Truyen3h.Co

Sweet days (Đam mỹ)

Ông xã~

Alfed2625

5.Vu Mặc khi còn học ở trường đã từng tuyên bố sẽ bao dưỡng Du Tiểu Lãng.
Mọi người cứ ngỡ đó là lời nói đùa của "Bảo bối" trong lòng các nữ sinh. Nhưng không ngờ sau khi ra trường đã làm bao người kinh ngạc, Vu Mặc đã làm ông chủ hẳn hoi của một công ty quy mô khá lớn.
Du Tiểu Lãng còn đường đường chính chính kết hôn với Vu Mặc, được ở nhà cho Vu Mặc bao dưỡng.
"Du Tiểu Lãng, cậu có phải đã bỏ bùa mê cho Vu Dịch hay không ? "
Chu Thức bạn học cũ lâu ngày không gặp, hôm nay nhìn lại Du Tiểu Lãng mụp hẳn lên.
Còn trắng nõn nhìn chả khác các Cậu ấm, cô chiêu được cưng chiều trên phim truyền hình là bao nhiêu. Hoá ra biết sự thật mới trố mắt nhìn cậu.
Du Tiểu Lãng có chút không cam lòng bị xem thường mình như vậy.
"Đại trư, cậu đừng bao giờ nghĩ mình cần thiết phải sử dụng những thứ bùa ấy. Với nhan sắc tiềm tàng này có thể dư sức hạ gục trái tim lạnh lẽo cô đơn của Mặc Mặc đấy."
Chu Thức không nhịn được ho sặc sụa. Tên này thật là quá phô trương bản thân đến thái quá đi !
Cả hai đang ở nhà Chu Thức chơi game, đây là bộ game mới phát hành cách đây vài ngày số lượng có hạn. Nên cực khổ lắm ấy.
"Này Du Tiểu Lãng, cậu nghĩ sau này Vu Mặc sẽ theo người khác không ?"
"Hả ?! Tớ chắc chắn sẽ không bảo giờ xảy ra đâu."
"Với sức hút của Vu Mặc,điểm sáng ở ngoại hình bắt mắt còn có công việc không nhỏ chút nào. Với nữ nhân hay nam nhân nhìn hắn thôi cũng bị câu hồn đi."
Lần đầu tiên được hỏi vấn đề này, Du Tiểu Lãng mới chịu suy nghĩ.
Nếu tưởng tượng thôi toàn thân cậu đã căng thẳng rồi. Sau đó lắc lắc đầu hồi thần.
"Tớ không đảm bảo Mặc Mặc sẽ còn yêu tớ mãi mãi hay không nhưng, nhưng, nhưng nếu anh ấy muốn rời xa tớ. Tớ sẽ là cái đuôi nhỏ bám mãi không buông."
Chu Thức không nhịn được nói.
"Cậu thật ngốc."
Bỗng điện thoại trong túi Du Tiểu Lãng vang lên. Nhìn thấy dòng chữ "Ông xã" liền vui vẻ lướt màn hình lên.
"Mặc Mặc~ , anh gọi em chi vậy a ?"
Chu Thức cả kinh, tên này đổi giọng điệu nhanh thật. Đúng là nhão nhẹt đến rùng mình.
Đầu dây bên kia trầm mặc, lát sau là giọng điệu lạnh lùng của Vu Mặc tựa hồ còn mang theo tức giận.
"Du Tiểu Lãng, đã bảo hằng ngày chỉ chơi 1 tiếng thôi, còn không mau về nhà."
"Mặc Mặc~ , em muốn tiếp tục ở lại chơi game ,em chưa chơi đến vòng cuối."
"Không"
"Mặc Mặc~ "
"Không"
"Mặc Mặc~'
"Không"
...
"Mặc Mặc~"
"30 phút nữa sau đó phải về nhà nếu không anh giáo huấn em ngay tại chỗ đó."
"Đa tạ, phu quân~"
"Câm mồm ngay, thật buồn nôn."
Sau đó cúp máy, Du Tiểu Lãng vui vẻ đến phát điên xém nữa không nhảy nhông nhông lên.
Chuông điện thoại lại vang lên.
"Anh sửa ý lại rồi, 15 phút nữa về nhà."
"Hả ?! Vu Mặc là đồ lừa đảo a."
Nhưng Vu Mặc treo máy rồi, chết tiệt.
Khi về nhà, Vu Mặc đang rất thành thản ngồi trên ghế Sofa xem TV.
"Chịu về rồi ?"
"Anh thật đáng ghét."
Du Tiểu Lãng đúng là không cam lòng bổ nhào vào người Vu Dịch.
Hết cọ lại gặm cắn. Vu Dịch khẽ nhíu mày trước những hành động tùy hứng của Du Tiểu Lãng.
"Đừng nháo, em mà cọ vào đũng quần anh nữa. Anh sẽ thao em tại đây, cái mông của em..."
Thổi khí nhẹ vào đôi tai đã ửng đỏ của Du Tiểu Lãng.
"Không lành lặn vào ngày mai đâu."
"Ông xã~"
Hai từ ấy phát ra từ miệng nhỏ của Du Tiểu Lãng, tuy nam nhân mà kêu như vậy có điểm kì quái.
Nhưng phát ra từ cậu lại gây chấn động không nhỏ đến tâm can Vu Dịch.
Nhìn khuôn mặt thật âm trầm kia,Du Tiểu Lãng có chút sợ hãi khép nép vào người Vu Dịch.
"Em lập lại đi."
Giọng của Vu Dịch trầm khàn đến quyến rũ, mang theo ham muốn dục vọng.
Du Tiểu Lãng ngoan ngoãn lập lại.
"Ông ...x..."
Chưa kịp nói xong đã bị Du Vịch đè trên ghế Sofa, mạnh mẽ cướp lấy đôi môi của Du Tiểu Lãng.
"Ưhm...a a a... Từ từ a."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co