Truyen3h.Co

[SVT] [SERIES: HOA NIÊN] Soonhoon | Hoa Anh Đào

Chương 25

cloudology_

"Nó là thanh kiếm của cha ngươi?" Lý Danh chợt chỉ vào thanh kiếm sáng loáng kia, ông nhìn trông rất quen mắt.

Thuận Vinh gật đầu. Sau khi phụ thân chết, thanh kiếm này được những môn đồ còn sống sót lưu giữ. Bọn họ đã đưa ngay cho Thuận Vinh khi gặp lại, tin tưởng hắn sẽ trả thù cho môn phái.

"Ta có thể mượn thanh kiếm của ngươi được không?." Lý Danh chợt hạ giọng. "Ta xem nó một chút."

Thuận Vinh không suy nghĩ nhiều, đưa cho ông ấy, dù gì ông ấy cũng đang bị bọn họ bao vây, chỉ cần ông ta làm điều gì bất thường, môn đồ Kỳ Môn phái sẽ ngay lập tức kết liễu ông ta, cơ hội cho ông ta ám sát Thuận Vinh gần như không có.

Lý Danh cẩn thận xem xét thanh kiếm, ông nhớ lại khoảng thời gian mình lúc trước, một tay che trời làm bao nhiêu điều ác, chém giết không biết bao nhiêu mạng người. Duy chỉ có Quyền Anh Kỳ là ông không thể nào hạ gục, thế nên mới dùng thủ đoạn hèn hạ để giết chết ông ta, tất cả đều xuất phát từ lòng tham không đáy của mình.

Thấy Lý Danh chỉ đơn thuần là xem xét thanh kiếm, Thuận Vinh cũng khá nơi lỏng cảnh giác. Nhưng đột nhiên ông ấy kề kiếm lên cổ mình, dứt khoát chém thật mạnh. Máu đỏ ngay lập tức tuôn trào ra, ướt đẫm cả phần thân trên. Thuận Vinh đứng gần ông ấy nhất nên cũng bị vương máu lên mặt.

"Ngươi làm gì vậy?" Thuận Vinh hoảng hốt chạy lại đỡ lấy ông ấy, máu cứ tuôn ra đỏ thẫm hai tay hắn.

Lý Danh còn chút hơi tàn sót lại, mấp máy nói: "Hãy...thay ta...chăm sóc... cho... Trí Huân."

Lúc Chí Huân gào thét chạy đến mặc kệ bản thân mình bị trói thì phụ thân y đã không còn chút hơi thở nào nữa. Chí Huân thất thần nhìn cả người ông ấy ướt đẫm máu, y cố gọi phụ thân thật lâu nhưng ông ấy đã không đáp lại nữa.

Thuận Vinh đưa tay muốn an ủi Chí Huân, nhưng vừa chạm vào liền thấy chính mình đã vấy bẩn máu khắp y phục của y.

"Huynh vẫn nhất quyết muốn giết chết ông ấy." Chí Huân đột nhiên quay ngoắt lại, siết chặt cổ áo của Thuận Vinh, nghiến răng từng chữ. "Ông ấy là phụ thân của ta."

Các huynh đệ Kỳ Môn phái thấy Thuận Vinh bị Chí Huân nắm lấy như thế liền muốn xông vào nhưng hắn đã kịp đưa tay ra lệnh dừng lại. Thuận Vinh chậm rãi nói: "Chí Huân, ta không hề giết ông ấy."

"Nực cười. Vừa mới một khắc trước đã luôn muốn đòi mạng ông ấy, giờ lại nói chính huynh không hề giết người." Chí Huân gào lên, dù lòng đau vì mất người thân nhưng y không hề rơi một giọt nước mắt nào được nữa. Chí Huân đã quá thất vọng, y đã đánh giá sai lầm về người trước mắt.

"Là huynh ép ông ấy tự vẫn." Đến lúc này Thuận Vinh mới hiểu Chí Huân đã hiểu lầm hắn. Qua góc nhìn của Chí Huân có vẻ chính Thuận Vinh là người đưa thanh kiếm và buộc Lý Danh phải tự sát.

"Là ông ấy muốn tự kết liễu mình, ta không hề ép ông ấy." Thuận Vinh kiên nhẫn giải thích lại, rõ ràng chính hắn cũng bất ngờ, không phản ứng kịp với hành động tự sát của Lý Danh. Cuối cùng cớ sự đã thành ra như thế này.

"Huynh còn định dối lừa cả ta." Chí Huân nấc nghẹn. "Đúng là ta sai khi lợi dụng huynh để bảo vệ môn phái ta, nhưng ta cũng vì nghĩ cho đại cục, nghĩ hai phái có thể thương lượng với nhau xóa bỏ thù hận được. Nhưng huynh thì sao, dù ta có nói hết lời huynh vẫn nhất quyết muốn trả thù, muốn Phi Môn phái máu chảy thành sông mới vừa lòng huynh sao?"

Những lời vừa rồi là đại bất kính với một chưởng môn, huống hồ gì Chí Huân trên danh nghĩa vẫn còn là sư đệ của Thuận Vinh. Thế nhưng Thuận Vinh vẫn không chấp nhặt y.

