Truyen3h.Co

Sydt You Are My Cosmos

Từ bé đến lớn Châu Kha Vũ rất ít khóc, khi còn nhỏ thường ném đồ vật lung tung như tiểu bá vương, suốt chặng đường trưởng thành cũng thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp qua thất bại gì quá lớn.

Vừa rồi nhìn thấy Sở Dật và Doãn Hạo Vũ đi cùng nhau, hắn rất khó để không nghĩ ngợi lung tung. Tính cách của cậu thế nào hắn đều hiểu rõ, nếu không đến một mức độ thân thiết nào đó thì cậu sẽ không tùy ý nhận quà của người khác, đến hắn còn chưa từng tặng quần áo cho cậu.

Chẳng lẽ thỏ nhỏ thật sự ở bên Sở Dật sao?

Hắn không đau lòng đến mức muốn chết nhưng khóe mắt lại rưng rưng, là phản ứng sinh lí bình thường không khống chế được. Đương nhiên nước mắt cuối cùng cũng không rơi xuống, hốc mắt ẩm ướt rất nhanh đã bị hắn kìm lại.

"Châu Kha Vũ, cậu không sao chứ?"

Hồ Diệp Thao âm thầm cảm khái, khá thật, người như hắn mà cũng có ngày hôm nay sao? Lâm Mặc nói y sẽ tiếp tục theo dõi rồi kết thúc cuộc gọi video.

Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói không sao rồi xuống giường thay quần áo muốn xuất viện.

Áo Tư Tạp và Hồ Diệp Thao không ngăn cản, Châu Kha Vũ nhờ hai người giúp hắn làm thủ tục xuất viện. Sau đó hắn chạy ra ngoài, gọi cho Lâm Mặc xác định địa chỉ rồi rồi bắt taxi.

Hắn không thể đợi thêm một giây một phút nào nữa, hắn không muốn tặng thỏ nhỏ cho bất cứ ai khác.

Thật ra trong lòng hắn cũng loạn, không biết khi đến trước mặt hai người đó thì sẽ là cảnh tượng gì, nhưng hắn không thể khoanh tay ngồi im được nữa, hắn không chịu nổi, ghen đến sắp phát điên rồi.

Sở Dật và Doãn Hạo Vũ đang nghỉ ngơi trong quán cà phê.

"Xấu hổ quá, lại làm phiền cậu đi cùng anh lâu như thế."

Sở Dật liên tục nói cảm ơn, Doãn Hạo Vũ mỉm cười, "Tiền bối quá khách khí quá. Cũng lâu rồi em chưa ra ngoài dạo phố, cảm giác rất tốt." Cậu nhìn vào túi đồ, nói, "Em trai anh mặc có hợp không?"

"Chắc có, vóc dáng hai người khá giống nhau."

Hai người vừa uống cà phê vừa trò chuyện bằng tiếng Đức, đang nói chuyện thì lại có ba vị khách không mời mà đến xuất hiện trước mặt.

Sắc mặt Châu Kha Vũ rất xấu, ánh mắt ai oán nhìn Doãn Hạo Vũ. Quần chúng hóng hớt Trương Gia Nguyên đánh giá Sở Dật một lượt từ trên xuống dưới, Lâm Mặc cười hì hì chào cậu.

Doãn Hạo Vũ không hiểu lắm nhưng vẫn hỏi, "Khỏi bệnh rồi?"

Châu Kha Vũ không nói lời nào, sắc mặt ủy khuất xám xịt, hắn kéo ghế ngồi bên cạnh Doãn Hạo Vũ, thanh âm hơi khàn khàn, "Em..." Hắn không biết hỏi thế nào mới ra lời nên hung tợn quay qua Sở Dật, "Hai người tốt chứ?" Nói xong khóe mắt lại đỏ hoe.

Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ nhìn thấy một Châu Kha Vũ như thế này, yếu ớt suy sụp đều đủ cả.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ngồi ở bàn bên cạnh, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ba người.

Doãn Hạo Vũ vốn không muốn giải thích, ngược lại Sở Dật mỉm cười, "Làm sao cậu biết?"

Châu Kha Vũ căm tức nhìn anh, "Anh mua quần áo cho cậu ấy làm gì?"

"Liên quan gì đến cậu, cậu tìm đến..." Doãn Hạo Vũ nói được một nửa mới kịp phản ứng, "Cậu theo dõi tôi?"

Châu Kha Vũ không trả lời mà chỉ hậm hực tra khảo Sở Dật. Lâm Mặc dám làm dám chịu lên tiếng, "Tôi bảo cậu ấy đến."

Doãn Hạo Vũ hoang mang, Lâm Mặc có bệnh sao.

"Dù sao thì cũng nói cho tôi biết, hai người ở bên nhau đúng không?" Lời này là hỏi Sở Dật, hắn không có dũng khí hỏi cậu.

Sở Dật cảm thấy mình đả kích thêm chút nữa thì có khi đứa trẻ này sẽ sụp đổ mất nên giải thích, "Áo này tôi mua cho em trai, em ấy có dáng người giống với Patrick." Khuôn mặt khẩn cấp của hắn lập tức trầm tĩnh lại, thậm chí trong mắt còn có chút vui mừng đến nhảy cẫng, anh không khỏi cười thành tiếng, "Anh là muốn theo đuổi Patrick đó, còn chưa bắt đầu đâu."

