Svt Xom Tro Gio Lang
Tiệm bánh Angelss và tiệm thú cưng Sweetie, cái nào vui hơn
...
...
- Không, rõ ràng tiệm bánh của ba Jeonghan vui hơn, chúng ta sẽ được làm bánh mà - Choi Seunghan tức giận hét lên, bên cạnh còn có Jeonghee gật gật đầu nói đúng òi đúng òi
- Còn lâu, tiệm thú cưng của bác Jisoo vui hơn nhé, mấy em cún ở đó rất đáng yêu - Kwon Sooji cũng không chịu thua, vung tay múa chân tin rằng tiệm thú cưng nhà bác dâu mình chắc chắn sẽ thú vị hơn
- Hứ - Hai đứa không ai chịu nhường ai, đồng loạt quay ngoắt mặt sang hướng khác, không thèm cãi nhau nữa, dù sao đứa nào cũng quyết bảo vệ quan điểm của mình đến cùng mà
Nhưng mà cuộc chiến này xảy ra như thế nào ấy nhỉ, à chẳng là nhân một buổi chiều tụi nhóc chẳng phải đi nhà trẻ hay đi học, cả đám lựa chọn quây quần tại căn nhà trọ ấm cúng của chú Chan. Được chú ấy trổ tài phá bếp...à không nấu nướng chứ, chú Chan nấu hơi bị được đó và món chú ấy tự tin nhất là cơm luộc và mì trụng nước nóng đó nha. Trong khi đang ngồi đợi chú ấy múa trên những ánh lửa bập bùng, đám trẻ lại một lần nữa dẫn đến những câu chuyện vui vui, và đó cũng là khởi đầu cho việc đám nhỏ đang so đo xem ở đâu là vui nhất
- Ở tiệm bánh của ba Jeonghan được ăn bánh ngọt ngon ơi là ngon cơ mà - Seunghan đứng hẳn dậy, cố miêu tả khung cảnh tiệm bánh đông người đến mua và lớp bánh mịn ngon do ba nhỏ cậu bé làm ra. Chwe Hanna cũng gật đầu đồng tình, bác Jeonghan của cô bé làm bánh rất ngon, tiệm bánh nhỏ cũng rất xinh xăn nữa, ngày nào cô bé cũng thấy mấy anh shipper đến lấy bánh đi giao đông lắm ấy. Jeonghee cũng nhiệt tình cổ vũ anh trai mình tiếp tục tấn công, dù cho cô bé chẳng hiểu mọi người đang nói về cái gì nhưng cứ có ba Jeonghan là cô bé ủng hộ hết mình
- Ở tiệm thú cưng của bác Jisoo tuyệt hơn, mấy em bé thú cưng ở đó cực kì đáng yêu còn gì - Kwon Sooji cũng không phải dạng vừa, cô bé đứng dậy đấu tay đôi với Choi Seunghan, mặc dù đúng là cô bé hơn Seunghan một tuổi nhưng hai đứa lại xấp xỉ chiều cao nhau nên bây giờ trông giống hai đứa bạn đang gây lộn hơn. Kwon Youngho ở bên cạnh chị gái mình cố gắng vuốt vuốt lưng để chị gái hạ hoả, chị gái cậu bé có hơi quá khích giống bố Soonyoung một chút, cho nên nhỡ chị ấy có hét lên thì Youngho còn xử lí được
- Tiệm bánh vui hơn
- Không tiệm thú cưng vui hơn nhiều
- Không tiệm bánh vui hơn, chúng ta sẽ được ăn bánh
- Nhưng ăn nhiều bánh sẽ không tốt cho sức khoẻ, tiệm thú cưng vui hơn, ở đó cũng được ăn bánh mà
- Tiệm bánh vui hơn, chúng ta có thể được làm bánh
- Tiệm thú cưng vui hơn, mấy em thú cưng ở đó chúng ta có thể bế thử
Lee Chan vừa hài lòng với món mì trụng nước nóng đi kèm với một vài món topping nóng hôi hổi trong nồi to, vừa ra khỏi bếp là nhận ra đám trẻ đang nói về việc gì. Giờ cậu mà chen vào thì khác nào bắt cậu so sánh giữa hai ông anh, một là Yoon Jeonghan, hai là Hong Jisoo đâu chứ