"Đệ bình tĩnh. Ta cũng không ngờ Lý Danh lại hành động như vậy." Thuận Vinh cố an ủi Chí Huân. "Kết thúc rồi, ta không muốn trả thù gì nữa."

Chí Huân đột nhiên cười lớn, gục xuống chỉ vào thân thể đang nằm bất động dưới đất của Lý Danh. "Giết được ông ấy huynh toại nguyện rồi. Ông ấy là phụ thân của ta, dù có làm gì sai thì ông ấy cũng đã thay đổi rồi. Kẻ mong ta có một gia đình bình thường như bao người là huynh, kẻ xuống tay phá hoại gia đình ta cũng là huynh."

Mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, trong lúc Thuận Vinh còn chưa kịp ra lệnh dừng chiến thì một vài tên thuộc hạ không nghe lời, không biết bằng cách nào đã tìm được đến hầm trú ẩn. Bọn họ vẫn còn bị mối thù che mắt, không cần biết ai là ai cứ vung kiếm loạn xạ, giết bao nhiêu người vô tội của Phi Môn phái. Lúc Thuận Ngũ đến nơi thì cớ sự đã thành, hắn cũng không ngăn cản được nữa. Thuận Ngũ ra lệnh cho bắt giữ những kẻ lén tự ý hành động đó lại, giao cho Thuận Vinh xử trí.

"Sao vậy huynh?" Một đám người bị ném trước mặt Thuận Vinh khiến hắn có chút khó hiểu, quay sang hỏi Thuận Ngũ.

"Họ tự ý tìm đường xuống hầm, giết người khi chưa có lệnh." Thuận Ngũ nói nhanh tình hình. Tuy hắn đã đến ngăn cản kịp thời nhưng cũng đã có vài người vô tội bị chúng giết trước đó.

Chí Huân chỉ nghe đến đó, đã liều mạng xông lên chất vấn: "Các ngươi xuống hầm? Giết người?" Sau đó y như điên như dại lao vào bọn khốn đó, vung những đòn đấm thật mạnh.

Mẫu thân ơi

Mẫu thân, ngàn vạn lần người đừng xảy ra chuyện gì.

"Mẫu thân." Chí Huân vô thức gọi.

"Phải rồi, còn mẫu thân của Chí Huân nữa, chắc hẳn cũng đang trốn trong hầm trú ẩn." Thuận Vinh sực nhớ ra, hắn tức giận quay sang xách cổ một tên lên tra hỏi.

"Ngươi dám tự tiện hành động khi chưa ra lệnh. Nói, ngươi đã giết bao nhiêu người rồi."

"Ta làm sao nhớ được." Tên đó ung dung trả lời, hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình đã làm sai điều gì. "Mấy tên hầu cận, người già, nữ hạ nhân,.. cũng có thể là mẫu thân cao quý của hắn nữa."

Sau đó hắn phá lên cười hả hê.

"Ta đã bảo phải giảm thiểu thương vong nhất có thể." Thuận Vinh tức giận nghiến răng.

"Chưởng môn. Người nhân từ với kẻ thù là vì điều gì? Chúng là những kẻ đã diệt môn phái chúng ta."

"Dù có như thế thì ngươi làm như thế có đúng đạo lí phụ thân ta đã dạy không?" Thuận Vinh ném hắn qua một bên, ra lệnh. "Giam giữ những kẻ này cho ta."

Lúc Thuận Vinh không để ý, đột nhiên Chí Huân nắm lấy thanh kiếm còn trong tay phụ thân mình, từ đằng sau lao đến hắn, gào lên: "Ta hận huynh."

Thân thủ Chí Huân cực kỳ nhanh nhẹn, không ai kịp phản ứng bảo hộ cho Thuận Vinh. Thế nhưng dù Chí Huân có tài giỏi cỡ nào, cũng phải xếp sau sư huynh của y một bậc. Trước khi bị mũi kiếm đâm xuyên vào Thuận Vinh đã kịp đánh một chưởng sau gáy của Chí Huân, khiến y ngất lịm đi.

Thuận Vinh nhanh chóng bế Chí Huân đang bất tỉnh vào lòng, ra lệnh dừng chiến, tha mạng cho tất cả những người còn lại của Phi Môn phái. Hắn từ từ bế Chí Huân vào phủ, đặt y nằm xuống giường, mặc kệ bản thân có trông nhếch nhác như thế nào cũng không chịu đi tắm thay y phục mới, hắn cứ ngồi ở đó cả đêm canh Chí Huân ngủ.

Đêm Thất tịch trời mưa như trút nước, nước mưa đã nhanh chóng gội sạch tất cả những thù hận, nghi ngờ đa đoan, cũng rửa sạch những vệt máu đầy rẫy trước gia môn Phi Môn phái. Không một ai hay biết, vùng đất này lại một lần nữa thay da đổi chủ. Hoặc nói đúng hơn, nó đã trở về trật tự đích xác như trước của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co