Truyen3h.Co

[svt] NHỮNG ĐỨA TRẺ TRONG MƯA

Chương 8 - Dù có chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn rời đi

uyniev

Trời đã ngả chiều khi Wonwoo bước ra khỏi cổng trường.

Mưa phùn lất phất, những hạt nước nhỏ li ti như bụi bạc bám lên tóc, lên hàng mi anh. Chiếc khẩu trang bị vò nát nằm trong túi áo khoác.

Đường về hôm nay dài đến lạ.

Những tán cây hai bên đường dường như cũng im lặng hơn mọi khi. Tiếng bánh xe của những học sinh khác đã xa dần, chỉ còn lại tiếng bước chân của Wonwoo, lẫn trong vạt nắng chiều và trong hơi thở nặng nề.

Anh không bắt xe buýt, cũng không ghé qua chỗ làm thêm như mọi lần. Cứ thế, đi bộ mãi.

Đi qua mấy ngõ nhỏ, qua cánh đồng ngập nước, qua con đường đất giờ đã lầy nhão vì mưa. Đôi giày thể thao cũ dính đầy bùn, nhưng anh chẳng buồn để tâm. Mọi thứ như trôi đi, chỉ còn một điểm đến duy nhất.

Nghĩ đến đó, cổ họng anh nghẹn lại.

Mộ bà nằm ở nghĩa trang thành phố, nơi quá đỗi xa lạ với bà cháu anh. Anh nhớ khi bà còn sống, bả bảo mình muốn xây mộ phần ở thôn, cạnh vườn hoa Mẫu Đơn do chính tay bà trồng. Lúc đó anh hỏi tại sao bà không muốn ở một nơi nào đó mà phải là ở đây.

Bà đã bảo rằng:

"Vì Mẫu Đơn nở vào mùa xuân và mùa hè, vì nở vào dịp cháu được nghỉ, sẽ đỡ đi khoảng trống trong lòng"

Giờ thì bà nằm đây,

Còn anh thì trở thành người cô độc nhất.

Wonwoo dừng lại trước khu đất trống dẫn vào nghĩa trang. Cỏ mọc cao tới đầu gối, những phiến đá lạnh toát phủ rêu xanh. Mùi ẩm ướt của đất và hương nhang cũ hòa trong không khí khiến tim anh siết lại.
Anh bước chậm, từng bước như dẫm lên chính ký ức của mình.

Rồi anh thấy nó, ngôi mộ nhỏ bằng xi măng, bên trên có khắc tên bà. Anh ngồi xuống, đầu gối chạm bùn, bàn tay run run đặt bó Mẫu Đơn lên trước bia mộ.

Năm nào anh cũng đến đây lau chùi, nên phần mộ của bà lúc nào cũng sạch sẽ, khang trang.

"Bà à, cháu tới rồi đây, đem cả Mẫu đơn tới nữa đấy" anh nói khẽ, giọng khàn đặc.

Gió thổi qua, mang theo mùi hương nhang mờ nhạt, như thể có ai đang khẽ đáp lại anh.

Anh cúi thấp đầu, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đã đỏ hoe.

"Bà biết không? cháu vừa gặp lại đám nhóc khi xưa đấy. Họ lớn cả rồi, ai cũng mặt mày sáng sủa, học giỏi, đều có cái ăn cái mặt đầy đủ cả. Bà đừng lo nữa nhé.
Ai cũng trở thành người tốt cả rồi"

Giọng anh nhỏ dần, hòa vào tiếng gió.
Một lúc sau, Wonwoo cười khẽ:

"Bà ơi, người ta nói, khi một người chết đi mà vẫn có người nhớ đến, thì họ chưa hẳn đã biến mất. Vậy nên bà đừng đi xa quá, nhé?

Cháu còn chưa kịp tặng bà vườn Mẫu Đơn nữa"

Anh lấy trong túi ra một tấm khăn tay cũ, đã sờn mép.

Là của bà.

Ngày bà đi, ông ta đã gom hết đồ của bà, bảo đừng giữ những thứ đã "thuộc về người chết". Nhưng Wonwoo lén giấu nó, gấp nhỏ lại, cất trong túi áo bao năm. Giờ nó ướt đẫm nước mưa, nhưng vẫn còn phảng phất mùi phấn thơm cũ kỹ mà bà hay dùng.

Anh đặt nó lên bia mộ, tay khẽ vuốt.