- Mấy đứa à, chuyện gì thế? - Lee Chan để nồi mì trên bàn, bắt đầu đóng vai người phán xử đầy công bằng (chắc vậy)
- Chị ấy nói tiệm bánh của ba cháu không vui bằng tiệm thú cưng của chú Jisoo
- Còn em ấy bảo tiệm thú cưng của bác Jisoo của cháu không vui bằng tiệm bánh bác Jeonghan
Lee Chan gật gù tỏ vẻ đã hiểu nhưng thực ra chuyện này đơn giản hơn cậu tưởng, chỉ là hơi khó ở chỗ nếu bắt cậu chọn lựa chắc cậu chọn ở nhà cho rồi. Một bên là ông anh cho mình thuê trọ, một bên là ông anh dâu của mình, mức độ khó chọn tăng mạnh rồi đây. Vậy nên thân là một người chú công bằng và liêm chính, Lee Chan bắt đầu nghiêm túc nghĩ cách để mấy đứa nhỏ nghĩ rằng cả hai nơi đều rất thú vị. Dù sao không thể nói cả hai nơi đều vui được, chúng chắc chắn sẽ không chịu nhường cho đâu. Cái đầu vốn thường được dùng để suy nghĩ những mấy cái công thức toán khó hiểu, lần này lại được dùng để nghĩ cách khiến mối quan hệ mấy đứa cháu không quá căng thẳng
- Sao chúng ta không thử đến cả hai chỗ để cùng xem chỗ nào vui hơn nhỉ? - Lee Chan lên tiếng khiến cuộc cãi vã trở nên im lặng, cậu hài lòng về điều đó nhưng trước mắt phải ăn nồi mì trụng nước sôi trộn cơm luộc do cậu làm trước đã
...
- À thì ra là vậy, vậy mấy đứa muốn làm bánh đúng không? - Yoon Jeonghan nghe Lee Chan kể lại thì gật gù đã rõ, nhưng máu hơn thua với thằng bạn mình thì được dâng cao chỉ là nó vừa nhen nhóm đã bị mấy đứa nhỏ vụt tắt. Thôi thì là người lớn, không nên khơi gợi sự hơn thua trong lòng mấy đứa nhỏ kia làm gì, chưa kể trong đám nhỏ đó còn có cả con mình
- Được rồi trước tiên phải đeo tạp dề vào đã, bánh bác chuẩn bị sẵn rồi chúng ta sẽ học cách trang trí chúng - Yoon Jeonghan đêm mấy cái bánh mới được mang ra từ lò, mùi bánh thơm phức khiến mấy đứa nhỏ quên đi việc phải đấu tranh với nhau
- Mà hình như chúng ta thiếu người, anh em nhà Kim đâu rồi?
- Nay nhà anh Mingyu và anh Wonwoo về Changwon thăm bố mẹ anh Wonwoo rồi, còn Jimin phải học trên trường tới 5 giờ mới về, còn cô bé Eunyang thì nay theo anh Myungho đi sự kiện gì đó rồi - Lee Chan lên tiếng trả lời, bốn đứa nhỏ không ở đây, nên hiện tại chỉ có năm đứa mà trong đó đến ba đứa là ồn ào và đáng lo ngại nhất rồi
- Được rồi mấy đứa, giờ hãy nói cho bác nghe mấy đứa muốn vẽ cái gì lên bánh nào - Yoon Jeonghan hào hứng giơ tay lên, giọng vui vẻ khiến mấy đứa nhỏ cũng trở nên phấn khích. Vì Choi Jeonghee còn quá nhỏ và cũng vì con bé quá nghịch nên phải làm chung với chú Chan mặc dù cô bé không hề muốn, không chê gì chú Chan đâu nhưng ý là muốn làm riêng đó hiểu hông
- Sooji muốn bánh kem màu hồng có hình con thiên nga
- Sooji à con thiên nga khó vẽ lắm đó con
- Con muốn hình máy nghe nhạc
- Ý tưởng hay đó Youngho, nhưng con chắc sẽ làm ổn để không biến cái mây nghe nhạc thành cái bao diêm đó chứ
- Con muốn hình Sherlock Holmes
