Sydt You Are My Cosmos
Từ khi bắt đầu giờ học buổi chiều, Châu Kha Vũ cứ liên tục gửi tin nhắn làm phiền Doãn Hạo Vũ.【Châu Kha Vũ: Bảo bối, sau đó tôi phải làm những gì?】【Châu Kha Vũ: Bảo bối, em nói đi, tôi nhất định sẽ làm được.】【Châu Kha Vũ: ☹️☹️☹️】【Châu Kha Vũ: 🤔🤔🤔】【Châu Kha Vũ: 😭😭😭】【Châu Kha Vũ: Liếc tôi một cái cũng được.】【Châu Kha Vũ: Bảo bối, chú ý đến tôi đi.】...Ngay khi tiếng chuông báo nghỉ giữa giờ vang lên thì hắn đã thành công trong việc tự đưa mình vào danh sách đen."Còn cho tôi vào danh sách đen." Mét 88 cao lớn đứng trước bàn học, trong mắt tràn đầy ủy khuất.Trương Tinh Đặc ngồi bên ngoài, phải ngước cổ lên mới có thể nhìn thấy mặt Châu Kha Vũ, hắn đứng chặn hết cả ánh sáng."Ai cho cậu vào danh sách đen?" Y không biết hắn đang nói với ai.Doãn Hạo Vũ không ngẩng đầu lên, cậu không biết Châu Kha Vũ định náo loạn kiểu gì, cũng không muốn để tâm tới."Không liên quan đến cậu." Hắn vừa nói vừa dùng tay cầm cổ áo Trương Tinh Đặc nhấc người lên đẩy ra ngoài, bản thân thì ngồi vào chỗ y."Cậu có bệnh à." Y gân cổ hét lên.Hạo Vũ quay đầu, rất không vui, "Cậu tránh ra."Hắn tức giận hừ một tiếng, "Vậy cậu add lại tôi đi.""Vậy cậu hứa sẽ không nhắn tin cho tôi nữa?""Không được."Doãn Hạo Vũ lười để ý, mạnh mẽ đẩy hắn, "Tránh ra, tôi muốn ra ngoài."Châu Kha Vũ đi sau Doãn Hạo Vũ ra khỏi lớp học, một mực theo vào WC.Trương Tinh Đặc nhìn Cao Khanh Trần, "Hai đứa nó làm sao thế? Cứ là lạ."Cao Khanh Trần cười khinh thường, "Patrick bình thường, Châu Kha Vũ lạ, à không cậu ta không lạ, là xấu xa."Cao Khanh Trần – Tiểu Cửu là người Thái Lan, tiếng phổ thông không sõi lắm, giọng líu lưỡi của y chọc Trương Tinh Đặc cười hahaha.Áo Tư Tạp và Hồ Diệp Thao đều đang bày ra biểu cảm xem náo nhiệt.Trong lòng Bạch Liên chua xót, nhưng cũng chỉ có thể chua xót mà thôi.Không bao lâu sau Châu Kha Vũ lại cùng Doãn Hạo Vũ đi vào, hắn một mực dính chặt lấy cậu đòi được add trở lại, còn cậu thì như không nghe thấy gì.Hắn lại đuổi Trương Tinh Đặc đến chỗ mình, "Tan học đãi cậu một bữa thịnh soạn, phối hợp chút đi."Trương Tinh Đặc có chút lơ mơ, nhưng căn bản là y không đánh lại Châu Kha Vũ được, phản kháng cũng vô dụng.Tiếng phổ thông không chuẩn của Cam Vọng Tinh vang lên biểu thị bất mãn, "Cậu cao quá, tôi không nhìn thấy bảng."Châu Kha Vũ quay lại liếc y một cái nhưng dường như không có tác dụng lắm, y lại lặp lại một lần nữa. Hắn đứng lên như thể sắp đánh nhau tới nơi, nam sinh thể thao mà sợ đánh nhau sao, Cam Vọng Tinh thầm nghĩ, ông đây nhịn cả buổi sáng rồi mà vẫn vô duyên vô cớ bị nhắm vào."Châu Kha Vũ, cậu đừng có quá đáng."Hắn nghe xong lại càng ủy khuất hơn, con thỏ nhỏ nói giúp người khác mà không giúp hắn."Cậu ta khiêu khích tôi trước."Cam Vọng Tinh đáp, "Ê nhầm lẫn gì không? Rõ ràng cậu ngồi ở hàng cuối cùng, với cả cậu chặn tầm nhìn của tôi mà."Ánh mắt của cả lớp bắt đầu hướng tới, Châu Kha Vũ tức giận nói, "Bạch Liên thấp như thế mà ngồi ở hàng cuối cùng vẫn nhìn thấy được bảng, cậu già mồm cái gì."Bạch Liên bị cue, dường như y nghe được tiếng cõi lòng mình đang tan nát.Hồ Diệp Thao mím môi quay vào bàn học cười, không dám phát ra tiếng.Tiểu Cửu phản ứng chậm nửa nhịp, y nhỏ giọng nói với bạn cùng bàn, "Giờ tôi mới phát hiện ra Bạch Liên thật sự khá thấp."Bạch Liên thực sự muốn nói rằng với chất giọng lớn của cậu thì dù có nói nhỏ thế nào tôi cũng vẫn nghe được thôi.Cam Vọng Tinh nhíu mày, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Bạch Liên rồi cất giọng nói, "Tôi nhịn cậu một tiết."Không đánh nhau, người xem náo nhiệt cũng đã tản ra. Chuông vào giờ vang lên, hắn ngồi xuống, lấy quyển sách Anh Văn của Trương Tinh Đặc ra.