Truyen3h.Co

Sydt You Are My Cosmos

Châu Dan và Paipai xưng 'tôi - cậu' khi ở trước mặt người ngoài và 'tôi - em' khi ở riêng với nhau hoặc ở trước mặt Sở Dật hay bạn bè thân thiết nha.

;

Doãn Hạo Vũ và Sở Dật hẹn nhau ở canteen, tranh thủ khoảng thời gian trống trước giờ tự học buổi tối, trước tiên là phải lên kế hoạch học tiếng Đức đã.

Ngày nghỉ của lớp mười hai không nhiều, thời gian học tập của Sở Dật khá gấp gáp.

Doãn Hạo Vũ thấy Sở Dật vẫy tay với mình ngay từ lúc đứng ở cửa, cậu tiến gần đến thì phát hiện ra anh đã lấy đồ ăn hộ cậu rồi.

Ước chừng khoảng năm phút sau thì Châu Kha Vũ cũng bưng đĩa đồ ăn bước tới.

Hắn nhíu mày nhìn Sở Dật, ánh mắt sắc bén. Anh mỉm cười với hắn, làm bộ không nhìn ra thái độ thù địch.

"Cậu tránh xa tôi một chút được không." Cậu dứt khoát ngồi xuống cạnh Sở Dật.

Vẻ mặt của Châu Kha Vũ trở nên hung ác, hậm hực gẩy thức ăn.

Sở Dật nhìn hắn vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Đáp lại ánh mắt giận dữ của hắn, anh cười nói, "Patrick gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, cậu có muốn cân nhắc..."

Hắn nói không chút nghĩ ngợi, "Được."

"Tốt, cậu cao, rất thích hợp để chơi bóng rổ."

Châu Kha Vũ cũng không cảm kích, hắn không thích chơi bóng rổ tí nào, chẳng qua là phải theo đuổi em yêu thôi.

Doãn Hạo Vũ có chút bất mãn, Sở Dật rõ là cố ý, anh biết quan hệ giữa cậu và hắn, vậy mà còn rước thêm phiền.

Có những lúc vị tiền bối này không đáng tin cậy.

"Tiền bối có thích Patrick không? Theo tôi được biết thì anh thường không thân thiết với hậu bối đâu."

Sở Dật không khỏi bật cười, hóa ra Châu Kha Vũ thật sự nghĩ anh là tình địch để điều tra.

Cậu buông đũa xuống, cau mày, "Cậu ăn được thì ăn, không ăn được thì đi đi."

Hắn coi như không nghe thấy, bị vợ mắng hai câu thì làm sao, hắn có thể chịu đựng được.

"Tiền bối, anh vẫn chưa trả lời tôi."

Sở Dật cười, "Patrick tốt như thế, ai mà không thích chứ."

Doãn Hạo Vũ đập tay vào trán, tiền bối sợ là thiên hạ chưa đủ loạn hay sao.

Quả nhiên câu nói này đã thành công kích thích đại não Châu Kha Vũ, ngữ khí của hắn trở nên gắt gỏng, "Cho dù tốt thì cũng là của tôi, tiền bối đừng nên nghĩ quá nhiều."

Tiền bối chỉ cười cười chứ không nói gì.

Cậu trừng mắt nhìn người đối diện, "Là cậu nghĩ nhiều."

Châu Kha Vũ tự nhủ rằng cuộc theo đuổi chưa thành công, mọi thứ đều có thể nhịn được. Hắn chọn tạm thời mặc kệ tổn thương do Doãn Hạo Vũ gây ra.

Vì vậy hắn nhìn Sở Dật, nói tiếp, "Chỉ là cãi vã giữa những người yêu nhau mà thôi, cậu ấy nói chỉ thích tôi, không thích ai khác. Tiền bối đừng tưởng rằng thừa lúc vắng mà vào thì có thể thành công."

Sở Dật vẫn giữ nguyên sắc mặt vân đạm phong khinh [*], như thể nắm đấm cảnh cáo của Châu Kha Vũ chỉ đang đấm vào bông.

[*] thờ ơ, lạnh nhạt.

Doãn Hạo Vũ quay đầu lại nói với anh, "Tiền bối ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta đi." Cậu giương mắt nhìn hắn ở phía đối diện, không nhanh không chậm nói, "Cậu đừng đi theo, ngồi ở đây mà mơ mộng hão huyền đi."

Châu Kha Vũ mới phát hiện ra rằng con thỏ nhỏ mềm mại này một khi đã giận thì còn đáng sợ hơn cả hổ.

Mấy ngày nay nói nhiều lời đau lòng như thế, thật sự cậu hận hắn lắm à?

Hắn biết sai rồi, hắn có thể thay đổi, vì cái gì mà không có một chút thông cảm.

Châu Kha Vũ có vẻ rất buồn, không nói gì nữa mà chỉ cúi đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong Doãn Hạo Vũ cùng Sở Dật rời đi, hắn ngồi nguyên tại chỗ, trong mắt ngập tràn bi thương.

Hắn chưa từng trải qua loại tủi thân thế này, hèn mọn đổi lấy khinh bỉ.

Cậu và anh vừa đi vừa nói.

"Tiền bối, vừa rồi anh lộn xộn cái gì?"

Sở Dật mỉm cười, "Cậu ấy cảm giác nguy hiểm càng nặng thì sẽ càng ý thức được tầm quan trọng của cậu."