"Bà à, thỉnh thoảng cũng hãy vể thăm cháu đi nhé? Bà sợ sẽ doạ cháu đấy à?"

Anh ngẩng đầu lên, nước mưa lăn dài trên gò má:

"Cháu cô đơn lắm, bà ạ"

Một con chim sẻ nhỏ đậu xuống cành cây gần đó, hót một tiếng khẽ. Cả nghĩa trang lặng im, chỉ còn giọng Wonwoo vỡ vụn giữa không trung.

"Nếu bà còn sống, chắc sẽ giận cháu lắm nhỉ? Có phải nếu hôm đó cháu về sớm hơn, thì bà đã không phải chịu đau đớn như vậy..."

Wonwoo cười trong nước mắt.

"Những gì đã hứa với bà, cháu chưa làm được điều nào hết"

Gió nổi lên mạnh hơn, kéo theo lá khô bay loạn xạ. Một nén nhang trước mộ của ai đó bị gió cuốn, tàn đỏ rơi xuống nền đất gần chân anh. Wonwoo khẽ cúi, nhặt nó lên, cắm lại.

Cử chỉ ấy nhẹ nhàng, cẩn thận, như thể anh đang chăm sóc chính ký ức của mình.

Một lúc sau, anh thì thầm:

"Bà ơi, hôm nay cháu đến để chào bà. Thời gian tới chắc cháu không thể thăm bà thường xuyên được."

Anh cúi đầu thật sâu, trán chạm đất, bàn tay siết chặt thành nắm. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, ướt đẫm vai áo, nhưng Wonwoo không tránh. Anh cứ quỳ như thế rất lâu, cho đến khi mặt trời khuất hẳn sau rặng cây.

Lúc anh đứng dậy, ánh sáng chiều đã chuyển sang màu xám bạc.

Trên bia mộ, tấm khăn tay bà để lại ướt sũng, ép chặt vào dòng chữ khắc. Nhưng khi Wonwoo rời đi, dường như có một cơn gió nhẹ lướt qua, làm góc khăn khẽ tung lên, như bàn tay ai đó đang vẫy chào.

Wonwoo không quay lại.

Anh bước đi, dáng người gầy trong làn mưa lạnh, vừa đi vừa lẩm bẩm một câu rất nhỏ, như để tự nhắc mình:

"Những gì đã hứa, từ giờ cháu sẽ hoàn thành, từng điều một."

__________

Buổi chiều của hai tuần sau đó, bầu trời trong xanh lạ thường. Ánh nắng cuối thu xiên qua khung cửa sổ nhà Dino, phản chiếu lên những chùm bóng bay treo khắp phòng, lung linh rực rỡ.

Trong nhà, tiếng cười nói vang vọng. Hoshi đang loay hoay dán thêm mấy tấm banner "Happy Birthday", Woozi thì cằn nhằn vì bị bắt làm DJ, còn Joshua đang cắm dây loa, thử nhạc.

Mingyu cùng Seungkwan bày đồ ăn ra bàn, mùi gà rán và pizza tỏa ra thơm nức. Dino thì vừa chạy vòng vòng, vừa lẩm nhẩm xem đã đủ mọi người chưa.

"Ổn hết rồi đấy," Mingyu nói, lau tay lên khăn. "Giờ chỉ còn thiếu nhân vật chính là cậu thôi, mau thổi nến đi."

Nhưng Dino lại quay đầu nhìn ra cửa, mắt cứ láo liên, gương mặt như đang đợi ai.

"Khoan đã... vẫn còn một người chưa tới."

Cả bàn nhìn nhau, chưa kịp hỏi thì cửa mở ra, một bóng dáng bước vào, nhẹ như gió.

Wonwoo đứng đó, khoác chiếc áo thun trắng tay dài, che đi những vết thương dữ tợn, tóc hơi ướt như vừa chạy tới. Ánh đèn vàng chiếu lên làm làn da anh càng nhợt đi, nhưng trong mắt vẫn ánh lên một tia sáng nhỏ, như có gì đó mềm mại đã trở lại.

"Anh Wonwoo à!", Dino reo lên, chạy ù lại kéo anh vào

"Em tưởng anh không đến chứ!"

"Chào mọi người," Wonwoo đáp nhỏ, vẫn giữ lễ phép.

Cả nhóm lặng vài giây, sau đó là một tràng tay bắt mặt mừng.

"Thằng nhóc này, vậy mà không bảo anh đi chung xe"

"Ai da, mau ngồi mau ngồi nào khách quý"

"Dino ra chuồng gà đi, hôm nay chủ nhân của tụi đây là Wonwoo!"