Ánh mắt của Trương Tinh Đặc hướng đến Bạch Liên, ho nhẹ vài tiếng ngượng ngùng.Y thầm nghĩ, cái tên Châu Kha Vũ này, EQ thấp đến dọa người."Add lại đi, nhanh lên, add đi..." Hắn cứ nghĩ ngợi lung tung, giáo viên gọi phê bình mấy lần cũng không có tác dụng. Châu đại thiếu gia quen thói bá đạo, xưa tới nay đâu có để ai vào mắt.Doãn Hạo Vũ bị làm phiền đến bực bội, thi thoảng lại trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ nhưng hắn mặt dày mãi không chịu buông tha, chưa đạt được mục đích là chưa ngừng."Đợi hết tiết." Cuối cùng cậu vẫn là thỏa hiệp, nghĩ cũng lắm thì bỏ qua tin nhắn của Châu Kha Vũ, dù sao thế cũng tốt hơn cứ để hắn bám lấy như âm hồn bất tán.Châu Kha Vũ sau khi đạt được mục đích thì liền vui vẻ trở lại, bắt đầu ngồi nghe giảng như một con người bình thường, nhưng bàn tay phía dưới lại không thành thật tí nào, từng chút từng chút một đặt lên đùi Doãn Hạo Vũ.Cậu trừng mắt thì hắn lại rút tay về đặt lên bàn.Hóa ra ngồi cùng bàn với thỏ nhỏ lại tuyệt vời như thế, tiếc rằng trước đó Châu Kha Vũ suy nghĩ quá nhiều, thỏ nhỏ chủ động yêu cầu mà hắn lại không đồng ý. Hiện tại thì hay rồi, đến nước cầu xin luôn mà sắc mặt người ta vẫn không vui tươi lên được tí nào.Trước đây hắn đối xử không tốt với thỏ nhỏ, về sau phải bù đắp mới được.Doãn Hạo Vũ mở quyển vở ra trước mặt Châu Kha Vũ, bên trong viết: Cậu mà còn đụng chạm nữa là tôi cho ở trong danh sách đen cả đời.Hắn bĩu môi bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im không dám động.Hắn không muốn chạm mỗi đùi, muốn hôn môi nữa, nhưng chỉ có thể nghĩ mà thôi.Châu Kha Vũ rất nhớ con thỏ nhỏ ngoan mềm mềm khi trước, cậu mặc hắn ôm hôn, cái gì cũng đều nghe theo hắn.Bây giờ suy nghĩ lại, những người theo đuổi kia chỉ khiến cho hắn thỏa mãn lòng tự trọng nhất thời, duy có con thỏ nhỏ mới làm hắn thật sự vui vẻ.Hắn luôn có được thứ mình muốn một cách dễ dàng nên xưa nay không biết trân trọng.Khi hiểu ra thì muộn rồi.Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ chìm vào trầm tư, day day mi mắt như thể đang mệt mỏi. Người này giỏi thề thay đổi nhưng lại không có tinh thần trách nhiệm, hắn biểu hiện hối hận thế nào thì cũng chỉ là giả tạo, chiếm được rồi lại sẽ vứt sang một bên.Nếu như nói lúc trước muốn ở bên Châu Kha Vũ không thì Doãn Hạo Vũ khẳng định là có, nhưng khi trải qua đủ thứ chuyện rồi, nếu hỏi câu đó một lần nữa thì cậu sẽ khẳng định là không.Đến khi hết tiết, Doãn Hạo Vũ gỡ Châu Kha Vũ ra khỏi danh sách đen. Trương Tinh Đặc ủy khuất nói với hắn, "Tôi không nhìn rõ bảng."Cậu nghiêm mặt, hắn sợ cậu tức giận nên bất đắc dĩ trở về chỗ ngồi.Cam Vọng Tinh lại chọc chọc cánh tay cậu, "Patrick, cậu dạy tôi phát âm mấy từ vừa học với."BỘP!Là tiếng hai quyển sách dày cộp đập vào bàn."Châu Kha Vũ, cậu có bệnh hả!" Thanh âm của bạn học Lâm Mặc đang gục xuống bàn ngủ tràn đầy bực dọc.Bạn cùng bàn Trương Gia Nguyên vỗ lưng y an ủi, "Ngủ đi ngủ đi, đừng chấp nhặt cậu ta làm gì, cậu ta là tên ngốc cao lớn.""Mọe nó! Trương Gia Nguyên cậu nói ai ngốc?"Trương Gia Nguyên hừ một tiếng, "Nè đừng ngạo mạn thế, cậu xem hôm nay cậu ồn ào bao nhiêu lần rồi, các bạn học bị hù đều cảm thấy cậu là tên ngốc đó." Y có quan hệ tương đối tốt với Châu Kha Vũ nên không che đậy mồm miệng, "Bạn học Bạch Liên à, tai cậu chưa bị điếc sao? Màng nhĩ thật dày."Bạch Liên lại bị cue một lần nữa, y cũng muốn điếc lắm.Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên, bạn học Trương không quan tâm, còn thè lưỡi với hắn.Hồ Diệp Thao nói với Áo Tư Tạp, "Cậu nói xem nếu cậu ta cứ tiếp tục thất tình như thế thì có khả năng sẽ hóa điên luôn không?"Áo Tư Tạp nói rằng y hi vọng bro có thể giành lại người yêu mình.Nhưng theo tình trạng hiện tại thì con đường phía trước còn dài và chậm lắm.
Sau khi tan học, Doãn Hạo Vũ đi tìm Sở Dật, Châu Kha Vũ không dám ngang nhiên đi cùng nên chỉ có thể lặng lẽ theo đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co