- Seunghan à con vẽ Conan có khi còn khả thi hơn đó
- Con muốn vẽ hình một sân khấu hoà nhạc và con là nhân vật chính
- Nghe thơ mộng đó Hanna nhưng không đủ hoa tay và bánh để vẽ khung cảnh đó đâu con
- Hee...xoáy xoáy
- Ý Jeonghee là lốc xoáy đúng không, cũng dễ đó vậy vẽ lốc xoáy cuốn rái cá đi ha
- Ê, ý anh là sao? - Lee Chan giận dữ nhìn người anh vẻ ngoài thiên sứ nội tâm ác quỷ, mắc cái chi mà vẽ con linh vật bên cạnh khủng long của cậu bị lốc xoáy cuốn đi vậy, ác thì cũng ác vừa thôi chứ
- Được rồi mấy đứa hãy lấy màu mấy đứa thích rồi bắt đầu vẽ thôi
Vài phút sau, Yoon Jeonghan bất lực và cảm thấy hối hận với quyết định cho bọn trẻ tự do thoả thích vẽ những chiếc bánh mà chính chúng còn chẳng biết mình vẽ gì. Mặt đứa nào đứa này đều nhem nhuốc kem do mấy lần thích quá liếm luôn, thậm chí đứa con gái út Choi Jeonghee của anh còn ụp nguyên cái mặt vào bánh kem mà cô bé vừa vẽ khiến Jeonghan hoảng hốt phải bế đi tắm rửa vì nó bẩn cả bộ quần áo đẹp mà con bé mặc. Và sau đó khi trở lại tiệm bánh, một chiến trường bánh kem ra lò với người đứng đầu là Choi Seunghan và Chwe Hanna, khơi mào bằng việc Chwe Hanna trét kem lên mặt anh họ và Seunghan cũng chẳng vừa trét lại người em họ. Trong khi đôi song sinh nhà Kwon Lee thì bí mật ăn cái bánh kem mà hai đứa còn chưa vẽ xong hình, anh nhìn Lee Chan đang cuống cuồng ngăn hai anh em họ ngừng đấu nhau bằng những cái bánh kem ngon miệng, trong khi gương mặt thì cũng không khác hai đứa nhỏ là bao
- TẤT CẢ DỪNG LẠI, XẾP THÀNH MỘT HÀNG DỌC TỪ THẤP ĐẾN CAO - Yoon Jeonghan hét lớn và may mắn rằng tụi nhỏ nghe lời, vội vàng xết thàng một đường thẳng tắp
- Mặt đứa nào đứa nấy trét hết kem lên rồi, haiz, lần sau không được trét kem lên mặt, muốn ăn thì phải bảo bác, không được dùng kem để trêu nhau nghe chưa, rồi bẩn hết quần áo rồi, sao đây?
- Thì tắm ạ
- Vậy mấy đứa đem cái mặt trét kem tùm lùm này về nhà tắm thì có bị bố ba mắng không?
- Dạ có
- Vậy sao còn trêu nhau?
- Dạ...
- Được rồi chú Chan nhiệm vụ là đem ba đứa nhỏ về nhà tắm, tắm xong muốn đi đâu thì đi, Seunghan con tự tắm được đúng không
- Vâng ạ, nhưng mà ba ơi đống kia... - Choi Seunghan tội lỗi nhìn đống kem rơi rớt ra đất, dọn chắc chắn sẽ rất mệt
- Không sao, ba làm được rồi giờ chú Chan đem ba đứa nhỏ về, dặn bố ba mấy đứa phải đánh cho thật đau vào
- Huhu chúng cháu xin lỗi mà, h..hông muốn đánh đâu - Chwe Hanna là đứa gào mồm lên đầu tiên, hai tay ôm lấy cặp mông nhỏ dường như không muốn bị ba đánh
- Vậy lần sau còn dám trêu nhau nữa không?
- Dạ hông ạ
- Được rồi, bác nói đùa thôi nhưng lần sau không được nghịch như vậy, Sooji và Youngho nữa, muốn ăn thì bảo bác không có cắm mặt vào ăn rồi bị lem hết lên mặt như thế, mình có thìa mà đúng không? Rồi giờ tạm thời giải tán, tắm rửa sạch sẽ xong rồi muốn đi đâu thì đi
- VÂNG Ạ
...