"Ha..."

Dino đẩy Wonwoo ngồi xuống chiếc ghế trống cuối cùng, ngay cạnh Mingyu.

Mingyu khẽ ngước nhìn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên

Dino đã ngồi vô bàn, cười to nói:

"Em nhờ anh Jun rủ anh Wonwoo tới! Sinh nhật em mà thiếu anh ấy thì buồn lắm!"

Một khoảng im lặng ngắn ngủi len vào giữa không khí náo nhiệt, rồi Woozi bật nhạc lên, mọi người lại ào ào cười đùa.

Bữa tiệc diễn ra vui như mọi năm, chỉ khác là năm nay, bàn tiệc đã không còn trống chiếc ghế cạnh Mingyu nữa.

Hoshi và Woozi cùng lúc giành nhau cắt bánh, khiến con dao suýt rơi. Woozi nghiêm nghị:

"Anh cắt lệch, nhìn mất thẩm mỹ lắm!"

"Ờ nhưng anh cắt phần trái tim cho em đó!"

Woozi sững lại, mặt đỏ lên, lầm bầm:

"Ai cần..."

Cả bàn lại cười nghiêng ngả.

Sau khi thổi nến, cắt bánh, cả nhóm ngồi quanh bàn, tiếng nói chuyện râm ran. Woozi mang đàn guitar ra, gảy vài nốt nhạc.

Lúc mọi người hò hét "Chơi trò chơi đi!", Hoshi bày ra một trò quay chai, ai bị chỉ trúng sẽ phải trả lời hoặc uống một ly rượu nhỏ.
Cả nhóm hò reo hưởng ứng. DK mang chai rượu nhẹ ra bàn, rót ra từng ly nhỏ.

"Đúng! Ai không trả lời thì uống rượu nha!"

Seungcheol nhìn quanh, khẽ thở dài:

"Lại là em nghĩ ra mấy trò khiến anh phải trông chừng cả đám say xỉn."

Trò chơi bắt đầu.

Vòng đầu tiên, chai rượu quay trúng Joshua, anh chọn thật

"Rồi, tới lượt anh Joshua nè!", Hoshi cười khanh khách.

"Trả lời.", Joshua nhướng mày.

"Anh đã từng khóc vì ai trong nhóm chưa?"

"Từng chứ, vì mấy đứa suốt.", Joshua nhún vai.

Joshua hỏi Jun: "Em thấy ai trong nhóm lãng mạn nhất?"

Jun cười: "Chắc là Myungho. Em ấy hay viết thư tay lắm."

Myungho nhếch môi: "Và người duy nhất giữ thư ấy đến giờ là ai nhỉ?"

Jun đỏ mặt cúi xuống, cả bàn vỗ tay rần rần.

Vòng tiếp theo ngay lập tức bắt đầu, lần này Jun quay trúng Jeonghan, anh vẫn chọn thật

"Nếu không gặp người ấy, anh nghĩ mình sẽ ra sao?"

Jeonghan ngẩng đầu, ánh mắt sáng long lanh:

"Có lẽ vẫn ổn thôi"

Seungcheol bên đây đơ mặt, mắt giật giật: "Ổn là ổn như nào hả!?"

"Thôi không chọc nữa, kẻo cậu lại khóc mất.".

Jeonghan bật cười, giả vời đưa tay chấm nước mắt trên mặt Seungcheol. Không khí ấm đến mức ai cũng thấy lòng mình mềm lại.

Trò chơi tiếp diễn, thoáng chốc bọn họ bắt đầu say

Jeonghan rót thêm rượu vào ly, nheo mắt, giọng nửa say nửa thật:

"Được rồi, Wonwoo, tới em. Trả lời hay uống rượu đây?"

Wonwoo ngẩng lên, đôi mắt vẫn lặng như mặt hồ đêm, thứ ánh sáng yếu ớt từ đèn hắt nghiêng lên gò má anh, nơi vẫn còn mờ nhạt những dấu bầm cũ.

"Trả lời .", giọng anh nhẹ, nhưng dứt khoát.

"Nếu được chọn lại một lần, giữa việc ở lại để chịu đựng mọi thứ... và rời đi để giữ mình bình yên, em sẽ chọn gì?"

Không khí trong phòng đột ngột chùng xuống.
Woozi ngẩng đầu. Hoshi thôi cười. Mingyu ngồi bên, bàn tay đang cầm ly rượu khựng lại giữa không trung.

