Svt Gyusoonwon What Is Love
wonwoo đưa soonyoung về phòng bệnh nằm tạm anh cảm thấy bản thân càng ngày càng yêu soonyoung hơn một chút,chỉ là cậu vẫn mãi ngốc nghếch không nhận ra.kể từ sau sự việc hôm ấy dường như soonyoung rơi vào trầm cảm lúc nào cũng trong trạng thái bần thần,ngơ ngác làm cho trái tim wonwoo như bị bóp nát."soonyoung...cậu muốn ra nước ngoài cùng tôi không ?"sau câu hỏi của wonwoo ,soonyoung đưa đôi mắt vô hồn nhìn anh vẫn luôn kiệm lời không nói."nhìn cậu như vậy...tôi thật sự đau lòng"soonyoung nhìn thấy ánh mắt chân thành của wonwoo,anh là người duy nhất đã đối tốt với cậu,cho cậu chỗ ăn chỗ ngủ,luôn giúp đỡ cậu bất kể điều gì...soonyoung gật đầu nhẹ thay cho câu đồng ý.cả hai đã lập tức sắp xếp đồ đạc rồi bay luôn vào buổi tối,wonwoo bảo soonyoung nếu thích thì chỉ cần đi tay không qua cũng được,chính wonwoo cũng chẳng ngờ câu nói nửa đùa nửa thật ấy lại làm soonyoung khẽ cười,nụ cười sau suốt 1 tuần im lặng.Nụ cười ấy như toả nắng làm wonwoo cứ đắm đuối mà ngắm nhìn." cậu định chiều hư tôi à ?""không hề,tôi nói thật đấy nếu giờ muốn thì bọn mình ra sân bay đi luôn""cảm ơn cậu wonwoo""đừng nói cảm ơn hay xin lỗi với tôi nữa,tôi là tự nguyện thích cậu rồi sẽ có ngày cậu sẽ đồng ý quen tôi cho mà xem""cậu thích gì ở tôi chứ?...tôi không đẹp cũng chẳng tài giỏi,có gì để cậu thích ?""chỉ cần là cậu thì cái gì tôi cũng thích hết"sau câu nói ấy cả hai lại im lặng nhìn nhau soonyoung khẽ mỉm cười,rồi mới bắt đầu nói."cậu là người đầu tiên nói với tôi như vậy đấy""vinh hạnh cho tôi quá""cậu đối với ai cũng sẽ tốt như vậy à ?""không ...cậu là ngoại lệ đấy"cả hai sau đó liền bay đến Mỹ, wonwoo cũng xin gia đình để cậu quản lý chi nhánh bên đấy còn ở quê nhà giao cho cậu em trai của anh.mọi thứ anh làm đều là muốn tốt cho soonyoung,anh muốn cậu có thể quên hết quá khứ đau khổ trước đây tình nguyện trở thành bờ vai cho cậu tựa vào.- 5 năm sau,tại sân bay Incheon -"anh wonwoo"một người vẫy vẫy tay ra hiệu,wonwoo một tay kéo hai cái vali theo sau là một kwon soonyoung tròn tròn trắng trắng xách theo bịch snack lon ton đi đằng sau."anh soonyoung lâu rồi không gặp"_boo seungkwan khoác tay chwe hansol đi tới nói."oh lâu rồi không gặp, cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đón tụi em nha"_soonyoung nói.đi đón hai đứa về nước hầu như là cả nhóm đều có mặt chỉ thiếu duy nhất một người...là mingyu."wonwoo chăm em tốt thật đó mới có mấy năm thôi mà nhìn em có da có thịt lên hẳn"_jeonghan choàng tay ôm người soonyoung một cái."vâng anh wonwoo chăm em tốt lắm có để em đụng tay đụng chân vào việc gì đâu,chỉ bắt em ăn chơi rồi ngủ nên em sắp tròn như quả bóng sắp lăn được luôn rồi"_soonyoung vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc mà nhìn wonwoo."thích thật đấy,vậy mà hai đứa yêu nhau lúc nào cũng không kể hôm trước seokmin mà không hỏi chắc hai đứa im luôn"_jeonghan trách."bọn em dự định về nước để kết hôn mà"_wonwoo thở ra một câu làm mọi người bất ngờ.chuyện kể là sau khi sang Mỹ được 2 tháng nhờ những hành động cùng sự chân thành cuối cùng soonyoung cũng gật đầu đồng ý lời tỏ tình của wonwoo,không phải nói hôm ấy wonwoo đã vui đến không ngủ được,lần đầu nằm cùng giường với nhau,jeon wonwoo mải ngắm soonyoung tới tờ mờ sáng mới bắt đầu ngủ kết quả là sáng hôm sau muộn làm nên anh báo nghỉ ở nhà với bạn người yêu luôn.hai người cũng chẳng có ý che dấu chỉ là đợi thời điểm thích hợp thì mới nói thôi,lần này về chính là để thông báo cả hai sẽ về chung một nhà.cả hội nghe xong thì kéo nhau tới nhà hàng ăn để chúc mừng cho cặp đôi sắp cưới một bữa thịnh soạn."mingyu dạo này sao rồi?"