- Ồ vậy là mấy đứa muốn chơi với mấy bạn thú cưng sao? - Hong Jisoo cười cong mắt nhìn đội quân năm bạn nhỏ nối đuôi nhau với ánh mắt lấp lánh nhìn các chị nhân viên
- Bác Jisoo ơi, Seunghan nói tiệm thú cưng của bác không vui bằng tiệm bánh bác Jeonghan, nhưng rõ ràng ở đây rất vui mà - Kwon Sooji cao cao giọng mách lẻo với người bác mình, tay chỉ chỉ về phía cậu em cùng xóm đang đứng đực mặt nhìn chú cún giống em Kkuma ở nhà ông bà nội
- À ra vậy, vậy mấy đứa vừa rồi ở tiệm bánh chơi có vui không? - Hong Jisoo ngồi sụp xuống để bằng mấy đứa nhỏ, những bộ quần áo mơi tinh mà Hong Jisoo chắc chắn tụi nhỏ vừa tắm xong liền tưởng tượng ra ngay cảnh tượng kinh hoàng mà thằng bạn mình vừa trải qua. Là một người tự hào nói rằng mình tốt hơn Yoon Jeonghan nên Hong Jisoo không sẵn tính hơn thua nhưng trong lòng thì mọi đánh giá đều tự bản thân hơn hẳn chứ hơn thua làm gì
Đúng là bạn thân nhau
- Dạ, ở đó bánh bác Jeonghan làm ngon quá trời luôn - Chwe Hanna nhanh nhảu đáp, sau đó liền cố diễn tả độ ngon của bánh cho các chị nhân viên xem
- Được rồi, để bác dẫn mấy đứa tới chỗ chơi của mấy bạn thú cưng nhé, đi theo bác nào - Hong Jisoo mỉm cười, dắt theo một đàn vịt con sau lưng khiến mấy chị nhân viên không nhịn được mà chụp lại cảnh tượng đáng yêu này, anh chủ thật là ngọt ngào quá đi
- Đây là bạn cún Vivi, bạn thuộc giống chó poodle, bạn ở đây được 4 tháng rồi - Jeonghee phấn khích nhìn em cún Vivi lông trắng bồng bềnh mà đầu đã tưởng tượng ra cảnh một Kkuma cũng bồng bềnh như thế, lồng tự hứa lần tới về nhà ông bà nội chơi sẽ uốn xoăn lông cho em Kkhuma cho coi
Kkuma ở nhà ông bà nội: gì zậy má, tha cho bộ lông của tui đi
- Còn đây là bạn mèo Bobo, bạn thuộc giống mèo munchkin chân ngắn, bạn ở đây 7 tháng rồi - Hong Jisoo vuốt ve chú mèo đang ngoan ngoãn cho Hanna vuốt lông khiến cô bé thích thú, chắc chắn sẽ kêu bố Hansol mua một em mèo cho coi, còn việc chăm ẻm thì ba Seungkwan làm hộ Hanna nha
ba nhỏ Seungkwan: mơ đẹp nha cô hai
- Bác Jisoo ơi, vậy mấy em ở đây lâu như vậy mà hổng ai mua mấy ẻm sao ạ - Kwon Youngho bận vuốt vuốt em mèo cam có mấy vằn đen đen giống hổ, ngẩng mặt lên hỏi Hong Jisoo đang được vây quanh bởi mấy em thú cưng
- Ừm, đâu phải ai cũng có nhu cầu nuôi thú cưng đâu, ở đây có mấy em đã được mua nhưng bị trả lại quán vì người ta không có tiền để chăm sóc cho mấy ẻm, nhưng mà mừng rằng vẫn có một số người dù trả lại nhưng vẫn quay lại tìm chơi với mấy em ấy
- Như là cái chị đằng kia kìa mấy đứa, chị ấy tên Ahnji, nhà chị ấy có điều kiện không tốt nên không thể nuôi chó mèo được, mấy đứa thấy chú mèo ragdoll mà chị ấy đang chơi cùng không
- Chú mèo đó xinh quá
- Ừ, chú mèo đó tên Angil, một năm trước chị ấy mua chú mèo đó nhưng tầm một tháng đã trả lại vì chi phí chi trả cho loài mèo là rất cao chưa kể đó còn là mèo ragdoll nữa, nhưng mà từ khi trả lại mèo, tuần nào chị ấy cũng qua tiệm chơi với chú mèo đó 5 lần một tuần nên đôi khi người như vậy cũng quý lắm đó mấy đứa - Hong Jisoo vừa kể vừa nhìn về phía cô gái đang ngồi bệt xuống đất mà chơi cùng chú mèo Ragdoll với bộ lông trắng mềm mượt như tuyết, mấy đứa nhỏ mồm mở to nhìn cảnh đó mà gật gù
- Bác Jisoo ơi, ở đây có thiên nga không ạ? - Bỗng Kwon Sooji kéo mọi người lại hiện tại, Hong Jisoo nhìn gương mặt ngây thơ của cháu gái mà bật cười, tay nhéo má mềm trông giống y như ba nhỏ cô bé
- Ở đây chẳng phải có một cô thiên nga xinh xắn tên Kwon Sooji sao? - Kwon Sooji cười khanh khách khi nghe bác Jisoo của cô bé nói, và bắt đầu một màn nhảy múa như thiên nga cho mấy em thú cưng chạy nhảy xung quanh
- Chị ơi, em mèo này dễ thương thật đấy chị nhỉ? - Chwe Hanna không biết từ khi nào đã ngồi cạnh chị gái mà bác Jisoo vừa kể đến, mắt cô bé ngây thơ nhìn chị gái khiến chị gái đó giật mình, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối không lên lời
- À ừ... - Chị gái lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, sự rụt rè hiện lên không thể tránh được nhưng Chwe Hanna hồn nhiên nên cô bé không hề biết
- Chị ơi tại sao mèo dễ thương thế này mà không ai nhận nuôi hả chị?
