Truyen3h.Co

[SVT] [SERIES: HOA NIÊN] Soonhoon | Hoa Anh Đào

Chương 1

cloudology_

"Thuận Vinh à!"

Tiếng gọi thân thương này còn ai ngoài mẫu thân Quyền Thuận Vinh nữa. Thuận Vinh tặc lưỡi, thầm thở dài trong lòng. Hắn đã trốn trong bụi cây kĩ đến như thế rồi mà mẫu thân vẫn tìm ra được hắn. Đang định suy nghĩ bài chuồn thì mẫu thân đã chạy đến trước bụi cây, còn nhanh chóng nắm lấy tay hắn kéo ra.

"Còn định chạy?"

Thuận Vinh bị lôi ra, trên y phục, trên tóc và cả mặt đều bị dính đầy bụi đất trông như vừa lăn lộn trên nền đất một lúc lâu. Mẫu thân nhìn thấy bộ dạng này của hắn khiến bà càng điên tiết hơn nữa.

"Lại nữa! Đây là bộ y phục thứ mấy rồi hả." Tuy miệng vẫn mắng Thuận Vinh không ngừng nhưng tay bà đã nhanh chóng giúp hắn phủi bụi trên người, còn miết tay thật mạnh vào má hắn khiến Thuận Vinh la oai oái.

"Mẫu thân ơi." Thuận Vinh mếu máo, trông đến mà thương. "Con chừa rồi, lần sau không trốn ra khỏi phòng vào buổi trưa nữa."

"Con hứa với ta lần này là lần thứ bao nhiêu rồi hả?" Quyền phu nhân chuyển sang nắm lấy vành tai phải của Thuận Vinh, vừa kéo đi vừa nói. "Quay về cho phụ thân con phạt chết con đi."

"Đừng mà, người đừng mách phụ thân." Thuận Vinh nài nỉ xin tha. "Phụ thân sẽ cấm túc và bắt con chép phạt nữa mất."

Quyền phu nhân vẫn mặc kệ lời than khóc và cầu xin của cậu con trai bảo bối, một mạch kéo hắn đi đến phòng của lão gia nhà mình.

"Lại nữa à Thuận Vinh." Quyền lão gia chỉ vừa mới nghỉ ngơi tay một chút sau khi xử lí công việc mệt mỏi thì đã thấy bóng dáng người vợ của mình và bên cạnh là đứa con trai quý báu với gương mặt không thể nào nhăn nhó hơn.

"Lần này ông phải phạt nó thật nặng vào." Quyền phu nhân bây giờ mới bỏ tay mình khỏi tai của Thuận Vinh, để lại trên đó một màu đỏ nổi bần bật.

"Sao lại trốn ra ngoài chơi." Quyền lão gia nghiêm giọng. "Đã học thuộc mười thế võ ta giao chưa?"

Thuận Vinh nghe đến đó thì cười đắc chí, bản thân cũng quên luôn cơn đau ở tai mình, gật đầu chắc nịch "Đương nhiên là con nhớ."

Nét mặt Quyền lão gia và phu nhân có đôi nét không tin lắm, làm sao chỉ trong vòng một buổi trưa mà con trai họ có thể học thuộc nhanh như thế được. Mười thế võ đó đối với những môn sinh khác cũng phải mất hai ngày mới thành thạo được.

"Vậy." Quyền lão gia đột nhiên tiến tới bên cạnh Thuận Vinh, tay giơ lên vào thế. "Tiếp chiêu đi."

Thế là căn phòng của lão gia và phu nhân lại biến thành mớ hỗn độn vì những tuyệt chiêu của hai cha con họ, bút rơi loảng xoảng trên nền nhà, giấy bay tung tóe trong không trung. Quyền phu nhân tức đến đỏ mặt tía tai vì mấy bông hoa bà mới cẩn thận cắt tỉa lúc sáng để chưng vào bình hoa chưa gì đã bị mấy cái huơ tay của hai người họ làm rơi mất mấy cánh.

"Dừng lại." Quyền phu nhân đánh một cái vào gáy Thuận Vinh, tay còn lại đánh bốp vào lưng phu quân của mình một cái rõ to. "Bảo ông phạt nó, mà ông còn định phá nát chỗ nghỉ của tôi và ông à."

Quyền lão gia cười sảng khoái nhìn vợ và con mình. "Thuận Vinh đúng là thuộc bài cả rồi, nên có đi chơi cũng được."

Đột nhiên lưng ông bị véo một cái, chưa kịp kêu lên thì thấy nét mặt không hề vui vẻ của phu nhân nhà mình.

"E hèm, nhưng quậy phá như vậy là không được." Quyền lão gia hắng giọng, ho khan vài tiếng "Thuận Vinh, hôm nay cấm túc con cho đến hết ngày, ở trong phòng chép phạt cho ta."

Thuận Vinh hừ mũi, lại cấm túc và chép phạt, hắn thấy tay mình lại sắp gãy rụng tới nơi rồi.

"Còn bây giờ về viên phòng đứng tấn giữa sân nửa canh giờ cho ta." Quyền lão gia nháy mắt với phu nhân, cười thầm.

"Không!!" Thuận Vinh gào lên "Con ghét đứng tấn."

"Muốn tự về viên phòng hay bị lôi về." Mẫu thân hắn bây giờ mới lên tiếng, xem ra bà khá hài lòng về hình phạt mới này của lão gia nhà mình.

"Không!!" Thuận Vinh vẫn tiếp tục gào "Cho con làm gì cũng được, đừng bắt con đứng tấn mà phụ thân."

"Thuận Nhất, Thuận Nhị." Quyền lão gia nghe Thuận Vinh cầu xin mà đau cả đầu. "Lôi nó về phòng chịu phạt cho ta."

Rất nhanh đã có hai thiếu niên cao hơn Thuận Vinh một cái đầu tiến vào, mỗi người một bên lôi hắn về phòng. Thuận Vinh dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, dù có phản kháng cỡ nào cũng không làm lại sức mạnh của hai người sư huynh này.

"Đệ sẽ giận hai huynh." Thuận Vinh dù bị lôi đi xềnh xệch như một bao cát vẫn còn gào lên. "Còn nữa, Thuận Nhất sư huynh, đệ sẽ không gửi thư giùm huynh và tỷ tỷ đâu."

Thuận Nhất bịt miệng tên mồm to này không kịp, chỉ biết đỏ mặt tía tai nói hắn im miệng.

"Thuận Nhất, Thuận Nhị. Đứng canh chừng nó kẻo lại trốn đi đấy." Quyền lão gia nói vọng ra với ba người ở kia, trông vẻ mặt cực kì đăm chiêu "Chiều nay tỷ tỷ Thuận Vinh muốn ra chợ mua vải, ta đang không biết tìm ai đi cùng nó đây."

"Đồ đệ đã rõ thưa sư phụ. Xin người yên tâm." Thiếu niên tên Thuận Nhất chắp tay tuân lệnh, trong lòng thầm vui mừng.

"Cả môn phái này không ai thương con cả." Thuận Vinh ấm ức nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co