"Tiền bối!" Doãn Hạo Vũ càng tiếp xúc với Sở Dật thì càng hoang mang, người này bề ngoài tao nhã nhưng bụng dạ xấu xa, rất thích hù dọa Châu Kha Vũ.

"À, còn chưa bắt đầu đâu, nhàm chán quá, chúng ta đi thôi." Lâm Mặc kéo Trương Gia Nguyên đi,

Châu Kha Vũ giống như biến thành người khác, lúc bước vào thì một chút sinh lực cũng không có, hiện tại lại phấn chấn hẳn lên.

"Vậy anh có thể có đạo đức một chút không, cậu ấy đơn phương muốn chia tay thôi, chúng tôi chưa tính là chia tay."

Doãn Hạo Vũ không muốn nói chuyện với hắn, định rời đi thì Sở Dật lại nói một câu làm cậu kinh ngạc, "Được, vậy tôi có thể chờ đến lúc hai người chia tay hoàn toàn rồi mới theo đuổi Patrick."

Châu Kha Vũ không nghĩ Sở Dật lại thoải mái đáp ứng nhanh vậy, trong nháy mắt liền cảm thấy anh như thiên sứ hạ phàm.

"Nhưng mà nếu Patrick cũng thích anh thì anh không đợi cậu đâu." Hắn tức giận nghĩ, người này bên trong vẫn là ác quỷ.

"Patrick, nhà anh ở gần đây, anh phải đi về. Vốn anh định đưa cậu về kí túc xá, cơ mà cậu ấy..." Anh nhìn hắn cười như không cười, nói chưa dứt lời đã vọt đi.

Châu Kha Vũ cảm thấy người này có hơi thần kinh. Cơ mà hiện giờ hắn không có thời gian nghĩ tới Sở Dật nữa.

"Bảo bối, cả ngày tôi chưa ăn cơm, em đi ăn cơm với tôi." Châu Kha Vũ chắp tay trước ngực, sắp khụy gối xuống đất tới nơi.

Cậu không để ý tới hắn, "Tôi phải về trường. Còn nữa, về sau đừng gọi tôi là bảo bối."

Hắn thấy cậu muốn bỏ đi thì vội vàng đứng lên định chạy theo nhưng đứng hai lần đều không vững được, may có Doãn Hạo Vũ kịp thời níu lấy cánh tay.

"Cậu đừng có giả bộ."

Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt ủy khuất, "Bảo... Patrick, tôi thật rất yếu." Hắn tủi thân ngồi xuống im lặng, một lát sau mới yếu ớt nói, "Em đi đi, đợi một lúc nữa bố tôi tới đón."

Doãn Hạo Vũ nhìn bộ dạng của hắn như thế này thì nhất thời không nhấc chân lên được, trong lòng có hai người tí hon đang chiến đấu.

Tiểu thiên sứ nói dẫn hắn đi ăn một bữa cơm đi, tiểu ác quỷ nói bây giờ đối tốt với hắn thì hắn sẽ bay lên trời luôn, về sau càng thêm quấn lấy cậu.

Cậu đứng im không nhúc nhích, lâm vào thế khó xử.

Châu Kha Vũ lại ngẩng đầu lên nói một cách tội nghiệp, "Cho tôi xin ngụm nước, chắc là tôi bị hạ đường huyết."

Doãn Hạo Vũ nhìn hắn do dự vài giây, trong lòng bất đắc dĩ thơ dài.

Thôi được rồi, dù sao cũng là bạn học.

"Đi, tôi dẫn cậu đi ăn cơm." Ngữ khí không thân thiện chút nào nhưng khuôn mặt Châu Kha Vũ lại tràn đầy kinh ngạc.

Hắn đứng lên lắc lư một chút, quả nhiên vẫn là phóng đại mà, sau đó lại thận trọng nhìn cậu, "Em dìu tôi đi, tôi hết sức rồi."

"Làm sao lại không có sức lực?" Cậu biết người này được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

"Tôi tức giận nên đến rất vội."

Doãn Hạo Vũ đi trước, Châu Kha Vũ theo sát nhưng vẫn nói với cậu, "Đi chậm một chút, tôi thật không còn sức."

Mặt trời đang lặn, chân trời lưu lại vết đỏ ửng. Đây là khu phố cổ, cảnh quan xung quanh như một bức tranh cổ tích, khi màn đêm buông xuống sẽ toát ra mị lực rất riêng.

Những chiếc lá vàng bay theo gió rồi rơi trên vai thiếu niên cao lớn, xe cộ tấp nập đi qua, bước chân hắn ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại đi đèn đỏ bật sáng.

Thiếu niên cao lớn nghiêng đầu cười rạng rỡ, "Đi vào kia đi, là chỗ em thích ăn nhất." Ngữ khí ôn nhu cưng chiều như thể hai người họ chưa từng có giây phút lìa xa.

;

mai mình phải đi tiêm vaccine nên mấy ngày tới có thể không có chương hoặc chậm hơn một chút. mọi người nhớ chú ý giữ an toàn nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co