- ...chắc có lẽ người ta giống chị, điều kiện kinh tế không cho phép
- Nhưng mà em thấy mấy em thú cưng ở đây may mắn chị nhỉ
- Hả?
- Tại mặc dù mấy ẻm không ai nhận nuôi nhưng chẳng phải mấy ẻm vẫn được tiệm chăm sóc rất tốt sao, hơn nữa có những người vẫn đến đây chơi với chúng nữa, em nghĩ chúng cũng rất vui nữa
- ...ừ, chị cũng thấy hiện tại Angil rất may mắn, ít ra là không được người như chị nhận nuôi
- chị ơi...chị khóc sao ạ? - Chwe Hanna ngơ ngác nhìn chị gái bên cạnh đang quệt nước mắt, còn em mèo mà chị ấy chơi nãy giờ không ngừng liếm những giọt nước mắt trên tay chị ấy
- À không, c...chị... - Chị gái quay sang nhìn Hanna, cô bé nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn chị gái nhưng sau đó lại nhận được cái xoa đầu từ chị gái ấy
- cảm ơn em, cô bé, em rất nhân hậu đấy
- dạ - Chwe Hanna nhẹ nhàng cất tiếng, nụ cười cô bẻ toả ra đầy ấm áp khiến chị gái ấy mỉm cười, Hong Jisoo từ xa nhìn Chwe Hanna mà mỉm cười
Kết thúc một ngày bằng màn tạm biệt sướt mướt từ đám nhóc với mấy bạn thú cưng, thậm chí còn cả mấy bé thú cưng cũng quấn quýt không nỡ rời xa
- Thôi nào, có phải là lần duy nhất đến đây đâu, ngày mai hoặc nào rảnh mấy đứa có thể lại đến mà - Hong Jisoo mỉm cười cùng Lee Chan cố tách mấy đứa nhóc ra khỏi mấy bé thú cưng
- Chị ơi, tạm biệt chị ạ - Chwe Hanna vẫy tay tạm biệt chị gái mà cô bé nói chuyện nãy giờ, gương mặt vui vẻ sáng bừng của cô bé khiến không ít mấy chị nhân viên cũng phải ôm tim vì sự dễ thương ngập tràn khuôn mặt của cô bé
- Hôm nay chơi vậy có vui không? - Lee Chan dắt dìu mấy đứa nhỏ về nhà, và sau đó là một màn nhao nhao không ngừng
- Cháu nghĩ cả hai nơi đều vui, nhưng mà có lẽ vui nhất chắc tiệm thú cưng của bác Jisoo - Chwe Hanna để lại một câu trước khi chạy ùa vào nhà vì tiếng chào của bố Hansol
Và để lại sau lưng lại là một màn bất phân thắng bại của Choi Seunghan và Kwon Sooji, nhưng lần này đã đổi chiều rồi
- Em thấy tiệm thú cưng của chú Jisoo vui hơn cơ
- Không bánh ở tiệm của bác Jeonghan ngon hơn nên vui hơn
- Ôi trời, cái cuộc chiến này bao giờ mới kết thúc đây
- Cháu nghĩ không bao giờ đâu ạ
- Ôi mẹ ơi, Jimin cháu ở đây từ khi nào vậy? - Lee Chan giật bắn mình ôm tim khi thấy người cháu lớn của mình đã đứng bên cạnh từ khi nào
- Mới đây ạ - Jimin gật gù khi nghe cuộc chiến tiệm bánh và tiệm thú cưng mà hai đứa nhóc kia đang cãi nhau
Còn về cậu bé ấy hả, cậu vẫn thích nhà hàng của chú Mingyu hơn
Đồ ăn vừa ngon lại có trò chơi trúng thưởng thỉnh thoảng mỗi tháng một lần, mỗi lần 4 tuần, mỗi tuần 7 ngày, mỗi ngày 24 giờ cơ
Nhà hàng chú Kim thắng cuộc nhé, không nói nhiều💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co