"Haha....câu hỏi kiểu gì thế này. Đổi câu đi anh Jeonghan"

Wonwoo không trả lời ngay. Ánh đèn vàng rọi xuống, phản chiếu gương mặt anh — nửa sáng, nửa tối, mơ hồ như đang bị chia đôi giữa hai thế giới.

"Nếu được chọn lại một lần nữa...", anh bắt đầu, giọng khàn, hơi nghẹn

"Tôi vẫn sẽ chọn rời đi."

Một câu nói ngắn thôi, mà như có ai vừa bóp nghẹt không khí trong phòng.

Jeonghan thoáng sững, Woozi quay sang nhìn Mingyu và thấy cậu đã cúi đầu, đôi vai khẽ run.

Wonwoo nhấc ly rượu lên, mắt vẫn hướng về mặt bàn gỗ sáng bóng phản chiếu hình anh méo mó, giọng đều đặn như đọc thuộc:

"Nhưng với tôi, rời đi là để chịu đựng một mình, ở lại...mới là giữ mình bình yên"

"Vì đôi khi... ở lại khiến người khác đau hơn cả việc biến mất. Và tôi không đủ can đảm để nhìn thấy ai đó tổn thương vì mình thêm lần nữa"

Câu nói ấy chẳng khác gì một nhát dao.
Không chỉ với Mingyu mà với tất cả mọi người.

Không ai cười, không ai nói thêm câu nào. Jun lặng lẽ quay mặt đi. Minghao cúi xuống, giả vờ tìm đồ ăn để che mắt mình.

Wonwoo chỉ cười nhạt, ánh mắt trôi về phía xa, như thể đã rời khỏi căn phòng từ rất lâu. Còn Mingyu ngồi đó, lặng im nhìn anh.
Trong lòng cậu vang lên một tiếng nứt nhẹ, như có thứ gì đó vừa vỡ ra. Và giữa tiếng cười gượng gạo, tiếng ly cụng nhau, chỉ có mỗi cậu không thể nuốt nổi vị đắng trong cổ họng mình.

Mingyu nhìn anh rất lâu.
Cậu không biết nên giận hay nên thương.
Cậu chỉ thấy ánh mắt Wonwoo trống rỗng đến mức, như thể câu "tôi vẫn sẽ chọn rời đi" là thứ duy nhất anh tin là đúng vậy.

Rượu lại chuyền.

Không ai ép ai.

Nhưng ánh mắt Jeonghan đảo một vòng rồi dừng trên Mingyu.

"Được rồi, Mingyu. Giờ tới lượt em."

"Mingyu, em nghĩ tình yêu thật sự là gì?"

Mọi người lặng đi, không gian như nín thở. Cậu nhấp một ngụm nước, nở một nụ cười mỏng, rồi trả lời:

"Là khi em biết rõ người đó có thể rời đi và bỏ rơi mình bất cứ lúc nào, nhưng vẫn không thể ngăn mình muốn đối xử tốt với người ấy"

Tiếng nói của Mingyu nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu, khiến Wonwoo khẽ chớp mắt, ánh mắt dao động. Anh nắm chặt mép bàn, cố không để lộ cảm xúc, nhưng cơ thể khẽ run.

Rượu tiếp tục được rót, tiếng nhạc nhẹ vang lên.
Hoshi bắt đầu say, Woozi đỡ đầu anh, Jeonghan nằm dài trên sofa, còn DK ngồi nghêu ngao hát nhỏ.

Mingyu tựa đầu vào ghế, mắt mờ đi vì men rượu.
Trong cơn lơ mơ, cậu nghe thấy tiếng Wonwoo gọi nhỏ:

"Mingyu, cậu say rồi."

Mingyu khẽ cười, lắc đầu.
Cậu đưa tay ra, nắm lấy cổ tay anh, hơi ấm giữa hai người lan truyền chậm rãi mà chắc chắn.

"Anh Wonwoo...", Mingyu nói nhỏ, giọng mơ hồ, yếu ớt như tiếng thở.

"Nếu được chọn lại, dù anh có chọn rời đi bao nhiêu lần, em vẫn sẽ chọn tìm thấy anh."

Wonwoo đứng lặng.

Đôi mắt anh rơi xuống, dừng nơi bàn tay kia đang nắm chặt mình.

Rồi anh khẽ rút tay ra, nụ cười thoáng buồn.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co