_wonwoo chợt hỏi."thằng bé giờ chỉ biết vùi đầu vào công việc thôi cái con bé tình đầu ấy hoá ra lại là đào mỏ,tất nhiên là chia tay rồi"nhắc đến mingyu,soonyoung có hơi dao động tay cậu bấu chặt vào góc áo toàn cảnh lọt vào mắt wonwoo ,anh thấy thế chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay của cậu thôi."soonyoung em đừng nghĩ gì hết,thằng bé trong lúc say đã kể hết chuyện rồi nó cũng cảm thấy có lỗi với em rất nhiều hơn nữa là chuyện cũ rồi chúng ta bỏ qua đi,sau này em kết hôn với wonwoo rồi vẫn phải gặp nhau nhiều mà"_seungcheol rõng rạc nói.tay soonyoung vẫn đang được wonwoo nắm chặt,cậu gật đầu tỏ ý đồng tình với ý kiến của seungcheol."xin lỗi mọi người kẹt xe quá em tới trễ"mingyu từ đâu bước vào."là anh gọi em ấy đến"_wonwoo giải thích cho 11 gương mặt ngơ ngác.quả thật chỉ mới 5 năm không gặp thôi vậy mà mingyu khác quá,mingyu gầy hẳn đi đường nét trên khuôn mặt vẫn vậy chỉ phần hơi hốc hác hơn một xíu,mingyu ngồi ở vị trí ngoài cùng cạnh Lee Chan."mọi người có mặt đông đủ rồi thì em xin phép phát thiệp cưới,hôm ấy mọi người nhớ chung vui chúc hạnh phúc cho bọn em nhé"_wonwoo vừa nói vừa lấy ra một sấp thiệp đưa tới cho từng người.thiệp đã nhận mọi người lại rôm rả nói chuyện lúc này soonyoung rời khỏi vị trí ngay sau đó mingyu cũng bỏ theo sau."mingyu ?""em không làm phiền tới chuyện của hai người đâu,chỉ là em cảm thấy rất có lỗi...chuyện năm ấy thật sự xin lỗi anh.em đưa anh về còn hứa sẽ để anh được hạnh phúc nhưng rồi cuối cùng lại là người làm tổn thương anh nhiều nhất...thật sự xin lỗi anh""ừm anh chấp nhận,em đừng cảm thấy có lỗi nữa mới có ít thời gian thôi mà em hốc hác quá mau tìm người chăm sóc đi,làm gì cũng đặt sức khoẻ lên hàng đầu...đây là câu nói mà wonwoo đã bảo anh rất nhiều lần đấy"mingyu gật gật đầu,nói : "chúc 2 người hạnh phúc" sau đó liền quay người ra ngoài trước.- ngày đám cưới - dưới sự chúc phúc của những người thân thiết wonwoo và soonyoung chính thức trao nhẫn nên duyên vợ chồng.hôm ấy cả wonwoo và soonyoung đều rất đẹp,ở một góc xa xa kim mingyu thầm vỗ tay nhìn người mình thương hạnh phúc với người khác.hỏi mingyu hối hận không á ? tất nhiên là có rồi,chỉ là muộn rồi.
- end - thật ra mood mình viết xong nó hay bị tắc rồi bí nên nó không được liền mạch á,mình đã hoàn thành chiếc short fic này sau 73 ngày,dù có thể nó vẫn chưa hay nhưng mình đã cố gắng để hoàn thành tác phẩm này vì vậy mong mọi người có thể nhận xét,góp ý để các fic sau hoàn thiện nhất nha 💕 rất cảm ơn đã đọc đến đây ạ
- end - thật ra mood mình viết xong nó hay bị tắc rồi bí nên nó không được liền mạch á,mình đã hoàn thành chiếc short fic này sau 73 ngày,dù có thể nó vẫn chưa hay nhưng mình đã cố gắng để hoàn thành tác phẩm này vì vậy mong mọi người có thể nhận xét,góp ý để các fic sau hoàn thiện nhất nha 💕 rất cảm ơn đã đọc đến đây ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co