Doãn Hạo Vũ thở dài, "Tiền bối, em nói chia tay không phải để hù dọa cậu ấy. Là thật sự không muốn dính dáng, cũng không nghĩ sẽ quay lại, về sau anh đừng làm loạn thêm."

"Nếu không muốn quay lại thì cậu càng cần sự trợ giúp của anh, nếu không cậu ấy sẽ mãi dây dưa."

Cậu nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy cũng khá hợp lý.

"Mặc dù anh không rõ giữa các cậu có chuyện gì, nhưng anh cảm thấy cậu ấy đối với cậu cũng là chân tình."

"Chân tình của cậu ấy không chịu nổi đau đớn. Anh đừng nghĩ bây giờ cậu ấy trước mặt em giống như cún xù lông, không kiên trì được mấy ngày đâu, bản tính của đại thiếu gia mà, không chịu được tổn thương. Anh nhìn xem, em nói có hai câu mà cậu ấy đã ỉu xìu. Em làm vậy chính là do biết cậu ấy không chịu được, rất nhanh sẽ từ bỏ thôi, còn có bao nhiêu lốp dự phòng đang đợi được yêu thương cơ mà."

Sở Dật khẽ phát ra âm thanh, giống như cười mà cũng không phải cười.

Doãn Hạo Vũ đi đến câu lạc bộ bóng rổ, Sở Dật về kí túc xá lấy sách tiếng Đức rồi rất nhanh cũng chạy tới, cả hai vừa ngồi xuống thì Châu Kha Vũ đã đi đến.

Hắn thấy ở đây chỉ có hai người Doãn Hạo Vũ và Sở Dật, đôi mày khẽ nhíu lại, trầm giọng nói, "Cho tôi xin mẫu đơn, tôi muốn gia nhập câu lạc bộ bóng rổ."

Sở Dật gật đầu rồi đi lấy đơn mẫu, đến lúc quay lại thì đã thấy vị trí của mình bị Châu Kha Vũ chiếm mất.

"Còn có hai mươi phút nữa là lên lớp rồi, nơi này cách lớp học bao xa, ở đây làm gì, cô nam quả nam..." Hắn còn chưa dứt lời thì đã chua chua khẽ hừ một tiếng.

Doãn Hạo Vũ không thèm nhìn hắn, "Tôi nguyện ý."

Hắn hầm hừ nói tiếp, "Anh ta mang em tới đây chắc chắn không có ý tốt."

Cậu lặp lại ba từ kia, "Tôi nguyện ý."

"Em.." Châu Kha Vũ quay đầu nhìn Sở Dật, "Về sau tôi cùng đi với cậu ấy, anh đừng nghĩ đạt được mục đích."

Anh vẫn bình tĩnh nở nụ cười.

"Cậu cũng muốn học tiếng Đức?"

"Cái gì tiếng Đức?" Lúc này hắn mới để ý tới sách tiếng Đức trên bàn, sửng sốt mất mấy giây, thình lình quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ với vẻ mặt không thể tin nổi, "Hai người chuẩn bị trốn sang Đức?"

Thỏ nhỏ về Đức có nghĩa là về nhà, Sở Dật học tiếng Đức thì chính là muốn theo thỏ nhỏ về nhà, làm sao như thế được!

Cậu thầm nghĩ nếu ban đầu biết EQ của hắn thấp như thế thì chắc hắn sẽ từ chối lời tỏ tình.

"Bảo bối, tôi nói tôi thay đổi, tôi thật sự thay đổi, em đừng đối xử với tôi như thế mà."

Doãn Hạo Vũ không nói gì, thật muốn đập đầu vào tường, quá mất mặt với Sở Dật rồi.

Anh khịt mũi rồi đem mẫu đơn đặt trước mặt hắn, "Tôi muốn đi du học Đức, chỉ thế thôi."

Hắn nghĩ, như thế vẫn là đi Đức mà, có gì khác biệt đâu.

Sở Dật nhìn khuôn mặt tái mét vì bị dọa của Châu Kha Vũ, vừa thấy thương cảm lại vừa buồn cười, "Điền vào đơn."

Hắn ngoan cố nói, "Cho tôi cùng học tiếng Đức thì tôi điền."

Doãn Hạo Vũ cắt ngang, "Thế có điền không?"

Châu Kha Vũ chịu đau mà cầm bút điền đơn, sau đó vô cùng bi thương nói, "Cậu ấy là của tôi, anh mà dám chiếm thì tôi liều mạng với anh."

"Vậy cậu chuẩn bị thư tuyệt mệnh đi."

"Em..."

Sở Dật cảm thấy nếu ở lại lâu hơn nữa thì khoang bụng anh nổ tung mất.

"Thời gian có hạn, anh phải đi đây. Nếu được thì anh sẽ đến kí túc xá tìm cậu vào giờ tự học buổi tối.."

"Anh dám!" Châu Kha Vũ bật dậy trừng mắt nhìn Sở Dật, hung hăng như sắp giết anh tới nơi.

Cậu bình tĩnh đáp, "Được, vẫn đủ thời gian trước khi kí túc xá tắt đèn."

Lần này hắn lại quay sang Doãn Hạo Vũ, "Em dám!"

Không ai phản ứng với hắn. Sở Dật ra ngoài trước, cậu định theo gót anh thì lại bị Châu Kha Vũ kéo ngược trở lại.

Sở Dật quay đầu lại cười bất lực, kỳ thực anh cảm thấy hắn cũng có chút ngốc nghếch đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co