khúm núm mà lặng lẽ rời đi sau khi nhận được một cú liếc mắt từ Ahn Sooho.

Sieun ngước mắt nhìn Sooho, anh suýt nữa không kiềm chế được mà tan chảy vì nhìn từ góc độ này, Yeon Sieun trông như một chú cún con đáng yêu đang ngước lên nhìn chủ nhân vậy. Sooho mỉm cười rạng rỡ đưa tay xoa nhẹ mái tóc Sieun.

-"Làm gì đấy?"- cậu không hề né tránh, chỉ khó hiểu nhìn hành động của anh.

-"À, tôi mang cho cậu hộp sữa nè, thôi về lớp nha, sắp vào tiết rồi, học ngoan nhé Yeon Sieun."- Sooho đặt trước mặt cậu một hộp binggrae vị dâu rồi không chờ cậu trả lời mà rời đi ngay, để lại cả lớp 11-1 và cả Sieun một bầu không khí vô cùng bối rối. Họ không khỏi tự hỏi rằng đầu gấu và học sinh đứng đầu toàn trường đã thân nhau từ khi nào vậy.

Chuông reo, cô Park bước vào lớp cùng với một cậu bạn cao ráo trắng trẻo.

-"Các bạn, đây là Oh Beomseok, học sinh mới của lớp chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co